Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy giám thị

Jisoo và Seokmin thì hoàn toàn chẳng gặp phải con quái vật nào kỳ dị. Anh cũng không biết nên gọi đó là may mắn hay xui xẻo nữa.

Thay vì gặp thứ gì khác lạ trong khu rừng cấm, anh lại gặp được một thứ còn đáng sợ hơn cả. Thầy giám thị Filch

Làn sương mù kỳ lạ trong rừng cấm cuốn Jisoo cùng Seokmin trở lại bìa rừng, ngay cách lối mòn chỉ một khoảng. Và trong khi cả hai đang loay hoay suy nghĩ về việc nên bỏ ra ngoài và chờ đợi hay đi lại vào trong để tìm kiếm những người khác, thầy Filch đột nhiên xuất hiện như một bóng ma.

"Trò đang làm gì ở đó"

Chẳng để Jisoo kịp nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo nào cho cái lý do họ quanh quẩn ở đây vào ngày lễ Giáng sinh, thầy Filch đã nhanh chóng túm cổ hai đứa trở về toà lâu đài

"Tóm được hai đứa nhà Hufflepuff"

Thầy ấy đã reo lên như vậy suốt đường đi, như thông báo cho bất kỳ ai mình gặp phải.

"Giờ thì ngồi xuống đây và kể lại một cách trung thực về lý do trò ở đó"

"Chúng em chỉ tình cờ đi qua thôi ạ"

Seokmin cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể. Nhưng thầy ấy sẽ không tin, hiển nhiên là thế. Bà mèo Norris liếm láp bộ lông của mình, đung đưa cái đuôi đầy kiêu kỳ như thể chờ đợi hình phạt dành cho hai đứa.

"Chúng em chỉ đi qua thôi ạ"

Jisoo nhắc lại lần nữa một cách chắc chắn

"Thế hả? Không chịu nói hả? Vậy để ta dẫn mi đến chỗ thầy Snape để mi nói thật nhé"

Thầy giám thị Filch cười nham hiểm, Seokmin nổi cả da gà. Jisoo thấy hơi bấp bênh, thầy Snape hẳn là chẳng muốn tốn độc dược cho chúng làm gì, cũng chẳng muốn dây dưa vào mấy vụ trừng phạt của thầy Filch. Nhưng biết đâu được nếu hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, chỉ với một cái cau mày và chất giọng lành lạnh như vọng từ hầm băng vọng lại của thầy Snape thôi, hai đứa sẽ lập tức làm mất cả đống điểm của nhà Hufflepuff sau khi họ chỉ vừa mới vươn lên hạng 2 với một chiến thắng Quidditch.

Nhưng có vẻ như hôm nay họ may mắn hơn thế. Thay vì gặp giáo sư Snape, họ lại gặp được thầy Dumbledore bằng một cách thần kỳ nào đó. Thầy Filch mừng húm vì sắp có thể hạch tội hai đứa, thầy chắp hai tay trước mặt và lập tức túm cổ chúng đến chỗ thầy hiệu trưởng đáng mến.

"Thưa thầy Dumbledore, tôi rất hân hạnh được thông báo mình vừa tóm được hai đứa nhóc loanh quanh ở khu vực cấm"

"Khu vực cấm ư thầy Filch"

"Là rừng cấm thưa thầy, chúng em chỉ tình cờ đi ngang qua đó trong lúc đi dạo"

Jisoo cướp lời trước, hy vọng có thể tạo chút lòng tin.

"Đừng nghe chúng thầy Dumbledore, đám quỷ nhỏ luôn khiến ta phải đau đầu. Chắc chắn là chúng đang tính làm chuyện gì mờ ám"

"Ôi, đừng nghĩ quá nhiều thầy Filch. Trẻ con thường vô hại mà"

Thầy nói với một cái nháy mắt về phía Seokmin khiến cậu đỏ mặt.

"Nhân tiện thì, ta có thể biết hai đứa đang làm gì ngoài đó không"

"Chỉ là một cuộc dạo chơi...thôi ạ"

Jisoo bẽn lẽn nói trong khi nắm lấy tay Seokmin. Đôi mắt xanh lơ sáng hấp háy của thầy Dumbledore khiến anh chột dạ. Jisoo cảm tưởng như mọi suy nghĩ và lo lắng của bản thân đều bị nhìn thấu chỉ qua một cái chớp mắt. Và hẳn nhiên là hành động đó nằm gọn trong tầm mắt thầy Dumbledore.

"Hẳn rồi, tuyết rơi, lãng mạn đấy chớ. Giờ thì về đi"

"Thưa thầy..."

"Chúng ta đi chứ thầy Filch"

Thầy giám thị nhìn chúng hằn học, bà mèo Norris phẩy cái đuôi vào người Seokmin trước khi rời đi. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh có nghĩ là thầy biết không?"

"Anh hy vọng là không"

Jisoo thở dài, nhìn theo cái bóng cao cao của thầy hiệu trưởng.

__

Và giờ thì cả hai lại đang đau đầu với một vấn đề nan giải khác.

Sau toàn bộ cuộc bắt quả tang của thầy Filch, hai đứa vẫn chẳng đợi được ai trở về. Jisoo có cảm giác như tim anh đang nhảy lung tung cả trong lồng ngực. Seokmin nắm lấy tay anh để trấn an, nhưng Jisoo không thể nào ngừng lo lắng được cả. Đã quá lâu rồi nếu chỉ để tìm đường ra, có thể họ đang bị lạc, cũng có thể là phải đang chiến đấu với điều gì khủng khiếp hơn thế. Cả hai không dám bén mảng gì lại dưới sân trường nữa, Jisoo đứng bên ô cửa sổ nơi có thể nhìn được bao quát và khẽ cầu nguyện. Đột nhiên Seokmin nghĩ có khi nói thật với thầy giám thị Filch còn tốt hơn ngồi đây mà không biết bạn bè mình đang như thế nào chăng. Nhưng suy nghĩ ấy của cậu cũng nhanh chóng bị dập tắt khi Seokmin nghe một tiếng ngoao đầy chua chát đến từ vị trí của bà mèo Norris ngay bên tai mình. Hình như thầy Filch giao cho bà mèo của mình đi theo giám sát bọn họ thì phải.

"Seokmin, nhìn kìa"

Jisoo reo lên, níu mạnh lấy tay áo chùng của cậu. Seokmin cũng đưa mắt nhìn xuống dưới sân theo tay anh chỉ.

"Là anh Seungcheol và..."

"Là Jeonghan. Đi thôi"

Jisoo kéo tay cậu nhanh chóng chạy xuống sảnh

"Choi Seungcheol"

"Hong Jisoo? Cậu về rồi sao"

"Kể sau đi, Jeonghan sao thế"

Anh lo lắng nhìn người bạn thân đang nhắm nghiền mắt thở đều đều trong vòng tay Seungcheol.

"Mệt quá thôi, chân bị thương, đến bệnh thất trước đã"

"Được"

__

Bốn đứa hướng về phía bệnh thất, trên đường đi lại tình cờ gặp phải Junhwi và Myungho

"Ơ, anh"

"Hai đứa về lúc nào thế, sao anh không thấy?"

"Một lúc rồi, Jun bị Doxy cắn, em về ký túc xá lấy thuốc"

"Bọn em đang định xuống xem đã có ai khác trở về chưa"

Junhwi cũng nhanh chóng tiếp lời

"Được rồi, đừng nói thêm gì về chuyện rừng cấm nữa"

Seungcheol hắng giọng, đẩy cửa để bước vào bệnh thất

"Bà Pomfrey"

"Sao vậy con trai. Ôi"

Bà vội vã hơn khi thấy cái chân rướm máu của Jeonghan

"Có chuyện gì xảy ra với các trò thế"

"Cậu ấy bị ngã ạ. Khi đang ở bên ngoài"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nghịch ngợm như thế"

Bà Pomfrey tặc lưỡi, xua tay đuổi chúng ra ngoài trước khi phẩy đũa phép trong tay để xé phăng ống quần của Jeonghan.

Cạnh!

Seungcheol đóng kín cánh cửa lại và cẩn thận bước ra vài bước chân để chắc chắc bên trong không thể nghe được gì

"Giờ thì sao?"

Junhwi hỏi anh

"Chưa có ai khác về sao?"

"Chưa"

Jisoo trả lời, có lẽ Junhwi và Myungho về trong khi anh đang bị túm cổ lôi đi trong hành lang, nhưng sau đó thì chắc chắn là không còn ai nữa.

"Mình cũng không thể nào quay lại nữa. Quá dễ bị phát hiện"

Myungho lắc đầu, Seokmin cũng đồng tình

"Phải. Nhưng mà...mình cũng không thể ngồi yên được"

"Trong trường hợp này..."

Jisoo cất tiếng

"...cách tốt nhất là báo với thầy cô thôi"

Seungcheol tiếp lời, hoàn thành câu nói còn dang dở của anh

"Mọi người ở lại đây đi, để một mình anh đi báo là được rồi"

Seungcheol ra hiệu cho những người khác ở lại cửa bệnh thất

"Anh nói gì vậy"

Junhwi lập tức giữ tay anh lại

"Lẻn vào rừng cấm không phải là chuyện nhỏ. Bớt được người nào thì hay người ấy"

"Ý anh là bọn em làm như không liên quan sao?"

Myungho gạt anh sang một bên

"Bọn em sẽ đi cùng anh"

Seokmin nhìn Seungcheol đầy chắc chắn. Jisoo đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng quyết định giữ tay Seokmin lại.

"Anh thấy Seungcheol nói đúng. Đây là chuyện lớn, mấy đứa tạm thời đừng manh động. Để anh đi với Seungcheol là được rồi"

"Anh..."

"Tài ăn nói của tôi chắc chắn là hơn cậu. Giảm được tội nào hay tội ấy"

Jisoo đá mắt về phía Seungcheol.

"Tùy cậu"

Anh nói rồi quay người rời đi, Jisoo cũng nhanh chóng vỗ vai ba đứa nhỏ rồi đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com