Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba chấm mở ngoặc kép...

Đã hai ngày kể từ khi câu chuyện rừng cấm xảy ra, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ học mới, cũng là lúc cả 13 đứa nhóc được phép ra khỏi phòng ký túc xá của họ.

"Chà, không khí trong lành quá hả"

Myungho vui vẻ nhảy nhót trên đường từ tầng hầm đến lớp học của họ. Soonyoung không trả lời cậu

"Thôi nào, anh không vui sao? Mình hết bị cấm túc rồi còn gì"

"Vui"

Soonyoung đáp cụt ngủn

"..."

Myungho đảo mắt

"Em đúng là hết nói nổi với anh luôn đấy"

Cậu chàng rẽ hướng để tiến về lớp độc dược của mình dưới một cái hầm khác. Còn Soonyoung thì thẳng tiến tới lớp học bùa chú của anh, học cùng với Ravenclaw.

__

"Mở sách trang 392"

Giáo sư McGonagall gõ gõ lên tấm bảng sau lưng mình. Jeonghan chăm chú lật sách, còn Seungcheol thì không, tâm hồn anh cứ như đang treo trên 9 tầng mây mất rồi.

"Cậu sao vậy"

Anh chàng Jamie bên cạnh khẽ hỏi Jeonghan

"Sao cơ?"

"Nghe nói cậu mới bị cấm túc. Có chuyện gì xảy ra với thiên thần của tớ trong lúc tớ không ở đây thế"

"Không có gì quá nghiêm trọng đâu, cậu đừng để ý"

Jeonghan cười cười

"Vậy nó có liên quan gì đến anh chàng Gryffindor ở dãy bàn bên cạnh không"

Jeonghan theo quán tính nhìn sang dãy bên cạnh, phía trên anh một bàn là Seungcheol

"Cậu ta cứ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ"

"Đừng bận tâm"

Jeonghan khịt mũi, anh chàng bên cạnh cũng nhanh chóng mỉm cười

"Được thôi, nếu điều đó làm thiên thần nhỏ khó chịu"

__

Soonyoung cũng đang rất khó chịu, cậu đăm đăm nhìn về phía mái đầu vàng nho nhỏ ngồi cách mình hẳn 6 cái bàn phía trước mặt. Từ lúc vào đến giờ ngoài một câu chào, Jihoon chưa từng nhìn cậu lần nào. Soonyoung dường như không quen với điều đó.

Các tiết học bình thường, hoặc thậm chí là cả khi vô tình gặp được nhau và nói chuyện đôi ba câu đơn giản, Lee Jihoon vẫn luôn là người chủ động trước tiên, Soonyoung có cảm giác như ánh mắt của người kia lúc nào cũng dính chặt lấy cậu vậy.

Vậy mà bây giờ Jihoon thậm chí còn như đang cố gắng tránh xa khỏi cậu. Soonyoung cố gắng bắt kịp bước chân nhanh nhảu hiếm thấy của người nhỏ hơn trên hành lang, chỉ để hỏi tay cậu có ổn không.

"Này, Lee...ối"

Soonyoung đột nhiên vấp ngã, va vào một cậu trai xinh xắn với mái tóc nâu khác. Jihoon cũng lập tức dừng bước lại

"Uida, sao hôm nay Soonyoung vội vàng quá vậy"

"Xin lỗi, cậu biết tôi sao"

"Tất nhiên là biết rồi"

Cậu ấy bật cười, Soonyoung gần như đơ ra trong vài giây rồi mới đỡ người kia dậy, sực nhớ ra mục tiêu của mình. Jihoon không nhìn thêm nữa, lập tức quay gót trở về Đại Sảnh Đường.

Soonyoung đứng tần ngần phía sau cậu, thôi không đuổi theo nữa, chỉ chầm chậm bước từng bước.

Mình làm sai gì rồi chăng?

Soonyoung cố gắng nhớ lại vài ngày vừa qua, chẳng có gì trong trí nhớ của cậu ngoài 48 giờ bị cấm túc, lần cuối cậu gặp Jihoon là khi mang đến cho cậu ấy cháo bí đỏ và vài cái bánh ngọt sau bữa tối 2 ngày trước.

Lúc đó Jihoon...phải rồi, từ lúc đó Jihoon đã lạnh nhạt với cậu rồi. Cậu ấy không nhìn Soonyoung, ăn uống nhẹ nhàng, cảm ơn cậu đến vài lượt và lập túc trùm chăn lên người khiến Soonyoung buộc phải rời đi sớm hơn dự tính.

"Anh Soonyoung, bên này"

Cậu không để ý mình đã bước vào giữa Đại Sảnh Đường từ lúc nào, nhanh chóng bừng tỉnh mà bước về phía bên cạnh Myungho

"Trông em như người bị hút mất hồn"

Jeonghan cười với cậu từ ghế đối diện. Soonyoung không đáp, chỉ thở dài một cách khoa trương khiến anh bật cười lớn hơn

"Anh ổn chứ"

"Rất ổn. Anh chỉ bị thương ở chân thôi mà, nhưng giờ thì ổn rồi"

"Cậu thậm chí bị thương sao?"

Jamie lập tức hỏi lại anh

"Ừ, nhưng như tớ vừa nói đấy, ổn rồi"

"Dù vậy, biết làm sao với thiên thần nhỏ bất cẩn này đây"

Jeonghan phì cười

"Làm ơn đừng gọi như thế nữa đi"

"Không thể nào Hanie, cậu xinh đẹp như một thiên thần"

Myungho há hốc miệng trước lời khen có cánh của người nọ, còn Soonyoung thì thấy hơi ngứa mắt. Nếu để so sánh, cậu thích Choi Seungcheol hơn.

__

"Kia là ai thế?"

Seungcheol hỏi với vẻ hằn học

"Kia nào cơ?"

Mingyu cũng hỏi lại, cố gắng để tìm ra người anh nói trong số cả nghìn con người đang chen chúc nhau trong Đại Sảnh Đường

"Slytherin, ngồi cạnh Jeonghan"

"Jamie Oliver, không quá mạnh mẽ, nhưng cũng là một gia tộc thuần chủng đấy. Sao vậy?"

"Sao anh chưa từng thấy cậu ta"

"Cho xin đi, làm như anh quan tâm đến người xung quanh lắm vậy"

Mingyu tặc lưỡi, còn Seungcheol thì liếc xéo cậu

"Dạo này em hay thấy anh ta loanh quanh bên cạnh anh Jeonghan"

Chan gật gù, vừa nói vừa thưởng thức món súp gà nóng hổi, đá mắt với Seungcheol

"Chà, đúng là hết sẩy"

Seungcheol lập tức ném sang cho cậu một mẩu giấy ăn vo tròn khiến Mingyu bật cười nghiêng ngả.

Kết thúc bữa ăn trưa, Jihoon quyết định sẽ đến thư viện cùng Wonwoo trong giờ nghỉ, cậu còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị cho kỳ thi OWLs nếu muốn đạt điểm tuyệt đối.

Nhưng đấy chỉ là dự định, hoặc suýt nữa đã trở thành sự thật cho đến khi nhóc Mingyu năm 3 kéo tay Wonwoo và bảo có chuyện cần nói, bỏ lại Jihoon một mình trên dãy cầu thang dẫn lên thư viện.

__

"Em muốn nói gì?"

"Em muốn nghe câu trả lời của anh, ừm, về chuyện mình đã nói trong rừng cấm"

"Em đâu có hỏi anh cái gì đâu"

"Thì..."

Đúng là vậy! Mingyu không hỏi Wonwoo rõ ràng suy nghĩ của anh là gì, nhưng cậu đã bày tỏ lòng mình một cách nghiêm túc, chí ít Wonwoo cũng phải nghĩ đến chuyện cho cậu một câu trả lời chứ

"Vậy bây giờ em hỏi. Wonwoo nghĩ sao về em"

"..."

"..ạ?"

Một vài phút im lặng kéo đến giữa hai người.

Wonwoo chép miệng, anh không hoàn toàn có ý muốn từ chối cậu, chưa bao giờ, đặc biệt là sau khi nghe Mingyu bày tỏ trong rừng cấm. Chỉ là Wonwoo không biết nên tiến tới thế nào cho phải thôi

"Ừm, anh thấy được"

"Dạ?"

"Anh thấy em...được"

"???"

Phong cách trả lời cũng đậm chất Jeon Wonwoo quá rồi đấy!

__

Aw hôm nay tui đã có một ngày siêu tệ vì cuộc chiến giành tín đại học vật vã, nma xem crl xong cười k nhặt được mòm lun á. Nay anh bía tui ảnh ngầu dữ tr, Gyu-ticky với Won-queencard quá mê. Ncl lại zui zì  Sebongie

Đăng chương này xong chắc phải nghỉ 3-4 hôm, hẹn gặp lại cả nhà nhoo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com