Chap 23
Xe cảnh sát phóng như bay trên con đường tối, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường. Seungcheol siết chặt vô lăng, đôi mắt căng thẳng nhìn thẳng về phía trước.
"Đội trưởng, chạy chậm lại đi!" Mingyu ôm chặt thành ghế, mặt tái mét như giấy. "Chạy nhanh quá cũng không tốt đâu anh!"
"Anh hợp với mấy tay đua đấy." Seokmin cười khẩy nhưng một tay vẫn giữ chặt thành ghế, khớp ngón tay đã trắng xóa. "Em cảm giác như đang ngồi trong máy bay chiến đấu vậy!"
"Thì anh ấy vốn thích tốc độ mà," Mingyu cười gượng nhưng vẫn nhắm nghiền mắt khi xe rẽ cua gấp, cơ thể nghiêng hẳn sang một bên. "Nhưng lần này thật sự hơi quá đó anh ơi, em cảm thấy mình sắp nôn luôn ra đây rồi."
"Mà chúng ta vừa mới ngồi xuống chưa tới mười phút đấy, sao lại có nhiệm vụ rồi?" Seokmin nhìn chiếc điện thoại vẫn còn rung liên tục trên ghế. "Lần sau tụi mình phải thỏa thuận tắt máy trong giờ nghỉ đi. Không thì mệt chết mất."
"Không được đâu, đó là quy định mà." Mingyu vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon từ các cửa hàng lướt qua như những đốm sáng trong phim chiếu nhanh. "Nhưng tao hy vọng lần này không phải chuyện gì to tát... Tao còn muốn về xem phim nữa."
"Phim gì mà quan trọng thế?" Seokmin tò mò hỏi, cố gắng giữ thăng bằng khi xe rung lắc.
"À, phim kinh dị mới chiếu hôm nay." Mingyu thở dài. "Nhưng có lẽ phải để hôm khác rồi."
Seungcheol không trả lời, chỉ tăng ga mạnh hơn, động cơ xe gầm rú trong đêm tối. Hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn trong không khí tối nay. Tin nhắn của Jun viết rất ngắn gọn, điều này hoàn toàn không giống Jun. Anh luôn rất chi tiết khi báo cáo, thích giải thích từng thứ một cách tỉ mỉ. Việc anh viết ngắn như vậy chứng tỏ tình hình thật sự nghiêm trọng.
"Không biết có chuyện gì quan trọng không ta." Seokmin lo lắng hỏi, giọng trở nên nhỏ dần. "Tao cứ có cảm giác bất an từ chiều nay ấy."
"Tại sao lại nghĩ thế?" Mingyu mở mắt nhìn bạn mình.
"Không biết... chỉ là một cảm giác thôi. Như có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra vậy." Seokmin nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mong là không." Seungcheol đạp ga mạnh hơn, tiếng động cơ xe gầm rú xuyên suốt đoạn đường vắng.
_____
Khi xe vừa rẽ vào khu phố nơi có trụ sở CSTV, cả ba đồng loạt câm lặng như tắt tiếng. Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Trước mặt họ là một cảnh tượng hỗn loạn đến khó tin. Xe cứu thương đậu la liệt với đèn đỏ xanh nhấp nháy chói mắt, tạo nên những vệt sáng kỳ quái trên mặt đường nhựa ướt. Các cảnh sát đang chạy tán loạn qua lại như kiến vỡ tổ, có người đang được đỡ ra ngoài với băng quấn đầu, máu thấm đỏ cả mảnh vải trắng. Loa phóng thanh vang lên inh ỏi, giọng nói căng thẳng đầy hoảng sợ:
"Yêu cầu toàn bộ nhân sự sơ tán khỏi khu B, có khả năng phát nổ lần hai! Lặp lại, tất cả nhân viên tạm thời di chuyển ra ngoài khu vực! Đây không phải diễn tập!"
Một chiếc xe cứu hỏa cũng có mặt, vòi phun nước đang được chuẩn bị sẵn sàng. Khói đen bốc lên từ một cửa sổ tầng hai của tòa nhà, cuộn tròn trong gió như những con rắn đen.
"Cái... không thể nào!?" Mingyu lắp bắp, mắt mở to kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt như trong phim hành động. "Ai đã làm chuyện này?"
"Trời ơi! Đó có phải anh Hwang không?" Seokmin thốt lên khi nhìn thấy một sĩ quan quen thuộc đang được đỡ ra với khuôn mặt đầy khói bụi và máu, áo đồng phục rách toạc. "Anh ấy bị thương rồi!"
"Có phải khủng bố tấn công không?" Mingyu run giọng hỏi, tay run rẩy.
Seungcheol tắt máy xe ngay lập tức, không chờ đợi thêm một giây nào: "Xuống xe, nhanh lên!"
Cả ba phi thân ra khỏi xe trong sự hốt hoảng. Mingyu vừa bước xuống đã thấy một vệt máu dài kéo trên nền xi măng, như con rắn đỏ thẳm ngoằn ngoèo dưới ánh đèn đường, anh lập tức quay mặt đi và nhắm chặt mắt.
"Máu... máu ở khắp nơi." Mingyu run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như giấy. "Em cảm thấy... không ổn."
"Thôi được rồi, đứng đây." Seokmin nhanh chóng kéo Mingyu ra sau lưng mình, che chắn tầm nhìn cho anh. "Anh đi kiểm tra tình hình đi, em trông nom thằng này đã."
"Đội trưởng cẩn thận! Đừng có liều lĩnh!" Mingyu gọi theo, giọng run run như sắp khóc.
"Anh biết rồi. Em cứ đứng yên ở đây, đừng đi đâu!"
Seungcheol không chờ đợi thêm giây nào, hắn lao thẳng vào bên trong tòa nhà với tốc độ chóng mặt, trái tim đập thình thịch.
Bên trong trụ sở như chiến trường sau một cuộc oanh tạc dữ dội. Cánh cửa kính lớn bị vỡ tung tành, mảnh kính văng tung tóe khắp sàn nhà như kim cương đen lấp lánh dưới ánh đèn. Mùi khói cay và mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi, khiến hắn phải che mũi bằng tay áo và ho khan liên tục. Bàn ghế bị lật ngược, hồ sơ tài liệu bay rải rác khắp sàn nhà như tuyết rơi sau bão. Trên tường có những vết đen xì như bị cháy xém, tạo nên những hình thù kỳ lạ đáng sợ. Một số bóng đèn bị vỡ, chỉ còn lại vài chiếc nhấp nháy bất thường, tạo nên một khung cảnh đầy ma quái và tan hoang.
Tiếng chân Seungcheol giẫm lên mảnh kính phát ra âm thanh răng rắc đáng sợ. Hắn cảm thấy như đang bước vào một bộ phim kinh dị thực sự, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng.
"Jun! Junhui! Em ở đâu?" Seungcheol hét lớn, giọng vang lên trong không gian rộng nhưng đầy ám ảnh.
"Ở đây! Đội trưởng!"
Tiếng gọi phát ra từ một căn phòng nhỏ phía sau, giọng Jun nghe có vẻ yếu ớt và hoảng sợ. Seungcheol lao nhanh đến đó và thấy Jun đang ngồi dựa vào tường, mặt nhợt nhạt như giấy, áo sơ mi bị xé rách ở phần tay phải. Máu đã thấm đẫm vào vải trắng, tạo nên một vệt đỏ lớn đang lan dần.
"Trời! Em bị thương rồi!" Seungcheol quỳ xuống ngay bên cạnh Jun, cẩn thận kiểm tra vết thương với đôi tay run rẩy. "Là vết dao? Có sâu không?"
"Ừ... không sao đâu, may là em né kịp nên không sâu lắm." Jun cắn răng chịu đau, mồ hôi chảy ròng ròng xuống má. "Nhưng tên đó cầm dao rất chuyên nghiệp, đôi mắt hắn... đáng sợ lắm anh."
"Có cần đi bệnh viện không?" Seungcheol lo lắng hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Không... còn chịu được. Nhưng anh, tình hình rất nghiêm trọng..."
Seokmin cũng chạy vào lúc này, thở hổn hển như vừa chạy marathon: "Jun, anh không sao chứ? Có ai bị thương nặng không?"
"Có một vài người bị thương nhưng may mắn là không ai chết." Jun lắc đầu yếu ớt. "Tình hình lúc nãy hỗn loạn lắm, nhưng ít ra là không có thương vong nghiêm trọng. Anh Park bị thương ở đầu, cậu Lee bị bỏng nhẹ..."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em kể lại từ đầu đi." Seungcheol hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tay vẫn run run.
Jun nhìn quanh cẩn thận rồi hạ giọng: "Tên tù nhân Minhen bị tấn công trong phòng giam. Lúc em và mấy đứa thực tập đang bàn về kế hoạch canh gác ca đêm thì có người báo động khẩn cấp. Tụi em chạy đến thì thấy hắn nằm ngay giữa phòng giam, bụng bị đâm... máu me lênh láng khắp sàn."
"Ai phát hiện ra đầu tiên vậy?" Seokmin hỏi.
"Quản ngục Choi, cậu ta đang đi tuần tra thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết."
"Hắn chết chưa?" Seungcheol hỏi thẳng.
"Chưa. Trước khi ngất, hắn còn thều thào được vài chữ..." Jun dừng lại, nhìn hai người với ánh mắt đầy sợ hãi. "Hắn nói: 'Có kẻ... trong bọn mày... nhắm đến...'"
Seungcheol và Seokmin nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng như có ai đó vừa đổ nước đá vào cổ.
"Kẻ tấn công là ai? Mặt mũi như thế nào?" Seokmin hỏi, giọng căng thẳng.
Jun lắc đầu: "Không nhìn rõ mặt. Hắn đội mũ trùm đầu kín mít, nhưng có một điều đặc biệt..."
"Điều gì?"
"Hắn mặc đồng phục cảnh sát. Đồng phục giống hệt của chúng ta."
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt như thiếu oxy. Seungcheol cảm giác như có ai đó vừa đổ một gáo nước lạnh vào lưng mình, lạnh cóng từ đầu đến chân.
"Anh có chắc không?" Seokmin hỏi, giọng run run.
"Chắc chắn như ban ngày. Em nhìn thấy rất rõ. Thậm chí còn có cả thẻ tên... nhưng em không kịp đọc vì ánh sáng mờ."
Lúc này Mingyu cũng xuất hiện ở cửa, mặt vẫn còn trắng bệch: "Mọi người ổn chứ? Em nghe thấy tiếng nói chuyện... Bên ngoài kinh khủng quá, em không dám đứng một mình nữa."
"Ổn rồi." Seungcheol đứng dậy, gương mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt lại đầy hoài nghi. "Jun, em có nghi ngờ ai không? Trong những người có mặt hôm nay?"
"Em... thật ra là có..." Jun nhìn quanh một cách thận trọng. "Trước khi bị tấn công, em có thấy một trong mấy thực tập sinh có biểu hiện lạ. Cậu ta cứ nhìn đồng hồ liên tục và có vẻ bồn chồn không yên. Như đang chờ đợi điều gì đó."
"Tên nào?"
"JooSan... em không nhớ rõ tên họ, cậu ta làm việc ở đây được khoảng hai tuần. Cao cao, có nốt ruồi ở lông mày trái."
"Bây giờ cậu ta ở đâu?" Seungcheol hỏi tiếp, ánh mắt sắc bén.
"Không biết. Sau khi báo động, em không thấy cậu ta ở đâu nữa. Như biến mất vậy."
Seokmin hỏi lo lắng: "Còn Seungkwan đâu rồi anh? Em ấy có bị thương không?"
"À, Seungkwan thì anh đã nhờ mấy đồng nghiệp thân thiết đưa em ấy đến nơi an toàn rồi. Chúng ta không nên để em ấy ở gần khu này nữa." Jun trả lời. "Em ấy cũng sợ lắm, suýt khóc."
"Tốt. Quyết định đúng đấy." Seungcheol gật đầu. "Bây giờ chúng ta phải kiểm tra toàn bộ trụ sở. Camera, thiết bị điện tử, tủ đựng vũ khí, mọi thứ đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng."
"Anh nghĩ có nội gián?" Mingyu hỏi nhỏ, mắt liếc xung quanh đầy e ngại.
"Rất có thể." Seungcheol đáp lại. "Và nếu đúng như vậy, chúng ta đang nằm trong nguy hiểm thực sự."
---
Một giờ sau, cuộc kiểm tra bắt đầu mang lại những kết quả đầy bất ngờ và đáng lo ngại.
"Đội trưởng! Chúng em tìm thấy thứ này!" Một cảnh sát trẻ tên Yungwan chạy đến, tay cầm một thiết bị nhỏ màu đen, trông như một con chip nhưng tinh vi hơn.
"Đây là gì?" Seokmin nhìn kỹ, cầm lên kiểm tra cẩn thận.
"Thiết bị nghe lén công nghệ mới. Được cài đặt dưới bàn làm việc trong phòng của đội trưởng." Yungwan giải thích, mồ hôi chảy ròng ròng. "Chất lượng cao, có thể truyền tín hiệu đi xa đến 5km. Giá khoảng vài trăm ngàn won."
"Cái này được cài từ khi nào?" Seungcheol hỏi, giọng lạnh như băng.
"Thưa đội trưởng, hiện tại rất khó xác định thiết bị này được cài khi nào, nhìn lớp bụi thì có thể đã lâu rồi. Em đoán ít nhất là một tháng."
"Được rồi, còn gì nữa không?" Seungcheol hỏi, cảm giác như bụng mình thắt lại đau đớn.
"Có ạ. Tụi em còn tìm thấy một sợi tóc lạ ở dưới nền tại cửa phòng giam. Màu nâu, khá dài. Không khớp với bất kỳ nhân viên nào trong trụ sở của chúng ta." Yungwan trả lời.
"Lấy đi xét nghiệm DNA ngay lập tức."
Seokmin bổ sung thêm: "Anh này, camera trong khu giam giữ cũng bị vô hiệu hóa đúng 7 phút, trùng với thời điểm hắn bị tấn công và được phát hiện. Ai đó đã biết rõ cách tắt hệ thống."
"Có vân tay không?" Mingyu hỏi.
"Có ạ, nhưng không khớp với cơ sở dữ liệu của chúng ta. Tức là kẻ này chưa từng bị bắt hoặc đã xóa hồ sơ." Yungwan trả lời tiếp.
"Hoặc là đã được ai đó che giấu," Jun thêm vào, giọng đầy mệt mỏi và lo lắng.
Một cảnh sát khác chạy đến: "Đội trưởng, đã kiểm tra kho vũ khí xong rồi ạ!"
"Kết quả như thế nào?"
"Thiếu mất một khẩu súng lục và một hộp đạn. Khóa không bị phá, nhưng có dấu hiệu bị mở bằng chìa khóa thật."
"Ai có chìa khóa kho vũ khí?" Seokmin hỏi.
"Đội trưởng, và ba nhân viên kho. Nhưng hôm nay chỉ có anh Kim trực kho thôi và anh ấy đang nằm viện vì tai nạn."
---
Mingyu nhìn các bằng chứng, khẽ thở dài: "Vậy là có người từ bên ngoài đã xâm nhập và có nội gián hỗ trợ từ bên trong."
"Vấn đề là ai?" Mingyu nhíu mày, khó hiểu.
"Và tại sao lại tấn công Minhen?" Jun thêm vào. "Hắn nói chỉ là con tốt thôi mà."
Seungcheol suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể Minhen biết điều gì quan trọng mà kẻ chủ mưu không muốn hắn nói ra. Hoặc..."
"Hoặc sao anh?"
"Hoặc đây là cách để khiến chúng ta hoang mang, tập trung vào nội bộ thay vì tìm Hansol. Có thể là một kế đánh lạc hướng tinh vi?"
"Thế thì Hansol..." Mingyu không dám nói tiếp, mặt tái mét.
Đúng lúc đó, một cảnh sát nữ chạy đến với một tờ giấy trong tay, mặt tái như tro.
"Đội trưởng! Tôi tìm thấy thứ này trong phòng họp, nó được dán ở dưới gầm bàn!"
Seungcheol nhận tờ giấy. Trên đó có dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, màu đỏ sậm như máu khô:
**"Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Thỏ trắng thực sự đã chết chưa? Còn bao nhiêu con nữa?"**
Dưới dòng chữ là một bức vẽ nguệch ngoạc: một con thỏ trắng bị thương, máu chảy ra thành một vũng lớn.
Cả nhóm im lặng nhìn nhau, không khí trở nên đặc quánh. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt như không có oxy, mỗi người đều cảm thấy khó thở.
"Thỏ trắng..." Seungcheol lẩm bẩm, rồi hắn chợt nhớ đến chiếc móc khóa kỳ lạ kia.
"Anh đã nghĩ ra được điều gì chưa?" Seokmin hỏi lo lắng.
"Chưa có gì rõ ràng." Seungcheol gấp tờ giấy lại, bàn tay như muốn vò nát nó. "Tăng cường an ninh ngay lập tức. Kiểm tra lại lịch sử của tất cả nhân viên thực tập. Và..."
Hắn dừng lại, nhìn bốn người đồng nghiệp một cách nghiêm túc và đầy nghi ngờ.
"Từ giờ, chúng ta không nên tin tưởng ai khác ngoài nhau. Bất kỳ ai cũng có thể là kẻ khả nghi."
"Kể cả những người chúng ta từng tiếp xúc hàng ngày?" Jun hỏi.
"Kể cả họ. Tiền có thể mua được mọi thứ, kể cả lòng trung thành."
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Những giọt nước lạnh đập xuống cửa sổ như những viên đạn nhỏ, tạo nên tiếng động đều đặn nhưng đầy bất an. Gió thổi mạnh, làm rung chuyển cả tòa nhà như có ma quỷ đang lang thang.
"Anh, em sợ..." Mingyu thì thầm, giọng run run.
"Mày sợ gì?" Seokmin quay qua hỏi nhẹ nhàng.
"Sợ một trong chúng ta... cũng không phải người tốt."
Câu nói của Mingyu như một nhát dao phóng thẳng vào tim cả nhóm. Không ai trả lời, như cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ kỳ len lỏi vào trái tim, làm máu như đông cứng lại.
Seungcheol nhìn ra cửa sổ, mưa đang rơi ngày càng mạnh, tạo thành màn sương mờ ảo. Hắn cảm thấy như có một bóng ma vô hình đang bao trùm lên cả nhóm, theo dõi từng bước đi của họ.
"Không được suy nghĩ lung tung." Hắn nói, giọng cứng rắn nhưng bên trong lòng cũng đầy hoài nghi đen tối. "Chúng ta phải tập trung vào việc tìm Hansol và bắt kẻ thủ phạm."
Jun cố gắng đứng dậy, Seokmin đỡ anh: "Nhưng làm sao chúng ta có thể chắc chắn được..."
"Không thể." Seungcheol cắt lời. "Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Từ bây giờ, mỗi người sẽ được giao nhiệm vụ riêng, không được chia sẻ thông tin với ai ngoài tôi."
Mingyu run run hỏi: "Vậy nếu đội trưởng mới là..."
"Mày hỏi cái gì kỳ vậy!?" Seokmin mở to mắt, ngạc nhiên với câu hỏi táo bạo đó.
"Thì các em hãy bắt tôi." Seungcheol nhìn thẳng vào mắt từng người với ánh mắt đầy quyết tâm. "Nhưng trước đó, chúng ta phải cứu Hansol."
Seungcheol nhìn ra phía cửa sổ, những chiếc xe cứu thương đã rời đi, chỉ còn lại vài chiếc xe cảnh sát với đèn đỏ xanh vẫn nhấp nháy như mắt quỷ trong đêm. Hắn có thể thấy các đồng nghiệp đang dọn dẹp hiện trường, nhưng trong ánh mưa mờ ảo, một luồng cảm giác bất an sâu sắc dâng lên trong lòng. Như có điều gì đó đáng sợ hơn đang chờ đợi họ phía trước.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com