Chap 24
Tại tổ chức SVT, tầng cao nhất.
Jeonghan đứng bên khung cửa sổ, một bàn tay đặt lên mặt kính lạnh. Hơi thở tạo ra làn khói mờ ảo rồi tan biến như những ký ức anh đang cố quên. Bên dưới là thành phố với triệu ánh đèn long lanh như những vì sao rơi xuống trần gian, nhưng anh chẳng thấy gì cả. Tâm trí anh đang lang thang ở một nơi khác, nơi chỉ có những ký ức cũ và câu hỏi không lời đáp đang cắn xé từng mảnh tim.
"Myungho..." Cái tên ấy lăn trên môi anh như lời thì thầm đắng cay, như mũi kim nhỏ châm vào vết thương chưa lành.
Từ tầng dưới, tiếng cười rộn ràng của đám em vọng lên như tiếng sóng đập vào bờ. Chúng nó đang ăn mừng chiến thắng sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh mới giao tuần trước, tiếng ly chạm nhau kêu leng keng, tiếng ai đó hét lên hăng hái về chuyện đi karaoke tối mai. Những âm thanh ấm áp ấy lẽ ra phải khiến anh tự hào vì đã tìm được những con người chung hoàn cảnh và trở thành gia đình, vì đã xây dựng được nơi trú ẩn an toàn cho những tâm hồn lạc lối. Nhưng lúc này chúng chỉ làm nổi bật sự cô đơn đang lồng lộng trong lồng ngực anh.
"Tại sao em lại như thế?" anh thì thầm với bóng mình mờ ảo trên kính. "Càng quan tâm càng xa cách..."
Đêm hôm anh kể về YeoBeum bỗng hiện về rõ nét như thước phim cũ được chiếu lại. Cậu bé mười tám tuổi ấy, từng là niềm tự hào lớn của đời anh, từng là người anh tin tưởng, yêu thương. Tưởng chừng sẽ luôn ở bên nhau, bảo vệ lẫn nhau như anh em... nhưng rồi tiền bạc đã biến tất cả thành ảo tưởng. Cậu ta đã bán đứng anh, bán đứng cả tổ chức chỉ vì một số tiền không hề nhỏ.
"Có phải mình đang lặp lại sai lầm cũ?" Câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh như con tằm ăn dây, không bao giờ thỏa mãn. "Có phải anh lại tin sai người, có phải em cũng sẽ..."
Tay anh nắm chặt thành cửa sổ, ngoài trời gió đêm thổi mạnh, làm rung rinh những tấm kính như tiếng thở dài của thành phố. Jeonghan cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực của sự nghi ngờ và lòng tin, một bước sai có thể rơi xuống vực thẳm không đáy.
"Anh..."
Giọng Wonwoo êm như dòng suối trong rừng khiến Jeonghan giật mình. Không biết khi nào cậu ta đã ngồi đó, quan sát anh trong im lặng với đôi mắt sâu thẳm như đêm không trăng. Wonwoo luôn có tài này, xuất hiện đúng lúc khi cần, biết khi nào nên lên tiếng, khi nào nên ở lại lắng nghe.
"Anh đang nghĩ về em ấy phải không?" Wonwoo hỏi nhẹ.
Jeonghan cười chua chát, những nét mặt in đầy nỗi buồn: "Dễ đoán thế à?"
"Không đâu," Wonwoo lắc đầu, tóc đen mềm mại che một phần khuôn mặt. "Chỉ là em hiểu anh và thấy anh đang tự làm khổ mình thôi."
"Làm khổ mình..." Jeonghan lặp lại những từ ấy như đang nếm thử vị đắng. "Có lẽ đúng thế. Nhưng em biết không, Wonwoo? Đôi khi anh thà chịu đau như này còn hơn là để mình tin một cách mù quáng rồi lại bị phản bội."
"Anh nghĩ Myungho sẽ phản bội anh sao?" Wonwoo hỏi thẳng.
Jeonghan im lặng một lúc lâu trước khi trả lời: "Anh không biết. Chính vì không biết nên mới sợ."
Cuối cùng Jeonghan quay người, bước đến ngồi đối diện Wonwoo với vẻ mặt như người bị đánh bại. Ánh đèn vàng nhẹ rơi xuống gương mặt anh, phơi bày những nét mệt mỏi mà anh cố che giấu, những đường nhăn khóe mắt, những bóng đen dưới mi, những môi cong xuống không còn nụ cười.
"Wonwoo à," anh cất tiếng sau hồi im lặng dài, "em có bao giờ sợ mình tin nhầm người không? Sợ đến mức mất ngủ, sợ đến mức luôn nhìn người đó với ánh mắt hoài nghi?"
"Có. Mỗi ngày." Wonwoo trả lời ngay, không do dự.
Câu trả lời thẳng thắn ấy như làn gió tát vào mặt, làm Jeonghan choáng váng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành ấy: "Vậy sao em vẫn dám tin? Sao em vẫn có thể mở lòng với người đó?"
Wonwoo im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang cân nhắc từng từ: "Vì không tin ai cả, ta sẽ chết trong cô đơn, còn tin nhầm... ít nhất ta đã từng sống thật với chính mình, đã từng cho đi và nhận lại tình yêu thương."
"Nhưng cái giá phải trả..."
"Đúng, cái giá rất đắt," Wonwoo gật đầu. "Em cũng từng bị phản bội trước khi gặp anh. Người bạn thân nhất của em, người em từng chia sẻ mọi bí mật, cuối cùng lại là kẻ đổ lỗi cho em với cảnh sát."
Jeonghan nhìn Wonwoo với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu ta hiếm khi kể về quá khứ: "Em chưa từng kể chuyện này..."
"Vì nó đau, anh ạ. Nhưng hôm nay em muốn kể để anh hiểu rằng em cũng từng ở vị trí của anh." Wonwoo tiếp tục: "Lúc đó em cũng sống trong nghi ngờ suốt mấy tháng. Nghi ngờ mọi người xung quanh, kể cả khi mới vào tổ chức."
"Thế sao em vượt qua được?"
"Bằng cách chấp nhận rằng cuộc sống này không có gì chắc chắn cả. Rồi em tự hỏi: Em muốn sống như thế nào? Sống trong sợ hãi và cô đơn, hay sống với hy vọng và tình yêu thương, dù có thể bị tổn thương?"
Những lời ấy như mũi tên nhỏ, nhẹ nhàng nhưng xuyên thẳng vào tim, chạm vào những góc khuất mà Jeonghan không dám thừa nhận. Anh biết Wonwoo đúng, nhưng vết thương cũ vẫn còn quá đau, quá rõ ràng như vết cháy trên da.
"Myungho giống như cuốn sách viết bằng tiếng nước ngoài," anh thừa nhận, giọng chứa đầy bất lực và tuyệt vọng. "Anh càng đọc càng không hiểu gì. Em ấy ngày càng xa cách, ngày càng tránh né... Đôi khi anh tự hỏi liệu có phải em ấy đang che giấu điều gì đó?"
Wonwoo cười khẽ: "Myungho nó vốn là người nước ngoài mà anh. Có khi chỉ là khác biệt văn hóa thôi."
"Ờ nhỉ, nhưng không chỉ vậy đâu," Jeonghan lắc đầu. "Em ấy có những phản ứng... kỳ lạ. Như lần anh thấy em ấy nhìn vào điện thoại rồi tắt máy ngay khi anh lại gần."
"Hay có thể em ấy đang liên lạc với ai đó bên ngoài," Jeonghan nói, giọng càng lúc càng lo âu. "Có thể..."
"Anh đang nghi ngờ em ấy là gián điệp?" Wonwoo hỏi thẳng.
Jeonghan không trả lời ngay, nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.
"Anh, nếu thực sự nghi ngờ, sao anh không tìm hiểu cho rõ ràng? Cứ đoán già đoán non thế này chỉ làm anh khổ hơn thôi."
"Làm sao tìm hiểu? Đi theo? Lục soát đồ đạc? Những việc đó..." Jeonghan dừng lại.
"Em hiểu." Wonwoo đáp lại.
Bên ngoài, đêm về sâu hơn như màn nhung đen trải khắp thành phố. Tiếng ồn ào từ tầng dưới dần tắt khi mọi người ra về, chỉ còn im lặng bao trùm và hai người đàn ông ngồi đối diện trong ánh đèn ấm như ngọn nến cuối cùng trong nhà thờ cũ.
"Anh sợ," Jeonghan thú nhận, giọng nhỏ như thì thầm với chính linh hồn mình. "Sợ lịch sử lặp lại như vòng tròn luân hồi. Sợ một lần nữa phải nhìn người mình yêu quý quay lưng bỏ đi, sợ một lần nữa phải chứng kiến sự phản bội từ chính người mình tin tưởng nhất."
Anh ngừng lại, mắt nhìn ra xa như thấy được bóng dáng của YeoBeum trong bóng tối: "Em biết không, Wonwoo? Khi YeoBeum phản bội anh, điều đau nhất không phải là mất tiền hay mất thông tin. Mà là cảm giác... cảm giác như toàn bộ những kỷ niệm đẹp đẽ đều trở thành dối trá. Như thể anh đã sống trong ảo tưởng suốt mấy năm trời."
"Nhưng những kỷ niệm đó có thật mà anh. Tình cảm anh dành cho cậu ta có thật, sự quan tâm của anh có thật. Chỉ có kết cục là không như anh mong đợi thôi."
"Vậy làm sao để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?"
Wonwoo im lặng, không chen ngang, để Jeonghan được thổi hết nỗi đau đã dồn nén bấy lâu.
"Và giờ... giờ anh lại sợ điều tương tự sẽ xảy ra với Myungho," Jeonghan tiếp tục, giọng run run. "Em ấy đang che giấu điều gì đó, anh cảm nhận được. Cách em ấy tránh mắt anh, cách em ấy im lặng khi được hỏi về quá khứ... Tất cả đều quá quen thuộc."
"Có khi em ấy cũng có nỗi đau riêng không muốn chia sẻ thì sao?"
"Nhưng nếu em ấy thực sự có âm mưu gì đó thì sao? Nếu anh tin tưởng rồi lại bị phản bội một lần nữa?"
"Thì anh sẽ đau, sẽ thất vọng, nhưng rồi anh sẽ vượt qua như đã từng vượt qua với YeoBeum."
"Haha, em nói nghe dễ thế." Jeonghan cười khẽ.
"Không dễ đâu anh. Nhưng đó là cách duy nhất để sống. Nếu không, anh sẽ mãi bị giam cầm trong quá khứ."
Jeonghan úp mặt vào lòng bàn tay: "Anh sợ sự nghi ngờ này có thể khiến mối quan hệ tan nát mà chưa kịp bắt đầu."
"Vậy để em kể cho anh nghe một chuyện," Wonwoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Từ lúc vào tổ chức, em không dám tin tưởng ai. Em cũng nghi ngờ việc anh cứu em là vì mục đích nào đó, nghĩ rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Nhưng rồi..."
Wonwoo dừng lại, như đang tìm lại những ký ức cũ: "Hôm ấy em bị thương, lúc đang còn chập chững đi ám sát tên trùm của băng Nuz theo lệnh của anh, rồi bị phát hiện. Lúc đó tuy chỉ bị đạn xước qua vai nhưng anh đã bỏ hết công việc để đưa em đến bệnh viện, anh lo cho em cả đêm. Anh nhớ chứ?"
Jeonghan ngước lên nhìn Wonwoo: "À, lúc đó hả? Anh nhớ chứ. Lúc đấy em còn non lắm."
"Ừm, đó cũng là lúc em nhận ra mình ở đây làm gì,nhận được tình yêu thương từ ai," Wonwoo tiếp tục nói.
"Và em không hối hận?"
"Chưa bao giờ. Dù có thể mai mốt em làm điều gì đấy sai trái, nhưng ít ra bây giờ em được sống với tình cảm chân thật."
Jeonghan mỉm cười, nụ cười chứa quá nhiều buồn bã như thu sang: "Em luôn biết cách làm người khác xúc động. Những lời em nói... chúng như thuốc giảm đau cho tâm hồn anh vậy, Wonwoo."
"Em chỉ nói thẳng từ tim thôi, hyung. Không có gì phức tạp cả." Wonwoo đáp lại.
Cục cục cục
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như hạt mưa rơi trên lá chuối làm gián đoạn không khí trầm lắng.
"Vào đi," Jeonghan gọi.
Soonyoung và LeeChan ló đầu vào, hai gương mặt mệt nhoài sau một ngày dài làm việc nhưng vẫn không giấu được vẻ sống động tuổi trẻ. Tóc cả hai đều rối bù vì mồ hôi, áo phông nhăn nhúm, nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng như hai ngôi sao.
"Anh ơi, có làm phiền không ạ?" LeeChan hỏi khẽ, thấy không khí có vẻ hơi âm u.
"Không sao, vào đi."
"Anh Jeonghan, bọn em đói quá," Soonyoung bước vào, tay ôm bụng một cách thảm thương. "Cả ngày làm bánh với dọn quán, thấy mùi đồ ăn bay khắp nơi mà không được động vào gì. Khách thì no căng cả bụng mà bọn em thì..."
"Thì sao?" Jeonghan hỏi, cố nén cười.
"Thì ngửi mùi bánh mỳ thôi anh ạ," LeeChan làm bộ tức tưởi. "Em thề là suốt ngày hôm nay em đã nuốt nước bọt ít nhất 500 lần."
"Sao không ăn chung với mấy đứa kia cho tiện?"
"Hết sạch rồi anh ạ," LeeChan càu nhàu như đứa trẻ bị bỏ quên. "Tụi nó ăn xong còn nhìn tụi em với ánh mắt kiểu 'ủa, tưởng các anh không đói, hehe?' Tức chết đi được."
"Ừm, cụ thể là ai vậy?" Wonwoo chen vào hỏi.
"YongHo với HyanBin ạ. Hai đứa đó ăn xong còn nói 'Ơ anh đói à? Em tưởng anh đã ăn rồi hêhê.' Nói xong còn cười nữa chứ."
"Hai đứa này," Jeonghan lắc đầu. "Hôm nào phải cho nó ăn cơm thừa canh cặn mới biết điều."
"Đúng đó anh." LeeChan hưởng ứng nhiệt tình.
Soonyoung ngồi phịch xuống ghế, chân gác hẳn lên tay vịn một cách vô tư: "Nhà thì chẳng có ma nào ăn được, tủ lạnh chắc chỉ còn nửa quả chanh khô với hai hộp sữa chua hết hạn từ tuần trước."
"Và một ít rau héo nữa," LeeChan bổ sung thêm chi tiết bi thảm. "Em mở tủ lạnh ra là muốn khóc luôn."
"Thế không đi siêu thị mua à?"
"Hết tiền rồi anh ạ," Soonyoung kéo dài giọng. "Bọn em làm mệt nhừ cả người lên lười đi quá, chẳng hiểu sao nay đông thế chứ."
"Đúng đó," LeeChan gật gật.
Jeonghan nhìn hai em với ánh bất lực không thôi.
"Vậy là giờ lên đây xin tiền anh?" Jeonghan hỏi, nhưng giọng không có chút trách móc. "Anh tưởng các em lên thăm hỏi sức khỏe cơ."
"Đâu có xin đâu," Soonyoung nhanh chóng phủ nhận, mặt đỏ bừng. "Chỉ là... em thấy anh cũng chưa ăn tối, bọn em cũng chưa ăn. Thế không bằng..."
"Không bằng anh đầu tư vào sức khỏe nhân viên," LeeChan tiếp lời một cách khéo léo. "Một khoản đầu tư nhân đạo có lợi cho cả hai bên đấy ạ."
"Đúng rồi," Soonyoung gật gù như cú gù thật. "Nhân viên khỏe mạnh thì hiệu suất làm việc cao. Đó là quy luật kinh tế cơ bản mà anh."
"Hai thằng này nói năng văn vẻ ghê," Wonwoo bình luận, cười khẽ.
"Em học kinh tế mà," LeeChan tự hào. "Trước khi vào đây em đã học được hai năm đại học rồi."
"Vậy à? Sao không học tiếp?"
"Tại em đam mê nhảy hơn với lại hết tiền hehe."
Jeonghan lắc đầu, cảm thấy lòng mình ấm lên. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, những đứa em này vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sự gắn bó với nhau.
"Thôi được rồi," anh rút ví lấy vài tờ tiền mệnh giá lớn đưa cho LeeChan. "Đi mua gì ăn cho đàng hoàng đấy, đừng toàn bánh chiên dầu mỡ như lần trước. Không ai muốn hai đứa bị đau bụng giữa đêm đâu."
"Rõ, thưa sếp!" LeeChan nhận tiền, mặt sáng rỡ như trúng số độc đắc. "Em thề, em hứa sẽ chi tiêu lành mạnh!"
"Anh đúng là thiên thần giáng trần!" Soonyoung vừa đùa vừa chân thành, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Em xin trân thành cảm ơn tấm lòng hào phóng của anh!"
"Nói chuyện gì thế," Jeonghan vẫy tay. "Làm như lần đầu hai đứa mày xin tiền anh vậy."
"Ah, mà anh cũng chưa ăn tối phải không?" LeeChan hỏi. "Em mua thêm phần của anh luôn nhé?"
"Ừm, cảm ơn."
"Anh Wonwoo thì sao ạ?"
"Cũng chưa ăn," Wonwoo gật đầu.
"Vậy là bốn phần. Em sẽ mua thật ngon," LeeChan hứa hẹn.
Jeonghan cảm thấy lòng ấm áp hơn một chút. Dù có nhiều phiền muộn, những khoảnh khắc đơn giản này vẫn có thể chữa lành phần nào trái tim anh.
"Jihoon không ở nhà à?" Wonwoo hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được tò mò và chút lo lắng.
"Vâng, có khi đi siêu thị mua đồ ăn rồi," Soonyoung suy đoán. "Tủ lạnh nhà mình cũng không còn gì để ăn. Jihoon thấy bọn mình đói chắc đi mua đồ về nấu, vậy thì mua thêm phần nữa đi LeeChan."
"Vâng, mà anh Myungho không thấy đâu từ chiều rồi," LeeChan tiếp tục báo cáo. "Vừa khỏe lại mà cứ chạy nhảy đi đâu không biết. Em có gọi điện nhưng máy cũng tắt."
"Thằng này hay vậy nhỉ?" Soonyoung cười khẩy, đáp.
Jeonghan không đáp, chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng anh, mối bất an lại dâng lên như sóng thủy triều. Myungho đi đâu mà không báo trước? Cậu ta có gặp ai không?
"Thôi bọn em đi nha anh, chắc tầm 10 phút nữa bọn em về."
"Ừ đi đi."
Soonyoung cùng LeeChan hí hửng chào anh rồi nhanh chóng rời đi để đi mua đồ ăn, tiếng bước chân lách cách dần nhỏ trong hành lang như tiếng mưa tạnh, để lại căn phòng chìm vào im lặng một lần nữa.
Sau lưng, Wonwoo bước ra với khẩu súng bắn tỉa đã nạp đầy đạn. Cậu ta nhìn theo hướng hai người vừa rời đi rồi quay sang Jeonghan bảo:
"Em xuống dưới luyện bắn một chút. Lâu rồi không tập, sợ tay nghề bị thoái hóa mất."
Jeonghan gật đầu: "Đừng thức quá khuya, ngày mai còn nhiều việc lắm."
Wonwoo gật lại và biến mất như cách anh thường làm nhẹ nhàng, không tiếng động, nhưng để lại dư âm sâu xa như làn gió đêm.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com