Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"...Joshua?"

Seungcheol khẽ gọi, giọng run không kiềm được, như tiếng lá thu rơi trên mặt nước. Cái tên ấy trên môi hắn như câu thần chú, như lời cầu nguyện chờ đợi bao năm mới được thốt ra. "Là mày đúng không?"

Không khí trong quán như đột ngột đóng băng. Những tiếng động nhỏ từ việc rửa trái cây cũng ngừng lại. Soonyoung ngẩng đầu lên từ bếp, LeeChan dừng việc cắt táo, Myungho quay lại nhìn. Tất cả đều cảm nhận sự thay đổi bất thường trong không khí.

Mingyu và Seokmin đứng im như tượng, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đoán đây là khoảnh khắc quá riêng tư để họ xen vào. Họ trao nhau cái nhìn hiểu ý, rồi âm thầm lùi ra sau, tìm bàn ở góc thường hay ngồi.

Ánh mắt anh có chút ngỡ ngàng nhưng trong sâu thẳm chứa cảm xúc khó tả như người về thăm quê hương sau nhiều năm xa xứ. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau kể từ cuộc tái ngộ đầy mâu thuẫn ở nhà kho cũ, nhưng Joshua chưa từng ngờ rằng sẽ gặp lại thằng bạn của mình ở nơi này.

"Seungcheol..." Joshua thở ra cái tên như thể đang thuyết phục bản thân đây không phải giấc mơ, như lời thì thầm gió mang theo bao kỷ niệm. Giọng anh chứa cả sự bất ngờ và nỗi nhớ nhung đã chôn sâu trong tim bao năm. "Mày...đến đây làm gì?"

Câu hỏi đơn giản nhưng chứa đựng biết bao điều. Việc Seungcheol xuất hiện ở quán này khiến anh hơi bối rối.

"Tao..." Seungcheol bước tới gần, mỗi bước chân như mang theo cả trọng lượng của những năm tháng xa cách. "Tao không ngờ sẽ gặp mày ở đây."

"Ờ tao cũng vậy" Joshua gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi.

Seungcheol hỏi tiếp. "mày... hay đến đây à?"

"Tao quen với mọi người ở đây," Joshua đáp, ánh mắt lướt nhìn mấy đứa đang cố tỏ ra bận rộn nhưng thực ra đang lắng nghe."ngồi đi."

"À ừ." Seungcheol kéo ghế ngồi xuống.

Ánh nắng chiều rọi qua tấm kính lớn, phủ một màu vàng nhạt của hoài niệm lên mọi vật. Không khí dịu dàng một cách kỳ lạ, nhưng cũng căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ có vài gang tay, nhưng trong lòng cả hai, dường như vẫn còn đó một vực thẳm sâu hun hút của những điều chưa thể gọi tên.

Cả hai đều không vội mở miệng.

Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng trôi như làn gió, tiếng piano xen kẽ tiếng saxophone, thỉnh thoảng có tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ chen vào làm nền.

Seungcheol là người phá vỡ sự im lặng trước:

"Mày... vẫn khỏe chứ?"

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng giọng hắn thấp và dịu đến lạ. Không phải kiểu giọng cứng rắn của đội trưởng đội điều tra, mà là âm thanh của một thằng bạn cũ đã từng cùng nhau trải qua bao nhiêu cảm xúc từ vui buồn đến đắng cay.

Joshua khẽ cười. Nhưng đó là nụ cười buồn kiểu cười mím môi mà chỉ những người từng nhiều lần thất vọng mới có.

"Ổn. Còn mày? Làm cảnh sát chắc mệt lắm."

"Cũng... quen rồi." Seungcheol đáp, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.

Một thoáng im lặng nữa trôi qua. Rồi hắn ngước mắt lên, ánh mắt đầy do dự:

"Joshua… về chuyện hôm đó, ở nhà kho cũ…"

Joshua khẽ thở ra, ánh mắt buông xuống ly cà phê đang nguội dần trước mặt.

Không để Seungcheol nói hết, anh cắt ngang:

"Tao xin lỗi."

Seungcheol khựng lại, mắt mở to.

"Tao đã nói quá lời với mày. Hồi đó... ai cũng bị cảm xúc chi phối cả. Mà... chuyện của Jeonghan… không hoàn toàn là lỗi của mày."

"Không." Seungcheol lắc đầu, giọng khàn đi. "Tao không bảo vệ được nó. Không bảo vệ được mày... Tao mà quyết đoán hơn, tao mà cứng đầu hơn thì có lẽ..."

Giọng anh bỗng nghẹn lại. Mắt đỏ hoe.

Joshua nhìn hắn,trong như bị lòng thắt lại. Những lời ấy anh đã từng nghĩ đến, không chỉ một lần và cũng từng trách Seungcheol, nhưng giờ nghĩ lại, có ai là không hoảng loạn khi mất đi người quan trọng nhất?

"Seungcheol..."

"Tao mất ngủ suốt 7 năm qua, mày biết không?" – Seungcheol tiếp, giọng run run. "Mỗi đêm tao đều mơ thấy ngọn lửa ấy. Mơ thấy tiếng la hét của Jeonghan. Và... mơ thấy cái cách mày nhìn tao hôm ấy."

Joshua cắn môi. Anh còn nhớ rõ ánh mắt thất vọng cùng cực mà mình đã ném vào Seungcheol ngày ấy. Những lời cay độc mà anh đã nói ra...

Cả hai lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá vàng rơi chầm chậm trong ánh chiều tà, như ký ức rơi rớt từ năm tháng xa xôi.

"Mày... có hay tới đây không?" Joshua hỏi nhỏ.

"Thỉnh thoảng thôi." Seungcheol đáp. Rồi ngừng một chút. "Lúc đầu Vào đây để tìm Jeonghan."

Joshua giật mình nhìn anh.

"Vậy...vậy à?"

"Ừ. Lỡ đâu, nó còn sống và ở nó ở đây thì sao."

"Buồn cười thật."

Joshua cười khẽ, nhưng tiếng cười có chút đắng.

Seungcheol nhìn chằm chằm vào Joshua, như thể muốn đọc hết những suy nghĩ trong đầu anh.

"Muốn uống gì không?" Joshua chuyển chủ đề, cảm thấy không khí có vẻ nặng nề quá.

"Cà phê đi, cho tỉnh táo."

"Từ khi nào mày lại thích uống cà phê vậy?"

"Không nhớ, chắc từ lúc tao chọn nghề này."

Joshua nhướn mày, gọi lớn:

"Chan à, bảo Myungho pha thêm cho anh ly cà phê nha!"

"Vâng anh!" Cậu từ bàn gần đó ngẩng đầu lên đáp lại.

Một khoảng lặng khác lại phủ xuống. Nhưng lần này, không gượng gạo nữa. Là sự yên bình của hai người từng rất thân không cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Rồi Seungcheol bỗng nghiêng đầu nhìn Joshua, ánh mắt có chút ngại ngùng:

"Hôm đó... tao có đi tìm mày đấy."

Joshua ngước lên.

"Thật hả?"

"Ừ. Tao tìm mày gần cả tuần luôn. Tao tới cả những chỗ tụi mình hay đến, hỏi mấy đứa bạn cũ nữa... Nhưng mày biến mất như chưa từng tồn tại vậy."

Joshua tròn mắt. Rồi bỗng bật cười khẽ:

"Tưởng mày buồn quá nên không thèm tìm tao chứ."

"Buồn? Ờ, lúc đầu có đấy. Nhưng rồi..." – Seungcheol gãi đầu. "Tao không chịu được, nhớ bọn mày vãi cả linh hồn luôn."

Joshua phá lên cười, một nụ cười đầy sảng khoái.

Seungcheol ngơ ra, nhìn bạn như thể thấy Joshua của 7 năm trước sống lại trước mắt.

"Mày...mày cười gì dữ vậy?"

"Tao có thể cười đến hết ngày, tao còn tưởng giờ mày không biết nói câu 'vãi cả linh hồn'." Joshua vừa cười vừa lau nước mắt. "Nghe hài chết mất."

"Thằng này, bớt khịa tao đi." Seungcheol giả bộ bíu môi , nhưng khóe miệng cũng cong lên.

Joshua vẫn cười, nhưng mắt lại ướt đẫm. Cười mà khóc cảm giác kỳ lạ khi vui buồn lẫn lộn.

LeeChan đem cà phê đến. Đặt nhẹ ly trước mặt Seungcheol, cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng có thể thấy một nụ cười nhỏ thoáng hiện trên môi cậu.

Joshua ngừng cười, ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn theo làn khói bốc lên từ ly cà phê nóng.

"Seungcheol à..."

"Hử?"

"Về chuyện Jeonghan..." – Joshua nhìn xuống ly cà phê. "Tao... tao vẫn còn nó lắm."

Seungcheol đang cầm ly cà phê thì ngừng lại, ánh mắt buồn rầu:

"Tao cũng vậy. Mỗi ngày đều nghĩ đến nó."

Joshua nhìn hắn, Cảm thấy cơ thể mình đang dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Tao có linh cảm...nó đang ở đây nhưng cũng không muốn hy vọng quá nhiều."

"Ừm..." – Joshua gật đầu, nhưng trong lòng quặn thắt. Anh muốn nói sự thật, nhưng lời hứa với Jeonghan đè nặng trên vai.

Seungcheol cúi đầu, bàn tay siết chặt:

"Giá mà tao có thể gặp lại nó một lần nữa... dù chỉ để nói lời xin lỗi..."

"Jeonghan... Chắc chẳng giận nổi mày đâu." Joshua nói nhỏ, cẩn thận không để lộ gì. "Mày hiểu tính nó mà."

Khoé mắt của Seungcheol bỗng tuôn ra một giọt nước nhỏ. Hắn vội lau đi bằng mu bàn tay.

Cả hai lại im lặng. Một lần nữa, họ đối diện nhau. Nhìn vào mắt nhau không còn giận hờn,căm ghét, chỉ còn tiếc nuối và nhớ nhung.

"Chúng ta..."  Seungcheol ngập ngừng. "Có thể trở lại làm bạn được không?"

Joshua nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, khuôn làm anh chưa bao giờ có thể quên được. Rồi gật đầu, chậm rãi, chân thành:

"Tụi mình chưa bao giờ hết là bạn, Seungcheol."

Seungcheol mỉm cười cười nhẹ nhàng nhất anh có thể có sau bao năm dài day dứt.

"Cảm ơn mày, Joshua."

"Sao lại cảm ơn tao?"

"Vì vẫn nhớ đến Jeonghan. Và vì... đã tha thứ cho tao."

Joshua phì cười:

"Tao đã nói rồi mà thằng ngốc này."

"Ê, tao không có ngốc nha mày."

Hai người ngồi đó trong ánh buổi chiều, uống cà phê và trò chuyện như những ngày xưa. Dù Jeonghan không còn ở bên, nhưng ít nhất hai người bạn còn lại đã tìm thấy và hàn gắn lại với nhau.
____

Ở một góc khác trong quán, không khí giữa hai người cảnh sát trẻ lại hoàn toàn đối lập với bầu không gian hoài niệm bên kia.

Mingyu ngồi tựa hờ vào ghế, đôi mắt cứ chốc chốc lại lén lút liếc về phía quầy pha chế như nam châm hút kim. Anh chẳng còn nhớ mình đã nhìn qua bên đó bao nhiêu lần từ nãy đến giờ, nhưng có điều, Mingyu cảm thấy rất vui khi thấy Myungho quay lại làm việc.

Sau quầy, Myungho đang chăm chú pha nốt hai ly nước cho hai vị khách ồn ào kia. Những động tác ấy nhanh nhẹn, chính xác đến mức gần như lạnh lùng, cổ tay xoay nhẹ như múa, dòng sữa ngọt ngào chảy xuống ly trong sự kiểm soát tuyệt đối. Ảnh nắng chiều hắt vào mái tóc đen nhánh của cậu, lấp lánh như lớp bụi vàng mỏng phủ lên. Gương mặt thanh tú ấy vẫn không một biểu cảm, chỉ có hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi cúi nhìn cốc nước, như thể ngoài công việc trước mặt ra, không có gì đáng  để cậu quan tâm."

Seokmin bắt gặp ánh nhìn si mê không lối thoát của thằng bạn mình, liếc sang nhìn Mingyu rồi thở ra một thật tiếng dài.

"Ê, Kim Mingyu. Nghe tao nói không đấy."

"Sao mày cứ nhìn chằm chằm anh ấy hoài vậy, thích thì ra mà làm quen đi. Người ta nhin vao tuong biến thái bây giờ."

Mingyu giật thót, ngồi thẳng dậy với.
"Đâu có... tao chỉ đang quan sát thôi mà! Ờm... quan sát môi trường làm việc của nhân viên... để... để đánh giá chất lượng dịch vụ!"

"Đánh giá chất lượng dịch vụ?" Seokmin nheo mắt, môi nhếch lên đầy tinh quái:"Nghe hài chết đi được, bày đặt ngại cơ đấy."

"Còn hơn ai đó cứ lén lút nhìn bạn của đội trưởng mà tưởng không ai biết,"

Mingyu phản đòn ngay, giọng hơi bẽn lẽn nhưng quyết tâm lôi thằng bạn xuống nước cùng.

Seokmin nghẹn họng, suýt sặc cả ngụm trà đang uống: "Ê tao... tao đâu có—"

"Có nhé! Mắt mày cứ dính vào mặt anh ấy như keo dính chuột kia kìa! Còn nói không à?"

Seokmin im bặt, ánh mắt lén lút liếc sang phía Joshua đang trò chuyện với đội trưởng. Joshua đang mỉm cười - nụ cười vừa dịu dàng vừa xa xăm, khiến Seokmin thoáng quên mất cả tiếng người, chỉ còn lại một thứ cảm xúc lửng lơ không tên tuôn trào trong lòng.

"Thấy chưa? Mặt mày đỏ như cà chua rồi kìa!" Mingyu vừa định phì cười tiếp tục trêu thì Myungho đã xuất hiện bên cạnh với một khay gỗ nhỏ xinh xắn. Trên khay là hai ly sinh tố và một đĩa bánh nướng giòn tan có màu vàng ươm hấp dẫn.

"Của hai cậu."

Giọng Myungho khàn nhẹ, từng từ rõ ràng nhưng không nhanh không chậm, vừa đủ nghe. Vẻ mặt vẫn không biểu cảm như tượng đá cổ, ánh mắt chỉ lướt qua họ như đang kiểm tra đơn hàng, rồi định quay lưng rút về quầy.

"À... cảm ơn anh nhiều!" Seokmin quay lại với vẻ mặt hứng khởi.

Mingyu nuốt nước bọt, quyết định hỏi một lần cho rõ ràng, giọng hơi run:
"Ờm... xin lỗi... Anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

Myungho dừng bước, từ từ xoay người lại. Đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng khẽ nheo lại, chứa đầy sự ngờ vực:

"27."

Câu trả lời cộc lốc chẳng rõ đầu đuôi.

"...Hả?!"

Seokmin gần như hét lên, giọng kéo dài đầy bất ngờ.
"Êy tụi tôi cũng 27 nè."

Mingyu tròn mắt, ngón tay chỉ luân phiên vào bản thân và Seokmin:
"Trời đất... Thật luôn à! Tụi này tưởng anh lớn tuổi hơn cả chục tuổi. Tại mỗi lần tới quán là anh cứ..."

"Nhìn như muốn đấm ai đó một phát cho đã tay ý hehe." Seokmin chen vào, vừa cười khó xử vừa xoa gáy.

Myungho im lặng trong một khoảnh khắc, ánh mắt lướt qua cả hai người. Một bên môi cậu khẽ nhếch nhẹ như sắp nở nụ cười thật sự, nhưng chưa kịp hiện lên thì đã tan biến không dấu vết.

"Tốt nhất là cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi."

Cậu nói rồi quay đi, bước chân nhẹ bẫng nhưng đầy khí chất lạnh lùng khiến cả hai người kia chỉ biết ngơ ngác nhìn theo.

"À chờ đã!" Mingyu bỗng nhiên gọi to, khiến cậu dừng lại. Tim anh đập như trống chiêng, nhưng quyết tâm đã thắng lý trí: "Cho... cho tôi xin số điện thoại được không?"

Không khí quán như đông cứng. Ngay cả những tiếng động nhỏ từ bếp cũng như tắt lặng. Seokmin liếc nhìn bạn mình, bộ nó không nhớ à.

Myungho quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Mingyu với thứ áp lực khiến anh muốn chui xuống đất. Sau một hồi lâu im lặng đến nghẹt thở, từng giây như kéo dài thành thế kỷ, cậu từ từ lắc đầu:

"Không."

Một chữ "không" cộc lốc như búa tạ đập vào đầu, rồi Myungho biến mất sau quầy bar, để lại Mingyu ngồi đờ ra như tượng.

Seokmin vỗ vai bạn mình, giọng đầy thương cảm như đang an ủi người mất việc:
"Biết ngay mà, lần thứ hai bị từ chối rồi nhỉ?Mingyu."

"Cậu ấy khó gần thật." Seokmin làm bàn như vừa thoát khỏi một cơn thẩm vấn áp lực cao.

Mingyu vẫn ngồi ngẩn người, tay cầm ly cà phê nhưng mắt không rời khỏi chỗ bóng dáng đã khuất. Giọng anh thấp xuống như thì thầm với lòng mình:

"Nhưng mà... Thôi để lần sau tao thử tiếp..."

Seokmin nhìn bạn mình bằng ánh mắt pha trộn thương hại và bất lực: "Mày không cứu được nữa rồi... chắc chắn là dạng 'crush cấp độ cao"."

Đúng lúc ấy, LeeChan chạy ù từ phía bếp ra với đôi găng tay dính đầy bột mì, mặt mũi lúng túng như vừa gây ra tai nạn lao động:
"Hai anh ơi! Cứu với! Bột tràn hết cả sàn nhà rồi! Cái máy trộn bị kẹt nặng, em không biết tắt thế nào!"

"Trời ơi, đã bảo để đấy anh làm rồi mà thằng này!" Soonyoung vội vã chạy tới, nhìn tình cảnh hỗn loạn trong bếp.

Cậu thở dài nhẹ, cởi tạp dề pha chế một cách thành thạo, rồi bước vào bếp. Trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu quay lại nhìn LeeChan với ánh mắt bất lực.

" Lần sau nhớ cẩn thận hơn."

Giọng nói vẫn khàn đặc, nhưng trong đó có một chút ấm áp mà chỉ Chan mới cảm nhận được.

LeeChan cười toe toét, rồi cũng chạy vào xem tình hình.

Ting

Tiếng chuông báo điện thoại rung lên trong túi ba người cùng một lúc như hẹn. Mingyu rút điện thoại ra đầu tiên, đọc tin nhắn với vẻ mặt lập tức nghiêm trọng:

*"Tình huống khẩn cấp. Về trụ sở ngay lập tức. - Jun"*

Seokmin đọc theo sau lưng bạn, rồi tho dai
"Lại nữa à... chẳng có ngày nào được yên ổn. Nghỉ được có tí mà cũng bị gọi."

"Chắc có chuyện to," Mingyu đứng bật dậy, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc liếc về phía quầy. Bây giờ chỉ còn lại cánh cửa bếp khép hờ, và tiếng nói nhỏ của Myungho đang hướng dẫn LeeChan.

Phía bên kia quán, Seungcheol đang trò chuyện cùng Joshua. Cả hai đều ngưng lại khi thấy nhóm Seokmin vội vàng chuẩn bị ra về. Seungcheol đứng lên, ánh mắt còn quyến luyến chưa muốn rời khỏi Joshua.

"Tao phải đi rồi. Nhưng... chúng ta sẽ gặp lại nhau, được chứ?"

Joshua nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp lạ kỳ:
"Cẩn thận nhé, Cheol... nhớ ăn cơm đầy đủ đấy, nhìn mày gầy trơ xương rồi đó."

"Mày nói quá."

Cách anh gọi tên và quan tâm khiến  Seungcheol cảm thấy ấm lòng, nhưng anh chỉ siết nhẹ quai túi, đáp lại, rồi nhanh chóng rời khỏi quán cùng đồng đội.

Seokmin ngoái đầu lại một lần nữa, liếc nhìn Joshua như thể còn điều gì muốn nói. Môi anh mấp máy như sắp lên tiếng, nhưng rồi lại im lặng bước theo nhóm, chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt.

_____

Sau khi cánh cửa khép lại, Joshua vẫn ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa kính, nơi bóng ba người cảnh sát đã tan biến trong chiều muộn.

Soonyoung bước tới, lau tay còn dính bột vào tạp dề, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt quan tâm:
"... anh ổn không? Trông anh vừa rồi... hơi lạ. Có phải gặp lại người quen không?"

"Không sao đâu," Joshua mỉm cười."Chỉ là... có những chuyện, dù đã chôn sâu bao năm, vẫn có ngày trồi lên mặt nước."

Lee Chan từ bếp bước ra với bàn tay băng gạc trắng, đặt một ly nước ấm pha mật ong xuống bàn, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh uống đi. Mặt anh trắng như tờ giấy rồi kia."

"Ừm cảm ơn em," Joshua gật đầu, nâng ly nước bằng cả hai tay hơi run: "Tay em thế nào rồi?"

"Ah, không sao đâu hyung! Hai anh ấy giỏi lắm, sửa được máy cả máy luôn, em còn được anh Myungho băng bó vết thương cho em nè !" Chan cười toe toét, rồi giọng nhỏ lại: "Nhưng mà... anh có vẻ buồn. Em có thể làm gì giúp cho anh không?"

Joshua chỉ mỉm cười nhẹ rồi uống một ngụm nước nhỏ.

"Không cần đâu, Chỉ cần em cẩn thận hơn trong bếp thôi."

Myungho đứng sau quầy, quan sát tất cả với ánh mắt đầy bất an. Cậu nhận ra rằng mọi thứ đang dần phức tạp hơn - cảnh sát đang xuất hiện nhiều hơn, và họ đang tiến gần hơn đến sự thật. Cậu nghĩ đến cuộc nối chuyện với Jeonghan đêm hôm đó, và cảm giác tội lỗi lại dâng trào thêm một lần nữa.

"Mình có nên nói với họ về kế hoạch của mình không?" Myungho tự hỏi. "Hay cứ tiếp tục giấu giếm như vậy?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com