Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thời học sinh là một trong những thứ kỳ lạ nhất mà cuộc đời của mỗi con người từng phải trải qua, vừa đẹp đẽ, vừa mệt mỏi nhưg luôn chứa đựng những điều bất ngơ không thể đoán trước được. Đối với Seungcheol, khoảng thời gian ấy là kỷ niệm quý giá nhất mà anh từng có, bởi vì anh đã tìm thấy hai người bạn có thể gọi là "tri kỷ".

Ba con người,ba tính cách,ba mảnh đời khác nhau,nhưng khi gặp nhau,cuộc đời họ như bước sang một trang mới.

Jeonghan là một kẻ mơ mộng, nhưng không hề yếu đuối,ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn một thế giới khác mà người bình thường không thể thấy được.Joshua thì nhẹ nhàng, điềm tĩnh tựa như mặt hồ, nói chuyện khẽ khàng nhưng luôn đúng trọng tâm,khiến người khác thấy dễ chịu. Còn Seungcheol lúc nào cũng trông mạnh mẽ, gồng gánh, rất ra dáng làm "anh cả" trong hội, nhưng cũng là người dễ tổn thương nhất.

"Ê, nếu sau này ba đứa tụi mình mỗi người đi một hướng thì tụi mày có quay lại gặp tao không?" Jeonghan hỏi khi cả ba người đang cùng nhau ăn mì cay ở quán quen thuộc gần ký túc xá.

Joshua vừa cắn miếng kimbap, vừa nhíu mày. "Gì vậy? nghe cứ như thoại phim bi kịch ý,mày đang nói vớ vẩn gì thế?"

"Này tao nghiêm túc đấy." Jeonghan bíu môi ,chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi xe cộ đang chạy qua như thể cuộc đời chẳng hề dừng lại cho bất kỳ ai. "Tao chỉ sợ một ngày nào đó tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời tụi mày thôi."

Seungcheol cười phá lên. "Mày thì đi đâu được chứ, tao còn đang nợ mày tiền mỳ gói hôm trước chưa trả đây này."

Jeonghan liếc xéo "con nợ" của mình gắt gỏng đáp:"Còn dám nhắc nữa à,biết thế không cho mượn xí."

Cả ba phá lên cười,nhưng họ đâu biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng tiếng cười tròn vẹn nhất giữa ba người còn vang lên trong cùng một không gian bình yên như thế.

2 tháng sau

Jeonghan đã mất tích vào một đêm đông lạnh lẽo,chẳng ai ngờ rằng căn nhà trọ cũ kỹ mà cậu thuê lại đột nhiên bốc cháy chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Không ai thấy Jeonghan rời khỏi đó,
cảnh sát đã đến và bắt đầu lục soát căn nhà.Nơi đây giờ chỉ còn lại tro tàn,khói trắng và một lỗ hổng không thể lấp trong lòng những người ở lại.

Seungcheol đứng lặng người trước căn nhà không còn nguyên vẹn,cổ họng anh nghẹn lại,Joshua đứng bên cạnh nhưng cậu ta không khóc,chỉ im lặng và chính cái im lặng đó còn làm Seungcheol thấy đau hơn ngàn lần.

"Nó có thể thoát được mà đúng không?" Seungcheol cố trấn an. "Biết đâu nó đang ở đâu đó,biết đâu-."

"Mày im đi!" Giọng Joshua lạnh như băng,lớn giọng nói:
"Tao mệt với cái niềm tin ngớ ngẩn của mày rồi."

"Joshua mày-"

"Seungcheol...tao không muốn gặp ai nữa,mày cũng vậy. " rồi quay lưng bỏ đi.

Sau hôm đó,cũng không còn ai thấy cậu ta nữa, không một lời từ biệt,không một lời nhắn như thể cả hai người bạn đáng quý nhất của Seungcheol cùng một lúc rời khỏi cuộc đời anh,để lại anh một mình với nỗi đau bứt rứt khó phai trong khoảng thời gian còn lại của năm học cuối cấp.

Có những đêm Seungcheol không ngủ được,anh nhìn trần nhà và tự hỏi, nếu hôm đó anh không về trễ, nếu anh ghé qua chỗ Jeonghan sớm hơn, nếu anh để ý đến sự bất thường trong ánh mắt của Joshua...thì liệu mọi chuyện có khác đi?

Nhưng tất cả vẫn chỉ là chữ nếu, và chữ nếu thì không thay đổi được điều gì cả.

Anh từng có ước mơ làm đạo diễn phim tài liệu kể lại những câu chuyện của đời thường bằng cách chân thật nhất. Jeonghan ủng hộ điều đó khá nhiệt tình, Joshua nói chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là được.Nhưng sau biến cố đó, chiếc máy quay mà anh nâng niu nằm mãi trong tủ, phủ bụi.

Thay vào đó, anh thi vào ngành cảnh sát. Không phải vì đam mê, mà vì anh không muốn nhớ lại nó.

"Ít nhất," anh từng nghĩ, "nếu không giữ được, thì mình cũng sẽ không để bất kỳ ai khác phải trải qua cảm giác mất mát như mình."

Hiện tại

Quán mì giờ đã đổi chủ, bảng hiệu cũng đã thay nhìn sang trọng hơn và khẩu vị cũng không còn giống ngày xưa.

Seungcheol đứng gần đó,ngắm nhìn những chiếc ghế nhựa từng in dấu lưng của ba người họ, và thấy mình gần như có thể nghe thấy tiếng Jeonghan cằn nhằn vì nước mì không đủ cay, tiếng Joshua lặng lẽ khuấy cốc trà đào.

Nhưng tất cả chỉ còn là tiếng vọng trong tâm trí.

Anh chỉ thở dài một hơi.

Rồi đứng quay người rời đi.

Anh bước đi không cần nghĩ đến điểm đến, vì anh biết rõ có một nơi mà cả ba từng đến nhiều lần, một chỗ giấu kín trong lòng thành phố ồn ào này. Một nơi mà mỗi khi buồn, mỗi khi muốn trốn khỏi thực tại, họ sẽ cùng nhau đến đấy.

Đã đến lúc quay lại đó,một mình...

_________

"Thành phố hôm nay trời đẹp ghê ha?" - Seungkwan vừa nói vừa nheo mắt nhìn bầu trời.

"Ừm." Vernon đáp rồi cũng ngước lên.

Hai người ngồi bên nhau trên ghế đá ở công viên, mỗi người cầm một ly cà phê nóng,dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng Seungkwan vẫn chọn latte nóng thay vì đá vì lý do "cà phê phải nóng mới đúng điệu", khiến Vernon cười nhẹ lúc nãy.

"Dạo này cậu làm việc có mệt lắm không?" Seungkwan hỏi, mắt liếc sang Vernon.

"Cũng bình thường thôi,văn phòng đang xử lý một vụ ly hôn ồn ào,cậu biết rồi đấy mấy vụ kiểu đó thường không ai đúng cả."

Seungkwan im lặng,cậu không muốn nhắc tới những thứ khiến Vernon mệt mỏi hơn nữa, dù biết rất rõ mình đã thích người này từ rất lâu.

"Cậu biết không," Seungkwan hạ giọng, "nếu tôi mà là người khác, chắc đã bỏ cuộc lâu rồi."

Vernon quay sang nhìn Seungkwan."Bỏ cuộc chuyện gì cơ?"

"À không có gì,tôi nói linh tinh ấy mà." Seungkwan cười trừ,tim đập thình thịch vì suýt lỡ lời.Một phần trong cậu muốn Vernon biết, phần còn lại sợ Vernon sẽ không thích mà xa lánh mình.

Không khí đang chùng xuống thì một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:

"Ủa, hai đứa đang hẹn hò hả? Sao không rủ anh đi theo chụp ảnh làm kỷ niệm?"

Seungkwan giật mình quay phắt lại. "Ôi trời anh Jun! Anh từ đâu chui ra vậy hả?"

Jun đứng khoanh tay, mắt cong lên vì cười,trước ngực còn đeo túi máy ảnh. "Anh đang đi kiểm tra khu vực xung quanh, thấy hai đứa ngồi im lặng như phim tình cảm Hồng Kông nên ghé qua xem."

Vernon nhíu mày lên tiếng:"Kiểm tra gì vậy anh?"

"À anh được phân công kiếm tra các địa điểm từng xảy ra mất tích đột ngột,công viên này cũng nằm trong danh sách nghi ngờ. Mà thôi,anh nói công việc hoài lại mất hứng,hai đứa đang tâm tình gì mà tình tứ dữ vậy?"

"Này không có tình tứ gì hết!" Seungkwan hét lên. "Anh đến đây để phá đám đúng không? Lúc nào cũng vậy!"

Jun ngồi xuống bên cạnh Seungkwan, mặt thản nhiên như không nghe thấy gì. "Anh thấy mình đến rất đúng lúc mà hay sợ anh đẹp-"

"Anh im đi!!"

Vernon liếc nhìn hai con người kia, rồi quay đi uống nốt ly cà phê của mình dường như không quan tâm lắm.

Jun nhìn Vernon rồi lại quay qua Seungkwan, huýt sáo. "Không khí kỳ lạ ghê ha, có mùi...tình đơn phương phảng phất đâu đây."

"ANH!" Seungkwan suýt ném cả cái ly vào đầu ông anh láu cá kia.

"Haha thôi đùa đấy." Jun bật cười. "Nhưng thật ra, nếu thích ai thì nên nói ra sớm đi không phải ai cũng chờ được hoài đâu. Đời này ngắn ngủi lắm."

Seungkwan cứng họng. Vernon thì hơi nghiêng đầu sang bên, ánh mắt vô tình dừng lại trên mặt Seungkwan trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Jun đứng dậy phủi quần. "Thôi anh đi làm tiếp công việc đây hai đứa cứ tiếp tục hẹn hò nhé."

Seungkwan hét với theo."Này tụi em không có mà!!"

Seungkwan thở hắt ra một hơi, mặt đỏ lên. "Tôi ghét anh ấy quá."

Vernon nhìn cậu, cười khẽ. "Không đâu. Cậu không ghét anh ấy được."

"Thì... đúng là không ghét lắm..." - Seungkwan lầm bầm - "... nhưng vẫn thấy tức."

Vernon không nói gì,ngón tay vô thức xiết chặt ly cà phê rỗng,chuyện Jun nói...không phải là không có phần đúng.

_______

Gió chiều thổi lướt qua mái tóc rối bời của Seungcheol.

Hiện tại anh đứng trước cổng vào khu nhà kho bỏ hoang nằm ven con sông nhỏ gần đó,nó là một khu chứa hàng cũ, giờ chỉ còn lại những bức tường loang lổ sơn, lớp gạch vỡ nát và rêu mọc xanh mướt dọc theo mép tường.

Đây là nơi mà ba người họ từng trốn tiết lên chơi,họ dựng bàn gỗ cũ trong góc,
mang theo đồ ăn vặt, nước ngọt và cả những chiếc đèn pin nhỏ vào buổi tối. Jeonghan từng nói đùa rằng nếu có ngày dịch bệnh Zombie hay tận thế thì đây sẽ là căn cứ của họ. Joshua thì đem theo cá cây đàn,ngồi hát nghêu ngao không theo tông nào nhưng lại khiến cả ba cười vỡ bụng.Thật sự đây là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của ba người họ khi còn đi học.

Két

Seungcheol đẩy cánh cửa sắt cũ kĩ ,bụi bay lên mù mịt,không có gì thay đổi quá nhiều vẫn là chiếc bàn gỗ cũ, vẫn là ánh nắng rọi xiên qua ô cửa sổ vỡ.Chỉ khác là... bây giờ chỉ còn một mình anh.

Seungcheol bước vào, lòng nặng trĩu đi rất nhiều,tiếng giày va trên nền gạch lẫn vào tiếng gió rít qua khe tường.

Bước đến gần cái bàn, vuốt tay qua lớp bụi dày,thật hoài niệm mỗi lần chạm vào nơi này, ký ức lại ùa ạt kéo về như dòng chảy không thể cưỡng.

Xoẹt

Một tiếng động nhỏ phát ra sau lưng.

Seungcheol giật mình quay người lại.

Hình như ai đó đang đứng ở phía cầu thang, nơi ánh sáng lấp lánh đổ xuống từ ô cửa cao.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Là Joshua.

không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp đập của mình.

Không một lời cất lên,không một bước chân tiến tới.

Chỉ có gió thổi qua giữa hai người, mang theo mùi gỗ mục và sắt hoen rỉ.

Seungcheol mở to mắt,nắm chặt tay, đôi môi khẽ run nhưng không thốt ra được lời nào.Anh đã đoán con người kia sẽ không xuất hiện ở nhưng không ngờ lại có thể gặp nhau sau bao năm không còn giữ liên lạc.

Còn Joshua vẫn như xưa, ánh mắt dịu dàng nhưng chẳng có chút cảm xúc nào ở trong,như thể giữa họ giờ đây là một bức tường vô hình không thể chạm vào nhau.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com