Cãi nhau rồi!!
Chi tiết về câu chuyện bị túm cổ khỏi thư viện của Soonyoung và Jihoon thì lại phải kể từ bắt đầu từ bộ ba Jisoo, Jeonghan và Seungcheol.
Kể từ sau khi Seungcheol phát hiện ra sự xuất hiện của Jamie Oliver bên cạnh Jeonghan, tâm tình của anh đã thay đổi không ít. Cụ thể là...
"Khó ở và bạo lực"
"Thật điên rồ"
"Không thể chịu nổi"
"Trông như sắp giết người"
Mingyu và Chan mỗi đứa một câu thi nhau kể xấu Choi Seungcheol, Jisoo và Seokmin ngồi bên cạnh cũng bật cười
"Không nhưng mà mấy đứa này đang mượn cơ hội để làm xấu mặt ảnh hay gì?"
Seokmin nghiêng ngả trên ghế, không nhịn nổi bụm miệng chỉ ra động cơ của hai nhóc trước mặt
"Chúng tôi không nói xấu..."
"Chúng tôi chỉ nói thật về người xấu"
Chan nói xong quay qua đập tay với Mingyu, anh chàng răng cún cũng nhanh nhẹn vỗ vai cậu, đúng là người hợp cạ thì mới nói chuyện lưu loát được.
Seokmin đột nhiên mím môi không cười nữa, Jisoo thì lại tủm tỉm hỏi Mingyu
"Nhưng mà em đừng có làm quá, chẳng lẽ tính khí cậu ấy lại tệ đến vậy hả"
"Còn hơn cả chữ tệ ấy chứ. Anh biết không..."
Mingyu bắt đầu mở cơ hàm, định nói tiếp thì thấy vai mình nặng trịch
"Anh...anh Seungcheol"
Kim Mingyu quay người lại, tá hoả khi thấy Choi Seungcheol đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cậu lườm Lee Seokmin đang mím môi để nín cười đối diện, cho cậu một ánh mắt chết người. Seokmin lại giơ hai tay bày ra vẻ mặt vô tội
Vô tội cái khỉ! Trời đất quỷ thần ơi!
"Anh Seungcheol, em không phải ý đó đâu mà.."
Mingyu nhìn sang Chan muốn cầu cứu, lại thấy cậu nhóc che mặt lực bất tòng tâm. Kim Mingyu nhủ thầm trong lòng, không ngờ ngày tàn của mình lại đến sớm như vậy, bỗng dưng lại thấy ánh sáng của cuộc đời vụt qua trước mắt. Jeon Wonwoo đang từng bước tiến về phía cậu.
"Sao vậy?"
Wonwoo hỏi nhỏ, thầm nuốt khan vì không khí căng thẳng trước mặt. Mingyu nhanh nhanh chóng chóng chỉ biết hất tay Seungcheol ra chạy đến sau lưng anh lánh nạn
"Anh ơi huhu"
"Cún sao thế"
"Ma vương"
Wonwoo ngẩng mặt nhìn Seungcheol, anh cũng nhìn lại cậu. Mái đầu bông xù của cậu đang đối diện với anh, Jeon Wonwoo đưa tay đẩy kính, chớp mắt hai cái. Choi Seungcheol thở dài, dù anh có 'tệ hơn chữ tệ' đi nữa, cũng không nỡ lòng nào mà nổi giận với cậu em trai hiền như cục bột này được cả.
Anh chỉ quay người ngồi xuống ghế dài, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Mà anh không làm gì cả, lại càng khiến Mingyu thấy có lỗi hơn, hình như lần này tệ thật rồi!
Bớ người ta, Choi mặt lạnh thất tình thật rồi!
__
"Thiên thần nhỏ đang làm gì thế"
Jamie lần nữa ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, nói cho chính xác thì là lần thứ 3 chỉ trong một buổi sáng, Myungho đã đếm được như thế. Lần này là trong thư viện sau giờ nghỉ trưa
"Chỉ làm bài tập thôi. Cậu cũng đến thư viện học bài sao"
Jeonghan hơi mỉm cười, trong ánh mắt không để lộ chút khó chịu nào nhưng khoé miệng gượng gạo lại đang tự tố cáo chính mình
"Không, tớ tới tìm cậu mà"
Jamie cũng cười, Myungho tặc lưỡi, thôi thì cũng có điểm cộng cho sự trung thực
Jeonghan không nói gì nữa, anh chỉ bật cười tỏ ra là mình vừa nghe phải một câu đùa, sau đó lại cắm mặt vào giữa những trang sách. Myungho ái ngại nhìn Jamie, đột nhiên cảm thấy không khí đang có chút kỳ lạ.
Mà sự kỳ lạ không chỉ xuất phát từ chiếc bàn nhỏ ba người của cậu, nó còn bắt đầu toả ra từ người mặc áo chùng cổ đỏ đang đứng trước cửa thư viện.
Thật lòng mà nói thì Myungho khá bất ngờ khi gặp Seungcheol ở đây giờ này, anh ít khi học trong thư viện, và việc mượn sách thì chỉ mất khoảng vài phút đồng hồ, nên Seungcheol thường sẽ quanh quẩn ở đây nhiều nhất là sau bữa tối. Vậy mà giờ mới chỉ có đầu giờ chiều, cậu đã gặp được anh rồi.
"Tôi ngồi đây được chứ"
Myungho há hốc miệng nhìn Choi Seungcheol ôm sách vở đến bên cạnh cậu cất tiếng hỏi
"Còn nhiều bàn trống mà"
Jeonghan nhàn nhạt trả lời, không dễ gì để nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt.
"Tôi muốn học cùng Myungho...cho môn độc dược"
"???"
Myungho đột nhiên bị nhắc tên thì đứng hình. Đúng là cậu giỏi độc dược, nhưng cậu học kém Seungcheol 3 năm, nếu để so sánh thì cũng không biết thế nào, đột nhiên lại bảo tìm cậu học kèm, lí do này đến trẻ con nghe cũng thấy kỳ lạ nữa.
Dù vậy, cậu vẫn tặc lưỡi cười xoà kéo tay Seungcheol
"Vâng anh, người quen cả mà"
Seungcheol ngồi xuống ghế, Jamie cười cười gật đầu với anh, sau đó lại quay qua Jeonghan, không biết lôi từ đâu ra trong túi áo vài viên socola ếch nhái lạ mắt
"Thiên thần nhỏ, cho cậu cái này. Loại mới đấy, thử đi"
Seungcheol liếc nhìn đống kẹo trên bàn, thấy Jeonghan có vẻ lưỡng lự bèn lên tiếng
"Yoon Jeonghan không thích đồ ngọt, lần sau đừng mang tới mấy thứ thế này"
Anh nhìn Jamie, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Trái ngược với Seungcheol, anh chàng đối diện chỉ cười giả lả
"Thôi nào Choi, chỉ là vài viên kẹo"
Jeonghan không tham gia vào cuộc đấu mắt căng thẳng của bọn họ, chỉ cầm lấy một thanh kẹo bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Đúng là ngọt, anh không thích đồ quá ngọt.
Jamie khẽ cười nửa miệng, Seungcheol nhếch mày nhìn Jeonghan đang tỉnh bơ như không tiếp tục học bài, khẽ cắn môi. Anh gấp sách lại, lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài. Myungho cũng mím chặt môi. Không xong rồi! Lần này thì tệ thật rồi.
"Ờm, cái này, em đi trước đây, xem anh ấy thế nào"
Myungho dọn sách vở đứng dậy, Jeonghan vẫn không nhìn cậu. Người anh này thật sự rất cứng đầu, cậu liếc nhìn Jamie, cũng không nói thêm gì nữa, bỏ ra ngoài.
Myungho tìm thấy Seungcheol trong nhà vệ sinh, đang hắt nước lên mặt cho tỉnh táo
"Anh ngốc quá đi"
"Em ra đây làm gì"
"Anh biết tấn công trực tiếp sẽ không có tác dụng với Jeonghan mà. Anh ấy rất cứng đầu"
Seungcheol thở dài một hơi
"Anh biết. Chỉ là không biết cậu ấy lại bài xích anh đến mức này"
Seungcheol cầm sách vở của mình lên tay, suy nghĩ một hồi lại nhẹ nhàng hỏi Myungho
"Em thấy anh trước đây...có tệ với cậu ấy lắm không?"
Myungho nhìn người anh trước mặt, cậu cũng không muốn thấy anh tự trách, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của anh ấy khi nói chuyện với anh Jeonghan của cậu hồi trước, Myungho chỉ khẽ gật đầu
"Tệ"
"Anh hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com