Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20


Ở một nơi nào đó

Âm thanh cuối cùng của cuộc gọi với Seungkwan vang lên rồi tắt. Vernon để chiếc điện thoại rơi xuống lòng bàn tay, cảm giác kim loại lạnh buốt thấm qua da thịt như một lời nhắc nhở tàn khốc về thực tại. Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng đèn treo lung linh bên trên đầu tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Cậu tựa lưng vào bức tường bê tông lạnh, từng viên gạch sần sùi cọ vào vai áo như những ngón tay thô ráp. Hơi thở của cậu bỗng trở nên nặng nề, mỗi nhịp thở đều phải gắng sức để lấy được chút không khí trong không gian ngột ngạt này.

"Sao mình lại rơi vào tình huống này chứ..." Vernon lẩm bẩm, giọng khàn khàn như cát.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng đẩy lùi những hình ảnh cứ ùa về trong đầu. Nhưng càng cố càng rõ, như một cuốn phim cũ được tua ngược, mỗi khung hình đều nhuốm màu hoài niệm và đau đớn.

___

Thưở nhỏ, Vernon là đứa trẻ khép kín, ít nói, thường xuyên bị mẹ than phiền là "cái tính này lớn lên khó mà có bạn." Cậu bé thích ngồi trong góc nhà, ôm những cuốn truyện tranh cũ kỹ, hoặc mày mò với những mảnh ghép lego mà bố mua về từ chuyến công tác.

Và bên cạnh nhà hàng xóm có một cô bé tên Hyunni

Hyunni thì hoàn toàn khác.

Cô bé hàng xóm nhỏ hơn cậu đúng một tuổi, lúc nào cũng tươi như hoa, hay cười đến mức mẹ Vernon thường nói đùa: "Nhìn con bé Hyunni mà ham, sao con mình lại ít nói thế không biết."

Hyunni là người duy nhất có thể kéo Vernon ra khỏi thế giới nhỏ bé của cậu. Cô bé thường chạy tới nhà cậu với đôi mắt sáng rực, má hồng hào vì chạy nhanh, rồi gõ cửa lia lịa:

"Hansol à! Anh Hansol ơi!"

Mỗi lần như thế, Vernon đều thở dài, gấp cuốn truyện lại và đi mở cửa. Hyunni sẽ nhảy tại chỗ, nắm tay cậu mà không chờ câu trả lời:

"Anh, em thấy có con mèo con xinh lắm ở công viên! Mình đi xem không? Nó màu cam đó, lông mượt lắm á!"

"Hyunni, em biết anh không thích..."

"Biết rồi, nhưng lần này khác! Con mèo này nhỏ xíu, mắt xanh như thủy tinh luôn đó! Anh đi với em được không?"

Giọng cô bé năn nỉ, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Vernon biết mình sẽ thua, y như những lần trước. Cậu gật đầu, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế.

"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi nhé."

"Yayyy! Anh Hansol là tuyệt nhất!"

Hyunni nắm tay anh, kéo ra cửa. Bàn tay nhỏ bé ấy ấm áp, mềm mại, khiến Vernon cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng như được bảo vệ, được quan tâm.

Họ chạy khắp khu phố, từ công viên đến con đường nhỏ bên cạnh hiệu sách, từ quán nước bà Jyan đến cái ao nhỏ có đầy cá vàng. Hyunni cười khúc khích mỗi khi Vernon bị vấp phải hòn đá hoặc giật mình vì tiếng chó sủa. Cô bé lúc nào cũng biết cách khiến cậu thoải mái, biết cách biến những chuyện nhỏ nhặt thành những cuộc phiêu lưu thú vị.

Nhưng có điều Vernon không nhận ra lúc đó. Đôi khi, khi cậu quay đầu lại, sẽ thấy Hyunni đang nhìn về phía ngôi nhà xinh đẹp của cậu với ánh mắt kỳ lạ. Một ánh mắt không phải của đứa trẻ, mà của ai đó đã hiểu quá nhiều về sự bất công của cuộc sống.

"Anh à," một lần Hyunni hỏi khi họ ngồi trên xích đu ở công viên, "nhà anh có nhiều đồ chơi lắm phải không?"

Vernon gật đầu hồn nhiên: "Ừm, bố mẹ anh mua cho đó. Sao Hyunni không xin ba mẹ mua?"

Hyunni im lặng một lúc, chân đong đưa nhẹ nhàng. "Ba mẹ em... họ bận lắm. Họ phải làm việc nhiều lắm mới đủ tiền."

"À... vậy à." Vernon cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không biết nói sao. "Thế... thế Hyunni muốn chơi gì ở nhà anh không?"

Đôi mắt cô bé sáng lên: "Thật à? Anh cho em chơi được không?"

"Được chứ. Anh có rất nhiều đồ chơi mà."

Và từ đó, Hyunni thường xuyên đến nhà Vernon. Cô bé ngồi trong phòng cậu, mắt rộng mở quan sát từng món đồ, từng góc nhỏ. Đôi khi cô bé đưa tay chạm vào những cuốn sách dày cộp, những chiếc máy tính tinh xảo, hoặc đơn giản là chiếc giường êm ái có đầy gối ôm.

"Anh thật may mắn nhỉ," Hyunni thường nói với giọng mơ màng, "có tất cả mọi thứ em muốn."

Vernon cười: "Hyunni cũng may mắn mà. Em có ba mẹ thương em, có Hansol này chơi với em."

Hyunni gật đầu, nhưng ánh mắt lại trống rỗng một cách kỳ lạ.

_____

Biến cố đến trong một ngày mưa tháng Chín.

Vernon nhớ như in cái ngày hôm đó. Cậu đang ngồi làm bài tập trong phòng thì nghe thấy tiếng la hét ngoài sân. Mẹ cậu chạy vào nhà, mặt trắng bệch, tay run lẩy bẩy.

"Hansol, con ở trong phòng, đừng ra ngoài!"

"Mẹ sao vậy? Chuyện gì thế?"

"Không có gì, mẹ xử lý được. Con ngoan ngồi đây nhé."

Nhưng làm sao Vernon có thể ngồi yên được khi ngoài kia tiếng ồn ào không ngừng? Cậu len lén ra cửa sổ, nhìn xuống sân trước nhà. Một đám đông đang tụ tập, họ chỉ chỉ, thì thầm, ánh mắt đầy nghi ngờ và tức giận.

Và ở giữa đám đông, Vernon nhìn thấy Hyunni.

Cô bé đứng cạnh một người đàn ông to lớn, có lẽ là ba của cô. Hyunni đang nói gì đó, giọng to đến mức Vernon nghe được từ tầng hai:

"Con thấy rõ ràng mà! Hôm đó con đang chơi trong vườn, xong con thấy chú Chwe đã..."

Vernon không nghe được hết, nhưng cậu biết ngay đó không phải là điều tốt lành. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía nhà cậu, đầy thù địch và nghi ngờ.

"Không thể nào..." Vernon thì thầm.

Cậu chạy xuống nhà, xô cửa ra ngoài bất chấp tiếng gọi ngăn cản của mẹ.

"Hyunni! Hyunni!" Vernon chạy đến trước cô bé, mắt đỏ hoe, "Em nói gì vậy? Sao em..."

Hyunni nhìn cậu, đôi mắt không còn sáng rực như trước. Chúng lạnh lùng, tính toán, như của một người lớn đã trải qua quá nhiều thất vọng.

"Anh Hansol," cô bé nói, giọng bình thản đáng sợ, "em chỉ nói sự thật thôi. Em thấy rõ rồi mà."

"Sự thật gì? Hyunni, em biết bố mẹ anh không làm gì sai mà! Em biết họ là người tốt mà!"

"Anh không hiểu đâu," Hyunni lắc đầu, "không phải ai cũng được may mắn như anh. Không phải ai cũng có được những thứ mà không cần phải... hi sinh."

Vernon đứng đó, choáng váng. Cậu không hiểu những gì cô bé nói, nhưng cậu hiểu rằng tất cả đã thay đổi. Cô bạn nhỏ ngày xưa, người từng nắm tay cậu chạy khắp khu phố, người từng cười khúc khích vì những chuyện nhỏ nhặt, giờ đây đã biến mất.

"Hyunni... tại sao em lại làm thế?"

Cô bé không trả lời. Cô chỉ quay đi, theo người ba to lớn kia, để lại Vernon đứng giữa đám đông thù địch, một mình.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Vernon hoàn toàn thay đổi. Gia đình cậu bị cô lập, những người hàng xóm thân thiết trở thành những kẻ lạ mặt. Bố mẹ cậu trở nên im lặng, hay thở dài, không còn cười nữa.

Vernon hiểu rằng cậu đã mất đi một người bạn, và cũng hiểu rằng đau khổ nhất không phải là bị phản bội, mà là hiểu ra rằng tình bạn mà cậu từng trân trọng có thể chỉ là một ảo tưởng từ đầu.

______

Sau biến cố, Vernon xây dựng quanh mình một bức tường vô hình. Cậu không còn tin tưởng vào bất cứ ai, không còn mở lòng với những người bạn mới. Mỗi lần có ai đó tốt với cậu, Vernon đều tự hỏi: "Liệu họ có giống Hyunni không? Liệu họ có đang chờ thời cơ để hãm hại mình không?"

Cậu trở thành một phiên bản khác của chính mình, lạnh lùng, xa cách, luôn cảnh giác. Những người bạn cùng lớp cố gắng làm quen với cậu, nhưng Vernon luôn giữ khoảng cách, không bao giờ để ai đến gần.

"Hansol này, sao cậu khó ở thế?" – một bạn cùng lớp từng hỏi.

"Thì sao," Vernon trả lời, "tôi chỉ thích yên tĩnh thôi."

Nhưng thật ra, cậu rất buồn. Cô độc đến mức đôi khi tự hỏi liệu mình có phải là một con người khó gần đến thế không. Cậu nhớ những ngày được Hyunni nắm tay, được cô bé kéo đi khắp nơi, cảm giác được ai đó quan tâm, được ai đó yêu thương. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của cô bé trong ngày biến cố, và tất cả những hoài niệm đẹp đẽ đều trở thành nỗi đau.

Vernon quyết định thi vào ngành luật. Không phải vì đam mê hay ước mơ gì lớn lao, mà chỉ đơn giản là cậu muốn có ngày nào đó có thể bảo vệ những người vô tội, những người như bố mẹ cậu ngày xưa.

"Luật có thể bảo vệ được sự công bằng," cậu tự nhủ, "nếu có luật pháp đúng đắn, những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Vernon biết rằng không phải tất cả đều có thể giải quyết bằng luật pháp. Có những tổn thương sâu sắc nhất lại đến từ những người mà ta từng tin tưởng nhất.

______

Vào một ngày mưa to.

Vernon vừa bước ra khỏi tòa soạn báo, tay ôm chặt một tập hồ sơ dày cộp, khi một cơn gió mạnh thổi tới. Cậu cúi đầu để tránh mưa, không chú ý đến người đang chạy ngược chiều. Hai người đâm thẳng vào nhau, hồ sơ giấy tờ bay tứ tung.

"Aish! Xin lỗi, xin lỗi!" – một giọng nói vội vã vang lên.

Vernon nhìn lên, thấy một chàng trai cùng tuổi đang cúi xuống nhặt giấy tờ. Mái tóc của cậu ta ướt sũng vì mưa, mặt hồng hào vì chạy nhanh. Cậu ta nhìn thấy Vernon đang đứng bần thần, liền cười xòa:

"cậu không sao chứ."
Vernon đón lấy tập hồ sơ, định cảm ơn rồi đi, nhưng Seungkwan đã kéo cậu vào một siêu thị nhỏ gần đó:

"Cậu ướt hết rồi kia, vào đây ngồi một lát đi. Tôi mời cậu một ly nước nóng, coi như bồi thường."

"Không cần đâu, tôi..."

"Đừng từ chối! Tôi cảm thấy có lỗi mà. Anh thấy đó, giấy tờ của anh bị ướt một góc rồi."

Vernon nhìn xuống tập hồ sơ, thấy thật sự có một vài trang bị ướt. Cậu do dự một chút, rồi gật đầu:

"Được thôi, cảm ơn anh."

Họ ngồi trong quán cà phê nhỏ, hai ly nước nóng bốc khói trên bàn. Seungkwan cười tươi:

"Tôi là Boo Seungkwan, làm nhà báo. Còn cậu?"

"Hansol, luật sư."

"Ồ, luật sư à? Thế anh làm việc ở đâu?"

Vernon trả lời ngắn gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng Seungkwan thì khác, cậu ta nói một cách tự nhiên, thoải mái, như thể hai người đã quen nhau từ lâu.

"Tôi cũng thường xuyên làm việc với luật sư đó. Nghề báo chí với nghề luật gần như anh em cả. Cả hai đều phải tìm kiếm sự thật, đều phải bảo vệ người dân."

Vernon hơi ngạc nhiên: "Anh nói hay đấy."

"Thật mà! Tôi rất tôn trọng luật sư. Đặc biệt là những luật sư có lương tâm, không chỉ làm việc vì tiền."

Có gì đó trong giọng nói chân thành của Seungkwan đã chạm đến trái tim Vernon. Cậu thấy mình muốn nói chuyện thêm, muốn chia sẻ những suy nghĩ mà cậu chưa từng nói với ai.

"Thật ra," Vernon nói chậm rãi, "tôi chọn nghề luật sư vì muốn giúp đỡ những người vô tội. Người nhà tôi từng bị kiện oan."

Seungkwan gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Tôi hiểu. Tôi cũng làm báo chí vì lý do tương tự. Muốn phơi bày những bất công, muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn một chút."

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Vernon cảm thấy mình gặp được ai đó hiểu mình. Không phải sự hiểu biết sai lệch, không phải sự quan tâm giả tạo, mà là một sự đồng cảm chân thành.

Từ ngày hôm đó, họ trở thành bạn bè. Seungkwan thường xuyên nhắn tin cho Vernon, rủ cậu đi ăn, đi xem phim, hoặc đơn giản là ngồi uống cà phê và tán gẫu. Dần dần, Vernon thấy bức tường quanh mình bắt đầu sụp đổ, từng viên gạch một.

"Anh Vernon, sao anh lúc nào cũng nghiêm túc thế?" – Seungkwan từng hỏi.

"Tôi không nghiêm túc. Tôi chỉ... cẩn thận thôi."

"Cẩn thận cái gì?"

Vernon im lặng một lúc: "Cẩn thận không để ai làm tổn thương mình."

"Nhưng thế thì anh sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc đâu," Seungkwan nói, giọng nhẹ nhàng, "đôi khi ta phải mạo hiểm một chút mới có thể tìm thấy những điều tốt đẹp."

Câu nói đó khiến Vernon suy nghĩ rất lâu. Có lẽ Seungkwan đã đúng. Có lẽ cậu đã tự giam mình trong nhà tù cô đơn quá lâu rồi.

______

Ba ngày trước. Ga tàu XXXY

Vernon đi theo ba người kia đến đây, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhìn vừa quen vừa lạ, rồi cô ta quay lai, cậu thực sự cảm nhận được cơ thể mình đang  cứng đơ lại, gương mặt đó cậu không thể nhầm được.

Hyunni.

Cô ta đứng ở cuối sân ga, mặc bộ vest đen thanh lịch, tóc thả xoã, trang điểm tinh tế. Không còn là cô bé nhỏ con ngày xưa nữa, mà là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp, nhưng ánh mắt lạnh lùng.

Vernon cảm thấy như có ai đó đã đổ một xô nước đá lên người mình. Cậu đứng đờ người, không thể di chuyển, không thể thở.

Hyunni nhìn thấy cậu, môi cong lên một nụ cười lạnh. Cô ta bước tới, từng bước chân đều điệu như một con mèo săn mồi.

"Chào anh, Hansol," cô ta nói, giọng ngọt ngào nhưng lạnh như băng, "lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"

Vernon cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Hyunni... em đang làm gì ở đây?"

"Công việc thôi, qnh," Hyunni cười, "em đang làm việc ở đây mà. Em đoán anh cũng biết ai rồi đó."

Vernon cảm thấy máu trong người đông lại: "Sinyoung?"

"Bingo. Vẫn là anh Hansol  mà em biết."

"Tại sao? Tại sao em lại làm việc cho họ?"

Hyunni nghiêng đầu, ánh mắt lạ lùng: "Anh hỏi tại sao à? Anh không nhớ à? Anh có từng hỏi tại sao em lại làm những gì em đã làm không?"

Vernon cảm thấy như có ai đó đang siết chặt cổ họng mình: "Hyunni, em còn nhỏ lúc đó. Em không hiểu..."

"Không hiểu?" Hyunni cười, tiếng cười sắc như dao, "Anh nghĩ em không hiểu gì à? Anh nghĩ em là đứa trẻ ngây thơ à?"

Cô ta bước gần hơn, giọng nói trở nên thấp và nguy hiểm: "Anh có biết không, mỗi lần em đến nhà anh, em đều nhìn thấy những thứ em không bao giờ có thể có được? Anh có biết không, mỗi đêm em về nhà, em phải nhìn ba mẹ em cãi nhau vì tiền bạc?"

Vernon lắc đầu: "Em không cần phải..."

"Em không cần phải gì?" Hyunni cắt lời, "Em không cần phải ghen tị? Em không cần phải tức giận? Em không cần phải tìm cách để có được những thứ mà em xứng đáng có?"

"Những thứ đó không quan trọng, Hyunni. Tình bạn của chúng ta..."

"Tình bạn?" Hyunni cười ồ lên, "Anh gọi đó là tình bạn à? Khi anh có tất cả còn em chẳng có gì? Khi anh được sống trong nhà đẹp, có ba mẹ yêu thương, có tất cả những gì em ước mơ, còn em phải sống trong căn nhà tồi tàn, nghe ba mẹ cãi nhau mỗi đêm?"

Vernon cảm thấy thế giới quay cuồng: "Em... em chỉ cần nói với qnh. Anh sẽ giúp em mà."

"Giúp?" Hyunni nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ, "anhbsẽ giúp em bằng cách nào? Cho em vài món đồ chơi cũ? Cho em vài cuốn sách? Anh có thể cho em một gia đình mới được không? Anj có thể xóa đi tất cả những gì em đã phải trải qua không?"

Vernon không biết phải nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn cô bạn thời thơ ấu của mình với đôi mắt đầy đau khổ.

"Và giờ đây," Hyunni nói, giọng lại trở nên lạnh lùng, "em có cơ hội để lấy lại những gì em đã mất. Để cho qnh biết cảm giác mất đi tất cả là như thế nào."

"Hyunni, đừng. Đừng làm tổn thương những người vô tội."

Vernon cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ: "Hyunni, em đừng làm thế. Hãy để anh giải quyết chuyện này. Chúng ta có thể nói chuyện..."

"Nói chuyện?" Hyunni lắc đầu, "Đã quá muộn rồi,Hansol. Lần này, em sẽ không để anh thoát đâu. Em sẽ cho qnh biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào."

Cô ta quay lưng, bước đi. Nhưng trước khi biến mất trong màn đêm, cô ta quay lại, nói câu cuối cùng:

"Anh luôn là người khiến tôi ghen ghét nhất đấy, Chwe Hansol."

Và rồi cô ta biến mất, để lại Vernon đứng thẫn thờ ở đây, mặc kệ bị máy tên của em kéo đi theo.

_____

Tiếng bước chân lạ kỳ vang lên trên sàn bê tông lạnh lẽo, từng tiếng một, đều đặn như nhịp đập của quả tim đang hoảng loạn. Vernon giật bắn người, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Những ký ức đen tối vừa mới trồi lên bỗng tan biến như sương khói. Cậu ngước nhìn lên, đôi mắt căng tròn, những kẻ đó...đến rồi?

Nhưng không phải.

Từ bên ngoài, một bóng dáng người nổi lên từ từ như một ảo ảnh. Đó là một phụ nữ. Cô bước vào một cách tự nhiên đến kỳ lạ, như thể đã đứng đó từ cả tiếng đồng hồ, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để lộ diện. Dáng người cao ráo, thanh mảnh mà vững chãi, khoảng hai tám tuổi, mái tóc đen óng buộc cao hờ hững, để lộ chiếc cổ trắng ngần và đường xương quai xanh thanh tú như được khắc từ ngọc bích. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Vernon bắt gặp ngay điều khiến anh không thể rời mắt  hình xăm trên cánh tay trái của cô. Một con sói đang nhe nanh, từng đường nét được khắc sâu vào da thịt với độ tinh xảo đáng kinh ngạc. Đôi mắt của con sói sắc lạnh như thép, gần như nhìn xuyên thấu linh hồn người đối diện, khiến Vernon cảm thấy như bị nhìn thấu suốt từ bên trong.

Hai người nhìn nhau trong sự im lặng đậm đặc. Không khí như đông cứng lại, từng giây trôi qua đều nặng nề như chì. Vernon cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở cô gái này cô không mang theo khí chất đe dọa như những kẻ khác cậu đã gặp, nhưng cũng chẳng phải là một người bình thường. Có một thứ gì đó ẩn giấu trong ánh mắt cô, một sự hiểu biết sâu sắc về nỗi đau mà chỉ những ai đã trải qua mới có thể có được.

Rồi cô ta đưa tay vào túi áo khoác da đen, lấy ra một quả táo đỏ mọng nước và ném nhẹ về phía Vernon. Cậu phản xạ đón lấy, cảm giác quả táo mát lạnh trong lòng bàn tay khiến anh thêm bối rối. Quả táo tươi ngon, còn đọng những hạt sương mai, như một vật thể từ thế giới bên ngoài hiện thực tàn khốc này.

"Ăn đi," cô gái nói, giọng nói lạnh lùng nhưng không thù địch. Có một chút dịu dàng ẩn giấu đâu đó trong thanh âm trầm ấm. "Trông cậu như kẻ sắp ngất vì đói rồi."

Vernon ngồi đó, nhìn quả táo trong tay rồi ngước lên nhìn cô. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước hành động bất ngờ này. Trong thế giới tàn khốc mà cậu đang sống, một hành động tử tế có thể là cái bẫy, nhưng có thể cũng chính là điều cậu cần nhất lúc này.

"Tôi là Oh Sayun," cô gái tự giới thiệu, quan sát Vernon một lúc với ánh mắt nghiên cứu. Cô thấy cậu trông thật cô đơn, ngồi đó như một đứa trẻ lạc mẹ giữa đêm tối. Dù chỉ là người xa lạ, và thậm chí có thể là người thuộc tổ chức mà Vernon ghét bỏ, cô vẫn cảm thấy một chút gì đó lay động trong lòng một cảm giác thương cảm mà cô tưởng đã chết từ lâu.

"Nghe này," Sayun nói, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục nát bên cạnh mà không xin phép, "nhà báo Boo đó... rất quan trọng với cậu đúng không?"

Vernon giật mình như bị sét đánh, ánh mắt đầy cảnh giác. Trái tim anh đập thình thịch. "Cô... cô biết Seungkwan sao?"

Sayun cười khẽ, nhưng nụ cười đó có gì đó buồn buồn, như lá thu héo úa. "Tôi biết nhiều thứ đấy. Bao gồm cả việc cậu  đang phải lựa chọn giữa tính mạng của mình hay tính mạng của cậu ta."

"Tại sao cô lại..." Vernon bắt đầu hỏi, giọng run rẩy, nhưng Sayun giơ tay ngăn lại.

"Tôi cũng từng có ước mơ làm nhà báo," cô nói, nhìn ra xa qua khung cửa sổ vỡ, ánh mắt dịu lại như sương mai. "Muốn viết những câu chuyện có thể thay đổi thế giới, muốn mang lại công lý cho những ai bị áp bức. Muốn là tiếng nói cho những kẻ câm lặng." Cô dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt cay đắng. "Nhưng rồi cuộc sống đẩy tôi vào con đường này. Cuộc sống không hỏi ý kiến ta trước khi ném ta vào địa ngục."

Vernon cảm thấy có gì đó trong giọng nói của cô thay đổi. Không còn lạnh lùng nữa, mà là... tiếc nuối? Đau đớn? Một nỗi đau sâu thẳm mà chỉ những ai đã mất mọi thứ mới hiểu được.

"Nhưng cậu còn cơ hội," Sayun tiếp tục, quay lại nhìn Vernon với ánh mắt sâu thẳm. "Cậu vẫn có thể chọn. Khác với tôi. Khác với những kẻ như tôi, những kẻ đã quá muộn để quay đầu."

"Chọn? Tôi có lựa chọn nào đâu?" Vernon cười cay đắng, tiếng cười như tiếng khóc. "Họ đe dọa sẽ giết cậu ấy nếu tôi không làm theo. Các người có ảnh, có bằng chứng. Họ biết cậu ấy ở đâu, làm gì, thậm chí biết cả anh ấy uống cà phê kiểu gì."

"Đó là lúc cậu phải thông minh hơn," Sayun nói, giọng có phần mỉa mai nhưng không phải đang chế giễu Vernon. "Cậu có những người bạn cảnh sát đúng không? Tôi đã thấy họ tìm anh khắp nơi. Họ đang lo lắng cho anh lắm đấy. Họ không ngủ được vì anh."

Vernon nhìn cô chằm chằm, tâm trí như có một tia sáng le lói. "Cô muốn gì từ tôi?"

"Tôi không muốn gì cả," Sayun đứng dậy, phủi bụi trên quần áo với những động tác chậm rãi. "Chỉ là... thấy anh ngồi đó trông thật đáng thương. Tôi ghét nhìn thấy người ta phải chịu đựng những gì tôi từng trải qua. Tôi ghét thấy một người khác bị đẩy vào con đường tôi đã đi."

Cô nhìn Vernon một lúc, trong thâm tâm không muốn rời đi. Có gì đó ở cậu làm cô nhớ đến chính mình nhiều năm trước khi cô còn có những ước mơ, còn tin tưởng vào tương lai, còn tin rằng thế giới này có thể tốt đẹp hơn.

"Nếu cậu thực sự muốn bảo vệ người mình yêu," Sayun nói nhẹ trước khi quay lưng, giọng nói như làn gió mát trong đêm hè, "thì đừng chỉ ngồi đó mà chờ đợi. Hãy làm gì đó. Hãy tin vào bản thân mình. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đấy."

Vernon nhìn theo bóng lưng cô, thấy cô từ từ tan biến sau cánh cửa như cách cô đã xuất hiện. Rồi cậu nhìn xuống quả táo trong tay, cảm nhận trọng lượng nhỏ bé của nó. Lần đầu tiên kể từ đêm qua, cậu cảm thấy như có một tia sáng nhỏ bé nào đó thắp lên trong lòng. Có lẽ... có lẽ anh thực sự còn lựa chọn. Có lẽ anh không cần phải là nạn nhân.

Anh nghĩ đến Seungkwan - đến nụ cười rạng rỡ của anh ấy, đến cách anh ấy cười khi đọc tin tức buồn cười, đến những đêm họ thức khuya để hoàn thành những bài báo quan trọng. Anh nghĩ đến những người bạn cảnh sát sẵn sàng giúp đỡ, những con người tốt mà anh đã quên mất trong cơn hoảng loạn. Và lần đầu tiên, Vernon quyết định sẽ không chỉ là nạn nhân thụ động nữa. Anh sẽ tìm cách thoát khỏi cái bẫy này và quay về bên cạnh người mình yêu.
.

Vernon cắn một miếng táo, vị ngọt tươi mát lan tỏa trong miệng. Lần đầu tiên sau nhiều giờ đồng hồ, cậu cảm thấy mình còn sống, còn có thể cảm nhận được hương vị của sự sống. Và với cảm giác đó, hy vọng bắt đầu thắp sáng trong tim anh.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com