Chương 5
"Tôi cần suy nghĩ."
Đó là những lời mà tên "Tom" kia đã nói, sau khi nghe lời trình bày của cả Marco D-45. Tiếp đó, hắn nhốt cả bọn vào căn phòng phụ bên cạnh, tức chỗ Hekapoo và Marco vừa bàn bạc, rồi ở lì trong phòng ngủ suốt gần một tiếng.
Mọi người ban đầu còn im lặng, nhưng rồi lại thời gian càng lúc càng dài, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Marco O-19 bắt đầu bồn chồn, đi qua đi lại. Hekapoo không nhịn được mà nhắc nhở, nhưng cậu ta lại nổi quạu lên.
"Bình tĩnh cái đếch gì! Cô bảo làm sao mà tôi bình tĩnh được?! Sao cô không hỏi cái tên Marco kia đi. Rõ ràng hắn biết hết mọi chuyện, nhưng lại không chịu hé răng lấy một lời với chúng tôi. Cô có biết tôi đã sợ gần chết khi... khi... lúc đó không?" Tới chết, cậu cũng không nghĩ có thể có một ngày, cậu bị thằng bạn thân cưỡng hôn, mà lại còn trước mặt cả vợ cậu lẫn vợ tên kia. Nhục tới chết mất!!
"Marco, tôi biết cậu đang shock. Nhưng giờ cậu cần bình tĩnh lại chút đã!" Marco D-45 đứng dậy, đi tới bên cạnh và trấn tĩnh cái tôi khác. Nhưng lại bị cậu gạt phắt tay đi.
"Nói như anh thì hay lắm. Vì người bị cưỡng hôn có phải anh đâu."
"Marco!" Jackie vội đi tới bên cạnh, dìu chồng mình qua một bên ngồi xuống, rồi nhìn qua bên D-45, áy náy nhìn anh. "Xin lỗi. Chỉ là anh ấy... đang shock thôi... Hãy hiểu cho anh ấy..."
D-45 thở dài. Anh cũng không có ý định trách cứ gì O-19. Anh hiểu rất rõ cảm nhận của cậu lúc này, vì bản thân anh cũng từng ở trong tình huống như thế. D-45 vươn tay ra, rồi bắt đầu cởi cúc áo. Mọi người khó hiểu nhìn anh.
"Marco, nhìn này."
Khi chiếc áo ngoài được cởi hoàn toàn ra, toàn bộ phần trên của D-45 bại lộ. Rất nhiều sẹo. Sẹo to, sẹo nhỏ chi chít, do nhiều loại vũ khí gây ra. Có vết thương sắc và nhỏ như vết đao, có vết tròn tròn như vết đạn, thậm chí vài vết còn giống như vết móng cào. Nhưng nổi bật nhất, chính là vết thương hình chữ thập do một thứ như móng vuốt cào ở chính giữa ngực.
"Ôi chúa ơi!" Là Star lên tiếng. Cô chưa từng nhìn thấy ai bị nhiều sẹo tới như vậy, kể cả những chiến binh quả cảm nhất của vương quốc. "Vết thương đó... có còn đau không..."
"Đừng lo, Star. Nó đã hết đau từ lâu rồi." Anh khẽ an ủi cô. Đối với anh, dù là hệ hiện thực nào, Star vẫn mãi mãi là đứa em gái bé bỏng mà anh luôn bảo vệ như ở quê nhà. "Vết thương này là do một... con quái vật đã gây ra..."
"Một con quái vật...?"
"Đừng quan tâm thứ này, cái chính tôi muốn chỉ, là mấy vết cào và vết dao này. Thấy không?" Anh chỉ vào một số vết thương. "Này đều là do 'Tom' ở những hệ thực tại khác gây ra đó."
"Họ tấn công anh ư?"
"Phải. Không chỉ tấn công gây vết thương, thậm chí tôi cũng bị nhiều cú đè ra hôn như cậu. Rồi sau đó vợ của mấy người đó xông vào, và kết quả tôi lại bị đánh. Nói chung khá là loạn, cậu may mắn hơn tôi nhiều, ít ra chỉ bị hôn một cái rồi bị khóa lại."
"Nhưng tại sao chứ?" Marco vô cùng thắc mắc. "Họ không nhận ra sự khác biệt giữa chúng ta và ... ờm... vợ họ ư? Như tôi với anh này, tuy giống nhau nhưng vẫn có thể nhận ra được mắt thường."
"Marco, họ là quỷ. Họ nhìn nhận người quen bằng linh hồn, chứ không phải nhìn mặt. Khi họ nhìn chúng ta, họ đơn giản nghĩ chúng ta chính là vợ của họ, vì mọi Marco đều có chung một linh hồn. Cho nên, đừng quá xoắn xuýt nữa, không đáng đâu."
"..." O-19 nhăn mày rồi quay đầu đi. "Coi như vụ đó bỏ qua. Nhưng tôi vẫn cáu vụ anh không nói sẵn."
"Tốt, vì tôi cũng không quan tâm vụ cậu có tha thứ tôi không. Cái tôi quan tâm hiện giờ, là mọi người nên chuẩn bị kĩ một chút. Dù cho 'Tom' bên kia có thái độ như thế nào, ta cũng phải sẵn sàng đó nhận. Nhất là em, Star ạ."
Bị chỉ điểm, Star hơi giật mình. Cô vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện nhiều với Marco D-45, nhưng không hiểu sao, anh luôn khiến cô cảm thấy anh như là một người anh trai đáng mến và gần gũi vậy. "Em... em ư?"
"Đúng vậy. Tí nữa thì cố gắng đứng phía sau mọi người, đừng cố gắng làm gì ngu ngốc. Lát nữa nếu gã ta đi ra, tôi sẽ là người nói chuyện. Tôi là người có kinh nghiệm với chuyện như thế này nhất ở đây, cứ để tôi. Hơn nữa gã ta rất..."
"Mấy người nhận ra là tiếng nói chuyện của mọi người có thể truyền sang bên chỗ tôi chứ? Kiểu... ngay bên cạnh luôn ý?"
Mọi người cùng hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa. Tom đang đứng đó, lưng tựa vào cánh cửa vẫn đóng chặt, nhàn nhã hút điếu thuốc và thả làn khói trắng ra. D-45 định mở lời, nhưng trước khi anh kịp nói câu gì, Star đã đi lên phía trước một cách hùng hồ, và thậm chí còn ra lệnh cho Tom. "Tắt ngay điếu thuốc đó cho tôi! Đó là phổi của chồng tôi đó!"
Khác với những gì mọi người lo sợ, tên kia lại thật sự tắt vội điếu thuốc một cách nhanh chóng theo phản xạ, thậm chí còn không dám nhả khói ra, khiến cho hắn bị sặc mà ho sù sụ. "Khụ... khụ... trời ạ... Star...khụ... Kể cả ở đây, cậu cũng giỏi ra lệnh thật... khụ... khụ..."
Star tròn mắt nhìn Tom trước mặt mình. Hắn không hề có biểu hiện bực dọc hay gắt gỏng như lúc nãy, ngược lại, hắn đổi xử rất nhẹ nhàng với cô. Tom nhìn cô bạn thân ở hệ hiện thực khác, đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô, an ủi. "Đừng lo, chồng của cậu sẽ sớm quay lại thôi. Nên, đừng lo lắng nhé!" rồi quay qua với đám người còn lại. "Ê, thế rốt cuộc vụ này giải quyết như thế nào đây? Tôi không muốn chết dí ở đây đâu."
"Anh... anh đồng ý hợp tác với chúng tôi ư?"
"Lại còn hỏi? Bộ mấy người nghĩ tôi ngu lắm à?" Tom vừa đi ra chỗ ban công đứng, vừa gãi đầu nói luyến thoắng. "Nói thật, tự nhiên trẻ ra hơn 20 tuổi cũng hay phết, nhưng mà đó là nếu với cơ thể vốn có của tôi. Còn cái cậu này, không phải có ý chê, nhưng dòng máu của cậu ta quá mức pha tạp, không chịu nổi một phép thuật cấp cao. Nhìn này." Nói rồi, Tom phất tay lên một phát, khiến cho vùng đất dưới ban công ầm ầm rung chuyển, nứt toát ra. Rồi, từng bàn tay xương xẩu giơ lên, một đống xương trắng bắt đầu trồi lên. "Chỉ là một phép thuật triệu hồi hài cốt đơn giản, mà cơ thể cậu ta cũng không chịu được. Đây này, chảy máu mũi rồi này." Tom quẹt dòng máu đang chảy ra từ mũi mình, giơ lên cho cả bọn nhìn.
Star và Marco im lặng nhìn. Hai người biết phép thuật này của Tom, anh sẽ chỉ làm phép thuật đó khi bị uy hiếp thực sự. Nhưng khác ở chỗ, Tom phải làm nghi thức, và đọc đầy đủ câu thần chú. Nhưng người này lại chỉ cần một cái phẩy tay, hài cốt đã tự động trồi lên.
"Hơn nữa, vì chúa tôi, tên này lại còn cưới Star nữa. Và cô ấy đang mang thai! Như kiểu là tôi đang lừa dối vợ tôi...", chỉ Marco đang đứng gần đó, "... với cô bạn thân nhất của cậu ấy..." rồi lại chỉ qua Star, "... trước mặt vợ cô ấy vậy." Lần này thì Tom nhìn về phía Jackie. "Đáng sợ ở nhiều cấp độ lắm đó."
"Đúng vậy. Nghe thôi đã đáng sợ rồi." Người nói lần này là Marco O-19, nhưng cậu lật tức bị Jackie véo cho một cái, đau cũng không dám kêu.
"Tôi hiểu. Anh yên tâm, tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu tới tổ chức. Chắc bên đó sẽ sớm cử người, rồi chúng tôi sẽ đi tìm hệ hiện thực của anh. Chắc có lẽ sẽ tốn chút thời gian để tìm hệ hiện thực gốc của anh, cỡ 2 tuần gì đó, nhưng xin hãy yên tâm."
D-45 cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói chuyện với Tom. Hai tuần đã là thời hạn nhanh nhất mà tổ chức có thể làm, đó là nếu thúc giục gia tăng tốc độ tìm kiếm. Nhưng D-45 tin tưởng, nếu người bên trụ sở biết được trường hợp này, họ cũng sẽ đồng ý tăng tốc. Không ai lại muốn một con quỷ có sức mạnh ít nhất cấp S tung tăng ở thế giới cấp C hoặc D như thế này cả.
"Tùy mấy người. Tôi thì vô tư." Tom ngồi lên thành ban công, hơi nghịch mái tóc ngắn của phiên bản O-19. Bản thể của hắn có mái tóc dài hơn, đã lâu rồi hắn chưa để tóc ngắn như thế này. "Nhưng cậu Tommy kia thì chưa chắc chờ được đâu."
"Cái gì cơ? Anh nói 'chưa chắc' nghĩa là sao?"
"Thì... mấy người nghĩ vì sao tôi lại mạnh hơn cái cậu Tom ở đây nhiều như thế chứ?" Hắn bắt đầu đùa nghịch với đám xương khổ vừa bị thả ra, triệu hồi từng chùm lửa rồi bắn vào mục tiêu như một trò chơi thú vị. Đám xương hoảng loạn chạy khắp sân, nhưng không thể thoát những chùm lửa đó. Dần dần, từng con một bị hạ.
"Vì... máu của Tom bị pha tạp...?" Marco O-19 lên tiếng.
"Sai rồi, bồ câu nhỏ ạ." Hắn quay lại, nở một nụ cười thật tươi, thậm chí còn nháy mắt một cái với cậu. "Sai rồi." Nói rồi, hắn quay lại với trò chơi nhỏ của mình. Dưới sân chỉ còn lại vài ba bộ xương, chúng đang sợ hãi tìm đường chạy trốn.
"Vậy... vì lí do gì chứ?"
D-45 hiểu, để đạt được sức mạnh to lớn như vậy, chắc chắn hắn sẽ có điểm khác biệt. Chỉ là anh vẫn đang hi vọng, điểm khác biệt đó là do bẩm sinh, chứ không phải do hoàn cảnh sống ở hệ hiện thực đó mang lại. Nhưng có vẻ không phải.
"Cứ hiểu là, tôi có một cánh cửa nho nhỏ với nhiệm vụ phải đóng lại mỗi 5 năm một lần, và một người cha tàn bạo tới nỗi sẽ không nhẹ nhàng gì với đứa con trai duy nhất của ông ta, nếu ông ta phát hiện cậu ta đóng không nổi cánh cửa đó." Tom vừa nói, vừa điều khiển cho lũ xương kia bay lượn qua lại.
"Để tôi đoán, bây giờ vừa đúng là 5 năm thời hạn của cánh cửa?"
"Bingo, có người đoán đúng rồi! Và chỉ có người cai trị hợp pháp của Underworld mới đóng lại được nó."
"Vậy... cha anh sẽ không nhẹ nhàng tới mức nào...?" Là Star lên tiếng. Vua Dave là một người đàn ông Mewni tuy không phải hiền lành gì, nhưng việc ông yêu thương đứa con trai của mình là điều mà ai cũng thấy được. Thậm chí, ông sẵn sàng đánh nhau với cha của cô chỉ vì vụ "thính-nhục" thì đủ hiểu ông thương Tom tới mức nào.
"Nói đơn giản, nếu để ông ta phát hiện ra là 'tôi' vô dụng tới mức đóng không nổi cánh cửa kia, thì sẽ có một hình phạt đáng sợ đang chờ 'tôi' đó. Và nói thật..." Tom đột ngột nắm bàn tay thành nắm đấm. Lật tức, đám xương đang bay lượn ngoài ban công như bị một bàn tay vô hình vo tròn lại, nghiến nát. "Tôi không biết cậu bé đó liệu có sống nổi sau khi bị ông ta 'khiển trách' không."
Tuyệt. Lại thêm một chuyện để đau đầu. D-45 cảm thấy không ổn, mọi chuyện sao càng lúc càng tệ vậy? Anh nên làm gì đây? Cầu nguyện để tổ chức nhanh chóng tìm ra hệ hiện thực kia, hay cầu nguyện phiên bản của anh ở hệ hiện thực đó có thể giúp đỡ "chồng" cậu ta qua cơn hoạn nạn này?!
...
Trong lúc D-45 đang thầm cầu nguyện, thì có vẻ nữ thần may mắn đang lắng nghe và mỉm cười với anh. Bởi, tại hệ hiện thực Z-652, Marco, Star và Mark đang vô cùng khó xử trước tình huống hiện tại. Cũng nhờ vậy, Tom O-19 mới có thể thoát chết trong gang tất. Chỉ là lúc này, anh vẫn chưa biết mình may mắn như thế nào, mà còn đang phát cáu lên vì những "sự thật" đang diễn ra trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com