Niềm tin
"Không lẽ cậu..."
Jihoon bất giác ngồi thẳng người dậy, sửng sốt nhìn người kia. Soonyoung gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu
"Tớ là con ruột"
"À, xin lỗi"
"Chuyện kể ra cũng dài lắm. Hẳn là cậu biết hắn mà phải không? Kẻ-mà-ta-đều-biết-là-ai ấy. Cái thời mà hắn còn hùng mạnh, kinh hoàng, lúc đó bọn mình khoảng 6 hay 7 tuổi nhỉ. Ông tớ vướng vào cạm bẫy của quyền lực bởi nỗi ám ảnh với ma thuật hắc ám và dòng máu thuần chủng, trở thành một Tử thần thực tử. Bố mẹ lúc đó rất sợ hãi, bởi họ không muốn đi theo hắn, sợ sẽ làm hại tớ, họ cố ngăn ông lại nhưng không thành. Rồi kẻ đó ra lệnh buộc cả nhà tớ phải phục tùng, có những gia tộc hùng mạnh nhất cũng ngã xuống. Bố tớ lúc đó đã quyết định sử dụng Bùa trung tín, đó là cách tốt nhất để lẩn trốn"
"Bùa trung tín ư?"
Jihoon hỏi lại, cậu đã từng đọc về nó, loại bùa chú hoạt động chỉ dựa trên niềm tin. Chọn một người làm kẻ giữ bí mật, và tất cả sẽ an toàn khi người đó mang theo bí mật ấy suốt đời
"Phải. Nhưng để chọn được người giữ bí mật là cả một bài toán khó. Hắn quá mạnh, ai ai cũng sẽ run sợ trước ma thuật của hắn. Nhà tớ không có nhiều thời gian, bố mẹ rất đau đầu về việc đó. Lúc ấy tớ có một người bạn thân, chính là anh trai nuôi hiện tại của tớ. Anh ấy là con trai của người dọn dẹp cho gia đình tớ, mẹ anh ấy đã bị giết chết bởi một Tử thần thực tử không lâu trước đó. Bọn tớ có thể gọi là lớn lên cùng nhau. Không biết lúc đấy tớ lấy đâu ra dũng cảm đến thế, một mực thuyết phục bố mẹ lựa chọn anh ấy làm người trung tín"
"Sau đó thì sao?"
"Bố mẹ tớ quyết định đánh cược. Người lớn hiểu rõ về ma thuật hắc ám, họ run sợ trước cái chết, nhưng một đứa trẻ thì không, vậy nên họ đã chọn anh ấy"
"Anh ấy không nói ra chứ?"
"Tất nhiên rồi Jihoonie, tớ còn ngồi đây thế này cơ mà"
Soonyoung bật cười đùa giỡn để làm giảm không khí căng thẳng trùm lên xung quanh Jihoon
"Anh ấy thực sự đã không hé lộ nửa lời, cũng không ai làm khó anh ấy, bởi họ không nghĩ bố mẹ tớ lại chấp nhận giao mạng sống vào tay một đứa trẻ không có quan hệ đặc biệt gì. Sau đó hơn một năm thì hắn biến mất, bị đứa bé nhà Potter đánh bại, bùa trung tín cũng không còn tác dụng gì đặc biệt nữa. Sau đó gia đình tớ quyết định nhận anh ấy làm con nuôi"
Soonyoung dừng lại một chút, sau đó thở dài
"Ban đầu mọi chuyện đều ổn, bố mẹ tớ biết ơn anh ấy, tớ cũng rất thích anh ấy. Anh ấy là người mà tớ vô cùng tin tưởng, dường như mọi chuyện đều có thể chia sẻ, giống như...cùng một dòng máu. Nhưng sau đó mấy năm, anh ấy bắt đầu đi học năm nhất, nhà Slytherin. Tớ tình cờ đọc được thư cú của anh với bạn, cậu biết trong đó nói gì không"
"Không..."
Jihoon chầm chậm lắc đầu
"Anh ấy nói nhà tớ là con rùa rụt cổ, bọn tớ sống sót là nhờ vào anh ấy. Đành rằng chuyện ấy là thật, nhưng nó làm tớ rất khó chịu. Anh ấy muốn nhiều hơn là những gì bố mẹ tớ có thể, ma thuật hắc ám. Và việc phải giả vờ thân thiết lắng nghe tớ mỗi ngày thì thật là kinh khủng đối với ảnh"
Chân mày Jihoon xô chặt lại với nhau, Soonyoung vẫn đều đều kể chuyện
"Bọn tớ đánh nhau một trận lớn, bằng tay không. Tớ đã đấm anh ấy gãy mũi, bố mẹ mắng tớ một trận rồi đuổi vào phòng"
Soonyoung bật cười, còn Jihoon thì cao giọng bức xúc
"Sao cậu không nói cho họ nghe? Anh ta thật đáng ghét"
"Jihoonie thương tớ sao?"
Soonyoung cười khúc khích
"Mơ đi nhé. Cậu còn đùa nữa à"
"Thôi mà! Dù sao tớ cũng là đứa con trai họ yêu nhất không phải sao. Dù gì cũng đã nhận làm con rồi, mẹ tớ rất thương anh ấy. Tớ chỉ nói chuyện anh ấy nói xấu tớ, cãi nhau thêm một trận nữa. Sau đó bố mẹ gửi anh ấy tới Mỹ, theo học ở Học viện Ilvemone. Trên danh nghĩa vẫn là con nuôi, nhưng đã 7 năm rồi anh ấy không về nhà, bọn tớ cũng không gặp lại"
"Vậy sao hôm nay cậu đột nhiên lại nghĩ mấy chuyện này?"
"Hè năm nay anh ấy sẽ trở về, ở đây hẳn"
Jihoon trầm ngâm một lát, sau đó lại hỏi
"Cậu nghĩ anh ấy có thay đổi không?"
"Tớ không biết. Dù sao tớ cũng không tin anh ấy nữa, anh ấy có nghĩ sao về tớ cũng không quan trọng. Tớ chỉ hy vọng anh ấy không làm gì có lỗi với bố mẹ tớ, đừng phản bội sự yêu thương của họ là được"
Jihoon chống cằm nhìn cậu, cười một tiếng
"Cậu cười gì?"
"Đột nhiên lại cảm thấy hình như cậu cũng không tệ lắm"
"Tớ có tệ bao giờ đâu cơ chứ"
Soonyoung bĩu môi xì một tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn mái tóc vàng hoe của Jihoon
"Xin lỗi, chắc hồi trước tớ tệ lắm"
"Không hẳn"
"Chỉ là tớ nghĩ mình không sẵn sàng để hoàn toàn tin tưởng và yêu thương một ai đó"
"Cậu quý anh ấy lắm sao?"
"Hồi trước thì đúng là vậy. Đó cũng là một kiểu ám ảnh đấy phải không? Kể từ lúc đó tớ trở nên khó ưa hơn hẳn, tớ không sẵn sàng cho phép thêm một ai bước vào thế giới của mình"
"Cậu cũng biết thế là khó ưa sao?"
Jihoon khịt mũi
"Thôi nào Jihoonie"
Soonyoung cười khẽ, cậu không ôm, chỉ cúi người về trước, tựa trán mình vào vai của Jihoon.
Jihoon lắng nghe tiếng thở đều đều nặng trĩu của người kia, cũng để im cho cậu tựa lên vai mình.
"Nhưng bây giờ thì tớ sẵn sàng rồi"
"Cho chuyện gì?"
"Cho tình yêu của cậu"
Soonyoung ngoắc lấy ngón út đang lộ ra sau vạt áo chùng của Jihoon. Cứ ngồi như thế, cho đến tận lúc hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com