Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Màn đêm buông xuống như tấm lụa  nhung đen mềm mại bao trùm lấy những bí ẩn đang rình rập trong từng góc phố. Trong căn phòng khách ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt tạo ra những bóng mờ trên tường. LeeChan thu mình trên chiếc ghế sofa quen thuộc, ôm chặt chiếc gối như thể nó có thể xoa dịu những lo lắng đang dâng trào trong lòng mình.

"Sao anh ấy chưa về ta..." Chan thì thầm, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua.

Thời gian như ngừng trôi, mỗi giây phút đều nặng nề như chì. Cậu hiểu rằng Soonyoung rất trân trọng những phút giây ở bên Jihoon, nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi trong tim, như làn sương mù không thể xua tan.

"Chan à, em ngồi yên được không?" Wonwoo nhẹ nhàng lên tiếng từ bàn làm việc. Đôi tay anh linh hoạt trên bàn phím, nhưng cử chỉ xoa thái dương tiết lộ sự căng thẳng. "Anh cũng lo không kém gì em đâu."

LeeChan quay qua nhìn Wonwoo, dù đã cố che giấu đi nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ qua cách anh liên tục liếc mắt về điện thoại và cách răng cắn nhẹ vào môi dưới.

"Anh này, em cảm thấy có gì đó... không ổn lắm..." LeeChan thở dài, cuối cùng cũng chia sẻ nỗi bồn chồn đã day dứt suốt trong lòng mình. "Hôm nay mọi thứ đều... rất lạ ."

"Anh cũng thấy vậy..." Wonwoo ngừng gõ phím, quay hẳn người lại nhìn LeeChan.

"Sáng nay lúc anh Soonyoung rời khỏi quán,chúng ta đều thấy có ánh sáng lạ từ tòa nhà đối diện..." Chan nhíu mày, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. "Nó giống như... ánh đèn flash máy ảnh hay máy quay phim gì đấy."

"Thật kỳ lạ..."

Wonwoo nhíu mày, nhìn ra cửa sổ nơi những tòa nhà đối diện đang chìm trong bóng tối, chỉ vài cửa sổ le lói ánh đèn mờ nhạt.

"Nếu thực sự có người theo dõi..." Wonwoo thì thầm, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Tiếng chân bước nhẹ nhàng từ hành lang vang lên. Jeonghan xuất hiện với chiếc khăn ẩm và hộp thuốc y tế trong tay, gương mặt hiện rõ vệt mệt mỏi, các hạt mồ hôi nhỏ còn đọng trên thái dương. Anh vừa mới thay băng cho những vết thương của Myungho 
công việc này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao.

"Anh ấy thế nào rồi ạ?" LeeChan hỏi ngay, giọng đầy quan tâm.

"Tình trạng đã ổn định hơn nhiều." Jeonghan nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn, giọng nói mang chút mệt mỏi. "Các vết thương đang dần lành lại, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là bình phục."

"Anh này," Wonwoo quay lại, giọng nói trầm xuống. "Anh còn nhớ tia sáng lạ sáng nay không?"

Jeonghan tức thì tỉnh táo, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. "Nhớ chứ, chúng ta nên cần thận trọng hơn."

"Em cảm giác mọi thứ bây giờ không ổn chút nào..." Chan nói, giọng ngày càng lo lắng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Jeonghan rung nhẹ. Anh nhìn xuống thấy tên Joshua hiện lên, nhanh chóng mở tin nhắn:

*"Soonyoung với Jihoon về chưa? Sáng nay có chiếc xe đen đáng nghi đỗ gần nhà hàng của tao nên tao bảo hai đứa kia đi cửa sau rồi, không biết bây giờ chúng nó thế nào rồi."*

Jeonghan cau mày, cảm giác bất an dâng lên. Joshua đã nói sẽ để hai người nói chuyện riêng, nhưng việc họ rời khỏi quán mà không báo trước khiến anh không khỏi lo lắng.

"Có chuyện gì vậy anh?" Wonwoo nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Jeonghan.

"Joshua báo Soonyoung với Jihoon đã rời quán từ sáng nhưng chưa biết đi đâu." Jeonghan nhanh chóng gõ phím trả lời:

*"Chưa thấy về, mày liên lạc được với hai đứa không?"*

Chẳng mấy chốc, tin nhắn phản hồi:

*"Không nghe máy. Chắc hai đứa đi chơi đâu đó cho thư giãn thôi, đừng lo quá."*

Dù biết  Joshua đang cố gắng an ủi nhưng Jeonghan vẫn không thể yên tâm. Anh biết rằng trong tình hình hiện tại, việc đi lại mà không báo trước vô cùng nguy hiểm.

"À, sao hôm nay anh Myungho lại đi mua thuốc một mình vậy?" Chan hỏi bất ngờ, khiến Jeonghan giật mình.

"Nó nói muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, anh không ngăn được." Jeonghan thở dài, sự lo lắng trong giọng nói ngày càng rõ ràng. "Thằng này nó cứng đầu lắm."

Wonwoo đột ngột ngừng gõ phím, mắt dán chặt vào màn hình. "Để em kiểm tra tín hiệu định vị của anh Soonyoung."

Trong tổ chức SVT, mỗi thành viên đều có một chiếc nhẫn định vị đặc biệt biện pháp bảo vệ mà Jeonghan đã thiết lập từ lâu. Nếu ai gặp nguy hiểm hoặc mất liên lạc, chiếc nhẫn sẽ phát tín hiệu xác định vị trí chính xác.

"Tín hiệu hiện ở đâu?" Jeonghan vội vã bước tới, Chan cũng lẽo đẽo theo sau.

"Đang di chuyển..." Wonwoo nhíu mày, theo dõi chấm đỏ nhỏ trên bản đồ. "Và đang hướng về phía nhà của chúng tq."

"Hướng về đây?" LeeChan hỏi, giọng run run.

"Đúng vậy. Nhưng tốc độ di chuyển bất thường lắm, như thể họ đang... chạy." Wonwoo chỉ vào màn hình, chấm đỏ di chuyển với tốc độ đáng lo ngại.

Ba người cùng tập trung nhìn màn hình, không khí đột ngột căng thẳng. Chấm đỏ tiếp tục di chuyển, ngày càng gần hơn.

"Có thể có ai đó đang truy đuổi hai đứa nó..." Jeonghan thì thầm, tim đập nhanh hơn.

"Để em ra ngoài xem!" LeeChan vội vã hướng về cửa.

Cả ba cùng di chuyển về phía cửa chính, mọi giác quan trở nên đầy căng thẳng. Chấm đỏ trên màn hình đã gần sát tòa nhà.

Đột nhiên, tiếng động mạnh từ cửa chính. Không phải tiếng gõ bình thường, mà như tiếng ai đó đang đập thật mạnh vào cửa.

"Mở cửa! Nhanh lên!" Giọng nói Soonyoung vang lên, nhưng âm điệu hoàn toàn khác hơn bình thường.

LeeChan lập tức chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở, hai bóng người lao vào với tốc độ chóng mặt, là Soonyoung và Jihoon, cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi đẫm ướt, mắt nhắm nghiền lại.

"Hai anh!" LeeChan kêu lên, vội đóng cửa và khóa cẩn thận.

"Đệt mẹ suýt thì chết... mẹ nó." Soonyoung thở hồng hộc, tay đặt lên ngực cố điều hòa nhịp thở.

Wonwoo nhanh chóng chạy tới, mắt lo lắng quét qua hai người. "Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?"

Jeonghan cũng bước ra, vẻ mặt đầy lo lắng khi thấy tình trạng của hai người. "Hai đứa không sao chứ?"

"Bọn em không sao..." Jihoon lên tiếng, giọng vẫn run rẩy. "Chỉ là... có người theo dõi từ lúc rời quán anh Joshua."

"Theo dõi?" Jeonghan hỏi, giọng đầy nghiêm trọng.

Soonyoung gật đầu, vẫn cố lấy lại bình tĩnh. "Lúc đầu không để ý lắm, nhưng khi phát hiện có ít nhất mười thằng bám theo, chúng em phải chạy."

"Mười người?" Wonwoo nhíu mày.

"Có vẻ như tổ chức khác." Jihoon lau mồ hôi trên trán. "May mắn thoát được trước khi bị bao vây."

"Kể chi tiết hơn đi," Jeonghan dẫn hai người ngồi xuống. "Từ lúc rời quán đến giờ chuyện gì đã xảy ra?"

Soonyoung và Jihoon nhìn nhau, rồi Soonyoung bắt đầu:

"Sau khi rời quán, chúng em quyết định đi dạo để nói chuyện riêng. Em muốn tìm nơi yên tĩnh để tâm sự với Jihoon..."

"Anh muốn nói gì?" Chan tò mò hỏi.

Soonyoung gãi đầu cười hề hề, liếc nhìn Jihoon. "Cũng... không có gì đặc biệt."

"Nói đi nào." Wonwoo nâng lông mày nên đầy hứng thú.

"Chỉ là..." Jihoon đáp thay. "Soonyoung hỏi toàn những câu ngớ ngẩn thôi, được có mấy câu bình thường."

"Tình cảm quá nhờ." Jeonghan cười nhẹ.

"Nói chuyện với cậu ta cũng mệt lắm anh." Jihoon thở dài.

"Thế mà cậu vẫn trả lời hết đây." Soonyoung cười tươi.

"Không trả lời thì tai tôi sẽ điếc mất." Jihoon lắc đầu nhưng không giấu được nụ cười.

"Kể tiếp đi!" Chan háo hức nhìn hai người.

"Ừ." Soonyoung nghiêm túc trở lại. "Khi đang nói chuyện ở công viên nhỏ gần quán, em nhận ra có mấy thằng lạ hoắc đang quan tụi em sát từ xa."

"Chắc chắn?" Jeonghan hỏi.
"Vâng." Jihoon gật đầu. "Lúc đầu bọn em chỉ là tưởng ngẫu nhiên, nhưng khi chuyển chỗ khác, họ vẫn theo."

"Sau đó chúng em thử nghiệm bằng cách vào cửa hàng tiện lợi," Soonyoung tiếp tục. "Vài thằng đợi bên ngoài, có hai thằng theo tụi em vào trong.

"Lúc đó em biết chắc bị theo dõi," Jihoon thêm vào. "Nên bảo Soonyoung chạy ngay."

"Và họ đuổi theo hai anh?" Chan mở to mắt.

"Đúng vậy," Soonyoung gật đầu. "Cả hai phải chạy qua chắc tầm ba con phố, xuyên qua chợ, thậm chí lẩn vào chung cư để thoát, bọn này đuổi dai ác."

"Hai người có nhận ra họ là ai không?" Wonwoo hỏi.

"Không," Jihoon lắc đầu. "Nhưng họ di chuyển có tổ chức, không giống dân thường. Có thể được huấn luyện chuyên nghiệp."

"Có ai bị thương không?" Jeonghan hỏi, mắt kiểm tra kỹ hai người.

"Không, chúng em xử lý xong xuôi hết rồi." Soonyoung trả lời, rồi nhìn quanh. "Đứa kia trong phòng sao rồi anh?"

"Ổn," Jeonghan đáp. "Nó vẫn chưa bình phục hoàn toàn."

Không khí vẫn căng thẳng. Dù hai người đã an toàn, việc bị theo dõi và truy đuổi chứng tỏ tình hình nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Anh này," Chan nghiêm túc. "Em nghĩ việc có ánh sáng lạ từ tòa nhà đối diện sáng nay với việc anh Soonyoung và anh Jihoon bị theo dõi có liên quan."

"Em nghĩ sao?" Jeonghan hỏi.

"Có thể họ theo dõi chúng ta từ lâu," Chan trả lời. "Có thể hôm nay họ quyết định hành động."

"Nhưng tại sao lại nhắm Soonyoung và Jihoon?" Wonwoo thắc mắc.

"Chắc vì chúng tôi rời nhà hàng mà không mang theo đồ phòng vệ, Soonyoung cậu ấy còn nói sẽ bảo vệ tôi nữa." Jihoon suy nghĩ. "Họ thấy đó là cơ hội."

"Hoặc muốn bắt cóc làm con tin," Soonyoung thêm vào.

"Dù lý do gì đi chăng nữa chúng ta cần cẩn thận hơn," Jeonghan kết luận. "Từ nay phải mang theo thêm một khẩu súng nhỏ khi ra ngoài đấy."

"Vâng, giờ ta làm gì đây?" LeeChan hỏi.

Jeonghan im lặng, suy nghĩ về tình hình. Tổ chức đang bị nhắm mục tiêu từ nhiều phía. Myungho bị thương, Soonyoung và Jihoon vừa thoát nguy hiểm, và điều đáng lo nhất là họ vẫn chưa biết kẻ thù thực sự là ai, nhưng anh đoán là kẻ đó.

"Được rồi, mấy đứa  đi nghỉ ngơi," Jeonghan cuối cùng lên tiếng. "Hôm nay đã có quá nhiều chuyện rồi. Ta cần thời gian suy nghĩ và lập kế hoạch."

"À anh," Soonyoung đứng dậy, nhìn Jihoon. "Cho phép Jihoon ngủ ở đây được không?"

"Được chứ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Jeonghan đáp.

"Tuyệt! Jihoon à cậu ngủ với tôi nhé!"

Jihoon nhíu mày. "Tôi không muốn ngủ với cậu."

"Ơ kìa, hiếm lắm mới được ngủ chung mà," Soonyoung nói thành thật. "Đi, ngủ với tôi đi Jihoon à hay để tôi ngủ sofa nhường lại giường cho cậu được không l?"

"Thôi không cần," Jihoon miễn cuỡng chấp nhận. "Giường đủ rộng cho hai người."

Chan và Wonwoo cười nhẹ khi thấy cảnh này. Dù trong tình huống căng thẳng, tình cảm của Soonyoung và Jihoon vẫn làm không khí ấm áp hơn.

"Được rồi," Jeonghan gật đầu. "Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."

Soonyoung và Jihoon gật đầu, cả hai đều kiệt sức sau cuộc truy đuổi. Chan và Wonwoo cũng đồng ý, dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

"Anh Jeonghan," Jihoon dừng lại trước khi vào phòng Soonyoung. "Cảm ơn anh đã cho em ở lại."

"Không có gì đâu." Jeonghan mỉm cười. "Vào phòng nghỉ ngơi đi."

Sau khi mọi người bắt đầu về phòng, Jeonghan ngồi lại một mình trong phòng khách. Anh nhìn ra cửa sổ, tâm trí đầy suy tư, có vẻ lại nhớ về người ấy rồi. Những sự kiện hôm nay đã chứng minh tình hình phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh

*Ánh tia máy ảnh sáng nay... Soonyoung và Jihoon bị theo dõi... Myungho đi mua thuốc một mình...*

Những ký ước rời rạc bắt đầu được sắp xếp lại như những mảnh ghép tạo thành  một bức tranh hoàn chỉnh. Jeonghan biết rằng không có trùng hợp trong thế giới ngầm mọi thứ đều có nguyên nhân và hậu quả của nó.

Anh thở dài, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn định vị trên ngón tay. Công nghệ do chính anh thiết kế, không thể nào bị hỏng dễ dàng như vậy. Vậy tại sao...

*Mình cần phải nói chuyện riêng với em ấy.*

Jeonghan bước lên tầng với tâm trạng phức tạp. Một bên là nỗi lo lắng của người anh, một bên là bản năng sinh tồn của kẻ đứng đầu tổ chức. Anh hiểu rằng những nghi ngờ nhỏ nhặt có thể trở thành mối đe dọa lớn nếu không được giải quyết kịp thời.

Chân anh dừng lại trước cửa phòng Myungho. Bàn tay đặt lên tay nắm, run rẩy nhẹ -không phải vì sợ hãi, mà vì sự xung đột giữa tình cảm và lý trí. Đây là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định của chính anh.

*Nếu em thực sự có gì đó giấu anh... thì
đây là cơ hội cuối cùng để nói thật*

Tiếng thở dài thoát ra từ môi, mang theo trọng lượng của những quyết định khó khăn sắp phải đưa ra.

"Myungho, em còn thức không?"

"Còn ạ."

Jeonghan bước vào, cánh cửa đóng lại sau lưng với tiếng click nhẹ trong sự im lặng. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ khiến toàn bộ căn phòng chìm trong màu hổ phách mang đầy sắc u ám.

Myungho đang ngồi tựa vào đầu giường, có vẻ đã chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này. Gương mặt cậu bình tĩnh, nhưng Jeonghan với đôi mắt quan sát tinh tế có thể nhận ra sự căng thẳng trong cách cậu nắm chặt mép chăn.

"Hai người kia sao rồi? Em nghe có tiếng ồn ở dưới." Myungho chủ động mở lời, giọng nói tự nhiên nhưng có chút gì đó gượng ngạo.

"Không sao, chỉ hơi mệt thôi." Jeonghan đi tới chiếc ghế gỗ cạnh giường, ngồi xuống với tư thế thoải mái nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh đi. "Cả hai đã về an toàn."

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên nặng nề. Myungho cảm nhận được có gì đó khác lạ trong cách Jeonghan nhìn mình không còn là ánh mắt quan tâm thuần khiết của một người anh nữa.

"Myungho," Jeonghan bắt đầu, giọng có chút thăm dò, "anh có thể hỏi em được không?"

"Vâng, em nghe."

"Hôm em bị bắt..." Jeonghan dừng lại, quan sát phản ứng của Myungho. "Tại sao anh không nhận được tín hiệu định vị từ chiếc nhẫn?"

Câu hỏi được đặt ra nhẹ nhàng, nhưng Myungho cảm nhận được sự thăm dò sắc bén đằng sau. Cậu biết đây là bài test đầu tiên của anh ấy.

"Chắc nó bị hỏng thôi anh." Myungho trả lời, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Bị hỏng?" Jeonghan hỏi lại, nâng lông mày một cách tò mò. "Anh nhớ mình đã thiết kế nó từ hợp kim titanium mà. Khá bền đấy."

"Có thể do va đập mạnh khi em bị đánh." Myungho bổ sung thêm, nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Jeonghan.

*Tránh giao tiếp bằng mắt sao...*

Jeonghan gật đầu, vẻ mặt có vẻ chấp nhận lời giải thích đó. Nhưng bên trong, báo động đã bắt đầu rung lên. Anh quyết định thử với câu hỏi thứ hai.

"Gần đây em có quen ai à?"

"Không có, em chỉ ở nhà với mọi người thôi."

"Thật không?" Jeonghan nghiêng đầu, giọng nói vẫn tò mò nhưng đã có chút nghi ngờ. "Anh có cảm giác em đang quen một ai đó."

Myungho cười gượng. "Không có gì đâu anh."

*Myungho chưa bao giờ cười như vậy...*

Jeonghan nhìn Myungho trong vài giây, trong lòng đang cân nhắc. Cậu bé này đã ở bên tổ chức ba năm, cũng đã từng cùng mấy đứa kia cứu mạng anh nhiều lần. Nhưng những dấu hiệu này...

"Myungho," Jeonghan đứng dậy, bước tới cửa sổ, "anh muốn tin em. Anh thực sự muốn tin em."

Sự thay đổi trong giọng nói khiến Myungho giật mình. Có gì đó đã chuyển biến trong không khí, như cơn bão đang dần hình thành.

"Em không hiểu anh đang nói gì." Myungho thận trọng trả lời.

Jeonghan quay lại, ánh mắt đã không còn dịu dàng nữa. Thay vào đó là sự lạnh lùng của một kẻ đứng đầu tổ chức khi phải đối mặt với mối đe dọa tiềm ẩn.

"Mỗi thứ Ba, khoảng ba giờ chiều, luôn có một cuộc gọi đến số điện thoại cá nhân của em." Jeonghan nói từ từ, từng chữ rõ ràng như dao cắt. "Cuộc gọi mà em luôn rời khỏi phòng để nghe, luôn kéo dài đúng bốn phút không hơn không kém."

Myungho cảm thấy máu trong người đóng băng. Đôi mắt cậu mở to, nhìn Jeonghan với vẻ kinh hoàng.

"Sao... sao anh biết?"

"Vậy nó là có thật à." Jeonghan gật đầu,  "Tôi chỉ chỉ cần quan sát, ghi nhận và thầm đoán ra thôi."

Sự thay đổi cách xưng hô như một tín hiệu cảnh báo. Myungho hiểu rằng người đang đứng trước mặt không còn là người anh mà cậu biết, đó là kẻ lãnh đạo tàn bạo của SVT.

"Anh... em có thể giải thích..."

"Đừng." Jeonghan giơ tay, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối. "Đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa."

Anh bước lại gần, mỗi bước chân đều đặn như nhịp tim đang đang đập liên hồi.

"Em biết tôi ghét gì nhất không?" Jeonghan hỏi, giọng nhỏ như tiếng rắn rít. "Tôi ghét sự phản bội. Nhưng hơn cả thế, tôi ghét việc bị coi là thằng ngốc."

"Anh... em không..."

"Tôi đã cho em cơ hội," Jeonghan cắt ngang. "Không phải một mà là nhiều cơ hội để nói thật. Nhưng em đã chọn tiếp tục nói dối."

Anh dừng lại trước mặt Myungho, gương mặt chỉ cách gương mặt Myungho vài centimet.

"Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện."

Jeonghan từ từ bước lùi, ánh mắt trở nên xa xăm như nhìn về một địa ngục trong quá khứ.

"Người đầu tiên tôi cứu tên là Park YeoBeum, 18 tuổi, mồ côi, sống bằng việc ăn cắp vặt trên đường phố Hongdae. Tôi tìm thấy cậu ta trong một con hẻm, đầy máu, bị đánh gần chết vì ăn cắp nhầm của một tay xã hội đen."

Giọng Jeonghan trở nên lạnh lùng như băng giá.

"Tôi đã cứu cậu ta. Chăm sóc cậu ta. Dạy cậu ta mọi thứ tôi biết. Cậu ta cũng từng khóc trong vòng tay tôi, cũng từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Cũng từng gọi tôi là hyung, cũng từng nói rằng tôi là gia đình duy nhất cậu ta có."

Anh dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Myungho như hai lưỡi dao.

"YeoBeum đã ở bên tôi hai năm. Hai năm xây dựng SVT từ con số không. Hai năm chiến đấu, gục ngã, đứng dậy cùng nhau. Hai năm mà tôi tin rằng cuối cùng tôi đã có một người anh em thật sự."

Jeonghan cười, tiếng cười như tiếng thủy tinh vỡ trong đêm tối.

"Cho đến khi một tổ chức khác xuất hiện và trả cho cậu ta 50 triệu won để bán đứng tôi."

Không khí trong phòng đóng băng hoàn toàn. Myungho cảm thấy như đang chết đuối trong đại dương lạnh giá.

"Em biết cậu ta nói gì với tôi không?" Jeonghan tiếp tục, giọng như tiếng thầm thì của tử thần. "Cậu ta nói rằng 50 triệu won nhiều hơn mọi thứ tôi có thể cho. Cậu ta nói rằng tình cảm không thể ăn được, không thể mặc được, không thể mua được tương lai."

Anh để những từ ngữ đó thấm vào không khí như thuốc độc.

"Cậu ta nói rằng cậu ta xin lỗi, nhưng cậu ta không có lựa chọn nào khác."

Jeonghan quay lại, ánh mắt không còn một chút cảm xúc.

"Và em biết tôi đã làm gì không?"

Myungho run rẩy, không dám trả lời.

"Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ và nói với Joshua rằng liệu tôi có thể tha thứ cho cậu ta không. Liệu tình cảm có thể thắng được sự phản bội không."

Anh dừng lại, giọng nói trở nên lạnh lùng đáng sợ.

"Và tôi đã nhận ra rằng... sự phản bội là một loại bệnh. Nó lây lan. Nó làm thối rữa mọi thứ xung quanh. Và cách duy nhất để chữa bệnh là loại bỏ hoàn toàn nguồn gốc."

Jeonghan tiến đến cửa sổ, tay đặt lên khung cửa như thể cần thứ gì đó để tựa vào.

"YeoBeum chết vào một đêm mùa đông, dưới cây cầu XYY nơi tôi đã tìm thấy cậu ta lần đầu tiên. Tôi đã dùng chính khẩu súng mà tôi đã tặng cậu ta trong sinh nhật lần thứ 20."

Tiếng nói gần như không thể nghe thấy.

"Tôi đã bắn cậu ta ba phát. Một phát vào tim để kết thúc nỗi đau. Một phát vào đầu để kết thúc sự suy nghĩ. Một phát vào bụng để cậu ta phải chịu đựng, như tôi đã phải chịu đựng."

Myungho cảm thấy như thế giới đang sụp đổ xung quanh Jeonghan.

"Tôi đã ôm cậu ta cho đến khi cậu ta ngừng thở, ngay cả khi tôi biết rằng tôi đang tự lừa dối mình."

Jeonghan quay lại, gương mặt tái nhợt như người chết.

"Và sau đó tôi đã đốt cháy tất cả. Cây cầu, xác cậu ta, và cả một phần linh hồn của tôi. Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa."

Anh nhìn thẳng vào Myungho, đôi mắt như hai hố đen.

"Nhưng rồi tôi gặp mấy đứa kia và cả em, nhưng giờ đây, chính vì em làm tôi có cảm giác lại phạm phải cùng một sai lầm.

Jeonghan từ từ đứng dậy, bước về phía cửa như một bóng ma.

"Tôi đã từng nghĩ rằng em khác. Tôi đã từng tin rằng em sẽ không bao giờ làm điều đó với tôi." Anh dừng lại, tay đặt lên tay nắm cửa. "Nhưng có lẽ tôi đã sai. Có lẽ tôi đã quá ngây thơ."

Giọng anh trở nên khàn đặc, như những từ ngữ đang xé rách cổ họng.

"Khi nào em sẵn sàng nói thật, em biết tôi ở đâu. Nhưng em cũng biết rằng... có những thứ một khi đã vỡ thì không thể hàn gắn lại được."

Jeonghan mở cửa, ánh sáng hành lang chiếu vào như con dao cắt qua bóng tối.

"Tôi...anh hi vọng em sẽ không bắt anh phải làm việc đó một lần nữa. Nhưng nếu em có ý định làm vậy..." Giọng anh trở nên lạnh lùng như băng giá. "Thì ít nhất hãy có lòng can đảm để nhìn vào mắt anh khi anh kéo cò."

Cánh cửa đóng lại với tiếng click nhẹ.

Myungho ngồi một mình trong bóng tối, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Cậu cảm thấy như có lỗ hổng khổng lồ xuyên qua lồng ngực, nơi trái tim đã từng đập. Không khí trong phòng đặc quánh như máu, mỗi hơi thở như đang hít phải những mảnh thủy tinh.

Những lời của Jeonghan vang vọng trong đầu như những tiếng chuông báo tử từ địa ngục.

Myungho hiểu rằng cậu không chỉ đối mặt với sự tức giận của Jeonghan. Cậu đang đối mặt với một người đàn ông đã phải trải qua bao gian lao, phải trốn tránh, từng phải chính tay giết chết người mình coi là anh em.

Và bây giờ, Myungho có thể sẽ trở thành người tiếp theo trong câu chuyện bi kịch ấy.

"Em... xin lỗi..." Tiếng thì thầm thoát ra từ môi, nhưng không còn ai để nghe nữa.

Bên ngoài cửa sổ, Seoul vẫn tiếp tục chìm trong biển đêm yên ả. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, một trận chiến khác đang diễn ra cuộc chiến giữa lòng trung thành và sự sống còn, giữa tình cảm và bản năng, giữa sự thật và sự sống.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com