Chap 18
Chiếc xe đen đắt tiền đang băng nhanh qua con những đường tĩnh mịch. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào cửa kính, tạo nên những vệt vàng sáng rồi tắt ngủm trên khuôn mặt căng thẳng của những người ngồi trong xe. Không gian bên trong đặc quánh như đang rút hết không khí ra ngoài,mỗi hơi thở đều trở lên nặng nề và cẩn trọng.
Jang Sinyoung ngồi ở ghế phụ, ánh mắt sắc lẻm của hắn liếc nhìn những người đàn em qua tấm gương chiếu hậu nhỏ, thấy được những gương mặt đầy lo âu và sợ hãi. Bàn tay hắn gõ nhẹ lên thành cửa theo nhịp điệu đều đặn.
"Bọn mày giải thích cho tao nghe..." Giọng Sinyoung cất lên mang theo một sức nặng khó tả. Mỗi từ được thốt ra đều cẩn thận, lạnh lùng như những giọt nước đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. "Tại sao hai ngày trước lại để hai đứa nó thoát được?"
Tên đàn em ngồi bên cạnh cửa sổ nuốt khan, cổ họng khô như sa mạc: "Anh ơi... bọn họ như biết trước vậy. Vừa thấy bóng dáng chúng em từ xa là đã chuồn mất rồi."
"Biết trước?" Sinyoung nhíu mày, hai đường nhăn sâu đã xuất hiện trên trán. "Hay bọn mày đã quá bất cẩn trong việc theo dõi?"
"Không phải vậy đâu anh!" Một tên có quả đầu vàng chói chen vào. "Bọn họ có vẻ như được ai đó báo tin từ trước ý, bọn em đuổi theo không kịp."
"Báo tin à?" Sinyoung quay lại, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén muốn đâm thủng không gian. "Hay bọn mày đi theo quá lộ liễu rồi để lộ dấu vết?"
Cả xe chìm vào khoảng lặng, tiếng máy lạnh hoạt động đều đặn dường như cũng trở nên to hơn trong không khí ngột ngạt này. Mỗi người đều cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹn cổ họng.
"Mà anh..." Một tên trẻ tuổi run rẩy lên tiếng, giọng nói như sắp vỡ ra. "Chúng em nghe đồn ông ấy... rất khó tính. Nếu biết chúng ta thất bại thì..."
"Thì?" Sinyoung cười khẩy. "Tao biết ông ta khó tính, nhưng tao cũng biết ổng trả tiền rất hậu hĩnh. Nên bọn mày tốt nhất là ngoan ngoãn làm việc cho tốt vào."
"Dạ... nhưng mà SVT họ―"
"SVT cái gì?" Sinyoung cắt ngang. "Bọn nó chỉ là mấy thằng nhóc con thích chơi trò bất lương thôi. Đặc biệt là cái thằng Cheonsa, nhìn mặt mũi thì như con gái mà lại thích đi làm ông trùm."
"Thằng đó nguy hiểm lắm anh. Em nghe nói..."
"Nghe nói cái quần què gì?" Sinyoung quay phắt lại, ánh mắt bừng cháy. "Tao không muốn nghe những tin đồn vô căn cứ, tao chỉ muốn kết quả rõ ràng. Hiểu chưa?"
"Dạ dạ... em hiểu rồi."
"Tốt." Sinyoung thở dài, hơi thở tạo thành làn sương mờ trên kính xe. "Giờ thì tụi mày nghe kỹ này. Lát nữa tao sẽ vào gặp ổng một mình. Bây chờ ở dưới đây nghe chưa. Nếu có chuyện gì xảy ra đừng có hành động bốc đồng."
"Anh định báo cáo gì?"
Sinyoung mỉm cười. "Những gì mà ông ta muốn nghe. Chuyện cậu m The8 đã quay lưng với SVT. Chuyện chúng ta đã nắm được điểm yếu của Cheonsa Và quan trọng nhất..."
"Quan trọng nhất là gì anh?"
"Địa chỉ căn cứ của bọn nó." Sinyoung liếc nhìn tập hồ sơ trên tay, những trang giấy như đang nắm giữ số phận của nhiều người. "Ổng đã chờ thông tin này rất lâu rồi."
____
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao chọc trời, nhìn bên ngoài trông rất là sang trọng, những ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trên bề mặt kính tạo nên những vệt sáng rực rỡ. Sinyoung bước xuống xe, chỉnh lại cà vạt và áo vest. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của thành phố hỗn hợp giữa khói xe, nước hoa và một chút mùi ẩm mốc của những vách tường cũ.
Hắn đi qua sảnh khách sạn lộng lẫy, giày da cao cấp gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang đều đặn. Những nhân viên cúi đầu chào, nhưng Sinyoung không để mắt tới. Tâm trí hắn chỉ tập trung vào cuộc gặp sắp tới cuộc gặp sẽ quyết định số phận của rất nhiều người.
Thang máy đưa hắn lên tầng cao nhất, nơi có một căn phòng duy nhất. Cánh cửa mở ra rồi Sinyoung bước vào, thế giới bên trong căn phòng hoàn toàn khác.
Phòng suite tại khách sạn hạng sang chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên bầu không khí vừa sang trọng vừa đầy bí ẩn. Mùi nước hoa đắt tiền từ Pháp hòa quyện với khói thuốc lá Cuba tạo nên một hương thơm đặc biệt, mê hoặc nhưng cũng rất ngột ngạt. Những bức tranh nghệ thuật đắt tiền được treo trên tường như những đôi mắt im lặng quan sát mọi diễn biến.
Jang Sinyoung bước đến, cúi đầu trước chiếc ghế sofa da thật màu nâu sẫm, nơi một bóng dáng quyền lực ngồi thản nhiên như một vị hoàng đế trên ngai vàng. Xung quanh là những cô gái trẻ đẹp với vóc dáng nuột nà mặc những trang phục gợi cảm, nhưng đôi mắt họ đều tránh nhìn thẳng vào kẻ ngồi trên ghế, như sợ rằng chỉ một cái nhìn có thể mang lại hậu quả khôn lường.
"Báo cáo đi," giọng nói từ ghế sofa vang lên, từng âm tiết đều được phát âm rõ ràng, mang theo sức nặng của quyền lực tuyệt đối.
Sinyoung nuốt khan, cổ họng khô cứng. Hắn cố gắng giữ cho giọng mình ổn định: "Thưa ông, chúng tôi đã có những tiến triển đáng kể..."
"Đáng kể à?" Kẻ ngồi trên ghế nhếch môi cười khẩy, nụ cười không mang chút ấm áp nào. "Vậy sao hai ngày trước các cậu lại để chúng thoát? Tại sao các cậu không thể bắt được chúng?"
"Thưa ông... chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa..."
"Thôi được," giọng nói đột nhiên trở nên êm ái hơn. "Hãy nói cho tôi nghe các cậu đã làm được những gì."
Sinyoung thở phào nhẹ nhõm: "Thưa ông, chúng tôi đã thành công thu phục được The8 của SVT. Cậu ta hiện đang làm gián điệp kép và cung cấp những tin tức vô cùng quý báu."
" Ồ tốt lắm. Còn gì nữa?"
"Chúng tôi đã kiểm soát được luật sư Chwe, qua cậu ta, chúng tôi có thể nắm bắt được mọi động thái của cảnh sát."
Kẻ trên ghế gật đầu hài lòng. "Tốt, vấn đề chính thì sao?"
"The8 xác nhận điểm yếu của Jeonghan chính là Choi Seungcheol, cậu ta nói đó là người bạn thời niên thiếu mà hắn vẫn âm thầm che chở như bảo vệ một báu vật. Chúng tôi có thể sử dụng Seungcheol làm mồi nhử để bắt được Jeonghan."
"Đúng như ta đoán..." Tiếng cười nhỏ vang lên như tiếng chuông bạc. "Còn tổ chức của chúng nó?"
"Thưa ông, chúng tôi tuy chưa xác định được tổ chức thật sự nằm ở đâu nhưng đã xác định được nhà chung của những thành viên cốt cán. Đó là một căn nhà ba tầng ở XYY, được cải tạo với cả hầm ngầm và nhiều lối thoát hiểm phức tạp."
Kẻ trên ghế đứng dậy, từng bước chậm rãi đến cửa sổ lớn nhìn ra thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn. Những tòa nhà chọc trời như những ngọn nến khổng lồ thắp sáng cả màn đêm. Ánh neon đỏ, xanh, vàng phản chiếu trên kính tạo nên những đốm màu kỳ lạ trên gương mặt ẩn danh khuôn mặt của kẻ đó.
"Tốt, rất tốt Sinyoung, các cậu đã làm vượt mức kỳ vọng của tôi."
"Bịch"
Một túi tiền được ném xuống bàn, hắn ta nhìn thấy túi tiền, đôi mắt ngay lập tức ánh lên vẻ tham lam rõ rệt như ánh lửa. "Cảm ơn ông! Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình!"
"Giờ cậu có thể về. Nhớ báo cáo đều đặn như nhịp tim."
"Mấy cô cũng ra ngoài đi tôi cần ở một mình.c
Sinyoung cúi đầu sâu đến gần chạm đất, ôm chặt tập tiền như ôm lấy cả thế giới rồi vội vàng rời khỏi phòng, những cô gái kia cũng díu dít bảo nhau đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng vang lên, để lại kẻ đứng sau một mình với những suy nghĩ tăm tối như màn đêm bao trùm thành phố.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ cây nến đã cháy gần hết. Không khí đọng lại mùi sáp ong lẫn hương tàn thuốc lá. Ông ta ngồi thụp xuống chiếc ghế, những ngón tay gầy guộc khẽ tháo chiếc mặt nạ xuống, đôi tay vuốt qua gương mặt đầy nếp nhăn.
56 tuổi một con số mà ông ta từng nghĩ sẽ là tuổi tận hưởng thành quả cuộc đời.Nhưng không, thay vào đó, đây là tuổi của sự oán hận, của những giấc mơ tan vỡ không thể hàn gắn.
"Bao lâu rồi nhỉ..." Giọng ông ta khàn đặc, như tiếng nước chảy qua lớp sỏi khô. "Bảy năm...?"
Ông ta với chiếc được đặt trên bàn,mở chiếc hộp gỗ cũ ra, bên trong là những thứ duy nhất còn lại từ cuộc đời trước kia. Tấm ảnh gia đình ngày tốt nghiệp đại học ba mẹ đang mỉm cười tự hào bên cạnh đứa con trai đầy triển vọng. Bức thư tình đầu tiên từ người con gái ông yêu với những dòng chữ thanh tú. Chiếc nhẫn đính hôn mà ông ta chưa kịp trao tay.
"Mấy thằng nhóc đó..." Ông ta thì thầm,"Chúng có biết mình đã giết chết một con người không?"
Ký ức ùa về như thủy triều dâng cao. Ba cậu học sinh 15 tuổi với đôi mắt trong veo như thủy tinh. Seungcheol với vẻ ngoài nam tính và bản tính lãnh đạo. Joshua với khuôn mặt ngây thơ với trái tim nhân hậu. Và Jeonghan thằng nhóc có đôi mắt sáng ngời, nụ cười tựa như thiên thần nhưng ý chí cứng rắn như thép.
"Chúng ta không thể im lặng," tiếng nói của Jeonghan trong ký ức vẫn còn vang vọng. "Đây không chỉ là vấn đề của riêng chúng ta. Có bao nhiêu đứa trẻ đang bị hại vì những kẻ này?"
Ông ta nhớ mình đã âm thầm theo dõi ba thằng nhóc suốt nhiều tuần. Chúng thu thập bằng chứng với sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi giao dịch, mỗi chi tiết nhỏ nhất đều được ghi chép cẩn thận. Và người dẫn dắt tất cả, người không hề chùn bước dù biết nguy hiểm chính là Yoon Jeonghan.
Vào đêm tháng 3 hôm ấy, ông ta vẫn nhớ rõ như in. Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc cả màn đêm. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt trong lúc ông ta đang ngồi uống rượu với đồng bọn.
"Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!"
Mười năm xây dựng. Mười năm dày công tạo dựng một đế chế từ con số không. Từ một thằng nghiện cờ bạc đến ông trùm khét tiếng thời đó đã kiểm soát cả một khu phố. Nhưng rồi, tất cả sụp đổ chỉ trong một đêm.
"Ai? Ai đã báo cảnh sát?" Ông ta hét lên trong tuyệt vọng khi bị còng tay.
Nhưng ông ta đã biết câu trả lời. Ba thằng nhóc với đôi mắt ngây thơ ấy. Ba đứa con nít mới lớn luôn tin tưởng vào công lý.
Tại phiên tòa, ông ta nhìn thẳng vào mắt chúng. Nhưng ông ta không cảm nhận được sự sợ hãi, không có sự hối hận. Chỉ có niềm tin vững chắc vào điều mình đang làm.
"Tại sao các em lại quyết định làm chứng?" Thẩm phán hỏi.
"Vì chúng em tin vào công lý, thưa ngài," Jeonghan trả lời với giọng điềm tĩnh. "Chúng em không thể đứng nhìn khi những đứa trẻ vô tội khác bị hại."
"Các em có sợ không?"
"Có ạ, bọn em rất sợ." lần này Joshua lên tiếng. "Nhưng bọn em sợ hãi việc im lặng hơn."
"Tụi em sẽ làm lại nếu có cơ hội," Seungcheol nói thêm. "Đây là trách nhiệm của tất mọi người mà."
Ông cắn chặt môi đến mức chảy máu. Trách nhiệm? Chúng nói về trách nhiệm như thể việc phá hủy cuộc đời một người chỉ là công việc thường ngày.
"Bảy năm tù," thẩm phán tuyên án. "Bị cáo đã phạm tội nghiêm trọng đối với xã hội."
Tiếng búa gỗ đập xuống bàn như tiếng gào thét trong chính tâm trí ông ta.Ông ta quay lại nhìn ba thằng nhóc lần cuối. Chúng đang nói chuyện với nhau, khuôn mặt thư thái như đã hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng.
"Chúng ta đã làm đúng rồi, phải không?" Jeonghan nói với hai người bạn.
"Ừm, giờ thì yên tâm rồi," Joshua gật đầu.
"Mong rằng ông ấy sẽ thay đổi," Seungcheol nói thêm.
Thay đổi? Ông ta cười khẩy, chúng nghĩ tù tội sẽ khiến ông thay đổi? Chúng có biết mình vừa tạo ra một con quỷ không?
Những năm tháng trong tù như địa ngục trần gian. Không chỉ vì sự khắc nghiệt của cuộc sống tù ngục, mà còn vì những thứ ông mất đi từng ngày một.
Lá thư đầu tiên từ cha mẹ đến sau ba tháng:
*"Con trai, ba mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Gia đình chúng ta không thể chấp nhận việc con làm. Hàng xóm nhìn bọn ta như kẻ ác. Em gái con đã phải chuyển trường vì bị bạn bè xa lánh. Ba mẹ già rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, thật sự xin lỗi con. Xin con hãy quên đi gia đình này."*
Ông đã đọc lá thư này hàng trăm lần, từng chữ một, hy vọng tìm được một chút tha thứ. Nhưng càng đọc, ông càng cảm nhận rõ sự tuyệt vọng và căm ghét.
Sau đó là Maeyeong. Cô gái nhỏ nhắn mà ông ta yêu thương hơn cả cuộc đời mình. Những lá thư đầu tiên còn đầy tình yêu và động viên. Nhưng dần dần, giọng điệu trở nên mệt mỏi.
*"Anh à, em không biết nói sao nữa. Bạn bè em đều biết chuyện rồi. Gia đình em cấm em gặp anh. Em cảm thấy như sống trong địa ngục. Mọi người nhìn em như thể em cũng là tội phạm vậy. Em mệt lắm, anh à. Em không biết phải làm sao nữa."*
Rồi lá thư cuối cùng chỉ có vài dòng:
*"Anh, em không thể tiếp tục nữa. Em xin lỗi. Em yêu anh, nhưng em không thể sống trong thế giới này. Xin anh hãy quên em đi."*
Tin tức về cái chết của Eunhee đến với ông ta như tia sét giữa trời quang. Cô đã nhảy từ tầng thượng của chung cư, để lại một lá thư tuyệt mệnh ngắn ngủi.
"Tại sao?" Ông ta gào thét trong phòng giam, đấm mạnh vào tường đến mức tay chảy máu. "Tại sao lại thế này?"
Những tù nhân khác nhìn ông ta với ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng trong lòng ông ta, chỉ có một thứ duy nhất: căm ghét. Căm ghét sâu sắc, đầy đọa như lửa địa ngục.
"Ba thằng nhóc đó," ông ta thầm nói trong bóng tối. "Chúng nó đã giết Maeyeong. Chúng đã giết cô ấy bằng cái gọi là công lý của chúng."
Năm năm đầu trong tù, ông ta cố gắng vùng vẫy, tìm cách kháng cáo, mong muốn được giảm án. Nhưng không có ai giúp đỡ. Luật sư thì đòi tiền. Gia đình thì từ mặt. Bạn bè thì tránh xa.
Năm thứ sáu, ông ta nhận ra sự thật tàn khốc: đây không phải là sự trừng phạt tạm thời. Đây là sự kết thúc hoàn toàn của cuộc đời ông.
"Tại sao?" Ông ta tự hỏi hàng nghìn lần. "Tại sao ba thằng nhóc đó lại có thể ngủ yên trong khi tao phải chịu đựng tất cả?"
"Chúng đang hạnh phúc," ông ta cười khẩy. "Chúng đang sống hạnh phúc trong khi tao đang thối rữa trong đây."
Đêm nào ông ta cũng mơ thấy ba thằng nhóc. Đôi khi là giấc mơ ông ta đang đánh chúng. Đôi khi là giấc mơ ông ta đang xem chúng khóc lóc trong đau khổ. Nhưng thường xuyên nhất là ông ta mơ thấy mình đang giết chúng từ từ, một cách chậm rãi và tàn nhẫn.
"Jeonghan..." Ông ta thì thầm tên thằng nhóc trong đêm tối. "Mày là kẻ nguy hiểm nhất. Mày là người thuyết phục hai thằng kia. Nếu không có mày, chúng đã rút lui rồi."
Ông ta nhớ rõ trong phiên tòa, khi bị luật sư chất vấn về động cơ, Seungcheol và Joshua đều có vẻ ngập ngừng. Nhưng Jeonghan thì khác. Thằng nhóc đó trả lời mỗi câu hỏi với sự tự tin và kiên định đáng sợ.
"Chúng em đã cân nhắc kỹ lưỡng," Jeonghan nói. "Chúng em hiểu sẽ có rủi ro, nhưng chúng em không thể để lương tâm mình im lặng."
"Các em có sợ trả thù không?" Luật sư hỏi.
"Sợ ạ," Jeonghan thừa nhận. "Nhưng chúng wm tin vào hệ thống pháp luật. Chúng em tin rằng công lý sẽ bảo vệ chúng em."
Công lý? Ông cười khẩy. Hệ thống pháp luật? Thằng nhóc ngây thơ đó không biết rằng có những thứ luật pháp không thể bảo vệ.
"Rồi mày sẽ hiểu," ông thầm hứa. "Mày sẽ hiểu cảm giác mất tất cả. Mày sẽ hiểu cảm giác bị phản bội bởi cái gọi là công lý."
Năm cuối trong tù, ông ta không còn cố gắng kháng cáo hay tìm cách thoát ra sớm. Thay vào đó, ông ta dành toàn bộ thời gian để lên kế hoạch. Kế hoạch báo thù tỉ mỉ, chu đáo, và tàn nhẫn.
Ông ta nghiên cứu tâm lý học, tìm hiểu về những cách thức tinh vi để làm tổn thương một người. Không phải bằng bạo lực thô bạo, mà bằng cách phá hủy những gì họ yêu thương nhất.
"Chúng mày đã lấy đi tất cả của tao," ông ta viết trong cuốn nhật ký bí mật. "Gia đình, tình yêu, ước mơ, danh tiếng. Giờ đến lượt tao."
"Nhưng Jeonghan, mày phải chết đầu tiên," ông ta quyết định. "Mày phải chết trước để hai thằng kia hiểu cảm giác mất đi người quan trọng nhất."
Ông ta bắt đầu thu thập thông tin về cuộc sống hiện tại của ba người. Địa chỉ, công việc, mối quan hệ. Mọi chi tiết đều được ghi chép cẩn thận.
"Tao sẽ không giết chúng ngay lập tức," ông ta âm thầm lên kế hoạch. "Tao sẽ để chúng sống đủ lâu để cảm nhận nỗi đau. Để chúng hiểu rằng cái gọi là công lý của chúng đã tạo ra quái vật nào."
Ngày ông ta ra tù, những năm tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời đã bị cướp đi. Nhưng ông ta không cảm thấy buồn bã. Thay vào đó, ông ta cảm thấy phấn khích. Cuối cùng, thời gian báo thù đã đến.
Ông ta thuê một căn phòng nhỏ ở khu phố cũ. Không có ai nhận ra gương mặt già nua và tiều tụy của ông ta.Thế giới đã quên đi ông ta, nhưng ông ta chưa quên thế giới.
Trên tường căn phòng, ông ta treo ba tấm ảnh. Ba thằng nhóc đã hủy hoại cuộc đời ông. Seungcheol, Joshua, và Jeonghan. Dưới mỗi tấm ảnh, ông viết một dòng chữ bằng mực đỏ:
"Công lý cho Maeyeong."
"Công lý cho gia đình tao"
"Công lý cho những cố gắng bị cướp đi"
Ông ta nhìn vào tấm ảnh Jeonghan lâu nhất. Thằng nhóc giờ có thể đã trở thành một người kẻ thành đạt. Nhưng trong mắt ông ta, nó vẫn là thằng học sinh 15 tuổi ngây thơ đã tàn phá cuộc đời ông ta.
"Bọn mày nghĩ mình đã thắng," ông thì thầm với tấm ảnh. "Bọn mày nghĩ công lý đã thắng. Nhưng bọn mày sai rồi. Trò chơi mới chỉ bắt đầu."
Ông ta mở một chai rượu soju rẻ tiền, chỉ có thể mua được với số tiền ít ỏi sau khi ra tù. Nhưng hương vị đắng chát của rượu không thể so sánh với độ đắng trong lòng ông.
Kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu. Và mục tiêu đầu tiên đang không hề hay biết rằng cái chết đang đến gần.
Và rồi ngày ấy cũng đã đến gió đêm thổi qua mái tóc bạc thưa của ông ta, khuôn mặt khắc khổ như những vết cắt sâu trên da thuộc cũ. Giờ đây, ông ta đang đứng trước căn nhà trọ mà Jeonghan đã thuê,cậu đang ngủ say và không hề biết điều bất ngờ đang rình rập ngay bên ngoài.
"Jeonghan..." Hắn thì thầm cái tên đã khắc sâu trong thâm tâm bảy năm qua. "Thằng nhóc đáng chết..."
"Anh cần tôi làm gì?" Giọng của một kẻ khác cất lên, anh ta là một thằng nghiện, sau khi nghe được cuộc của lão kia abh ta đã nhanh chóng đến đây như đã hẹn.
"Năm triệu won," ông ta nói lạnh lùng, "đổ xăng và châm lửa tòa nhà đó. Phải trông như một vụ tai nạn không đáng có."
"Nhưng trong đó có người mà anh..." kẻ đó do dự.
"Tao trả tiền, mày làm việc!" ông ta gầm lên, giọng đầy thù hận. "Đừng hỏi nhiều, làm không thì cút!"
Một tiếng im lặng dài, rồi kẻ đó thở dài đáp. "Được... nhưng tiền phải trả trước."
Thời khắc đã đến, hắn lẻn vào tầng trệt của tòa nhà trọ. Chai xăng trong tay hắn nặng như tảng đá, mỗi giọt xăng đổ ra là mỗi giọt máu sắp đổ.
"Chúa ơi, xin tha lỗi cho con..." hắn ta thầm cầu nguyện, tay run rẩy cầm hộp quẹt.
Lửa bùng lên trong tích tắc. Màu đỏ rực rỡ, hung dữ, tàn khốc. Mùi khói hắc ám bốc lên ngút ngàn, tiếng kêu cứu xé toạc màn đêm.
Cách đó hai dãy nhà, Park Jiwon đứng im như pho tượng đá, đôi mắt sáng lóe trong ánh lửa. Nụ cười méo mó xuất hiện trên môi hắn nụ cười của kẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bảy năm trời.
"Cháy đi..." Hắn thầm thúc giục, giọng khản khàn vì xúc động. "Cháy hết đi, thằng oắt con ạ... Mày sẽ biết cảm giác mất tất cả như tao đã trải qua..."
Tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng chuông cứu hỏa ầm ĩ. Ông ta đứng đó với niềm sung suớng, thỏa mãn , thưởng thức từng giây phút hỗn loạn này.
"Jeonghan..." Hắn gọi tên kẻ thù trong gió đêm. "Chết đi... Chết trong biển lửa như tao đã chết trong tuyệt vọng đi..."
Nhưng rồi...
"KHÔNG!" Tiếng hét đau đớn xé toạc không gian khi hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống. Đó là Jeonghan, dù bị thương nhưng vẫn còn sống.
"Tại sao..." ông ta ném chiếc nón xuống đất, giẫm nát nó dưới chân. "Tại sao thằng đó lại sống? Tại sao số phận lại chơi khăm tao như vậy, tại sao?"
Quay về với căn phòng tối tăm, ông tq cầm chặt chiếc bút đỏ trong tay gạch thật mạnh lên mặt giấy như muốn nát nó thành từng mảnh.
Ba giấu X cho ba thằng nhóc đã hủy hoại cuộc đời ông ta. Nhưng X của Jeonghan to nhất, đậm nhất vì đó chính là kẻ đã thuyết phục hai người bạn đi làm chứng.
"Choi Seungcheol và Joshua..." Hắn thầm nghĩ, nhìn vào gương thấy khuôn mặt méo mó vì thù hận. "Chúng cũng sẽ phải trả giá. Nhưng trước tiên..."
Hắn chạm vào dấu X của Jeonghan trên ngực mình, vết khắc còn đang chảy máu.
"Jeonghan phải chết trước," hắn nói với chính mình. "Mày phải chết trước để hai thằng kia hiểu cảm giác mất người quan trọng nhất."
Hắn đã theo dõi hai thằng nhóc trong bốn ngày qua, chứng kiến cuộc tái ngộ đầy nước mắt của chúng. Thấy cách Joshua ôm Jeonghan như sợ mất, thấy cách Jeonghan khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Thú vị..." Hắn cười khẩy. "Thằng nhóc từng tin vào công lý giờ đây cũng đã quyết định trở thành tội phạm. Nhưng mày vẫn còn giả vờ mình là người tốt, phải không Jeonghan?"
Đó chính là điều khiến hắn căm ghét nhất. Jeonghan đã sa ngã, nhưng vẫn tin mình đang làm điều đúng đắn. Thằng nhóc đó đã trở thành kẻ tội phạm nhưng vẫn giữ được những người bạn, vẫn có người yêu thương.
"Tại sao?" Hắn gầm lên, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm vào thịt. "Tại sao mày được giữ lại những thứ mà tao đã mất? Tại sao mày sa ngã nhưng vẫn được hạnh phúc?"
## Chương 6: Cuộc Chiến Cá Nhân
Giờ đây, Park Jiwon đã trở thành thứ mà ba thằng nhóc đã biến hắn thành: một con quỷ sống trong bóng tối, không còn gì để mất ngoài lửa thù hận. Tuổi 56, hắn đã trải qua quá nhiều đau khổ để còn sợ cái chết.
Bảy năm trong tù, bảy năm bị xã hội ruồng bỏ, bảy năm sống trong tuyệt vọng. Tất cả vì ba thằng nhóc 17 tuổi đã có can đảm làm chứng chống lại hắn.
"Các mày đã tạo ra tao," hắn thầm nói trong màn đêm Seoul. "Và giờ đây, tao sẽ kết thúc tất cả."
Hắn bước ra khỏi căn phòng tối, hướng về phía khu phố nơi mục tiêu đang sinh sống. Lần này, hắn sẽ không thuê ai. Lần này, hắn sẽ tự tay giết chết ba thằng nhóc.
"Jeonghan..." Hắn thì thầm tên kẻ thù trong gió đêm. "Lần này, tao sẽ cho mày biết cảm giác mất tất cả như tao đã trải qua."
"Nhưng trước khi mày chết," hắn tiếp tục, nụ cười tàn khốc hiện lên trên môi, "tao sẽ để mày chứng kiến cảnh hai thằng bạn thân nhất của mày chết trước mắt."
"Đó sẽ là món quà cuối cùng tao dành cho mày," hắn cười to trong đêm vắng. "Cảm giác tuyệt vọng tuyệt đối trước khi được giải thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com