Chap 21
Chiều tà rót xuống từng giọt nắng vàng lơ đãng, ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng lay nhẹ trong gió, tạo thành những vệt sáng trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ của quán "Angel's Brew". Những hạt bụi mịn bay lơ lửng trong những tia nắng xiên, như những tinh cầu nhỏ nhảy múa trong không gian mộng mơ. Không khí lặng lẽ, chỉ còn tiếng nhạc êm đềm từ loa nhỏ hòa quyện với mùi cà phê rang thơm ngát, gợi cảm giác như một bài thơ không lời về sự bình yên trong cuộc sống.
Ngoài khung cửa kính lớn, những chiếc lá vàng rơi lả tả theo từng nhịp gió. Mỗi chiếc lá như một dòng hồi ức, mang theo nỗi niềm của mùa hè đang dần xa, khẽ khàng rơi xuống mà để lại âm vang. Có lẽ, mùa hè luôn khiến người ta nhớ nhung điều gì đó về những ký ức cũ đẹp đẽ và đầy thơ mộng.
Myungho đứng sau quầy, tay cầm chiếc khăn trắng đang lau một ly thủy tinh trong suốt. Động tác lặp lại, chậm chạp, không có mục đích rõ ràng. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn về khoảng không phía trước như thể tâm trí đã rời khỏi cơ thể, trôi về nơi nào đó xa xăm. Từ khi được phép trở lại làm việc, cậu luôn tỏ ra xa cách, không phải kiểu lạnh lùng, chỉ là... muốn giữ khoảng cách. Vẻ mặt cậu lúc nào cũng đầy băn khoăn, như có gì đó nặng nề đang đè nén trong lòng.
LeeChan đi ngang qua, đang định ra lau nốt mấy cái bàn ngoài cửa sổ thì dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Myungho. Ánh mắt cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Myungho.
"Anh có cần em giúp gì không?" LeeChan hỏi, đặt khăn xuống bàn bên cạnh. "Từ hôm anh đi làm trở lại... em thấy anh có gì đó lạ lắm. Kiểu như... như lúc nào cũng đang nghĩ ngợi điều gì đó. Có phải vì vết thương chưa lành hẳn không?"
Myungho giật mình khẽ, ngẩng đầu lên với chút bất ngờ. Có lẽ cậu không giấu cảm xúc giỏi như mình tưởng. "Không... không có gì, em làm việc tiếp đi, đừng quan tâm."
"Nhưng mà..." LeeChan không rời mắt, bước đến gần hơn. "Em thấy mấy nay anh hay nhìn mọi người với ánh mắt... như đang muốn xin lỗi về điều gì đó. Đặc biệt là khi anh Jeonghan và anh Soonyoung nói chuyện gì đó với anh?"
Myungho cảm thấy hơi thở càng nặng nề hơn, tay run run đặt ly xuống quầy. LeeChan có vẻ đã nhận ra được gì đó rồi.
Cùng lúc đó, Soonyoung vừa bước ra từ bếp nhỏ, tay cầm khay bánh. Nghe tiếng thấy nói chuyện, anh nhanh chóng tiến tới khi thấy vẻ mặt lo âu của Myungho.
"Myungho à." Soonyoung lên tiếng hỏi. "Em đang tự trách bản thân đấy à?"
Myungho nhìn xuống tay mình, những ngón tay đan vào nhau chặt chẽ. "Anh... từ hôm em bị thương về, em cứ cảm thấy mình như... như gánh nặng của mọi người. Mọi người phải lo lắng, phải chăm sóc. Công việc trong quán cũng bị ảnh hưởng. Em..."
Soonyoung thở mạnh, đặt khay xuống quầy. "Im ngày đi nhóc!"
Myungho ngẩng lên, kinh ngạc. LeeChan cũng tròn mắt nhìn anh.
"Nghe anh nói này," Soonyoung chỉ tay vào trán Myungho. "Người ta lo cho em là vì thương, không phải vì bất tiện. Làm ơn hiểu điều đó đi!"
"Nhưng mà..." Myungho cắn môi, ánh mắt đầy day dứt. "Mỗi lần nhìn ánh mắt của mọi người, ánh mắt vẫn luôn tin tưởng em... em lại cảm thấy... như thể mình không xứng đáng."
"Anh biết có chuyện khác mà anh chưa nói, đúng không?" LeeChan nhẹ giọng xen vào. "Anh không cần phải nói ngay bây giờ nếu chưa sẵn sàng... nhưng đừng một mình ôm mãi thứ gì đó khiến anh đau như vậy."
"Mọi người lo quá rồi..." cậu lên tiếng khàn khàn, giọng như có gì đó nghẹn lại. "Chỉ là... muốn được ở cạnh mọi người như bình thường thôi. Em không muốn ai phải nghi ngờ em hay..."
"Nghi ngờ?" Soonyoung nhíu mày, bắt lấy từ khóa khả nghi. "Myungho à, ai nghi ngờ em? Về chuyện gì cơ?"
Myungho tái mặt, nhận ra mình đã nói lỡ. "Không... em không có ý gì đâu, em chỉ..."
"Anh," LeeChan nói, giọng cầu khẩn hơn. "Nếu có chuyện gì cứ việc nói ra được mà. Tuy em cũng không giỏi việc an ủi lắm, nhưng em có thể lắng nghe. Có khi chỉ cần nói ra, lòng sẽ nhẹ hơn đó."
"Đúng rồi, có gì mà phải giấu giếm thế này?" Soonyoung đặt tay lên vai Myungho, giọng dịu xuống. "Anh với Chan luôn ở đây mà. Đôi khi chỉ cần có người nghe thôi, lòng cũng nhẹ hẳn ra."
Myungho cúi gằm mặt, cảm thấy một dòng nước mắt nóng bỏng đang tích tụ ở khóe mắt. Cậu không ngờ tình thương yêu của mọi người có thể ấm áp đến thế, trong khi bản thân lại đang che giấu một bí mật có thể coi là phản bội họ.
"Mọi người tốt quá..." cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Nhưng có những chuyện... có những chuyện em không thể nói được. Không phải vì không muốn, mà là vì... vì nó có thể làm tổn thương mọi người."
Soonyoung và Chan trao nhau một cái nhìn đầy lo lắng. Họ cảm nhận được sự day dứt sâu sắc trong giọng nói của Myungho, nhưng cũng hiểu rằng không thể ép cậu.
"Thôi được rồi," Soonyoung nhẹ nhàng vuốt vai cậu. "Khi nào em sẵn sàng thì hãy nói. Anh chỉ muốn em biết rằng, dù có chuyện gì đi nữa,bọn anh vẫn luôn ở đây để lắng nghe tâm sự của em, hiểu chứa hử?"
"Vâng...em hiểu rồi."
**Leng keng**
Tiếng chuông cửa kêu lên, ngắt đứt không khí nặng nề. Joshua bước vào với túi trái cây lớn trong tay, mái tóc hơi bù, chiếc áo sơ mi trắng xắn cao đến khuỷu tay, toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên. Ánh mắt anh quét nhìn quanh quán với nụ cười ấm áp quen thuộc.
"Chào cả nhà," Joshua cười, giọng như âm thanh của mùa xuân. "Anh mang trái cây tươi cho mấy đứa đây. Thời tiết nóng nực thế này ăn nhiều vitamin C sẽ tốt hơn. Hôm nay ở siêu thị có khuyến mãi, anh mua hơi bị nhiều đấy."
"Waaa! Anh Joshua chu đáo thế!" Soonyoung reo lên vui vẻ, mắt sáng bừng khi thấy túi trái cây đầy ắp. "Để em đi rửa cho mọi người ăn ngay! Có những loại nào vậy anh?"
"Có cam, táo, nho xanh, dứa..." Joshua liệt kê từng loại. "À, còn có dưa lưới nữa. Ngọt lắm đó."
"Cảm ơn anh!" LeeChan chạy vào bếp lấy dao và đĩa, miệng hớn hở. "Hôm nay có trái cây miễn phí, tuyệt quá! Anh mua ở siêu thị nào mà cam to và đẹp thế này? Em mua hoài mà không được loại đẹp như vậy."
"Ở siêu thị gần cửa hàng của anh đấy," Joshua cười nhẹ, đặt túi xuống quầy. "Họ thường nhập nhiều hàng tươi ngon. Mà thường thì cuối tuần họ sẽ giảm giá nhiều loại trái cây. Em có thể thử đi vào thứ bảy chủ nhật xem."
"Ơ vậy hả! Em ghi nhớ, cảm ơn anh!" LeeChan cười tươi, bắt đầu sắp xếp trái cây trên đĩa một cách nghệ thuật.
Trong lúc Soonyoung và Chan náo nức với trái cây, bàn luận sôi nổi về cách cắt làm sao cho đẹp, Joshua chọn chỗ ngồi quen thuộc ở góc bàn nhỏ gần cửa sổ - nơi anh thường trò chuyện với Jeonghan khi đến đây nếu rảnh. Từ đó có thể nhìn ra con phố nhỏ với hàng cây rợp bóng, nơi ánh nắng chiều lúc nào cũng đẹp như tranh thủy màu.
Anh để túi xách nhỏ xuống ghế, rồi quan sát không khí trong quán. Hôm nay, có điều gì đó hơi khác lạ.
"Myungho này," Joshua gọi nhẹ, giọng đầy quan tâm khi nhận ra vẻ mặt lo âu của cậu. "Nghe Jeonghan kể là em bị thương khá nặng. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có đau không?"
Myungho quay sang nhìn Joshua với ánh mắt bối rối, như người đang cố gắng tìm lại chút bình tĩnh: "Không... em ổn rồi, không đau lắm. Cảm ơn anh."
"Tốt quá," Joshua nhìn cậu, mắt dịu dàng như ánh trăng. "Em cứ từ từ, đừng vội vàng. Sức khỏe quan trọng hơn công việc."
"Em biết rồi." Myungho gật đầu, nhưng Joshua vẫn cảm nhận được đó không chỉ là nỗi lo về vết thương hay công việc, mà là điều gì đó phức tạp hơn nhiều. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ, để lại không gian cho Myungho suy nghĩ.
"À," Myungho bỗng lên tiếng, như muốn thoát khỏi sự quan tâm dịu dàng khiến lòng mình thêm day dứt. "Anh có muốn uống gì không? Em pha cho."
"Cà phê sữa đá nhé." Joshua đáp lại, rồi thêm một câu quan tâm: "Nhưng đừng để đá quá nhiều, anh không thích quá lạnh."
"Được, để em đi làm." Myungho quay vào quầy, chuẩn bị món đồ uống như yêu cầu, bàn tay hơi run lên khi đổ cà phê.
Leng keng
LeeChan đang sắp xếp đĩa trái cây một cách nghệ thuật thì bỗng dừng lại, mắt hướng về cửa quán: "Ơ tưởng họ không đến nữa cơ."
Ba bóng dáng xuất hiện trong khung cửa, Seungcheol, Mingyu và Seokmin. Họ vừa kết thúc cuộc họp lập kế hoạch giải cứu Vernon, vẻ mặt còn đọng mệt mỏi và căng thẳng.
"Anh Jun vẫn ở trụ sở à anh?" Mingyu hỏi Seungcheol trong khi mắt vô thức lướt quanh quán, tìm kiếm gương mặt đặc biệt nào đó.
"Ừ em ấy bảo muốn ở lại để lo cho Seungkwan," Seungcheol gật đầu mệt mỏi, rồi nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Mingyu. "Mà em với Seokmin nên tập trung hơn vào nhiệm vụ đấy! Đây không phải lúc để mơ mộng. Hansol đang trong tình huống nguy hiểm, hiểu không?"
"Em vẫn tập trung mà, đội trưởng," Mingyu cười ngượng, nhưng mắt vẫn liếc nhìn xung quanh với hy vọng mong manh.
Seokmin quay phắt lại khi cảm thấy oan ức: "Em có giống nó đâu đội trưởng! Sao anh cứ gộp em với nó lại với nhau vậy? Em hơi bị tập trung vào công việc đấy !"
"Nãy thằng nào bảo muốn nghỉ làm để được ngủ thỏa thích ấy nhỉ." Mingyu cười khẩy, rồi bị Seokmin đấm một phát vào vai.
Seungcheol đang định tiếp tục khuyên nhủ thì bỗng dừng băng, như thời gian đột ngột ngừng trôi. Mắt anh chạm phải góc quán nơi một người đàn ông đang ngồi. Dưới ánh nắng chiều yên bình, người đó trông thật quen... những đường nét mềm mại như được tạc bởi nghệ thuật, đôi mắt to và sâu thẳm như hai vực thẳm chứa cả vũ trụ cảm xúc, thần thái ấm áp khó tả...
Không thể nhầm. Dù đã nhiều năm tháng trôi qua, dù cả hai đều thay đổi, nhưng Seungcheol vẫn có thể nhận ra người bạn thân nhất thời thơ ấu trong một giây.
"Có phải..." anh thầm nghĩ, chân như chì đầm.
Rồi, như thế giới đang quay chậm lại, như thời gian ngừng trôi, hai ánh mắt chạm vào nhau. Joshua cũng khựng lại, ánh mắt hai người giao nhau như hai tinh tú chạm vào quỹ đạo từng mất nhau từ lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn gì khác ngoài hai linh hồn từng gắn bó mật thiết đang tìm lại nhau sau bao năm xa cách.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com