Chap 15
Seokmin đứng trước cửa phòng giam số 34, tay cầm khay cơm còn đang bốc khói nghi ngút. Qua song sắt, cậu nhìn thấy tên Minhen ngồi co ro trong góc phòng, lưng dựa vào bức tường lạnh giá. Ánh nắng qua cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt hốc hác của hắn, những vết sẹo cũ hiện rõ dưới ánh sáng nhợt nhạt.
"Mấy ngày qua anh ta không ăn uống gì cả," Seokmin thầm nghĩ, cậu đã theo dõi tình trạng của Minhen từ khi bị bắt tới giờ, ban đầu hắn là một kẻ hung hăng nhưng giờ đây hắn trở nên trầm lặng đến mức đáng lo ngại.
Tiếng chìa khóa kẻng kẹt vang lên, cậu bước vào trong căn phòng đầy u ám này, Minhen chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt hắn sâu hoắm nhìn Seokmin với vẻ thăm dò.
"Ăn cơm đi," Seokmin đặt khay xuống chiếc bàn gỗ nhỏ gần đấy. "Mấy ngày nay anh chưa ăn gì rồi. Cơm còn nóng đấy."
Minhen không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào khay cơm. Mùi thơm của cơm trắng và thịt kho lẫn với không khí ẩm mốc trong phòng giam tạo ra một sự tương phản kỳ lạ.
"Sao?" Cuối cùng Minhen lên tiếng, khuôn mặt đầy sẹo giãn ra thành một nụ cười cay đắng. "Tụi mày lo tao chết đói à? Hay là sợ tao chết mất thì không còn moi móc được thông tin nào từ tao nữa?"
Giọng nói khàn khàn của hắn vang vọng trong căn phòng nhỏ. Seokmin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không vội vàng trả lời.
"Không," Seokmin nói chầm chậm, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Minhen. "Tôi chỉ thấy anh có vẻ... buồn. Có chuyện gì không?"
Minhen ngước nhìn Seokmin với ánh mắt khó hiểu. Trong giây lát, hắn có vẻ bối rối trước sự quan tâm chân thành này.
"Mày nghĩ tao sẽ tâm sự với cảnh sát à?" Minhen cười nhạt. "Thật buồn cười. Mày tưởng tao là trẻ con cần được an ủi chắc?"
"Tôi nghĩ anh cần một ai đó để nói chuyện," Seokmin nói, tay đan vào nhau. "Anh biết đấy, tôi từng nghĩ mình hiểu hết mọi thứ về thiện và ác. Nhưng càng làm nghề này lâu, tôi càng nhận ra không có ai sinh ra đã muốn trở thành tội phạm ngay từ đầu."
"Nghe như mày đang thương hại tao vậy, cảnh sát ạ." Minhen cười to, tiếng cười chói tai nhưng không có chút vui vẻ nào. "Thương hại một tên sát nhân? Mày thật sự nghĩ vậy à?"
"không phải thương hại," Seokmin lắc đầu, giọng nói kiên định. "Chỉ là...tôi thấy anh đang có chuyện để tâm sự. "
Khoảng lặng kéo dài. Minhen nhìn xuống bát cơm,bàn tay vươn ra cầm đôi cầm đũa được đặt trên bàn.
"Tao đói..." Minhen thầm nhẩn, rồi bắt đầu ăn từng miếng cơm nhỏ. "Đã lâu rồi tao không được ăn cơm nóng."
"Vậy sao mấy bữa trước anh không ăn?" Seokmin hỏi, cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái hơn.
"Không muốn," Minhen trả lời ngắn gọn, nhưng sau đó lại thêm "Từ nhỏ tao đã bắt đầu quen với việc nhịn ăn rồi."
"Từ nhỏ?"
Minhen dừng lại, nhìn Seokmin lúc lâu. Cuối cùng, như có gì đó gãy đổ trong lòng, hắn lên tiếng:
"Tao chỉ là một thằng nghiện... một con tốt trong tay mấy ông trùm." Giọng Minhen trở nên khàn đặc. "Mày có biết ông chủ của tao là ai không?Sao mà biết được. Đến cả tao cũng chẳng biết tên thật của ông ta, cứ gọi là ông chủ hoặc boss thế thôi."
"Vậy anh gặp mặt ông ấy chưa?" Seokmin hỏi, cố gắng không tỏ ra quá quan tâm đến thông tin này.
"Gặp rồi," Minhen gật đầu. "Nhưng lúc nào ông ta cũng đeo mặt nạ. Giọng nói thì ồm ồm, cao khoảng chắc tầm 1m7, đôi mắt của ông ta lạnh lắm như không có linh hồn ấy."
"Ông ấy tuyển dụng anh như thế nào?"
"Ông ta tìm đến những thằng như tao. Những thằng tuyệt vọng, không còn gì để mất." Minhen tiếp tục ăn, nhưng từng miếng cơm thật sự khó nuốt. "Tao làm việc này không phải vì thích giết người... mày có tin không?"
Seokmin gật đầu, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Mẹ tao..." Minhen dừng lại, ánh mắt dần trở nên xa xăm. "Bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Cần tiền phẫu thuật, cần tiền thuốc men. Tao đã cố gắng tìm những công việc làm bình thường, nhưng ai dám thuê một thằng như tao?"
Hắn chỉ vào khuôn mặt sẹo của mình. "Nhìn mặt tao này, mày có dám thuê không? Vào cửa hàng, mọi người đều sợ. Đi xin việc, người ta nhìn mặt tao là lắc đầu ngay lập tức."
"Những vết sẹo này..." Seokmin do dự, không biết có nên hỏi hay không.
"Mấy cái này là từ hồi tao còn nhỏ," Minhen cười cay đắng, như nhớ lại những ký ức đau đớn. "Bố tao...lão già khốn khiếp đó là một con quỷ thực sự. Đánh vợ, đánh con như cơm bữa. Mỗi lần say rượu về là tao với mẹ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn."
"Tại sao mẹ anh không ly dị?"
"Ly dị?" Minhen cười khổ. "Thời đó mà ly dị cái quái gì? Mẹ tao chỉ là một người phụ nữ nông thôn, không có học thức, không có tiền bạc. Bà chỉ biết cam chịu, hy vọng một ngày nào đó ông ta sẽ thay đổi."
"Ông ta có thay đổi không?"
"Không những không thay đổi mà ngày càng tệ hơn. Đến khi tao 15 tuổi thì hắn bỏ nhà đi theo một con đàn bà khác chỉ để lại mẹ con tao với đống nợ nần trồng chất." Minhen dừng lại, nhìn xuống bàn tay mình. "Tao còn nhớ cái đêm cuối cùng hắn ở nhà. Hắn say rượu về, đập phá mọi thứ trong nhà. Mẹ tao cố gắng ngăn cản thì bị hắn đánh gãy một bên chân."
"Còn anh thì sao?"
"Tao à?" Minhen chạm vào vết sẹo lớn trên má. "Vết này là từ chiếc chai bia hắn ném vào mặt tao. Vết này," hắn chỉ vào trán, "là từ lúc hắn đạp tao xuống cầu thang. Còn vết này..." hắn kéo áo lên, để lộ vết sẹo dài trên ngực, "là từ con dao hắn định đâm lúc tao đang cố bảo vệ mẹ mình."
Seokmin cảm thấy một cơn tức nghẹn trong lòng ngực, cậu nhớ lại những ngày tháng khó khăn của chính mình, nhưng những gì Minhen phải chịu đựng thì kinh khủng hơn nhiều.
"Tao từng bị mấy đứa học sinh đánh hội đồng vì trông như quái vật," Minhen tiếp tục. "Không ai muốn chơi với tao, không ai muốn ngồi gần tao. Tao đã nghĩ tao sẽ chết trong cô đơn."
"Chắc hẳn anh cảm thấy rất đau khổ."
"Đau khổ?" Minhen cười khổ. "Tao đã quen với nó rồi. Từ nhỏ tao đã biết rằng cuộc sống không dành cho những thằng như tao. Tao chỉ cần sống qua ngày để chăm sóc mẹ."
"Nhưng rồi ông ta tìm đến anh."
"Ờ, lúc đó mẹ tao vừa được chẩn đoán ung thư. Bác sĩ nói cần phẫu thuật gấp, chi phí thật sự rất lớn có thể gần tiền một năm mẹ tao kiếm được. Lúc đấy thật sự tao rất tuyệt vọng, nghĩ làm sao có thể kiếm được số tiền đó."
"Rồi ông ta tìm đến tao một đêm, nói với tao rằng tao rất có tài năng, rằng tao có thể kiếm được tiền lớn. Hắn hứa sẽ trả cho tao 1 tỷ won nếu tao làm theo yêu cầu."
"Yêu cầu gì?"
"Lúc đầu chỉ là những việc nhỏ lặt vặt như kiểu đe dọa một số người, đánh nhau, thu tiền bảo kê. Tao nghĩ chỉ cần làm vài tháng là có đủ tiền để cứu mẹ mình."
"Nhưng rồi mọi thứ leo thang?"
"Hah ông ta bắt đầu yêu cầu tao làm những việc nặng hơn,là giết người đấy. Lúc đầu tao từ chối ai lại đi giết người không có mục đích cơ chứ, nhưng hắn dọa sẽ giết mẹ tao nếu tao không nghe lời."
"Vậy nên anh đã..."
"Ừ. Tao đã giết người lần đầu tiên. Một ông chủ tiệm vàng không chịu trả tiền bảo kê." Minhen nhắm mắt lại. "Tao nôn mửa suốt mấy ngày sau đó cảm giác thật kinh tởm. Nhưng ông ta trả cho tao một số tiền không nhỏ, nói rằng chỉ cần làm thêm vài việc nữa là tao sẽ có đủ tiền cứu mẹ."
"Vậy vụ xả súng hôm đó..."
"Chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn của ông ta thôi. Tao không biết ông ta muốn gì, chỉ biết làm theo lệnh được giao." Minhen mở mắt, nhìn thẳng vào Seokmin. "Hắn bảo tao xả súng vào đám đông, tạo ra hỗn loạn. Trong lúc mọi người chạy tán loạn, sẽ có người khác thực hiện mục tiêu thật để che mắt bọn cảnh sát."
"Mục tiêu thật là gì?"
"Sao tao biết được, chỉ biết là có một người khác chắc cao cấp hơn tao sẽ đi giết kẻ mà ông chủ muốn nhắm đến."
"Còn mẹ anh thì sao?"
Minhen im lặng lâu, giọng nói bỗng run rẩy "Mẹ tao... bà ấy đã mất trước khi tao kịp mang tiền về, tao thậm chí còn không thể về nhìn mặt bà ấy lần cuối."
Seokmin cảm thấy tim mình như bị siết chặt, cậu thấy được một giọt nước mắt lăn dài trên má Minhen, dù hắn cố gắng quay mặt đi.
"Tao nhận được tin mẹ mất khi đang trong một nhiệm vụ. Tao xin ông chủ cho về, nhưng ông ta không cho...ông ta nói rằng...nhiệm vụ quan trọng hơn tính mạng mẹ cậu" Minhen nói đứt quãng. "Khi tao về đến nhà, mẹ đã được chôn cất 3 ngày rồi, tao thậm chí không biết lời cuối cùng của bà là gì."
"Anh cảm thấy cảm thấy như nào, đau khổ chăng?"
"Đau khổ?" Minhen cười cay đắng. "Tao đã trở thành một con quỷ chỉ vì một người đã chết. Tao đã giết hàng chục người vô tội, chỉ để cứu một người mà tao không thể cứu được."
"Anh..."
"Giờ tao chẳng còn lý do gì để sống nữa. Mẹ tao đã chết, tao đã trở thành một tên sát nhân. Buồn cười không? Tao đã từ bỏ linh hồn lương thiện của mình để cứu mẹ, nhưng cuối cùng bà vẫn chết, tao thật sự vô đừng..."
Seokmin im lặng, tâm trí anh lúc này lại trôi về những kỷ niệm xa xăm về chính mình. Những hình ảnh từ thời thơ ấu hiện lên rõ nét trong đầu hắn.
Vài năm về trước
Hồi còn nhỏ, Seokmin là một đứa trẻ khác hẳn với bây giờ. Cậu bé yêu thích siêu anh hùng một cách mãnh liệt, như thể chúng là những người bạn thật sự trong cuộc đời mình. Mỗi chiều sau giờ học, Seokmin thường chạy thật nhanh về nhà, cặp sách vẫn còn đung đưa trên vai, chỉ để kịp xem những bộ phim hoạt hình về các siêu anh hùng được chiếu lúc 5 giờ chiều.
"Chị ơi chị ơi!" Seokmin hồi hộp gọi chị gái của mình rồi chạy đến trước Tv với đôi mắt sáng rực như hai ngôi sao lấp lánh . "Hôm nay Superman sẽ đánh với Lex Luthor đấy! Chị xem với em đi! Em đã đợi cả tuần rồi!"
Chị gái của cậu đang ngồi làm bài tập, ngẩng đầu nhìn cậu em với ánh mắt yêu thương. Dù đã xem rất nhiều rồi nhưng Seokmin vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những siêu anh hùng trong màn ảnh.
"Cái đứa này," Seokjin đặt bút xuống và quay ra nhìn cậu em của mình"Đã nói là siêu anh hùng chỉ có trong phim thôi, Seokmin à," Cô nói ra sự thật nhưng không có ý định làm tổn thương cậu em. "Ngoài đời không có những sức mạnh siêu nhiên như vậy đâu."
"Không đúng!" Seokmin khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ quyết tâm. Khuôn mặt tròn trịa của cậu bé đỏ bừng vì phấn khích. "Em sẽ trở thành siêu anh hùng thật! Em sẽ trở lên mạnh mẽ để bảo vệ mọi người như họ."
"Haha nhớ lời em nói đấy" Seokjin cười ấm áp, không nỡ phá vỡ giấc mơ đẹp của em trai. "Nhưng giờ chị phải làm bài tập rồi, em xem một mình nha?"
"Vâng! Chị phải tin em đó!" Seokmin giơ cao bàn tay nhỏ, như thể đang tuyên thệ. "Khi em lớn lên, em sẽ cho chị xem em mạnh mẽ đến thế nào!"
Nhưng thực tế có vẻ khác hoàn toàn những gì cậu mơ tưởng. Thời còn đi học, Seokmin thường xuyên bị bắt nạt bởi lũ học sinh cá biệt trong trường. Chúng như những con thú săn mồi, thường rình rập cậu sau giờ học, khi hành lang vắng vẻ và không có ai can thiệp.
"Ê, thằng kia!" Tiếng gọi ác ý vang lên từ phía sau, khiến Seokmin giật mình. "Đứng lại đó! Tao có chuyện nói với mày!"
Seokmin biết ngay đó là giọng của Hyebum là thằng to con trong lớp trên, vốn nổi tiếng hung hăng và thích bắt nạt những đứa nhỏ tuổi hơn. Cậu tăng tốc bước chân, tim đập thình thịch, nhưng đã quá muộn. Tiếng chân chạy phía sau càng lúc càng gần.
"Đứng lại!" Hyebum túm lấy áo Seokmin, kéo cậu vào góc khuất nơi không có camera giám sát. "Tuần này mày chưa nộp tiền bảo kê! Tao đã nhẹ tay với mày quá lâu rồi!"
Hai đứa bạn của Hyebum cũng vây quanh cậu, tạo thành một vòng tròn, Seokmin co rúm người lại, cả người run rẩy như cái lá gặp gió.
"Tôi... tôi không có tiền..." Seokmin lắp bắp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. "Mẹ tôi chỉ cho tiền ăn trưa thôi..."
"Không có tiền à?" Hyebum cười xấu xa, khuôn mặt méo mó. "Mày tưởng tao ngu à? Tuần trước tao thấy mày mua bánh kẹo mà! Vậy thì lấy tiền ăn trưa đi. Đói một bữa chết đâu!"
"Không... không được..." Seokmin ôm chặt cặp sách, như thể nó là lá chắn cuối cùng. "Đó là tiền ăn trưa của tôi... nếu không ăn trưa thì tôi sẽ đói cả ngày..."
"Mày nói không được à?" Jaebum ra hiệu cho hai đứa bạn. "Mày dám cãi tao à? Vậy thì ăn đấm đi!"
Bọn chúng không ngần ngại xúm vào đánh cậu tím tái. Seokmin co ro, cố che mặt bằng tay, nhưng những cú đấm và cú đá vẫn liên tục giáng xuống người cậu.
"Đau... đau quá dừng lại...đi." Seokmin khóc nức nở, tiếng khóc vang vọng trong hành lang vắng. "Xin lỗi... xin lỗi... tôi sẽ không bao giờ cãi lời anh nữa..."
Điều đó xảy ra có nói là mỗi ngày. Seokmin gần như trầm cảm, luôn sống trong sự sợ hãi. Cậu bé từng mơ ước trở thành siêu anh hùng giờ lại không dám nhìn ai vào mặt, luôn cúi đầu đi trong hành lang trường. Mỗi lần nghe tiếng bước chân phía sau, cậu lại giật mình và tăng tốc bước đi.
Đôi khi, cậu thậm chí không dám đi học, nằm trên giường và nói với mẹ rằng bị đau bụng. Mẹ Seokmin, dù lo lắng, vẫn tin con trai và cho cậu nghỉ học.
"Con có khỏe không?" mẹ hỏi, đặt tay lên trán Seokmin. "Sao dạo này con bị đau bụng nhiều vậy?"
"Có lẽ con ăn gì đó không hợp," Seokmin nói dối, cảm thấy tội lỗi vì phải lừa mẹ. "Con nghỉ một ngày là khỏe à."
Nhưng trong lòng, cậu biết mình chỉ đang chạy trốn. Và sự thật là cậu ngày càng sợ hãi hơn.
Rồi một ngày định mệnh đã đến. Seokmin đang chuẩn bị ra về, cẩn thận nhìn quanh để đảm bảo không thấy Hyebum và lũ bạn của nó, khi nghe tiếng ồn ào từ góc sân trường. Cậu tò mò đi xem và thấy một cậu bé tóc đen cao lớn đang đánh nhau với vài đứa to con.
"Này! Đừng có động vào bạn tao nữa!" Mingyu hét lên, nắm đấm cứng chắc túm lấy cổ áo một thằng to con. "Lần sau còn thấy mày bắt nạt nó nữa, tao sẽ cho mày biết tay! Mày nghĩ mình to con là có thể làm gì cũng được à?"
"Mày là ai mà dám đe dọa tao?" Thằng kia gằn giọng, nhưng trong mắt đã có chút sợ hãi. "Tao làm gì thì có liên quan gì đến mày?"
"Tao là ai không quan trọng!" Mingyu đấm thẳng vào mặt hắn, không chút do dự. "Ai động vào bạn tao là phải qua tao trước! Mày muốn bắt nạt người khác thì bắt nạt tao đi!"
Thằng kia và lũ bạn sợ hãi, không dám đánh lại nữa, cùng nhau bỏ chạy. Mingyu quay lại nhìn đứa bạn đang run rẩy sau lưng mình.
"Không sao đâu, chúng nó đã chạy rồi," Mingyu nói dịu dàng, hoàn toàn khác với lúc nãy. "Em có bị thương ở đâu không?"
"Cảm ơn..." đứa bạn nói khẽ, vẫn còn sợ hãi. "Cảm ơn anh đã cứu em..."
"Lần sau nếu chúng nó còn quấy rối em nữa thì tìm anh nhé," Mingyu vỗ vai cậu bé. "Anh sẽ lo liệu chúng nó."
Seokmin đứng từ xa nhìn, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà vì hứng khởi. "Cậu ấy... cậu ấy giống như siêu anh hùng vậy... cậu ấy thật sự bảo vệ người khác..."
Mingyu chợt nhìn thấy Seokmin, bước lại gần. Gần hơn, Seokmin mới thấy rõ Mingyu cao hơn mình khá nhiều, khuôn mặt đẹp trai nhưng có vẻ nghiêm nghị.
"Chào, tên tôi là Kim Mingyu," cậu ta nói với giọng điệu thân thiện khác hẳn với lúc đánh nhau. "Cậu là ai? Sao đứng đó nhìn hoài? Cậu có vấn đề gì với mấy thằng đó à?"
"À là S-Seokmin..." cậu đáp một cách lúng túng, không dám ngước mắt lên. "Tôi... tôi chỉ đang đi ngang qua thôi... không có gì cả..."
"Sao cậu nhút nhát vậy?" Mingyu cười, giọng không có ý chế nhạo. "Cậu cũng bị mấy thằng đó đánh à? Hay bị ai khác bắt nạt?"
"Ừ... chúng nó thường xuyên..." Seokmin gật gù khẽ, vẫn không dám nhìn thẳng. "Nhưng không phải mấy người đó... là mấy người khác cơ..."
"Chúng nó đánh cậu ở đâu?" Mingyu hỏi, mắt sáng lên như muốn đi tìm ngay. "Tên gì? Lớp mấy? Tôi sẽ tìm chúng nó nói chuyện."
"Không...không cần đâu..." Seokmin hoảng hốt, tay vẫy vẫy trước mặt. "Tôi không muốn gây rắc rối... nếu chúng nó biết tôi nói với ai đó thì sẽ đánh tôi nặng hơn..."
"Gây rắc rối gì?" Mingyu vỗ vai Seokmin. "Từ giờ có tôi ở đây, chúng nó không dám động vào cậu nữa đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Thật à?" Seokmin lần đầu tiên ngước mắt lên, ánh mắt có chút hy vọng. "Nhưng... nhưng tại sao cậu lại muốn giúp tôi? Chúng ta thậm chí không quen nhau..."
"Ầy quan trong đâu!" Mingyu cười tươi. "Không cần lý do gì cả, tôi ghét nhất mấy thằng hay đi bắt nạt người khác rồi. Thấy cảnh đó là tôi phát bực!"
"Cảm ơn..." Seokmin nói nhỏ, cảm thấy ấm áp trong lòng lần đầu tiên sau bao ngày tháng.
"Đừng có cảm ơn, chúng ta sẽ là bạn từ bây giờ nha!" Mingyu cười rạng rỡ. "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"15 tuổi..."
"Ê chúng ta cùng tuổi với nhau này! Tuyệt quá!" Mingyu vỗ tay. "Từ giờ cậu cứ gọi tôi là Mingyu thôi, không cần lịch sự gì đâu."
"Nhưng mà..." Seokmin do dự, vẫn chưa tin được may mắn này. "Tôi sợ làm phiền cậu... và tôi cũng không có gì để đáp lại..."
"Đáp lại cái gì?" Mingyu lắc đầu. "Bạn bè mà cần gì phải đáp lại? Chỉ cần cậu là một người tốt là đủ rồi!"
Seokmin cảm thấy mắt mình hơi ướt. Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với cậu những lời tử tế như vậy ở trường.
Từ ngày đó, hai đứa bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn. Có thể là Seokmin là người duy nhất khiến Mingyu cảm thấy cậu ta khác với người khác -không ganh đua, không có mưu mô gì, chỉ đơn giản là một cậu bé hiền lành và chân thành.
Ban đầu, Seokmin rất ít nói. Cậu ngồi bên cạnh Mingyu, nghe cậu bạn kể chuyện, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc cười khẽ. Nhưng sau khi làm quen được 3 tháng, cậu bắt đầu mở lòng hơn.
"Mingyu à," một ngày Seokmin rụt rè nói, "tôi có thể kể cho cậu nghe về bộ phim tôi xem hôm qua không?"
"Ừ, kể đi," Mingyu gật đầu. "Phim gì vậy?"
"Là bộ phim về Superman đấy! Trong đó có một cảnh Superman cứu một chiếc máy bay sắp rơi..." Seokmin bắt đầu kể, đôi mắt sáng lên. "Cậu có thể tưởng tượng được không? Một mình bay lên không trung, nâng cả chiếc máy bay lên!"
"Nghe hay đấy," Mingyu khích lệ. "Rồi sau đó sao?"
"Sau đó Superman còn phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn một quả bom nổ!" Seokmin càng nói càng hứng khởi. "Cậu biết không, tôi ước mình cũng có thể mạnh mẽ như Superman để có thể giúp đỡ mọi người!"
"Cậu thích Superman nhỉ?" Mingyu mỉm cười.
"Ừ! Tôi thích tất cả các siêu anh hùng!" Seokmin gật đầu mạnh. "Tôi thích cách họ bảo vệ những người vô tội, cách họ luôn làm điều đúng đắn!"
Và từ đó, Seokmin như được mở ra một thế giới mới. Cậu bắt đầu nói nhiều hơn, chia sẻ những suy nghĩ và ước mơ mà trước đây cậu chưa bao giờ dám nói với ai.
Sau khi làm quen được vài năm, Mingyu bắt đầu thấy rõ tính cách thật của Seokmin. Cậu bạn nhút nhát ban đầu giờ đã trở thành một cậu bé nhiều năng lượng, tích cực và luôn miệng nói cười.
"Mingyu à! Mày có biết không..." Seokmin chạy đến, hồi hộp. "Hôm qua tao thấy một con mèo con nhỏ bị kẹt trong ống cống đấy! Tao đã cứu nó ra đó!"
"Thật à?" Mingyu ngạc nhiên. "Rồi sao?"
"Tôi đã cho nó ăn và tìm cách đưa nó về với mẹ!" Seokmin kể không ngừng. "Cậu có thể tưởng tượng được không? Lúc nó gặp lại mẹ, cả hai cùng kêu meo meo như đang nói chuyện vậy!"
"Nghe hay đấy," Mingyu cười.
"Mày biết không, tao cảm thấy mình giống siêu anh hùng lúc đó!" Seokmin tiếp tục, giọng đầy phấn khích. "Tôi đã cứu một sinh vật nhỏ bé! Tôi đã làm điều tốt!"
"Ừ, mày đã làm rất tốt," Mingyu gật đầu.
"Ah! Tao còn chưa kể cho mày nghe về..." Seokmin bắt đầu lái sang một câu chuyện khác.
Dần dần, Mingyu phát hiện ra rằng Seokmin có thể nói liên tục hàng giờ đồng hồ mà không mệt. Đôi khi cậu bạn kể một câu chuyện, rồi lại nhớ ra câu chuyện khác, rồi lại nhớ ra điều gì đó nữa...
"Yah! Lee Seokmin!" Mingyu che tai lại khi Seokmin kể chuyện liên tục suốt 15 phút không ngừng về một con chó cậu gặp trên đường. "Mày nói nhiều quá! Tao đau cả đầu vì mày rồi đây này!"
"Nhưng mà tao chưa kể xong chuyện con chó đó cơ!" Seokmin cười toe toét. "Nó có cái đuôi quẫy rất dễ thương! Và lúc nó nhìn tao, đôi mắt nó như đang nói 'cảm ơn' vậy!"
"Thôi đi tao xin mày đấy!" Mingyu làm bộ van xin, hai tay chắp lại. "Để tao yên một chút được không? Tao cần im lặng để não bộ tao nghỉ ngơi!"
"Không được!" Seokmin lắc đầu quyết liệt. "Tao còn chưa kể về cảnh con chó đuổi theo con bướm kia nữa! Nó nhảy qua nhảy lại, rồi cuối cùng ngã xuống cỏ, dễ thương lắm!"
"Aish... con chó gì chứ..." Mingyu nhăn mặt. "Tao chịu thua mày rồi."
"Hehe, ai bảo mày làm bạn với tao chi!" Seokmin cười khà khà.
"Tao hối hận rồi đấy!" Mingyu than vãn ,che mặt bằng hai tay. "Biết thế lúc đấy không chơi với mày."
"Giờ hối hận cũng muộn rồi! mày phải nghe tao kể tiếp về con mèo nhà tao!" Seokmin hứng khởi, mắt sáng lên. "Nó tên là Muhua, nó xinh cực, rất thông minh, biết ngồi, biết nằm, biết lăn, biết―"
"Thôi thôi tao đi về đây!" Mingyu định đứng dạy bỏ chạy, nhưng chỉ đi được vài bước.
"Ê đừng đi mà! Tao chưa kể xong!" Seokmin chạy theo, kéo tay áo Mingyu.
"Yah! Mày kể suốt từ sáng đến giờ rồi!" Mingyu quay lại,mặt nhăn nhó.
Dần dần, với sự hỗ trợ từ Mingyu, Seokmin mới có thể mạnh mẽ hơn, không còn sợ hãi như trước. Lên cấp 3, cậu đã không còn sợ gì nữa nữa, có Mingyu bên cạnh, Seokmin như được tiếp thêm sức mạnh và tự tin.
"Tao cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều rồi!" Seokmin nói với Mingyu trong giờ ra chơi, hai tay đấm vào không khí l.
"Tao thấy mày tự tin hơn hẳn rồi," Mingyu gật đầu, đứng dậy tránh những cú đấm "chết người" của Seokmin.
"Nhờ mày hết đấy!" Seokmin cười tươi, dừng động tác đấm của mình. "Tao cảm thấy mình như siêu anh hùng vậy! Có thể bay được luôn!"
"Cái thằng này, mày lại siêu anh hùng nữa rồi," Mingyu lắc đầu ngán ngẩm "Nhưng mà... tao mừng vì mày đã mạnh mẽ hơn. Giờ mày không còn khóc khi ai chửi mày nữa."
"Ê! Tao có khóc đâu!" Seokmin phản bác. "Tao chỉ hơi nhạy cảm thôi!"
"Nhạy cảm kiểu gì mà nước mắt chảy như vòi nước vậy?" Mingyu cười khẩy.
"Yah! Đừng có nhắc lại!" Seokmin cảm thấy rất ngại mỗi khi khi nhắc về chuyện đó.
Một lần, khi thấy Mingyu bị đàn anh lớp trên bắt nạt, Seokmin không còn sợ hãi nữa. Cậu chạy ra giúp Mingyu, dù biết mình sẽ bị đánh. Lúc đó, Mingyu đang bị ba đàn anh vây quanh gần khu vệ sinh, họ đang giật túi sách của cậu ta.
"Ê! Đừng có đánh Mingyu!" Seokmin hét lên, lao vào giữa như một tên lửa nhỏ.
"Thằng này là ai đây?" Thằng đầu đàn to cao nhất nhìn Seokmin với vẻ khinh thường. "Mày biết tao là ai không?"
"Tôi không cần biết anh là ai!" Seokmin cố gắng giữ vững giọng dù run rẩy. "Tôi chỉ biết cậu ta là bạn của tôi! Muốn đánh nó thì qua xác tôi trước đã!"
"Ohhh." Thằng thứ hai cười khẩy. "Bạn của thằng này à?"
"Seokmin! Mày đừng có vào!" Mingyu lo lắng, cố gắng đẩy Seokmin ra xa. "Tao bảo mày đừng vào mà! Mày về lớp đi!"
"Tao không thể để mày một mình!" Seokmin trả lời, rồi quay lại với đàn anh lớp trên, hai tay nắm chặt như sẵn sàng đánh nhau. "Tôi không sợ các anh đâu!"
"Ái chà thằng này can đảm quá nhờ!" Thằng đầu đàn cười to. "Vậy thì cả hai đều ăn đấm! Tao sẽ dạy cho hai đứa biết tôn trọng anh lớp!"
"Đợi đã!" Seokmin đưa tay ra hiệu dừng. "Trước khi đánh nhau, tôi muốn nói một điều!"
"Mày muốn nói gì?" Thằng đầu đàn dừng lại, tò mò.
"Tao muốn nói là..." Seokmin thở sâu. "Các anh có biết Mingyu nấu ăn rất ngon không?"
"Hả?" Cả ba thằng đều bối rối.
"Seokmin! Mày đang làm gì vậy?" Mingyu thì thầm hỏi Seokmin.
"Tao đang cố gắng làm lạc hướng!" Seokmin thì thầm trả lời. "Tao xem trong phim họ làm vậy!"
"Mày ảo phim đấy à?" Mingyu không biết nên khóc hay cười.
"Ê! Hai đứa đang nói gì thế?" Thằng đầu đàn cáu lên. "Đừng có lảng tránh! Chuẩn bị ăn đấm đi!"
"Đâu có lảng tránh!" Seokmin nói to. "Tao đang giới thiệu tài năng của bạn tao thôi! Mingyu nấu ăn rất ngon, đặc biệt là mì gói! Anh có muốn thử không?"
"Thử cái gì?" Thằng đầu đàn khó hiểu.
"Mì gói!" Seokmin nói nhiệt tình. "Mingyu có thể nấu mì gói với trứng, với kim chi, với phô mai, với cả xúc xích nữa! Tôj có thể kể cho anh nghe công thức!"
"Cái thằng này..." Mingyu thở dài. "Mày đang làm gì vậy?"
"Tao đang cố gắng kết bạn với họ!" Seokmin nhỏ giọng. "Tao nghĩ nếu họ biết mày tốt thế nào thì sẽ không đánh mày!"
"Phương pháp gì kỳ lạ vậy?" Mingyu bất lực thật rồi.
"Thôi được rồi!" Thằng đầu đàn mất kiên nhẫn. "Tao không quan tâm đến mì gói! Hai đứa chuẩn bị ăn đấm đi!"
"Đợi chút nữa!" Seokmin lại đưa tay ra. "Tôi còn chưa kể về cách Mingyu làm bánh!"
"Tao không làm được bánh!" Mingyu nói to.
"Mày làm được mà! mày làm bánh mì nướng rất ngon!" Seokmin quay sang nói với Mingyu.
"Đó là bỏ bánh mì vào lò nướng chứ đâu phải làm bánh!" Mingyu phản bác.
"Vậy cũng là làm bánh!" Seokmin cãi lại. "Mày còn bôi bơ lên bánh mì nữa!"
"Thế cũng gọi là làm bánh à?" Mingyu cười.
"Ừ! Tao thấy ngon mà!" Seokmin gật đầu liên tục.
"Hai đứa này..." Thằng đầu đàn lắc đầu.
"Aww..." Thằng thứ hai làm bộ xúc động. "Thật là một tình bạn đẹp quá ha!"
"Yah! Đừng có aww!" Thằng đầu đàn quát. "Nhưng mà... thôi được rồi. Tao sẽ tha cho hai đứa lần này!"
"Thật à?" Seokmin mừng rỡ.
"Nhưng có điều kiện!" Thằng đầu đàn nói. "Thằng Mingyu phải nấu mì gói cho bọn tao ăn thử!"
"Hả?" Mingyu ngạc nhiên.
"Tao tò mò xem mì gói của mày có ngon như thằng bạn mày nói không," thằng đầu đàn cười. "Nếu ngon thì tao sẽ bỏ qua, nếu không ngon thì..."
"Thì sao?" Seokmin hỏi.
"Thì hai đứa vẫn phải ăn đấm chứ sao!" Thằng đầu đàn cười nham hiểm.
"Ơ!" Mingyu nói.
"Đừng lo!" Seokmin vỗ vai Mingyu. "Tao tin mày! Mì gói của Mingyu ngon nhất!"
"Cái thằng này." Mingyu nhìn Seokmin. "Mày có ăn hết mì gói trên thế giới đâu mà biết?"
"Nhưng tao tin mày!" Seokmin cười tươi.
"Được rồi, tao sẽ cố gắng," Mingyu thở dài. "Nhưng mà nếu không ngon thì mày phải chịu trách nhiệm đấy!"
"Oke!" Seokmin gật đầu. "Tao sẽ ăn thêm một phần đấm cho mày!"
"Từ khi nào mày thành ra thế này...." Mingyu cười, cảm động vì tình bạn của Seokmin.
Cuối cùng, Mingyu đã nấu mì gói rất ngon và được bọn anh lớp trên khen ngợi. Họ không những không đánh mà còn kết bạn với hai đứa.
Nhiều năm sau, khi tốt nghiệp, Seokmin quyết định chọn nghề cảnh sát, cậu thấy đây là cách tốt nhất để thực hiện ước mơ thời thơ ấu trở thành người bảo vệ công lý. Hai đứa đang ngồi ăn ở một quán nhỏ gần trường cũ.
"Ê mày," Seokmin nói,nhai miếng kimbap một cách suy tư. "Tao muốn vào làm cảnh sát."
"Cảnh sát à?" Mingyu ngạc nhiên, thả thìa đũa xuống.
"Ừ" Seokmin gật đầu. "Tao nghĩ về chuyện này lâu rồi. Tao muốn bảo vệ công lý như siêu anh hùng thực thụ, như lúc nhỏ tao từng mơ ước ấy!"
"Giờ mày vẫn còn mơ mộng về siêu anh hùng cơ à?" Mingyu cười.
"Còn chứ! Nhưng giờ tao hiểu siêu anh hùng thật không cần phải có siêu năng lực," Seokmin nói nghiêm túc. "Tao muốn bảo vệ những người yếu đuối như tao ngày xưa!"
"Nghe hay đấy," Mingyu gật đầu. "Mày phù hợp với nghề đó. Mày can đảm và tốt bụng."
"Nhưng mà..." Seokmin do dự, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn. "Tao không có mày bên cạnh chán lắm."
"Mày lo gì, tao sẽ ủng hộ mày mà," Mingyu nói. "Tao sẽ cổ vũ cho mày từ xa!"
"Không phải vậy!" Seokmin lắc đầu mạnh. "Tao muốn cậu cũng vào làm cảnh sát với tao!"
"Hả?" Mingyu chỉ vào mình. "Tao á?"
"Ừ!" Seokmin gật đầu liên tục.
"Mày tìm người khác đi," Mingyu cười. "Tao không thích làm cảnh sát lắm."
"Ơ, tại sao?" Seokmin hỏi.
"Tao thấy nghề đó hơi nguy hiểm," Mingyu thật thà. "Tao thích công việc yên tĩnh hơn."
"Không được!" Seokmin gần như van xin, nắm vai Mingyu lắc lắc. "Chỉ có mày mới chịu đựng được tao thôi!"
"Thằng này...." Mingyu thở dài. "Nhưng tao thật sự không thích..."
"Tao hứa sẽ bao lẩu mỗi tháng!" Seokmin đưa ra điều kiện hấp dẫn. "Buffet luôn! Ăn thoải mái không giới hạn!"
"Lẩu buffet à?" Mingyu nhướn mày, quan tâm hơn rõ rệt. "Mỗi tháng một lần?"
"Ừ! Tao hứa đấy!" Seokmin gật đầu liên tục. "Chỗ nào mày muốn ăn tao cũng bao! Cả các món đắt tiền nữa!"
"Hmm..." Mingyu suy nghĩ, cằm đặt lên tay. "Thật không?"
"Thật chứ! Tao thề!" Seokmin đưa tay lên thề.
"Vậy thì okay!" Mingyu quyết định. "Tao đồng ý đi làm cảnh sát với mày!"
"Thật á?" Seokmin mừng rỡ. "Tuyệt vời!"
Seokmin bật dậy khỏi đoạn ký ức, nhìn Minhen với ánh mắt đồng cảm.
"Tôi hiểu cảm giác của anh," Seokmin nói chậm rãi. "Cảm giác tuyệt vọng, cảm giác không có ai hiểu mình..."
"Mày không hiểu được gì cả," Minhen cười khổ. "Mày là cảnh sát, mày có cuộc sống tốt đẹp, có những người bạn..."
"Tôi từng bị bắt nạt suốt thời học sinh," Seokmin ngắt lời. "Tôi từng nghĩ mình vô dụng, không ai cần đến. Nhưng tôi may mắn gặp được một người bạn tốt."
Minhen ngẩng đầu nhìn Seokmin với ánh mắt ngạc nhiên rồi cười khẩy.
"Nghe có vẻ hay ho," Minhen cười nhạo. "Nhưng tao không có người bạn nào như vậy. Tao chỉ có một mình."
"Không," Seokmin lắc đầu. "Anh không một mình. Bây giờ anh có thể nói chuyện với tôi."
Minhen nhìn Seokmin lâu, ánh mắt dần dần thay đổi. "Tại sao mày lại quan tâm đến một tên sát nhân như tao?"
"Vì tôi không nghĩ anh là một tên sát nhân thực sự," Seokmin nói thành thật. "Tôi nghĩ anh chỉ là một người đàn ông tuyệt vọng đã đưa ra lựa chọn sai lầm."
Minhen im lặng, rồi đột nhiên đứng dậy. "Tao cần một mình."
"Được," Seokmin đứng dậy. "Nhưng nếu anh muốn nói chuyện, tôi sẽ quay lại."
Khi Seokmin chuẩn bị ra khỏi phòng, Minhen gọi lại:
"Này, cảnh sát..."
"Tôi tên LeeChan Seokmin."
"Seokmin à," Minhen lặp lại. "Cảm ơn... cảm ơn vì đã lắng nghe tao."
Seokmin mỉm cười. "Không có gì."
_______
Seokmin bước ra khỏi phòng giam, dừng lại trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới đi về phía phòng của đội trưởng. Những gì vừa nghe được khiến cậu không thể bình tĩnh.
"Đội trưởng..." Seokmin gõ cửa, giọng hơi khàn. "Em cần báo cáo về tên Minhen."
Seungcheol ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu em. "Vào đi. Có chuyện gì?"
Seokmin ngồi xuống, chậm rãi. "Em nghĩ... chúng ta đã nhầm về Minhen từ đầu."
"Nhầm sao?"
"Hắn không phải tên sát nhân lạnh lùng như chúng ta nghĩ." Seokmin nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. "Hắn chỉ là một người đàn ông tuyệt vọng... và bị tổn thương sâu sắc."
Seungcheol khoanh tay. "Kể cụ thể đi."
"Mẹ hắn bị ung thư giai đoạn cuối. Cần tiền phẫu thuật gấp." Seokmin dừng lại, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. "Còn bố hắn... từ nhỏ đã bạo hành Minhen và mẹ. Những vết sẹo trên người hắn là một phần bố hắn gây ra."
"Từ bố ruột?"
"Vâng. Ông ta đã bỏ vợ con từ lâu rồi." Seokmin cắn môi. "Minhen kể rằng hắn chỉ muốn cứu mẹ. Đó là lý do duy nhất hắn chấp nhận làm những như việc này."
Seungcheol im lặng, suy nghĩ.
Seokmin tiếp tục. "Và điều đáng lo ngại nhất... vụ xả súng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch lớn hơn."
"Kế hoạch gì?"
"Minhen cũng không rõ. Hắn chỉ nhận lệnh và làm theo. Nhưng tôi cảm thấy kẻ này này có mục đích rất lớn... và nguy hiểm."
Seungcheol đứng dậy, đi lại phía cửa sổ. "Anh hiểu tại sao em lại có vẻ mặt như vậy rồi."
"Đội trưởng?"
"Em thấy có điểm tương đồng giữa Minhen và bản thân mình, phải không?"
Seokmin giật mình. "Em..."
"Nếu như Mingyu không xuất hiện lúc em cần, liệu em có trở thành như Minhen bây giờ không?" Seungcheol quay lại, ánh mắt sắc bén. "Đó là điều em đang suy nghĩ."
Seokmin im lặng, không thể phủ nhận.
"Nhưng đó không phải là lý do để em cảm thông quá mức," Seungcheol nói thẳng. "Minhen đã giết người, Seokmin. Dù có lý do gì đi nữa."
"Em biết. Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì cả, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện và ngăn chặn những tội ác tiếp theo. Không phải đồng cảm với tội phạm."
Seokmin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không thể che giấu được sự xao động.
"Được rồi, em và Mingyu hãy điều tra về quá khứ của anh ta đi." Seungcheol quay lại bàn làm việc. "Và Seokmin..."
"Vâng?"
"Đừng để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta."
Seokmin đứng dậy, cúi đầu. "Em hiểu..."
"Tốt"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com