Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

∆25. Tiên tri lá trà

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Lee Jihoon hoảng hốt la lên ngay khi cánh cửa bật mở. Cuộc chiến trong tâm trí bị buộc phải dừng lại. Cậu nhanh chóng chạy lại đỡ Jeonghan trong khi Soonyoung đứng chắn trước mặt Wonwoo với đũa phép của mình

"Anh không sao chứ?"

Jihoon dìu Jeonghan đứng lên. Làn da vốn nhợt nhạt của anh trở nên tái mét, đôi môi run rẩy, và mắt thì mệt mỏi nhắm lại

Jeonghan lắc đầu để thay cho câu trả lời

"Cậu đang làm gì vậy Wonwoo? Giải thích đi"

Wonwoo nuốt khan, đảo mắt nhìn qua Jeonghan và Jihoon trong góc tường

"Không gì cả?"

"Ý cậu là sao?"

"Mình chỉ muốn kiểm tra vài thứ thôi"

"Vậy em đã có được câu trả lời mà mình muốn chưa?"

Jeonghan hỏi lại cậu. Thực lòng mà nói, anh không biết Wonwoo đang nghĩ gì. Cậu đã nhìn được những gì rồi? Liệu nó có trở thành con dao sẽ cắt một nhát ngọt lịm vào trái tim anh? Dù cho không có bằng chứng đi nữa, chỉ cần Wonwoo nói rằng cậu đã thấy Narcissa, David Filler hoặc bất kỳ điều gì trong khi đọc tâm trí anh, đó sẽ là một dấu chấm hết

"Rồi"

Wonwoo trả lời

Rồi cậu quay đầu bỏ đi

"Đợi đã"

Jeonghan gọi với theo, chỉ vậy thôi thì không đủ để xoa dịu, anh muốn biết nhiều hơn thế

"Em đã thấy gì?"

Anh hỏi. Wonwoo đứng lại trước cửa phòng. Jihoon và Soonyoung hoang mang đảo mắt qua lại giữa cả hai người

"Em thấy anh khóc"

Jeon Wonwoo đáp lời bằng chất giọng nhẹ bẫng, sau đó bỏ ra ngoài

"Đã có chuyện gì vậy anh?"

Soonyoung hỏi, tiến lại gần hơn với Jeonghan

"Không có gì, chỉ là một chút khúc mắc, và tụi anh đã giải quyết nó rồi"

"Hai người đã tấn công lẫn nhau sao?"

"Không hẳn"

"Mọi chuyện ổn thật chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi, đừng lo"

Jeonghan mỉm cười khẽ

Chẳng biết vì sao, không cần một lời khẳng định nào, anh vẫn cảm thấy tin tưởng Wonwoo đến lạ. Tin rằng cậu sẽ hiểu được mọi tâm sự của anh chỉ bằng vài chục giây lục lọi trong ký ức, tin rằng cậu sẽ không nói ra bất kỳ điều gì, và tin rằng để Wonwoo biết chuyện có khi còn khiến mọi thứ tốt đẹp lên rất nhiều, vì ít nhất anh chẳng còn phải giữ nó một mình nữa

Có lẽ đó là sự gắn kết mà họ có được trong suốt cả thập kỷ bên nhau

Sau khi tạm biệt Jihoon và Soonyoung ở cửa phòng ngủ, Jeonghan tiến lại bên giường của mình. Wonwoo đang ở đối diện, đã nhắm mắt, nhưng anh chắc mẩm rằng cậu chưa hề ngủ

"Cảm ơn em"

Jeonghan nói khẽ, âm lượng nhỏ thôi nhưng vẫn vang vọng trong căn phòng im ắng. Anh nhắm mắt lại, thôi không nhìn chằm chằm vào trần nhà nữa, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ yên bình mà lâu rồi mới có được

Wonwoo không mở mắt, cậu chỉ lắng nghe, đến khi nghe được thật rõ tiếng thở đều đều ở đối diện, mới khẽ ừm một tiếng trong cổ họng

--

Buổi chiều ngày hôm sau cứ thế đến, lặng lẽ hơn họ tưởng tượng. Không có cãi vã, không bị mắng bởi những phù thủy nghiêm nghị như ba mẹ Hansol, và cũng chẳng có lời buộc tội nào được cất lên cả. Ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp vươn tay ôm lấy dinh thự, gió thổi qua cửa sổ từng đợt nhẹ nhàng. Hansol cùng Seungkwan và Chan kiểm tra lại tủ thuốc trước trở về nhà để xem xét những gì còn lại ở cửa hàng Dược liệu. Cả ba nhận nhiệm vụ bổ sung những gì cần có trong tủ thuốc. Họ cũng cần cẩn thận hơn trong việc giải thích, và xoá ký ức của cư dân xung quanh nếu bắt buộc khi có vấn đề gì đó liên quan đến sự biến mất của cửa hàng

Jisoo ngồi bên cạnh giường ngủ của Seokmin, bắt đầu trải ra bàn một bộ ấm chén

"Anh uống trà sao?"

Myungho hỏi khẽ

"Ừ, và anh muốn xem thử. Em biết anh thích Tiên tri mà"

"Phải, anh là người giỏi nhất trong lớp của cô Trelawney"

Jisoo khúc khích cười vài giây. Anh làm phép để đổ nước vào ấm, và cái ấm trà tự động nhích lên, rót vào hai cái tách đã đợi sẵn

"Em có muốn một tách không?"

"Tất nhiên rồi, cảm ơn anh"

Myungho tiến đến, rất tự nhiên ngồi cạnh bàn, khẽ liếc qua Seokmin. Cậu chàng vẫn im lặng nằm trên giường, trông hoàn toàn thư thái đến kỳ lạ, thậm chí có lúc, Myungho còn nghĩ mình vừa thấy cậu mỉm cười như mơ một giấc mộng đẹp

"Cậu ấy sẽ ổn thôi"

Cậu nói khẽ

"Ừ"

Hong Jisoo đáp lại cậu, hơi cau mày

Thực lòng mà nói, chẳng ai có thể đảm bảo rằng Seokmin sẽ ổn. Myungho và Seungkwan đã thử sức cả buổi sáng, Wonwoo và Jihoon cũng lục tìm tất cả những gì họ có được trong thư viện và cả bộ óc của mình, nhưng tất cả vẫn là chưa đủ để tìm được loại dược liệu khiến Seokmin tỉnh lại. Ba mẹ Hansol nói họ sẽ giúp đỡ, nhưng những gì anh nhận lại cũng chỉ là sự an tâm trong vài phút đồng hồ

Câu trả lời thông minh nhất mà anh có thể có được, đó là tên Tử thần thực tử ấy đã tự mình chế ra một loại dược liệu. Và cách tốt nhất để anh có được lời giải của nó, là tìm ra hắn, và có thể, là kết liễu hắn

Nhưng tìm được hắn ở đâu và như thế nào là điều không ai có thể hứa trước. Nếu may mắn, ngay ngày mai, anh có thể tóm được hắn trong một lần tình cờ. Còn nếu không may hơn, anh có thể sẽ mất vài tuần, vài tháng, thậm chí cả một vài năm hơn để tuyên chiến với gã phù thủy. Rồi ba mẹ Seokmin sẽ biết chuyện. Rồi hy vọng trong anh sẽ bị mài mòn dần. Mọi chuyện có thể sẽ không như họ mong đợi

Vậy nên anh muốn thử, cách mà rất nhiều người chẳng bao giờ lựa chọn, nhưng lại là thứ mà anh giỏi nhất

Tiên tri là nguồn sức mạnh

"Những lá trà nói gì?"

Myungho hỏi lại anh

Hong Jisoo lắc lư ấm trà, úp ngược nó xuống đĩa, khi phần nước còn lại chảy hết ra ngoài, anh lật ngửa lại ấm trà trên tay mình. Anh đăm chiêu nhìn vào mấy chiếc lá sẫm màu nằm trong ấm trà đã rỗng nước. Ngay ở phần mép ấm, đối diện với tầm mắt anh, có một cái chuông rất rõ ràng

"The Bell - tin tức quan trọng sắp sửa đến"

Myungho hơi nhíu mày

"Tin tốt hay xấu?"

"Anh không rõ, nhưng rất gần"

Anh tiếp tục nhìn sâu vào trong đó, ở cuối, dưới đáy ấm trà ấy, những cái lá xếp chồng lên nhau thành một vòng tròn, và ở giữa vòng tròn ấy, một lá trà khác đâm xuyên qua

"The Cirle, biểu tượng của sự thành công, và..."

Jisoo mím môi, hít sâu một hơi dài

"Dấu thập ư? Em đoán đó là sự hi sinh. Em đã từng thấy nó trong cốc của mình một lần. Anh biết không? Ở trong tháp ấy, và cô Trelawney nói rằng em sẽ phải chịu một sự hy sinh. Hai ngày sau thì em bị gãy răng, ngã lộn cổ trong hầm nhà Slytherin. Ôi trời, nhưng trận chiến nào mà không có hy sinh chứ phải không?"

Cậu nhóc nói nhanh, nhưng Hong Jisoo chỉ mím môi, và lắc đầu. Anh đưa chiếc ấm trà lại gần hơn, xoay lại vị trí tay cầm về đúng bên phải, chiếc chuông xoay đến ngay trước mặt anh, và giữa vòng tròn ấy, một con dao găm nằm yên vị bên trong, nhỏ xíu

"Đó là The Dagger, sự phản bội và xung đột"

Không khí trong phòng nhanh chóng trùng xuống. Myungho ngắc ngứ đặt tách trà trong tay mình xuống bàn

"Ồ, em rất tiếc...anh biết đấy, Tiên tri lá trà khá...cổ điển. Nó có thể sẽ không chính xác trong vài trường hợp. Và kể cả thế, chúng ta có thành công không phải sao. Sự phản bội chỉ là một phần nhỏ không đáng kể, nhỉ?"

Thấy anh không đáp lời, cậu nhóc lần nữa nhỏ giọng, thu lại nụ cười gượng gạo

"Em đoán thế. Dù sao thì, em sẽ quay lại với Junhwi, cánh tay của anh ấy không ổn lắm. Em cũng sẽ thử vài loại dược liệu còn lại trong tủ cho Seokmin"

"Cảm ơn em"

"Không có chi"

--

Nếu Lee Chan biết rằng anh Jisoo của cậu dự định bói lá trà trong dinh thự, có lẽ cậu nhóc đã ở lại. Nhưng bởi vì chẳng có ai biết trước chuyện đó, vậy nên giờ đây trước mặt Chan chỉ còn là mấy thanh gỗ cháy xém đang bay lơ lửng

Việc dựng lại cửa hàng dược liệu không phải chuyện khó khăn, ít nhất là họ chẳng cần động tay làm gì cả. Mấy thanh gỗ cứ bay bổng trước đầu đũa phép, trở nên mới cóng, và rồi cứ thế đi đúng vào vị trí của chúng

Nhưng những giậu hoa và thảo dược mà Seungkwan đã nuôi trồng bằng tất cả công sức và tiền bạc của mình, thì lại chẳng may mắn đến thế

"Rất khó để hồi sinh sau khi bị lửa thiêu cháy và lại ở gần các Giám ngục"

Hansol buồn bã lắc đầu khi thấy ánh mắt Chan

"Phải, em cũng đoán thế"

Cậu nhóc vẫn vươn tay để điều khiến đám gỗ, nhưng cũng không thể rời mắt được khỏi bóng lưng buồn bã của Seungkwan. Ánh chiều tà hắt lên người cậu, vừa buồn bã, vừa cô đơn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com