Chap 9
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong văn phòng luật sư im ắng. Vernon liếc nhìn màn hình, tên Seungkwan hiện lên sáng rực. Anh nhấc máy với nụ cười tự nhiên mà chính anh cũng không nhận ra.
"Chào Seungkwan."
"Hansol à..." Giọng Seungkwan từ đầu dây bên kia nghe có chút do dự, không giống thường ngày. "Tối nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn."
Vernon đặt bút xuống, khẽ nói: "Ăn ở đâu? Lại quán ở chỗ công viên à?"
"Không..." Seungkwan thở dài nhẹ. "Lần này tôi muốn đi một nơi khác. Một quán ăn mà tôi từng muốn đưa cậu đến từ lâu lắm rồi."
Có gì đó trong giọng nói của Seungkwan khiến Vernon cảm thấy lạ lùng. Không phải sự vui vẻ thường ngày, mà là một sự nghiêm túc nhẹ nhàng mà anh chưa từng nghe.
"Được thôi, mấy giờ?"
"7 giờ tối nhé tôi gửi địa chỉ cho cậu."
Sau khi cúp máy, Vernon nhìn ra cửa sổ. Những vụ án gần đây khiến anh phải đau đầu không phải vì độ phức tạp của pháp luật, mà vì những cám dỗ đến từ phía đối phương,tiền bạc, quyền lực, những lời đề nghị ngọt ngào nhưng đầy độc hại ấy. Vernon biết mình đang đứng ở ngã ba đường, một bên là sự nghiệp êm ả với những thỏa thuận ngầm, một bên là công lý mà anh từng thề sẽ bảo vệ hết mình.
________
Tại quán ăn nhỏ ở góc phố.
Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn lồng truyền thống. Vernon bước vào, dễ dàng nhận ra Seungkwan đang ngồi ở góc quán, ánh mắt dõi theo từng người qua lại trên phố.
"A! Cậu đây rồi." Seungkwan đứng dậy,nở một nụ cười như thường ngày
"Sao hôm nay lại muốn ăn ở đây?" Vernon ngồi xuống đối diện, quan sát khuôn mặt bạn mình. "Có chuyện gì không?"
Seungkwan rót nước cho Vernon, tay hơi run nhẹ: "Cậu biết không, đôi khi làm nhà báo...tôi biết được nhiều điều mà mình không nên biết."
"Ý cậu là gì?"
"Những vụ án anh đang đảm nhận..." Seungkwan ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Vernon. "Tôi nghe nói có người tiếp cận anh,họ đề nghị điều gì đó phải không?"
Vernon cứng người,làm sao Seungkwan biết được?
"Sao cậu biết,ai nói cho cậu hả?" Vernon hỏi, giọng lạnh hơn ý định.
"Không...không ai nói cho tôi cả!" Seungkwan vội vàng lắc đầu. "Chỉ là...tôi lo cho cậu,có một số tổ chức đang tiếp cận nhiều luật sư trẻ và họ tìm cách mua chuộc để che đậy những vụ việc trái pháp luật. Và tên cậu... tên anh cũng có trong danh sách của họ."
Không gian quán ăn đột nhiên trở nên ngột ngạt. Vernon nhìn Seungkwan, không biết nên tin hay không.
"Tại sao cậu quan tâm đến chuyện này?"
Câu hỏi làm Seungkwan im lặng,cậu cúi xuống, tay nắm chặt ly trà: "Vì... vì cậu là bạn của tôi."
"Bạn" Từ ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim Seungkwan,nó đã theo cậu bao năm tháng, như có một ranh giới vô hình chia cắt cả hai người họ.
"Seungkwan..." Vernon nghiêng người về phía trước. "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
"Tôi biết chứ." Seungkwan ngước lên, ánh mắt kiên định. "Nhưng tôi không thể để họ phá hủy được cậu."
"Phá hủy tôi?"
"Vernon,cậu không thấy sao? Gần đây cậu thay đổi rất nhiều, ít nói chuyện hơn, ít cười hơn.Cậu đang đấu tranh với điều gì đó, đúng không?"
Vernon không thể phủ nhận. Những đêm thức trắng, những quyết định khó khăn, áp lực từ mọi phía... tất cả đều hiện rõ trên gương mặt anh.
"Tôi sợ..." Seungkwan tiếp tục, giọng run run. "Sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn là Vernon mà tôi biết nữa."
"Cậu biết tôi như thế nào?" Vernon hỏi nhẹ.
Seungkwan ngừng lại, tay siết chặt ly trà. Những từ ngữ mà anh muốn nói bấy lâu nay đột nhiên ùa lên cổ họng. Anh cúi xuống, giọng run run:
"Tôi biết...tôi biết anh là người luôn uống cà phê vào buổi sáng nhưng lại thích uống trà xanh khi căng thẳng." Seungkwan ngước lên nhìn Vernon, rồi lại cúi xuống ngay.
"Tôi biết khi cậu hay lo lắng,cậu có thói quen xoay bút trong tay.cậu thích đọc báo vào chủ nhật, và... và tôi luôn viết những bài hay nhất vào chủ nhật vì biết cậu sẽ đọc."
Vernon ngạc nhiên,những chi tiết nhỏ này mà ngay cả anh cũng không để ý, Seungkwan lại nhớ rõ.
"Cậu ghét tiếng ồn khi làm việc, nên mỗi lần gọi điện, tôi luôn kiểm tra xem có phải giờ cậu làm việc hay không."
Seungkwan tiếp tục, giọng ngày càng nhỏ. "Cậu thích màu đen hơn màu đỏ, vì tủ áo cậu toàn màu đấy.Cậu luôn đặt tay lên trán khi đau đầu, biết cậu có thói quen gõ bàn phím rất nhanh khi suy nghĩ..."
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng.
"Tôi biết...tôi biết cậu là người đặc biệt đối với mình." Seungkwan không dám nhìn Vernon. "Người mà tôi... tôi quan tâm nhiều hơn một người bạn bình thường."
"Nhưng tôi cũng biết cậu chỉ coi tôi là bạn thôi." Seungkwan cười gượng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Nên... nên tôi chỉ muốn nói rằng, tôi biết cậu là người luôn chọn điều đúng đắn. Dù khó khăn đến đâu."
Vernon im lặng, có điều gì đó khiến anh bất an. Cách Seungkwan nói, những ánh mắt ngại ngùng, sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống anh... Có phải Seungkwan đang cố che giấu điều gì đó?
"Seungkwan," Vernon gọi nhẹ. "Cậu có điều gì muốn nói với tôi không? Tôi cảm thấy... cảm thấy cậu đang giấu điều gì đó."
Seungkwan giật mình, mắt mở to: "Không... không có gì đâu,tôi chỉ... chỉ lo cho cậu thôi."
"Chỉ lo thôi sao?" Vernon nghiêng người về phía trước, quan sát kỹ biểu cảm của Seungkwan.
Seungkwan cắn môi, tay run rẩy cầm ly trà. Cậu muốn nói ra quá, nhưng sợ hãi cũng lớn không kém.
"À,họ đề nghị một khoản tiền rất lớn, đủ để tôi không phải lo lắng về tương lai nữa,cậu thấy sao?"
Seungkwan nhìn thẳng vào mắt Vernon. "Tiền bạc không thể mua được giấc ngủ yên ả đâu và cũng không thể mua được..."
"Không thể mua được gì?" Vernon hỏi khi thấy Seungkwan dừng lại.
"Không thể mua được lòng tin của những quan tâm thương cậu."
"Cậu luôn biết cách nói để tôi cảm thấy tệ hơn về bản thân mình nhỉ." Vernon cười gượng. "Được rồi, tôi sẽ cân nhắc,
nhưng cậu hứa với tôi,đừng dính líu đến bọn họ nha."
"Cậu lo cho tôi à?" Seungkwan hỏi, một tia hy vọng lén lói trong giọng nói.
"Tất nhiên rồi,cậu là người bạn thân nhất của tôi mà."
Và lại một lần nữa, từ "Bạn"ấy đâm sâu vào tim Seungkwan như một lời tuyên án, cậu cúi xuống, che giấu nỗi đau trong ánh mắt.
"Ừm... bạn thân."
Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng tương đối. Họ nói chuyện về công việc, về những bài báo mới, về cuộc sống thường ngày. Nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, những từ ngữ chưa được nói ra, những cảm xúc được cất giấu phía sau những nụ cười lịch sự.
"Vernon,cậu có biết không... có những điều tôi muốn nói với cậu từ lâu rồi, nhưng tôi sợ."
Vernon quay lại, tim đập nhanh vì lo lắng: "Sợ gì? Chuyện gì mà phải sợ?"
Seungkwan ngần ngừ, tay bấm vào thành áo, không dám nhìn Vernon: "Sợ... sợ sau khi nói ra, chúng ta sẽ không thể về lại như trước nữa. Sợ cậu sẽ ngại ngùng, sẽ tránh mặt tôi, sợ mất đi cả tình bạn này."
"Sao cậu lại nghĩ thế?" Vernon nhìn cậu, giọng lo lắng. "Chúng ta là bạn thân mà, có chuyện gì mà không thể nói được? Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không tránh cậu."
"Thật sao?" Seungkwan ngước lên, ánh mắt chứa đầy hy vọng lẫn sợ hãi. "Cậu hứa nha?"
"Tôi hứa."
Seungkwan thở sâu, dường như đang chuẩn bị tinh thần cho một quyết định lớn: "Vậy thì...vậy thì để tôi nói sau khi chuẩn bị tâm lý tốt hơn."
Vernon nhìn Seungkwan, cảm thấy có điều gì đó quan trọng đang chờ đợi được tiết lộ: "Được. Tôi sẽ đợi. Nhưng nhớ rằng, dù chuyện gì, tôi luôn lắng nghe cậu nói."
Seungkwan mỉm cười, lần đầu trong buổi tối nay nụ cười thật sự tươi: "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây với tôi."
"Đó là điều một người bạn phải làm mà," Vernon nói, không nhận ra từ 'bạn' lại làm Seungkwan giật mình nhẹ.
"Ừm... bạn." Seungkwan lặp lại, giọng nhỏ như thì thầm.
Sau khi ăn xong,anh nhìn bóng lưng của Seungkwan biến mất trong màn đêm, Vernon cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng anh không thể đặt tên cho cảm giác ấy, cũng như không thể hiểu được những ánh mắt buồn bã mà Seungkwan dành cho anh suốt buổi tối.
Trên đường về nhà, điện thoại Vernon reo. Một số lạ.
"Chào anh Vernon. Chúng tôi nghe nói anh đã gặp người bạn nhà báo tối nay."
Vernon dừng xe lại, tim đập nhanh: "Các ông là ai?"
"Chúng tôi là những người đã gửi đề nghị cho anh. Anh có hai ngày để suy nghĩ Và nhớ rằng... quyết định của anh không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh."
Tiếng máy cúp. Vernon ngồi trong xe, tay run rẩy cầm vô lăng. Họ biết về Seungkwan. Họ đang đe dọa không chỉ anh, mà còn cả người bạn thân nhất của anh.
Và lần đầu tiên, Vernon nhận ra rằng Seungkwan không chỉ là một người bạn đối với anh. Khi nghĩ đến khả năng mất đi cậu ấy, Vernon cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Có phải đã quá muộn để nhận ra điều này rồi sao?
________
Một tuần đã trôi qua kể từ lần đầu tiên hai cảnh sát Seokmin và Mingyu bước chân vào "Angel's Brew" Và trong suốt một tuần đó, họ đã đến quán tổng cộng năm lần một con số khá đáng ngờ đối với hai người chỉ "tình cờ" phát hiện ra quán cà phê này.
Chiều thứ Sáu hôm ấy, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những tấm kính lớn của quán, tạo nên những dải sáng vàng ươm trên sàn gỗ bóng loáng. Myungho đang đứng sau quầy pha chế,tiếng máy xay cà phê cùng hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tạo nên không khí yên bình mà "Angel's Brew" vốn có.
Nhưng sự yên bình đó sắp bị phá vỡ.
Leng keng
Cửa quán mở với tiếng chuông chóng quen thuộc, và như một kịch bản đã được viết sẵn, hai bóng dáng quen thuộc bước vào. Seokmin và Mingyu, vẫn trong bộ đồng phục cảnh sát được che đậy không được hoàn toàn lắm bởi áo khoác, lại một lần nữa xuất hiện.
"Lại hai cái đứa này," Soonyoung thở dài từ góc quầy, tay đang lau ly nhưng mắt nhìn chằm chằm vào hai vị khách đặc biệt. "Ngày nào cũng vậy, chán thật. Tụi nó tưởng chúng ta không biết chúng nó là ai à?"
Lee Chan từ trong kho bước ra, tay cầm một thùng đậu cà phê. Cậu liếc nhìn ra ngoài rồi lắc đầu. "Hai anh cảnh sát kia lại đến rồi. Lần này chắc lại cãi nhau về món gì nữa đây?"
"Chắc vậy." Myungho chen vào, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao.
Seokmin và Mingyu tiến đến vị trí quen thuộc của mình, bàn sát tường mà họ đã ngồi từ những giây lần đầu tiên bước vào quán này. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cuộc cãi vã quen thuộc đã bắt đầu vang lên.
"Tao muốn ăn bánh croissant với Matcha latte!" Seokmin nói.
"Croissant? Lại đồ Pháp nữa à?Gọi bánh mì sandwich với americano cho khỏe người!" Mingyu phản đối ngay lập tức, nhưng mắt vẫn liếc về phía quầy nơi Myungho đang đứng.
"Bánh mì sandwich? Mày tưởng đây là quán ăn vặt ngoài đường à?."
Mingyu, quay lại nhìn Seokmin. "Gì? Tại nó ngon hơn Croissant mà."
"Đấy là mày, tao khác nhá!"
"Ăn thế bảo sao không tăng thêm cân" Mingyu cãi vọng lại.
"Ý gì đây?" Seokmin cười khẩy. "Đồ không thích ăn ngọt."
"Thì sao! Croissant với latte của mày ngán chết luôn đấy!"
Tiếng ồn của họ bắt đầu làm phiền những khách hàng khác. Một cô gái đang đọc sách liếc nhìn khó chịu, cặp đôi ở bàn bên cạnh thì thầm với nhau, và một vị khách già đang gõ laptop dừng hẳn tay nhìn về phía họ.
Myungho thấy thế liền đặt mạnh chiếc cốc xuống quầy, tạo ra tiếng "cách" rõ rệt. Soonyoung và Lee Chan đồng loạt quay sang nhìn cậu.
"Đến lúc rồi." Myungho nói, giọng lạnh tanh.
"Anh định làm gì vậy?" Lee Chan hỏi.
"Đuổi họ ra ngoài," Myungho trả lời một cách dứt khoát. "Lần trước anh đã cho họ cơ hội rồi."
Thật vậy, trong tuần qua, Seokmin và Mingyu đã từng bị đuổi ra ngoài hai lần vì cùng lý do cãi nhau quá to làm ảnh hướng đến mọi người xung quanh.
Nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn cứ quay lại đây, cứ như thể có điều gì đó thu hút họ ở cái tiệm cà phê này vậy.
"Ê đợi đã," Soonyoung đưa tay chặn lại. "Để anh mày ra giải quyết lần này đi, nhịn bọn nó cả tuần nay rồi."
Nhưng Myungho lắc đầu. "Thôi anh,em giải quyết được."
Cậu bước ra từ quầy, mỗi bước chân đều tạo ra một áp lực kỳ lạ. Những khách hàng khác đều cảm nhận được và tự động im lặng, chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
"Tao bảo mày rồi, đừng có gọi croissant!" Mingyu vẫn đang lớn tiếng.
"Thế còn mày thì sao? American nó cũng thể mà." Seokmin đáp trả.
"Ít ra tao không uống mấy thứ ngọt như con nít!"
"Con nít? Mày nói ai con nít đấy? Mày mới là thằng con nít, cả ngày chỉ biết nhìn trộm người ta!"
"Tao đâu có nhìn trộm!"
"Có chứ! Hôm qua mày còn hỏi tao tên anh ấy là gì cơ mà!"
"Đó là... tao chỉ tò mò thôi!"
"Tò mò cái gì? Tò mò muốn làm quen à?"
Mingyu im bặt, mặt đỏ bừng.
"Thấy chưa! Tao nói đúng rồi!" Seokmin hét lên. "Mày thích anh ấy!"
"Tao không thích gì cả! Tao chỉ nghĩ anh ấy có vẻ... thú vị!"
"Thú vị kiểu gì? Thú vị kiểu có thể giết chết chúng ta bằng ánh mắt đó à?"
"Không phải thế! Mà thôi, tao đói rồi, gọi món đi!"
"Hai người."
Giọng nói lạnh lẽo đó khiến cả Seokmin và Mingyu đồng loạt quay lại. Myungho đang đứng bên cạnh bàn họ, ánh mắt sắc như muốn đâm xuyên qua họ.
"Hai người có thể ra ngoài được không?" Myungho nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự đe dọa rõ ràng. "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi quán chúng tôi không phải cái chợ để hai người cãi nhau to tiếng ở đây đâu."
Seokmin nuốt một cái cứng. "Chúng tôi... chúng tôi chỉ đang..."
"Đang phá hoại không khí yên bình của quán bọn tôi," Myungho cắt ngang. "Và tôi không muốn nhắc lại lần nữa."
Mingyu cố gắng cười gượng gạo. "Chúng tôi sẽ nhỏ tiếng hơn ạ..."
"Không." Myungho lắc đầu. "Tôi đã cho hai người cơ hội,tuần này tôi đã đuổi hai người ra ngoài hai lần rồi, nhưng hai người vẫn cứ quay lại và làm chuyện tương tự. Tôi không còn kiên nhẫn nữa."
Cả quán như ngừng thở. Soonyoung và Lee Chan đứng sau quầy, quan sát mọi diễn biến với ánh mắt lo lắng.
Sau khi Myungho can thiệp và yêu cầu họ ra ngoài, Seokmin và Mingyu nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự cứng rắn trong ánh mắt của Myungho. Nhưng thay vì ra đi ngay lập tức như những lần trước, lần này họ có vẻ do dự.
"Được... nhưng chúng tôi có thể gọi món trước khi đi không?" Seokmin hỏi một cách thận trọng.
Myungho nhíu mày. "Gọi món?"
"Vâng, chúng tôi sẽ gọi mang về,không ngồi ở đây nữa đâu," Mingyu nhanh chóng bổ sung, mắt vẫn không rời khỏi Myungho.
"Và chúng tôi sẽ không cãi nhau nữa," Seokmin thêm vào. "Tôi muốn một Matcha latte và Croissant."
"Americano và sandwich" Mingyu nói nhanh.
Myungho quan sát họ một lúc lâu, như đang cân nhắc. Cuối cùng anh gật đầu. "Được,nhưng đứng ở quầy và chờ. Không được ngồi."
"Vâng!" Cả hai đồng thanh.
Khi họ đứng chờ ở quầy, Mingyu lại bắt đầu liếc nhìn Myungho một cách không thể che giấu. Seokmin đứng bên cạnh lắc đầu.
"Mày thật sự muốn làm quen với anh ấy à?" Seokmin thì thầm.
"Có... có sao không?" Mingyu đáp lại, giọng nhỏ đi.
"Thì làm quen đi,nhưng đừng có nhìn người ta như con cún nhìn đồ chơi như vậy, sợ lắm!"
"Tao không nhìn như con cún!"
"Có nhá! Mà mày định cãi nhau với tao để anh ấy chú ý đến bọn mình à?"
Mingyu tròn mắt. "Sao..sao mày biết?"
"Tao đâu có ngu! Từ hôm thứ hai mày đã bắt đầu thế rồi còn gì?"
"Vậy... vậy tại sao mày không nói gì?"
Seokmin nhún vai. "Vì tao thấy đồ ăn ở đây ngon."
Mingyu cười toe toét. "Vậy là cả hai chúng ta đều có lý do để đến đây à?"
"Chắc thế."
"À anh ơi, trước khi đi..." Mingyu đột nhiên lên tiếng. "Chúng tôi có thể... có thể xin số điện thoại để đặt bàn trước không?"
Myungho nhìn anh chằm chằm, và trong khoảnh khắc đó, Mingyu cảm thấy như mình đang bị nhìn xuyên thấu. Anh biết rằng Myungho có thể đã nhận ra mục đích thật sự của họ từ lâu rồi.
"Tôi không cho số điện thoại cá nhân của mình," Myungho trả lời lạnh lùng.
Lee Chan từ phía sau quầy tiến ra. "Dạ, nếu hai anh muốn đặt bàn trước thì có thể liên hệ qua số điện thoại của quán ạ." Cậu rút ra một tờ card nhỏ và đưa cho Mingyu. "Đây là số của em, em sẽ hỗ trợ hai anh."
Mingyu nhận card, vẫn còn đang cầm đồ ăn mang về. "Cảm ơn ờm..."
"Là LeeChan ạ." cậu tự giới thiệu.
"À cảm ơn LeeChan," Mingyu nói. "Và..." anh quay sang Myungho, "chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Cà phê ở đây thật sự rất ngon."
Myungho gật đầu nhẹ, không trả lời.
"Chúng tôi... chúng tôi sẽ cố gắng cư xử tốt hơn lần sau," Seokmin nói thêm.
"Miễn là hai người đừng biến quán chúng tôi thành cái chợ là được," Myungho cuối cùng cũng lên tiếng.
Sau khi Seokmin và Mingyu rời đi, không khí trong quán dần trở lại bình thường. Những khách hàng khác tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía quầy.
"Anh ơi," Lee Chan tiến đến bên Myungho, giọng tò mò. "Lần này họ có vẻ khác hơn.Cái anh tên Mingyu kia nhìn anh suốt."
Soonyoung cũng đi lại gần, cười khẩy. "Tao thấy rõ luôn,nó cứ nhìn em suốt ấy chứ."
Myungho đặt tay lên quầy, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi hai bóng dáng kia vừa biến mất. "Chúng ta đều biết họ là cảnh sát từ lần đầu tiên họ bước vào đây rồi."
"Vâng," Lee Chan gật đầu. "Nhưng giờ họ có vẻ... không chỉ đến đây vì để ăn uống nữa."
"Dáng đi, cách quan sát, phản xạ khi nghe tiếng động bất thường... Tất cả đều cho thấy họ đã qua huấn luyện," Myungho giải thích. "Và đồng phục dưới áo khoác cũng khá rõ ràng."
"Vậy tại sao anh không..." Lee Chan bắt đầu hỏi.
"Không làm gì họ?" Myungho mỉm cười lạnh. "Bởi vì nếu họ chỉ đến uống cà phê thì mình không có lý do gì để từ chối phục vụ. Nhưng nếu họ có mục đích khác..."
Cậu dừng lại một nhịp. "Thì chúng ta cần phải thận trọng hơn."
"Này, em có định báo cho anh Jeonghan không?" Soonyoung hỏi.
Myungho gật đầu. "Em sẽ gọi cho anh ấy tối nay."
________
Tối đó, trong căn phòng nhỏ phía sau quán cà phê, Myungho cầm điện thoại gọi cho Jeonghan. Tiếng chuông reo vài tiếng trước khi có giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.
"Myungho à,sao nay chủ động gọi anh vậy?"
"Anh," Myungho nói, giọng nghiêm túc. "Chúng ta có vấn đề."
"Hửm có vấn đề gì?"
"Có hai cảnh sát đã đến quán năm lần trong tuần này,có vẻ họ đang theo dõi chúng ta."
Im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, rồi tiếng thở dài của Jeonghan vang lên.
"Cảnh sát sao...em biết họ là ai không?"
"Em nghe họ gọi nhau thì là Seokmin và Mingyu,nhìn tuổi tác thì có lẽ cùng tuổi với em khoảng 27.Họ trông cố gắng giả vờ là khách hàng bình thường nhưng..."
"Nhưng quá tệ trong việc ngụy trang đúng chứ." Jeonghan hoàn thành câu nói. "Họ có hành động gì đáng ngờ không?"
"Chưa,chỉ ngồi uống cà phê, ăn bánh, và... cãi nhau rất nhiều. Có lẽ đó là cách họ cố gắng trông bình thường hơn."
Jeonghan cười khẽ. "Hahanghe có vẻ đáng yêu đấy chứ, nhưng chúng ta không thể chủ quan.Em có thấy họ chụp ảnh hay ghi chép gì không?"
"Không,nhưng cách họ quan sát nhìn rất chuyên nghiệp. Họ đã ghi nhớ toàn bộ bố trí của quán, lịch làm việc của chúng ta, và chắc chắn đã chú ý đến tất cả mọi người ra vào."
"Anh hiểu,vậy em xử lý như thế nào?"
Myungho nhiếch môi. "Em đã đuổi họ ra ngoài ba lần rồi,hôm nay là lần thứ ba."
"Tốt,tiếp tục như vậy,làm như chúng ta chỉ là một quán cà phê bình thường, khó tính với khách hàng ồn ào. Đừng để họ thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ."
"Vâng,mà...họ hỏi anh khá nhiều đấy."
"Vậy sao, thế cứ trả lời anh đang bận hoặc lí do nào đó là được."
"Vâng anh."
"Được rồi, cảm ơn em vì thông tin này nha."
Cuộc gọi kết thúc, để lại Myungho ngồi một mình trong bóng tối. Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường tạo ra những vệt sáng vàng trên vỉa hè vắng tanh.
Myungho chỉ thở dài một hơi, tắt đèn và chuẩn bị bước ra ngoài. Ngày mai sẽ là một ngày mới, và anh biết rằng Seokmin và Mingyu sẽ lại quay trở lại. Họ sẽ tiếp tục cãi nhau, tiếp tục giả vờ là khách hàng bình thường.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com