Chap 25
Quán cà phê Angel's Brew vẫn mở cửa bình thường như mọi hôm, ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua những tấm kính trong suốt, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ cũ kỹ. Mùi hương cà phê quen thuộc hòa lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa tạo nên bầu không khí yên bình như mọi ngày.
Soonyoung đang đứng trong bếp, tạp dề còn dính bột mì, khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa tìm ra món đồ chơi mới. Trên tay anh là chiếc đĩa đựng món bánh kỳ lạ với lớp kem trắng ngà và những đường xoáy đầy kỳ thú.
"Ê Chan!" Soonyoung gọi to, giọng hào hứng không giấu được. "Lau xong mấy cái bàn chưa vậy? Anh có món mới để hai đứa thử đây!"
LeeChan vừa lau xong chiếc bàn cuối cùng, ngẩng đầu lên với mái tóc đen bồng bềnh, ánh mắt liếc nhìn chiếc bánh với vẻ đầy hoài nghi. "Xong rồi anh. Nhưng mà... anh lại sáng tạo ra cái gì đây vậy? Trông nó có vẻ... không bán được đâu."
"Ê ê! Nói vậy làm anh tổn thương nha!" Soonyoung trề môi, giả vờ buồn bã nhưng không giấu được vẻ tự hào. "Đây là kiệt tác mà! Anh đã nghiên cứu cả buổi sáng để tạo ra được món bánh này đấy! Chocolate Belgium nguyên chất kết hợp với matcha Nhật Bản cao cấp, còn kem cheese thì anh pha theo công thức bí mật mới toanh."
"Công thức bí mật?" LeeChan bước lại gần, cười toe toét. "Để em đoán... anh lại thêm đường quá nhiều rồi phải không? Hay lần này là thêm tỏi như tuần trước?"
"Không có!" Soonyoung phản bác kịch liệt, giọng nghe có chút hầm hực. "Lần này anh đã làm rất cẩn thận đó! Đo từng gram, từng thìa rồi! Anh là thợ làm bánh chính của quán này mà, làm sao có thể sai được!"
"Thợ làm bánh?" LeeChan cười khẽ. "Vậy tuần trước món bông lan vị ớt của anh là món gì?"
"Đó là... là tai nạn nghề nghiệp!" Soonyoung vẫy tay loạn xạ. "Còn hôm nay thì khác! Anh đã kiểm tra kỹ tất cả nguyên liệu rồi!"
"Vậy à." LeeChan nghi ngờ. "Vậy anh có chắc không lẫn hũ muối với hũ đường không?"
"Chan! Đừng có nghi ngờ khả năng của anh!" Soonyoung làm bộ giận dỗi. "Thôi thôi, gọi Myungho ra đây ăn thử cùng đi. Hai đứa phải làm chuột bạch cho anh. Nếu ngon thì anh sẽ cho vào menu chính thức!"
LeeChan lắc đầu bất lực, rồi liếc về phía bàn góc nơi Myungho đang ngồi. Từ sau lần chấn thương đó, cậu trai ấy dường như luôn trong trạng thái bất an, ánh mắt xa xăm như đang mang nặng nỗi lo gì đó.
"Anh Myungho!" LeeChan gọi to. "Ra đây ăn bánh mới do anh Soonyoung làm đi! Hôm nay anh ấy tự tin lắm đấy!"
Myungho giật mình nhẹ, từ từ ngẩng đầu lên với ánh mắt còn đờ đẫn. "Ah... bánh mới à? Được thôi."
Cậu đứng dậy một cách chậm chạp, bước đến gần hai người. Myungho nhìn chiếc bánh với lớp kem cheese màu trắng ngà, bên trên rắc chocolate đen và bột matcha xanh tạo thành những đường xoáy đẹp mắt.
"Hm, trông có vẻ ngon đấy anh," Myungho nói, nhưng giọng thiếu nhiệt tình. "Anh làm từ sáng à?"
"Đúng rồi!" Soonyoung mắt sáng lên. "Anh dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đấy, hai đứa thử đi."
"Nhìn rất cuốn nha," LeeChan bình luận, cầm dao cắt ba miếng bánh. "Thôi, chúng ta cùng thử xem anh có thành công không nhé."
Cả ba người cùng cầm miếng bánh lên. Soonyoung nhìn chăm chú vào mặt hai người kia, như đang chờ đợi phản ứng.
LeeChan cắn một miếng nhỏ đầu tiên, nhai thử với vẻ thận trọng. Khuôn mặt cậu có chút do dự, cố gắng giữ biểu cảm bình thường. "À... cũng được."
"'Cũng được' nghĩa là sao hả?" Soonyoung hỏi, giọng bắt đầu lo lắng. "Ngon hay không ngon? Có hợp khẩu vị không? Vị chocolate có đậm đà không?"
"Nghĩa là..." LeeChan nuốt khó khăn, "không tệ lắm ý anh."
Myungho cũng vừa nếm thử, và khuôn mặt cậu tự nhiên nhăn lại một cách rõ rệt. Cậu cố gắng nuốt xuống nhưng trông rất khó khăn. "Sao... sao vị nó lại như thế này..."
"Sao? Sao? Có vấn đề gì không?" Soonyoung hỏi, giọng bắt đầu hoảng hốt. "Là vị chocolate không đúng? Hay matcha quá đắng?"
"Không phải," Myungho nói một cách thận trọng, không muốn làm tổn thương Soonyoung. "Kiểu... chocolate với matcha không hòa quyện lắm, còn kem cheese thì... thì hơi chua và..."
"Và sao?" Soonyoung thúc giục.
"Và có cảm giác như... như anh cho muối thay đường ấy?" Myungho nói nhỏ.
"MUỐI?!" Soonyoung la lên, mắt trợn tròn như hai cái đĩa. "Không thể nào! Anh đã check kỹ rồi mà!"
Anh lập tức cắn thử chiếc bánh của mình và khuôn mặt ngay lập tức biến sắc, nhăn lại như ăn phải chanh.
LeeChan bật cười, không thể nhịn được nữa. "Em đã nói mà! Anh hay nhầm hai cái đấy với nhau nhỉ."
"Tại sao hai đứa không nói sớm hơn?" Soonyoung kêu lên, giọng vừa tức giận vừa tự trách. "Để anh ăn hết miếng lớn rồi mới nói! Miệng anh giờ mặn chát đây này!"
"Em không muốn làm anh buồn mà," LeeChan cười khúc khích. "Nhìn anh tự tin thế, còn nói là kiệt tác, em không nỡ phá hỏng mood của anh."
"Em nghĩ cái này không bán được đâu," Myungho đánh giá.
"Hai đứa này!" Soonyoung dỗi hẳn, ném chiếc khăn lên quầy với vẻ bực bội. "Thôi không làm bánh nữa! Từ giờ anh chuyển sang làm salad! Ít nhất salad không cần đường!"
"Anh đừng có làm salad," LeeChan nói nhanh, vẫy tay loạn xạ. "Em sợ anh bỏ nhầm mấy thứ linh tinh vào, khách hàng hay bọn em mà lỡ ăn phải ngộ độc thì sao?"
"Tại sao trọng gì? Chỉ biết xỉa xỏ anh mày là giỏi." Soonyoung trừng mắt nhìn LeeChan. "Chắc do anh sơ sẩy thôi."
"Sơ sẩy?" LeeChan đếm trên tay. "Tuần trước anh làm bánh bông lan cho thêm tương ớt thay nước cốt dừa, tháng trước làm pudding cho nước tương thay cà phê, tuần này lại muối thay đường. Này mà là muốn đầu độc bọn em chứ sao sơ sẩy hoài được?"
"Thì... thì!" Soonyoung cố gắng bào chữa cho mình. "Làm bánh cũng phải thử thêm nhiều hương vị khác nhau chứ, để—"
Leng keng
Câu nói bị gián đoạn đột ngột khi chuông cửa kêu lên. Bốn người đàn ông bước vào quán với vẻ ngoài bình thường, áo thun, quần jeans đơn giản nhưng ánh mắt lại có phần lạnh lùng, thận trọng quan sát xung quanh như đang đánh giá địa hình. Cách họ di chuyển có phần cứng nhắc, không tự nhiên như khách hàng bình thường.
LeeChan ngưng cười, tiến đến bốn người kia với nụ cười nghề nghiệp. "Chào quý khách! Các anh muốn dùng gì ạ?"
Người đầu tiên nhìn quanh quán một lượt, mắt dừng lại ở mỗi góc như đang ghi nhớ. "Nước lọc."
"Tôi cũng nước lọc," người thứ hai nói, giọng khô khan.
"Em cũng nước lọc," người thứ ba.
"Còn tôi thì..." người cuối cùng dừng lại, nhìn về phía ba người còn lại với ánh mắt lạ kỳ, "ờm...cho tôi nước chanh đi."
Cả bốn người liếc nhìn nhau một cách kỳ lạ, người cuối cùng có vẻ như vừa gửi một tín hiệu nào đó.
Soonyoung từ trong bếp thấy lạ "Vào đây uống nước lọc? Mấy ông này rảnh nhỉ."
LeeChan cũng cảm thấy không yên nhưng cũng không nói gì thêm. "Vâng, xin mời ngồi, nước chanh có cần thêm đá không ạ?"
"Ít đá, ít đường," người đó trả lời. "Chua một chút cũng được."
"Vậy thì ba ly nước lọc và một ly nước chanh ít đường," LeeChan lặp lại. "Được rồi, 5 phút là có liền."
Những người khách gật đầu rồi chọn bàn gần cửa, nhưng vị trí ngồi của họ rất đặc biệt - có thể quan sát được cả cửa chính và cửa sau bếp, đồng thời kiểm soát được toàn bộ không gian quán.
"Có cảm giác lạ lạ không?" LeeChan thì thầm với Soonyoung khi đi đến quầy.
"Có," Soonyoung gật đầu. "Cách họ ngồi... và nhìn xung quanh...thôi chắc do chúng ta nghĩ nhiều thôi, quán này có bao giờ bình thường đâu."
Myungho đang chuẩn bị đồ uống, đột nhiên khựng lại. "Hình như..."
"Sao vậy Myungho?" Soonyoung hỏi.
"Không... không có gì," Myungho lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu liên tục liếc về phía những người khách.
Lúc đầu mọi thứ khá bình thường. Bốn người ngồi im lặng, thỉnh thoảng nói chuyện nhỏ to mà không ai nghe rõ. Nhưng cả ba người họ đều bắt đầu nhận thấy điều gì đó không ổn.
"Mang ra cho họ đi." Myungho đẩy khay nước qua cho LeeChan, cậu cũng chỉ gật đầu và không nói gì thêm.
LeeChan cầm khay nước đến bàn của họ, nụ cười vẫn tươi vui nhưng giác quan đang hoàn toàn tỉnh táo, sẵn sàng phản ứng với bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra. "Đây là đồ uống của các anh. Chúc các anh ngon mi—"
Câu nói bị cắt đứt khi một trong số họ đột ngột rút ra khẩu súng đen bóng chĩa thẳng vào đầu cậu.
"Chết đi!"
Không khí trong quán đột nhiên đông cứng. Thời gian như ngừng trôi trong giây phút đó.
BANG!
Tiếng súng nổ vang lên chói tai, tưởng chừng sẽ có án mạng xảy ra, nhưng không, LeeChan đã phản ứng nhanh như chớp né sang một bên, những năm tháng được huấn luyện trong tổ chức SVT không phải để trưng bầy. Cậu nhanh chóng đánh võng người về bên phải, viên đạn chỉ sượt qua tai trái, để lại vệt cháy nóng rát.
"Chết tiệt!" LeeChan rủa thầm, lăn hẳn ra sau quầy.
Cả quán ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Những khách hàng khác la hét hoảng loạn, chạy tán loạn về phía cửa ra. Bàn ghế đổ lộn xộn, ly tách vỡ vụn la liệt trên sàn, tiếng kính vỡ lẫn với tiếng hét thét tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.
"Mọi người chạy đi! Chạy nhanh!" LeeChan hét lên từ sau quầy. "Ra khỏi đây ngay!"
"Ái chà" một trong những kẻ tấn công rủa. "Thằng này giỏi phết?"
"Tao bảo rồi, chúng nó không phải người thường!" kẻ khác đáp.
Soonyoung thấy tình hình nguy cấp, bản năng của một kẻ săn mồi bừng lên. Anh lập tức rút ra con dao sắc bén từ dưới quầy, thứ mà anh luôn giấu đó phòng khi có tình huống khẩn cấp như lời Jeonghan đã dặn.
"Đồ khốn nạn!" Soonyoung gầm lên, lao về phía kẻ vừa bắn. "Dám phá quán của tao hả!"
Với động tác nhanh và chính xác, anh đạp một phát cực mạnh vào đầu gối của tên đó, khiến hắn đau đớn gào lên và loạng choạng.
"Ahhhh!"
Nhưng ngay lập tức, ba tên còn lại đều rút súng chĩa về phía anh, tiếng cười lạnh lùng đầy mỉa mai vang lên.
"Haha, dám chơi dao với súng cơ à?!"
"Đứng im, không tao bắn!"
"Còn cái thằng kia nữa," một tên chỉ về phía LeeChan, "Ra đây ngay! Đừng có trốn!"
Đúng lúc đó, cánh cửa lại bị bật tung ra. Thêm ba người nữa xông vào quán, tất cả đều có súng, khiến tình hình càng trở nên tuyệt vọng hơn. Giờ đây con số là bảy người, mỗi người một khẩu súng.
"Tốt rồi," người dường như là đầu đàn - gã cao lớn với sẹo dài trên má trái cười lạnh. "Giờ chúng ta có thể nói chuyện văn minh."
Soonyoung và LeeChan đều muốn phản công, nhưng trong tình huống này, họ ở thế hoàn toàn bất lợi. Bảy khẩu súng nhắm vào ba người, trong khi họ chỉ có một con dao và không gian quá hẹp để di chuyển linh hoạt.
"Chết tiệt," Soonyoung lầm bầm, tay vẫn nắm chặt con dao nhưng không dám hành động liều lĩnh. "không được Jihoon đã dặn rồi."
"Về quán cà phê này," tên đầu đàn nhìn quanh với ánh mắt đánh giá. "Và về việc... dọn dẹp những thứ không cần thiết."
"Không cần thiết?" LeeChan hỏi từ sau quầy, giọng cứng cỏi mặc dù đang ở thế bất lợi.
"Bơn mày," tên đầu đàn cười lạnh hơn. "Và cả tổ chức đáng ghét đằng sau quán này. Chúng tao biết hết rồi SVT."
Soonyoung và LeeChan đều cảm thấy lạnh người. Họ biết rõ những kẻ này đến đây không phải ngẫu nhiên.
"Ai đã sai mấy người đến đây?" Soonyoung gằn giọng.
"Mày cũng muốn biết à?" một tên khác cười khỉnh. "Ông ta đã dặn rồi, chỉ cần giết hết bọn mày là xong."
Trong tình thế nguy cấp, Soonyoung quyết định liều một ván anh đã từng được Jeonghan huấn luyện rằng đôi khi phải mạo hiểm để tạo ra cơ hội. Anh lao lên với tốc độ chớp nhoáng, cố gắng cướp súng từ tay kẻ gần nhất.
"Anh!" LeeChan hét lên.
Nhưng ngay khi anh vừa có động tác, Myungho đột nhiên chạy đến, mặt đầy căng thẳng, nắm chặt lấy tay Soonyoung kéo ngược về sau, đồng thời lôi cả LeeChan chạy vào phòng bếp.
"Đi thôi!" Myungho nói gấp, giọng hoàn toàn khác với lúc nãy. "Đừng có chống lại! Vào trong!"
"Myungho, sao em―" Soonyoung ngạc nhiên nói.
"Chúng ta không đánh lại được đâu!" Myungho kéo mạnh với quyết tâm lạ kỳ. "Tốt nhất là cứ vào đây!"
"Cái đệt!" Một tiếng súng nổ khác vang lên từ phía sau. "Chúng chạy vào bếp rồi!"
"Bao vây lại! Đừng để chúng thoát!"
Cậu kéo Soonyoung và LeeChan vào phòng bếp với sức mạnh bất ngờ, vội vàng khóa chặt cửa lại. Những phát súng nổ loạn xạ bên ngoài, tiếng đạn bay xuyên qua cửa gỗ mỏng tạo nên những lỗ thủng.
"Xuống đây! Nhanh lên!" Myungho hét, chỉ vào tủ lạnh với vẻ mặt quyết đoán hoàn toàn khác với lúc trước. "Chúng có thể phá cửa bất cứ lúc nào!"
Cả ba người nhanh chóng chạy xuống tầng hầm được giấu kín sau tủ lạnh, một lối thoát khẩn cấp mà Jeonghan đã chuẩn bị từ lâu, nhưng chỉ một vài người biết.
Tiếng động ở trên vang xuống: "Phá cửa! Nhanh lên!"
"Chúng chạy đâu rồi?"
"Tìm kỹ! Không thể biến mất được!"
Trong không gian ngột ngạt của tầng hầm, cả ba người thở hổn hển. Ánh sáng mờ từ bóng đèn LED tạo nên bóng đổ kỳ lạ trên tường bê tông.
Soonyoung lau mồ hôi trên trán, tim đập như trống: "Lần sau phải mang thêm vài cây súng để dưới đây mới được. Chỉ mang dao theo mà phòng thủ cũng không đủ. Bọn này chuyên nghiệp quá!"
"Làm sao họ biết về quán?" LeeChan thắc mắc, giọng run rẩy vì sốc. "Suýt nữa thì toi."
LeeChan lập tức lấy điện thoại ra, tay run run vì còn hồi hộp: "Phải gọi cho anh Jeonghan ngay!"
Cậu bấm số nhanh, và sau vài tiếng chuông, giọng quen thuộc vang lên, có vẻ anh ấy đang đi mua đồ, cậu nghe thấy tiếng ồn từ đầu dây bên kia: "Chan à, em lại làm hỏng gì nữa?"
"Anh Jeonghan! Tình hình... tình hình khẩn cấp! Quán bị tấn công! Có bảy người, có súng! Bọn em không thể chống lại được, giờ bọn em đang ở tầng hầm!"
Sự im lặng kéo dài ở đầu bên kia, nhưng LeeChan có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
"Có ai bị thương không?" Giọng Jeonghan trở nên lạnh đi, hoàn toàn khác với thường ngày.
"Chưa có ai bị thương cả... em suýt bị bắn thẳng vào đầu, may mà né kịp."
"Họ có nói gì về mục đích không?"
"Có... họ biết về tổ chức của chúng ta. Họ nhắc đến SVT."
Lại một khoảng im lặng dài, lần này còn căng thẳng hơn.
"Anh sẽ đến ngay," Jeonghan nói, giọng chứa đựng sự giận dữ được kiềm chế. "Đừng ra khỏi đó cho đến khi anh tới. Và Chan..."
"Dạ?"
"Tuyệt đối không được tách ra. Cả ba đứa."
Khi LeeChan cúp máy, không khí trong tầng hầm trở nên nặng nề. Myungho ngồi thụp xuống góc tường, ôm đầu bằng hai tay, thở hổn hển.
"Myungho..." Soonyoung nhìn chằm chằm vào Myungho.
Tiếng động ở trên vẫn tiếp tục, giờ đây họ có thể nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc.
"Chúng đang tìm chúng ta," LeeChan thì thầm.
Và trong bóng tối của tầng hầm, ba người họ chờ đợi sự cứu viện, mỗi người đều mang trong mình những bí mật chưa được tiết lộ.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com