Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Ánh đèn vàng lung linh của công viên Hangang chiếu trên mặt nước, tạo nên những vệt kim tuyến rời rạc như tâm trạng bất an của Vernon. Anh ngồi lặng thinh trên ghế đá lạnh toát,tay nắm chặt điện thoại. Màn hình sáng lên lần thứ mười trong năm phút qua, cuối cùng anh cũng quyết định nhấc máy.

"Cậu vẫn chưa sẵn sàng sao, luật sư Chwe?" Giọng nói the thé qua loa máy khiến Vernon rùng mình. "Thời gian như nước chảy, không chờ đợi ai đâu."

"Cho tôi thêm thời gian." Vernon nhìn ra dòng sông đen ngòm, tim đập loạn xạ. Những ánh đèn phản chiếu trên mặt nước như những mảnh gương vỡ, y như tâm hồn tan nát của anh.

"Thế à? Nhà báo Boo vừa rời tòa soạn cách đây mười phút, đang lẻ loi một mình trên con đường vắng. Tôi chỉ cần..."

"Đủ rồi!" Vernon hét lên, tiếng nói chấn động. "Tôi sẽ làm! Nhưng đừng hề động chạm đến cậu ấy!"

"Ga tàu XXXY, 10 giờ tối, một mình. Đừng để tôi phải chờ đợi."

Tiếng tút tút khi máy cúp như búa đập vào đầu Vernon. Hai năm bên cạnh Seungkwan, anh chưa từng nghĩ một ngày nào mình sẽ trở thành mối nguy hiểm cho người bạn này. Chỉ vì là bạn của Seungkwan, chỉ vì biết về những bài báo điều tra cậu đang âm thầm thực hiện, anh đã trở thành con cờ trong tay bọn chúng.

Vernon nhớ lại buổi chiều hôm qua, khi anh cố tình tránh mặt Seungkwan ở quán đồ Nhật. Nhưng cái cách Seungkwan nhìn anh đầy lo lắng, buồn bã, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến anh muốn thú nhận tất cả. Nhưng làm sao có thể? Làm sao nói với Seungkwan rằng mình đang bị ép làm điều không thể tha thứ?

"Hansol à!"

Giọng gọi quen thuộc khiến Vernon giật bắn người, quay phắt lại. Seungkwan đang chạy về phía mình, túi xách lắc lư trên vai, tóc hơi rối bù vì gió.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" Vernon đứng dậy vội vàng, cố giấu sự hoảng loạn.

"Tôi nhìn thấy cậu từ tòa soạn." Seungkwan dừng lại trước mặt Vernon, hơi thở còn hổn hển. "Trời, chạy mệt chết, nhưng cậu không sao chứ?"

"Tôi ổn."

"Không." Seungkwan lắc đầu, mắt quan sát kỹ lưỡng. "Mặt cậu tái lắm, lại còn giật mình khi tôi gọi và..." Cậu chỉ vào điện thoại. "Cậu cầm điện thoại như muốn bóp nát vậy. Có chuyện gì không?"

"Chẳng có gì. Chỉ là dạo này hơi căng thẳng thôi."

"Này, đừng có nói dối tôi." Seungkwan tiến gần hơn. "Tôi có thể thấy nỗi sợ hãi trong mắt cậu mà."

Vernon tránh ánh mắt Seungkwan, quay ra phía khác. Dòng nước đen mờ phản chiếu ánh đèn đường tạo thành những vệt sáng lấp lánh như đôi mắt cậu khi lo lắng. "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Vậy tại sao cậu lại né tôi cả tuần nay? Tại sao lại giật mình mỗi khi điện thoại reo? Và..." Seungkwan dừng lại, nhìn Vernon chăm chú. "Hôm trước tôi còn thấy cậu đứng một mình ở sân thượng gọi điện cho ai đó, nhìn cậu lúc đó... lạ lắm."

"Cậu theo dõi tôi à?"

"Tôi đang lo cho cậu đấy!" Seungkwan nâng cao giọng rồi hạ xuống khi nhận ra mình vừa muốn hét lên. "Hai năm rồi, Hansol à. Tuy không dài nhưng đủ để tôi hiểu cậu là người như thế nào. Dạo này cậu khác hẳn đi rất nhiều."

Vernon nhìn cậu, cảm thấy lòng ngực mình như bị siết chặt.

"Có những chuyện... tôi không thể nói."

"Sao lại không thể?" Seungkwan bước lại gần, giọng dịu dàng như những lần trước khi an ủi Vernon. "Chúng ta từng hứa sẽ luôn thành thật với nhau dù có chuyện gì xảy ra mà. Bao nhiêu chuyện chúng ta đã tâm sự với nhau rồi, sao lần này lại không thể nói?"

Vernon nhớ lại những đêm dài ngồi cạnh nhau, mua cho nhau những món ăn yêu thích, không cần hỏi gì nhiều, chỉ im lặng bên nhau và lắng nghe tâm sự của người kia.

Điện thoại Vernon reo. Anh nhìn xuống, lông mày nhíu lại, không dám nhấc máy. Tin nhắn hiện lên: "Đừng để chúng tôi ngồi đây chờ."

"Tôi phải đi." Vernon đứng dậy đột ngột, nắm chặt điện thoại.

"Gì cơ?" Seungkwan nắm lấy tay Vernon, cảm nhận được sự lạnh lẽo và run rẩy. "Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"

Vernon nhìn xuống bàn tay ấm áp đang nắm chặt mình. Bàn tay mà anh đã quen thuộc trong hai năm qua, bàn tay đã dắt anh qua bao khoảnh khắc vui buồn. "Thả tay tôi ra."

"Không. Tôi không thả cho đến khi cậu nói thật."

"Cậu không hiểu đâu. Buông tay tôi ra."

"Họ đe dọa cậu phải không?" Seungkwan hỏi thẳng.

Vernon giật mình, nhìn Seungkwan với ánh mắt kinh ngạc. "Cậu... biết sao?"

"Tôi có thể cảm nhận được cậu đang bị ép buộc. Cách cậu tránh mặt tôi nhưng vẫn cố theo dõi từ xa. Mấy ngày nay tôi đều thấy cậu đứng ở góc phố gần tòa soạn."

Seungkwan buông tay ra, tiến lại gần hơn. "Họ muốn gì?"

"...Thông tin về cậu. Về những bài báo cậu đang viết, về nguồn tin của cậu."

"Vụ án gần đây." Seungkwan hiểu ngay. "Vậy tôi đoán đúng rồi."

"Họ muốn tôi theo dõi cậu, báo cáo mọi hoạt động của cậu. Còn nếu từ chối..."

"Họ sẽ giết tôi." Seungkwan tự trả lời. "Đúng không?"

Vernon do dự rồi gật đầu, cảm thấy như vừa thú nhận một tội ác. "Tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Chúng ta nên báo cho họ." Seungkwan nói.

"Không đủ bằng chứng để cáo buộc." Vernon lắc đầu. "Chúng rất cẩn thận, không để lại dấu vết. Chỉ là giọng nói được bóp méo, số điện thoại chắc cũng giả, và họ không thể bảo vệ cậu 24/7."

Seungkwan im lặng. Cậu biết Vernon nói đúng. Những kẻ này có thể chạm tới cậu bất cứ lúc nào.

"Vậy tôi sẽ ngừng điều tra." Seungkwan nói, nhưng giọng thiếu chắc chắn.

"Sao lại thế?" Vernon nhìn Seungkwan với ánh mắt khó hiểu. "Đó là đam mê của cậu, cơ hội trở thành nhà báo hàng đầu. Cậu đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí này. Cậu không thể từ bỏ."

"Tại sao không? Đối với tôi, anh quan trọng hơn bất kỳ bài báo nào. Quan trọng hơn cả sự nghiệp."

Câu nói như mũi tên xuyên thẳng vào tim Vernon. Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Seungkwan.

"Đừng nói vậy. Cậu không nên quan tâm đến tôi đến thế."

"Tại sao không?"

"Vì tôi không xứng đáng." Vernon nói, giọng đau đớn. "Tôi là kẻ sắp phản bội cậu. Sắp theo dõi mọi hoạt động của cậu để báo cáo cho những kẻ muốn hại cậu."

"Ai quyết định điều đó?" Seungkwan hỏi nghiêm túc. "Cậu? Hay người khác?"

"Sự thật có gì khác đâu."

"Có." Seungkwan bước lại gần. "Sự thật là cậu đang cố gắng bảo vệ tôi. Cậu đang hy sinh bản thân để tôi an toàn. Đó không phải là phản bội."

"Nhìn tôi đi, Hansol." Seungkwan gọi nhẹ nhàng.

Vernon ngẩng mặt. Seungkwan đứng gần, gần đến mức có thể thấy rõ từng đường nét dưới ánh đèn. Ánh mắt cậu không có sự tức giận hay thất vọng, chỉ có sự lo lắng và điều gì đó sâu sắc hơn.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Cậu nghĩ nếu làm theo ý họ, tôi sẽ an toàn, cậu sẽ phải chịu đựng sự tội lỗi, đau khổ, chỉ để tôi có thể tiếp tục sống bình thường. Nhưng... cậu có biết không? Việc cậu hy sinh bản thân còn đau lòng hơn việc tôi đối mặt nguy hiểm."

"Nhưng tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm."

"Còn tôi thì sao?" Seungkwan hỏi, ánh mắt bắt đầu ướt. "Cậu có biết tôi sẽ cảm thấy thế nào khi biết cậu phải chịu đựng đau khổ vì tôi? Khi biết cậu phải làm những điều mình ghét để bảo vệ tôi?"

"Tôi chịu được. Miễn là cậu an toàn."

"Nhưng tôi không thể. Tôi không thể sống khi mất đi một người quan trọng như cậu."

Điện thoại Vernon reo. Tin nhắn: "Còn 30 phút. Đừng để chúng tôi đứng đây ngắm trăng."

"Tôi phải đi." Vernon nhìn xuống.

"Không!" Seungkwan chặn trước. "Tôi không để anh đi."

"Cậu không hiểu! Nếu tôi không đến đúng giờ..."

"Thì họ sẽ làm gì? Bắt cóc tôi? Giết tôi?" Seungkwan hỏi, giọng run rẩy.

"Seungkwan!" Vernon hét lên, sợ hãi thực sự.

"Tôi không sợ!" Seungkwan nói to rồi hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy. "Tôi chỉ sợ mất anh."

Không khí trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây và tiếng nước sông róc rách.

"Cậu vừa nói gì?" Vernon hỏi, giọng run rẩy.

"Tôi sợ mất anh. Sợ anh sẽ đi và không bao giờ quay lại. Sợ anh sẽ trở thành một người khác, mất đi cảm xúc thật của chính mình."

"Nhưng... chúng ta chỉ là bạn."

"Đúng. Nhưng tôi... muốn nhiều hơn thế." Seungkwan nói, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

Vernon đứng ngẩn người. "Cậu..."

Seungkwan mỉm cười buồn. "Có thể vì cách cậu lắng nghe tôi kể về những bài báo nhàm chán, cách cậu luôn nhớ tôi uống cà phê có đường..."

"Tôi biết cậu không có cảm xúc như vậy với tôi. Tôi biết cậu chỉ coi tôi là bạn thân. Nhưng nếu điều tệ nhất xảy ra, ít nhất cậu cũng biết có người thực sự quan tâm đến mình."

Vernon cảm thấy tim mình như ngừng đập. Trong hai năm qua, anh đã cố gắng dồn nén những cảm xúc này, nói với bản thân rằng Seungkwan quá tốt, quá thông minh, quá tài năng để có thể quan tâm đến anh theo cách đó.

Điện thoại reo lần nữa. Cuộc gọi trực tiếp.

"Nhấc máy đi." Seungkwan nói. "Tôi muốn nghe họ nói gì."

Vernon do dự rồi nhấc máy, tay run rẩy khi bật loa ngoài.

"Luật sư Chwe? Tôi hy vọng cậu đã sẵn sàng."

"Tôi cần thêm thời gian."

"Đã nói rồi mà. Nhìn xung quanh đi, chúng tôi đang ngồi đây ngắm cảnh đấy."

Họ cùng nhìn quanh công viên. Quả thật, có vài bóng người trong bóng tối ở những vị trí khác nhau trên ghế đá cách xa, dưới bóng cây, bên lề đường. Tất cả đều hướng về phía họ.

"Ồ, có cả nhà báo Boo nữa. Tiện thật đấy."

"Đừng hòng động chạm đến cậu ấy!"

"Ga tàu XXXY, ngay bây giờ. Đi một mình. Nếu đem theo ai khác hoặc báo cảnh sát, nhà báo Boo sẽ biến mất vĩnh vngoano

"Tôi sẽ đến."

"Được."

Máy cúp. Vernon đứng đó, nhắm nghiền mắt lại.

"Chúng ta sẽ đi." Seungkwan lên tiếng.

"Không! Tôi phải đi một mình."

"Tại sao cậu cứ khăng khăng không cho tôi theo?"

"Cậu có tương lai tươi sáng. Cậu có tài năng, có đam mê. Cậu sẽ trở thành nhà báo nổi tiếng. Còn tôi..."

"Còn cậu là gì?" Seungkwan ngắt lời. "Cậu là luật sư tài năng, cậu tốt bụng, luôn giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Cậu là người duy nhất hiểu được những câu chuyện nhàm chán của tôi. Cậu là..."

"Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."

"Seungkwan..." Vernon cảm thấy giọng mình nghẹn lại. "Tôi thực sự không thể để mạng sống của cậu gặp nguy hiểm."

"Vậy thì đi đi." Seungkwan bước lùi lại. "Đến đó và trở thành con rối của họ, theo dõi tôi, báo cáo về tôi, rồi nhìn tôi bị họ giết khi hết giá trị sử dụng."

"Tôi đang bảo vệ cậu!"

"Tôi không cần cậu bảo vệ như vậy."

Vernon nhìn Seungkwan đang khóc, tim như bị xé toạc. Những giọt nước mắt lăn trên má cậu dưới ánh đèn như những viên ngọc trai.

"Tôi xin lỗi. Tôi không thể để mạng sống của cậu rơi vào nguy hiểm."

"Còn mạng sống của cậu thì sao? Cậu nghĩ tôi sống được khi biết cậu phải chịu tổn thương? Làm sao tôi có thể sống bình yên khi cậu phải day dứt với nỗi đau?"

"Tôi... rồi cậu sẽ quên thôi. Gặp người khác xứng đáng hơn với cậu."

"Đừng tự quyết định hộ tôi." Giọng cậu bắt đầu khàn đi, nước mắt cứ thế trào ra.

Vernon cảm nhận được cơn nhức nhối trong lòng, những lời nói của cậu như đang đánh thức thứ gì đó sâu trong tâm thức.

"Nếu chúng ta không đến..."

"Có thể họ sẽ đến tìm. Nhưng ít nhất cậu không phải gánh tất cả một mình."

"Cậu có sợ không?"

"Sợ chứ. Tôi sợ lắm." Seungkwan thú nhận. "Nhưng tôi sợ mất cậu hơn."

"Vậy à..."

Vernon ngước lên nhìn những bóng người vẫn đang quan sát họ từ xa. Khoảng sáu bảy người, tất cả đều như đang chờ đợi quyết định của anh.

"Nếu tôi ở lại, cậu phải hứa một điều. Nếu tình hình nguy hiểm, cậu phải chạy về đồn cảnh sát, được không?"

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu?"

Vernon bước lại gần, đặt tay lên vai Seungkwan. "Seungkwan này, cậu luôn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có. Nên tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm vì tôi."

Seungkwan cảm nhận được tim mình đang nhói lên từng cơn nhưng cũng đành gật đầu. "Được. Nhưng cậu phải hứa sẽ cẩn thận. Nếu có chuyện gì, phải tìm cách thoát ra và gọi tôi ngay."

"Tôi hứa."

"Và cậu đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh. Mạng sống của cậu cũng rất quan trọng."

"Hiểu rồi."

Sau đó họ cùng rời công viên, đi trong im lặng. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi sông nước và hương hoa từ những khu vườn gần đó. Bàn tay họ thỉnh thoảng chạm nhau khi bước đi. Seungkwan liếc nhìn Vernon cách anh cắn môi đầy lo lắng, cách anh nhìn xung quanh để đảm bảo an toàn cho cậu, cách anh luôn đi ở phía có thể bảo vệ cậu.

"Seungkwan này." Vernon dừng lại đột ngột.

"Sao?"

"Tôi muốn cậu biết... những gì cậu nói hồi nãy..."

"À việc đó à? Đừng lo, chúng ta sẽ mãi là bạn."

"Không phải vậy." Vernon lắc đầu. "Tôi muốn nói... tôi cũng vậy."

Seungkwan đứng lặng, không tin vào tai mình. "Hansol, cậu vừa nói gì?"

"Tôi cũng có cảm giác như vậy."

Seungkwan cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. "Thật sao?"

"Thật. Nhưng tôi không muốn thú nhận trong hoàn cảnh như này. Tôi muốn..."

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn chúng ta có cơ hội bày tỏ với nhau đúng cách, không phải trong tình cảnh như thế này."

"Vậy tôi sẽ đợi."

Khi đến ngã tư, họ dừng lại.

"Tôi đi về phía đông, cậu về phía tây." Vernon nói, giọng cố tỏ ra bình thường. "Hai mười phút nữa gặp nhau ở đồn cảnh sát."

Seungkwan gật đầu, nhưng có điều gì đó trong mắt Vernon khiến cậu cảm thấy bất an. "Vernon..."

"Đi đi." Vernon đẩy nhẹ vai Seungkwan. "Nhớ chạy thật nhanh."

Seungkwan miễn cưỡng quay lưng bước đi. Nhưng sau vài bước, cậu quay lại thì thấy Vernon vẫn đứng đó, nhìn theo cậu với ánh mắt đầy nuối tiếc.

"Seungkwan!" Vernon gọi.

"Hả?" Seungkwan chạy lại.

Vernon ngập ngừng một lúc, rồi chạy lại gần ôm cậu thật chặt. "Cảm ơn cậu... vì tất cả."

Sau đó, Vernon nhanh chóng buông tay và chạy về hướng ngược lại, bỏ lại Seungkwan đứng chết lặng giữa đường.

______

20 phút sau

Seungkwan chạy hết sức về phía đồn cảnh sát, tim đập thình thịch. Cậu đã nghe theo Vernon chạy đến đây nhưng đã hai mười phút trôi qua rồi mà vẫn không thấy anh xuất hiện. Cảm giác bất an dâng lên như thủy triều.

"Seungkwan?" Jun đi ra với xấp tài liệu trên tay, nhìn thấy cậu liền hỏi. "Em sao thế? Sao mặt tái mét vậy?"

"Hansol..." Seungkwan thở hổn hển. "Em cần gặp đội trưởng Choi."

"Em ngồi đây, anh đi gọi."

Jun nhanh chóng gọi Seungcheol. Mingyu và Seokmin thấy thế cũng chạy ra xem tình hình. Khi thấy trạng thái hoảng loạn của Seungkwan, cả bốn người đều biết có gì đó không ổn.

"Chuyện gì vậy?" Seungcheol hỏi.

"Hansol bị họ đe dọa," Seungkwan nói nhanh. "Có người gọi điện, bảo nếu cậu ấy không hợp tác thì sẽ làm hại em. Em đã cố ngăn cản nhưng... Em nghĩ cậu ấy đã đi gặp họ."

"Ai vậy?" Mingyu hỏi.

"Em không biết chính xác. Nhưng có liên quan đến những vụ án em đang điều tra." Seungkwan nắm chặt tay. "Các anh phải cứu cậu ấy."

Seokmin đặt tay lên vai Seungkwan. "Bình tĩnh nào, cậu luật sư đó rất thông minh, cậu ấy sẽ không làm gì liều lĩnh đâu."

"Không," Seungkwan lắc đầu. "Các anh không hiểu. Cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ em. Kể cả..."

Giọng Seungkwan nghẹn lại.

Seungcheol nhìn Jun. "Theo dõi điện thoại của cậu ta."

"Điện thoại cậu ấy đã tắt từ mười lăm phút trước." Jun nói.

Seungkwan sụp xuống ghế, nước mắt bắt đầu rơi. "Đáng lẽ em không nên để cậu ấy đi một mình."

"Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy," Seungcheol nói, giọng đầy quyết tâm. "Đừng lo Seungkwan, chẳng phải em hay kể với bọn anh rằng cậu ta biết võ hay sao? Chắc chắn cậu ta sẽ tự lo cho mình được."

Mingyu gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, phấn chấn lên nào Seungkwan.Hansol  cậu ta mạnh mẽ lắm."

Seungkwan nhìn lên bốn người anh, cảm thấy ấm lòng dù vẫn lo lắng như cắn ruột. Giờ cậu chỉ có thể cầu nguyện là họ sẽ kịp thời, kịp trước khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra.

"Em cũng sẽ đi," Seungkwan đứng dậy, nắm chặt tay. "Em phải đi."

"Không," Seungcheol từ chối thẳng thừng. "Quá nguy hiểm rồi."

"Em có thể giúp được," Seungkwan nói, giọng run run nhưng kiên quyết. "Và... em không thể ngồi đây chờ đợi khi Hansol đang gặp nguy hiểm. Em không thể chịu được."

Ba người kia nhìn về phía đội trưởng của mình, Seungcheol thở dài rồi nói: "Được rồi, nhưng em phải nghe mệnh lệnh của bọn anh. Không được làm liều."

"Em hiểu rồi," Seungkwan gật đầu như tỏ lộ.

Jun đi đến ngồi xuống cạnh Seungkwan, đặt tay lên vai cậu. "À, giờ mới thấy ai đó lo lắng cho 'người bạn' của mình thế này đấy."

"Anh Jun!" Seungkwan đang lau đi nước mắt liền giật mình nhìn sang, mặt đỏ ửng.

Seokmin cười khẽ, nhưng vẫn ấm áp: "Thôi đừng trêu Seungkwan nữa. Nhưng mà... em có chắc cậu ta chỉ là 'bạn' thôi không? Nhìn em lo lắng thế này, ai cũng biết mà."

"Hai anh!" Seungkwan cáu kỉnh, nhưng không thể che giấu được sự bối rối trên mặt. "Đây không phải lúc nói chuyện đó!"

Mingyu vỗ vai Seungkwan nhẹ nhàng: "Được rồi, bọn anh sẽ cứu 'crush' của mày về, nên đừng buồn nữa nhé."

"Cả anh nữa à!" Seungkwan kêu lên, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp vì tình cảm của các anh.

Seungcheol can thiệp: "Thôi, trêu sau, cứu người trước." Nhưng cậu có thể thấy ngay cả Seungcheol cũng đang cố nhịn cười, ánh mắt hiền từ nhìn về phía mình.

Seungkwan thở dài, biết mình không thể giấu được tình cảm của mình trước bốn người này nữa rồi. Họ đã biết cậu quá rõ.

"Được rồi, em thích cậu ấy, được chưa?" Seungkwan thú nhận, giọng nhỏ như muỗi nhưng đầy xúc động. "Bây giờ không có tâm trạng để đùa đâu mấy anh. Em... em sợ lắm."

"Ồ, cuối cùng cũng nhận rồi!" Jun vỗ tay, nhưng nụ cười trở nên dịu dàng hơn khi thấy Seungkwan thật sự lo lắng.

Seungkwan liếc nhìn người anh kia, trong lòng dâng lên một sự quyết tâm mãnh liệt. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không bỏ lại Vernon phía sau. Cậu không thể mất đi người mình yêu.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com