Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ hai hộp sữa người không hộp nào

Thời gian trôi nhanh như Cheolsu chạy ngoài đồng.

Thời gian trôi nhanh hơn sải chân của Sunghoon vào cửa nhà Sunoo.

Tất nhiên là nhanh hơn rồi, vì đến cái ngưỡng cửa nhà em nó còn chưa dám đặt chân vào. Hồi bé ngây ngô thì không tính, chứ giờ lớn rồi thì cái việc đến nhà rủ em đi chơi còn khó hơn thi cấp ba lần nữa. Chú Soonyoung từ lúc nhận ra Sunghoon muốn rủ Sunoo ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà nó thì bắt đầu bật chế độ đề phòng, chú đi tập gym làm bảo vệ cho cục cưng nhà chú, thành ra cục cáo cưng như có hai vệ sĩ 24/24.

Hồi nhỏ, Sunghoon mỗi lần lạch bạch vô nhà em được hai chú hoan nghênh lắm, đợt nó bận học không sang được hai chú còn gọi điện sang nhà cho cáo cưng nhà chú í ới nói nhớ anh Sunghoon. Ngày còn nhỏ vui biết bao nhiêu, lớn lên hai chú cấm cửa, Sunghoon buồn, Sunghoon đi nói hai thằng bạn.

Nhưng hai thằng thì một thằng bận chiều chuộng thằng còn lại, không gom được bao nhiêu lương tâm, thôi thì chắc do nó chọn nhầm bạn đấy.

Đường vào tim em mỗi một lối, không băng giá cũng chẳng khó đi, nhưng khổ nỗi ba em dữ quá, muốn chứng minh uy tín thì Park Sunghoon còn phải cố gắng dài dài.

Giả như hôm nay, trời đẹp, nắng chan hòa như nụ cười của crush, Sunghoon đạp xe đứng trước cổng nhà em Sunoo, thủ sẵn trong cặp hai thanh mintchoco, xe đạp treo thêm ly trà sữa. Nó tưởng tượng mình làm nam chính chuyện tình thanh xuân vườn trường, gió thổi nhè nhẹ làm rối mái tóc đen, lá rụng phủ vàng cả đoạn đường, trời ơi lãng mạn, crush ra đây nữa thôi là hoàn mỹ. Vấn đề là nó là cánh cụt, em là cáo, nghe là thấy không có điểm chung. Hẳn hai chú nhà em thấy thế nên mới sáng ra đã đứng trước cửa nhà.

Set up khung cảnh lãng mạn chờ crush, ai ngờ gặp ngay phụ huynh của crush đứng đợi mình.

Rén?

Dĩ nhiên, một trong hai chú kẹp cổ thôi là Sunghoon biết mình đi đâu về đâu liền. Nó trông thấy nhạc phụ tương lai đứng trước cửa thì cũng biết điều xách ly trà sữa chạy lại, miệng cười tươi rói, hi vọng hai chú thấy mình hết lòng vì Sunoo thì cũng xiêu lòng mà cho mình rủ em đi chơi, trời đẹp thế này mà không rước được em bé đi lượn lờ phố xá là chán lắm.

"Con chào chú Soonyoung, chào chú Jihoon ạ"

"Sunghoon mới sáng đã đi đâu đấy?" - Chú Jihoon hỏi. Chú đứng bình thường thôi Sunghoon đã sợ, hôm nay chú còn mặc tank top, lại còn đứng khoanh tay, trên hai cánh tay chú là nguyên một họ nhà chuột chứ không phải mỗi hai con như người ta thường nói.

"Dạ..." - Sunghoon gãi đầu gãi tai, hai má hơi đỏ - "Em Sunoo có nhà không ạ? Chú cho em đi cùng con một tí được không ạ?"

"Sunoo giờ vẫn đang ngủ, đêm qua nó thức khuya ôn bài" - Chú Soonyoung nói - "Sunghoon uống trà sữa à? Vị mintchoco hả? Chú tưởng con nói con ghét mintchoco?"

"Dạ... Cái này con mua cho Sunoo" - Sunghoon khoe luôn cả hai thanh mint choco trong cặp - "Đây nữa ạ, toàn đồ ẻm thích thôi"

Sunghoon tưởng được khen, ai ngờ đâu hai chú lắc đầu.

"Nhiều đường quá, Sunoo uống nhiều đường như vậy không tốt, phải ăn uống điều độ mới khỏe mạnh được. Thôi, con mang về đi, hôm khác tới nhé"

Nghe chú Jihoon nói mà Sunghoon muốn bật khóc tới nơi, nó cũng chả cãi lại nổi, vâng dạ mấy câu rồi chuẩn bị đi về. Sunghoon hết thấy trời đẹp rồi, tự nhiên trời hôm nay xấu ói.

"Anh Sunghoon! Anh tới chơi hỏ?" - Tiếng em Sunoo vang lên, Sunghoon giật mình hướng về nơi phát ra âm thanh, thấy em đứng ở ban công tầng trên vẫy tay với mình.

Trời hết xấu ói, trời đẹp.

"À...ừ, anh tiện đường qua đưa mấy thứ cho em, nhưng hai chú nói em còn ngủ nên anh định để chiều..." - Sunghoon ấp úng, em mà biết mình vừa bị ba em đuổi khéo thì đúng là đào cái lỗ chui xuống.

Sunghoon ngẩng đầu lên, không còn thấy bóng dáng nhỏ bé ở ban công nữa, vài phút sau, Sunoo chạy ào ra cổng níu lấy tay nó lắc lư, còn hai mắt sáng long lanh, miệng nhỏ tíu tít kéo nó vào trong nhà.

"Hai ba em xạo đó anh ơi, em dậy từ lâu rồi nhưng mà nằm lười trên giường đó, chắc ba Jihoon lại vừa dọa anh đúng hông?"

Em dẫn nó chạy ngang qua phòng khách, nó nhìn lướt qua, thấy chú Soonyoung ngồi đó, nhìn chú trầm cảm hẳn, còn chú Jihoon thì chả nói gì, điềm nhiên ăn bánh uống trà, nhưng mắt chú thì cứ Sunghoon chăm chăm, như thể bây giờ nó nhéo má Sunoo một cái thì chú đá nó bay xa tám nghìn mét luôn vậy.

Sunghoon thành tâm cầu xin ông trời cho mình quay trở lại cái thời còn ngồi im trên nền cỏ chờ em bé cầm cá nhựa thịt nhựa đập bùm bùm ra nồi rau, còn nó thì được hai chú cưng nựng như con ruột. Nhưng mà vé đi tuổi thơ này hơi đắt, giờ Sunghoon chỉ có thể ước hai chú cười một cái rồi gật đầu đồng ý cho nó dắt em Sunoo đi chơi thôi.

"Hai đứa định đi đâu chơi?"

"Con đi với anh Sunghoon ra tiệm sách nha ba? Nha?"

"Không được, ra tiệm sách thì ba đi cùng" - Chú Soonyoung giật nảy mình, làm nó đã rén rồi lại còn rén hơn.

"Nhưng mà ba nói tiệm sách đẹp mà, ba còn nói tiệm sách có nhiều kỉ niệm của ba nữa"

À rồi, Sunghoon hiểu ngang, chốn hẹn hò thời xưa của chú, thảo nào chú không cho đi.

Sunoo nài nỉ ba mãi không được, đành chuyển địa điểm.

"Vậy tụi con đi ra sông Hàn chơi, hôm nay trời đẹp lắm á ba, hông đi chơi rồi cả tuần sau lại đi học, chán lắm á"

"Trưa có về ăn cơm không?"

"Ba cho cả anh Sunghoon ăn cơm nữa nha ba?" - Sunoo thấy ba Soonyoung xuôi rồi thì chuyển mục tiêu sang ba Jihoon, giương mắt cáo làm nũng ba. Nhưng ba Jihoon của em là ai chứ, cơm ba nấu không phải ai cũng có phước được ăn đâu, nên là ba chỉ từ tốn trả lời.

"Thế bé nấu cơm cho anh Sunghoon ăn nhé?"

"Con mua đồ ăn về nha ba?" - Sunoo lại bĩu môi, ba Jihoon toàn trêu em thôi.

"Bé rủ anh về ăn cơm thì bé phải nấu cơm mời anh chứ?"

"Không sao" - Sunghoon vội vã xua tay, nói với Sunoo - "Lát nữa mình ghé qua siêu thị rồi anh mua đồ, bé thích ăn gì thì trưa nay anh nấu cho bé món đó, được không?"

Sunghoon tưởng mình ghi điểm, đúng vậy thật.

Điểm không.

Đó giờ nó rén hai chú, lớn lên rồi là nó không gọi em Sunoo là bé nữa, nó sợ hai chú cạo lông đầu. Trong tập thể bốn người đang có mặt tại đây chỉ có chú Soonyoung cùng chú Jihoon gọi em là bé, Sunghoon chỉ gọi trong lòng, nãy giờ em làm nũng đỉnh quá mà nó quên, nó gọi ngoài lòng rồi.

Nhưng cũng trong tập thể bốn người ấy, có một người khác cũng được gọi là bé, và chỉ một người gọi người đó như thế thôi.

Vậy nên Sunghoon ghi 1 điểm nấu ăn trong checklist của chú Jihoon, nhưng về âm điểm trong mắt chú Soonyoung. Cũng may, hôm nay trời trong gió mát nên chú Soonyoung vui tính, chú nghe Sunghoon nói thế thì cười xòa, vỗ vai nó.

"Biết nấu ăn hả? Thế thì trưa nay về đây trổ tài nhé?"

Sunghoon nghe mà tưởng mình đang nằm mơ, hai chú cho nó ở lại ăn cơm cùng, lại còn để nó tự tay nấu cho em Sunoo ăn. Nó cảm thấy thật may mắn vì đã không chê khoảng thời gian được ba Jimin dạy nấu nướng, lúc đó thấy phiền phức lắm vì nghĩ cứ mua đồ ăn sẵn hoặc quẳng vào lò vi sóng là xong, tới giờ lớn biết yêu rồi nó mới thấm thía cái câu ba Taehyung nói "Con đường ngắn nhất đi tới trái tim crush là đi qua dạ dày". Gì chứ bếp núc dạy em học là Sunghoon không bao giờ ngại, tay nghề nó đã được Jaeyoon và Jongseong kiểm chứng rồi, không phải dạng vừa đâu, còn học hành thì khỏi bàn, kì nào Jongseong chả đứng ngồi không yên vì sợ mình tranh mất hạng 1 của nó.

Công cuộc xin rước em đi chơi nhờ thế mà thành công.

Gần thành công.

"Hai đứa đi xe đạp à? Xe đạp con còn đang sửa mà Sunoo?"

"Nhưng m..."

"Không được để anh chở như vậy, hai đứa một xe bắt anh chở sao được hả?"

"Dạ không vấn đề gì đâu chú" - Sunghoon lắc đầu, tim nó cũng muốn nhảy ra ngoài tới nơi - "Con chở được em mà, chú không cần lo đâu ạ"

Hai chú ngờ vực nhìn nó, nhìn cặp giò không chuột của nó, rồi lại nhìn nó.

"...Ừ thôi cũng được, đi chơi đi, nhớ về sớm"

Sunoo chỉ chờ có thế là kéo anh Sunghoon chạy liền, em cũng biết hai ba khắt khe với anh Sunghoon mà, đứng đó nữa anh xỉu thì ai đưa em đi chơi bây giờ?

"Tụi con đi nha ba, bái baiiiii"

Sunghoon đèo em mà không dám nhìn đằng sau, nó biết thừa đằng sau nó là một chảo lửa, nó không tập trung hay làm gì nguy hiểm thôi là ăn đủ với hai chú liền.

"Anh ơi" - Giọng nói trong veo của Sunoo kéo Sunghoon về với thực tại, nó hơi ngoái đầu ra sau đáp lời em.

"Sao thế?"

"Mình qua nhà anh Heeseung đi anh"

Sunghoon rất muốn phản đối! Lâu lâu nó mới được đèo em đi chơi một lần mà giờ em lại đòi nó chở qua nhà anh khác! Qua đó rồi lại ríu rít với con nhỏ Eunchae quên luôn nó cho xem. Nhưng mà Sunoo nói gì là nó nghe cái đó, nên dù không muốn, nó cũng đèo em đi lượn hết một vòng phố phường rồi mới dừng xe trước cổng nhà anh Heeseung. Hôm nay hình như chú Shua ở nhà, vì mới đứng ngoài cổng mà nó đã nghe thấy tiếng anh Heeseung bị la rồi.

"HEESEUNG!!! MẤY GIỜ RỒI CÒN NGỦ!!!"

Chú Shua trong mắt Sunghoon là một gentleman chính hiệu, nên việc chú phải gào lên như thế tức nghĩa là anh Heeseung chuẩn bị vượt rào ôm gối chạy biến, rồi sau đó có thể anh sẽ chạy sang nhà đứa nào đó trong hội mà ngủ, có thể anh sẽ lủi lên phòng em gái anh ngủ ké tiện chân đạp nhỏ ra khỏi phòng, hoặc cũng có thể anh sẽ đáp luôn tấm thân lên nền cỏ rồi tiếp tục sự nghiệp nuôi mộng lớn.

Sunghoon dừng xe, nói em xuống xe đứng chờ xem hôm nay anh Heeseung chọn phương án nào. Chưa đầy hai phút sau, anh Heeseung ôm gối trắng phi ra khỏi nhà, chú Shua đứng trên tầng nhìn xuống la làng cái thằng kia sao mày nói mày chở em đi học, giờ con nhỏ trễ rồi mày vẫn còn ôm mơ. Anh Heeseung chỉ kịp ngoái lại nhìn ba đầy hối lỗi rồi đẩy cổng đi ra ngoài, gặp Sunghoon và Sunoo đứng đó cũng chả tỏ ra bất ngờ, chỉ cười hề hề rồi bảo hai đứa nó.

"Vào nhà đợi anh, mười phút nữa anh quay lại liền"

Sunoo chớp chớp mắt nhìn anh Heeseung, nhìn chú Shua đứng trên lầu, tròn miệng chào chú Shua, rồi lại nhìn anh Heeseung.

"Mười phút? Anh chở Eunchae đến trường trong vòng mười phút? Nhanh vậy?"

"Anh có nói anh chở đâu?"

Nói đoạn, Heeseung dắt xe đạp ra sân rồi lại hướng về cửa sổ phòng em gái, la lớn.

"HONG EUNCHAE! BỐC ĐẦU KHÔNG?"

Eunchae ôm cặp chạy xuống liền, nhỏ hớn ha hớn hở đội mũ đeo băng bảo vệ dắt xe đi ngay ra cổng.

"Chạy xe cho cẩn thận!" - Heeseung gào lên.

"Ô kê! Sẽ bốc đầu cẩn thận ạ!"

Con bé hớn hở là thế nhưng vẫn không quên chào Sunghoon và Sunoo, sau đó nhìn trước nhìn sau không thấy bóng ba Shua mới chạy một mạch. Heeseung nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài, nhỏ này chắc chắn là con rớt nhà chú Seungcheol chứ em gái mình không thể nào bạo lực như vậy được.

"Đó, xong rồi, vô nhà đi đứng đó làm gì?"

Sunghoon quay ra đằng sau ghé tai hỏi nhỏ cục cáo liệu có muốn thay đổi ý định không, liệu em còn muốn chôn chân trong hang ổ loài Heeseung thay vì hóng mát ngửi hoa trong tiết trời mùa thu se lạnh chill chill cùng nhạc lofi nhà làm, ở đây là từ miệng nó.

"Cũng hơi hơi á anh, nhưng mà giờ tự dưng đi thì kì lắm"

Thế là hai đứa dắt xe vào trong sân, chú Shua trông thấy bóng chúng nó thì niềm nở ra đón, chú vui vẻ nói hai đứa vào nhà chơi vào chơi đi vào đi đỡ nắng, còn con trai chú, chú không buồn nhìn.

"Đi lấy bánh cho Sunoo đi ơ kìa? Lại còn đứng đó nhìn?"

"Oáp... Sunoo biết chỗ để bánh mà ba, con ngủ tiếp đây, hai đứa thích chơi gì thì chơi" - Heeseung nói rồi định lủi lên phòng, nhưng lại bị Sunghoon níu lại, giọng nửa đùa nửa thật.

"Khách quý tới chơi nhà mà anh lại để khách tự chơi một mình à? Con PS5 mới mua hôm kia đâu anh?"

Heeseung giật bắn mình lườm nó một cái, PS5 đó người ta giấu diếm mãi mới mang về nhà được, ba Shua mà biết con trai cưng rước "cái của nợ" đó về rồi đêm nào cũng ôm lấy nó đến một hai giờ sáng thì không có cả thảm trải sàn mà ngủ đấy không đùa đâu.

"Sunghoon nói gì đấy? Gì mà phai phai đấy con?"

Đấy thấy chưa, ba đã bắt sóng rồi đấy, hôm nay anh mất nhà thì mày liệu mà cưu mang anh nhé Park Sunghoon.

"Dạ không có gì đâu ba" - Heeseung chữa cháy gấp - "Thằng Sunghoon kêu nó chơi game tên Free Fire á ba, mày dở tiếng Anh vừa vừa thôi chứ"

"À vâng, con chơi Free Fire ạ chứ không có gì đặc sắc đâu chú" - Sunghoon gãi đầu cười trừ.

"Có đúng thế không Sunoo?" - Ba Shua có điếc một bên tai cũng nhận ra hai thằng nhóc này đang bao che cho nhau, nên ba không thèm hỏi đến, mà thay vào đó ba hỏi Sunoo, người ta nói trẻ con không biết nói dối, mà Sunoo là bé ngoan thế nên là...

"Dạ thật mà chú, anh Sunghoon chơi game hoài luôn"

Sunoo là muốn giúp anh Heeseung không bị chú Shua mắng, nào có ai ngờ lát sau chú Shua tám chuyện với ba Hoon nhà em, nói anh Sunghoon nghiện game, cổng nhà em tự dưng khó vào hơn hẳn. Park Sunghoon không biết nên cười hay khóc, nên nó chọn chửi thầm Lee Heeseung một nghìn lần, tự thề còn báo anh em một lần nào nữa thì nó sẽ tổng hợp tội trạng của người anh này làm thành một file Powerpoint gửi thẳng vào email của chú Seokmin, nếu chú tò mò hơn thì nó cũng rất sẵn sàng thuyết trình cho chú nghe. Chứ thế này thì sớm muộn gì Sunghoon cũng phải nhờ anh Hanbin dạy cho cái bài gì mà "Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn...", rất là bực mình.

"Thế hai đứa mày vác nhau sang đây làm gì?" - Heeseung ném cho mỗi đứa một lon nước cam, ngồi xuống thảm hỏi chuyện.

"Coi còn sống không á, không ai còn sống mà ngủ ngày hai giấc mỗi giấc mười hai tiếng đồng hồ như anh hết"

Heeseung rất sẵn lòng bịt miệng thằng em lại, vì ba Shua đứng ở tầng trên đang nghe xem nó có tội gì, rồi nếu hôm nay ba Shua cọc, ba sẽ kể cho ba Min, rồi tối nay không ai biết nhà này sẽ có mấy người bị mắng.

"Dạo này không đi chơi với Jongseong nữa à? Hay chúng mày lại dỗi nhau?"

"Hổng có đâu anh, dạo này anh Jongseong đang học tiếng Anh á"

"Nó giỏi tiếng Anh mà? Còn học gì nữa? Hay định thi chứng chỉ?"

Nhưng Sunoo lắc đầu, em phụng phịu nói.

"Còn lâu luôn, ổng giả mù tiếng Anh rồi đòi anh Jaeyoon dạy đó anh. Bữa á, ổng qua nhà em chơi nè, giây trước đứng đọc hướng dẫn sử dụng lò nướng cho ba em, mà lúc sau anh Jaeyoon tới thì làm bộ làm tịch, mắc ghét"

Heeseung bĩu môi, Jongseong cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là lòe Jaeyoon tin người bậc nhất. Giờ lại còn giả vờ giả vịt mù tiếng Anh để đòi thằng nhỏ dạy cơ đấy, chả biết lần này nó làm thế để làm gì?

"Anh biết gì không?" - Sunoo bốc một nắm bỏng ngô to tướng, thản nhiên kể chuyện - "Hôm nọ anh Jaeyoon viết sai chính tả tiếng Hàn á, xong anh Jongseong nhìn thấy, ảnh kêu anh Jaeyoon dạy tiếng Anh đi rồi ảnh dạy lại tiếng Hàn cho, mà em thấy anh Jaeyoon chửi thề bằng tiếng Hàn còn mượt hơn tiếng Anh cơ..."

Park Sunghoon thầm khinh bỉ, có mà đòi dạy tiếng anh chứ tiếng Anh nỗi gì. Cùng làm bạn bè với nhau từ cái hồi ê a đọc chữ, thế mà chúng nó simp nhau, rồi chúng nó bỏ mình lại với cái cổng nhà em Sunoo mà nó không biết bao giờ mới với được.

Hay mình cũng dạy em học nhỉ? Sunghoon nghĩ ngợi, em thấy mình ngầu phải biết. Nó thích thú, nhưng rồi lại lắc đầu.

Tiếng Anh của mình thì có mà em dạy mình chứ mình sao mà dạy em?

"Ừ thì đúng là thằng bé Jaeyoon hay sai chính tả thật" - Heeseung gật gù - "Nhưng vấn đề là nó sai cái gì mà nghe lời Jongseong răm rắp thế?"

"Em nói thì sợ anh không tin" - Sunghoon thở dài - "Nó viết sai Saranghae đó anh"

"..."

Heeseung tự giác ôm gối lên lầu, tự giác phẩy phẩy tay đuổi hai đứa em đi đâu thì đi, tự giác nằm lên giường đắp chăn, tự giác ngủ thẳng.

.

Trong khi đó, chó con nào đấy vẫn không biết mình bị lừa.

"Không phải, chữ này là Hae mà, sao mày viết Hye rồi? Không được, phạt chó con tập viết chữ Saranghaeyo đủ một trang, không là tao méc ba mày"

"Hoiiiiiiiiiiii, viết chữ khác điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

"Không, chữ này dễ vậy mà mày còn sai được, viết đi rồi tao chở đi chơi"

Jaeyoon rầu rĩ ôm quyển vở cùng cây bút nằm ra bàn viết phạt, còn Jongseong đắc chí nhìn "bạn yêu".

Chiêu của anh Jun hay thế nhỉ? Quả nhiên là anh mình, tuyệt vời nhất quả đất. Nó nhìn sang Jaeyoon vẫn đang nằm vật vã trên bàn không chịu viết, miệng cứ lẩm bẩm con mèo béo đáng ghét rồi đồ bad boy xấu xa thì vừa tức vừa buồn cười, vỗ vỗ đầu bạn mấy cái.

"Viết cho xong đi rồi lát tao đưa đi ăn chả cá"

"Mày đừng có mang đồ ăn ra dụ dỗ tao"

Jaeyoon chơi với Jongseong từ hồi còn là nít nôi sáu tuổi, dĩ nhiên em bị nhiễm cái tật ăn vặt của bạn. Mà ăn vặt chả cá thì quá là ngon, Jaeyoon thích, nên là dù lầm bầm thế, em vẫn viết đủ một trang Saranghaeyo nộp cho Jongseong xem.

Tính tới thời điểm hiện tại thì Jaeyoon viết tổng cộng 3 trang A4 chữ Saranghaeyo rồi. Trang nào viết xong cũng bị Jongseong thu lại, rồi con mèo béo làm gì thì không ai biết.

Không hẳn, nó chỉ giấu đi rồi mai mốt mang ra trêu chó con thôi. Chữ nghĩa đẹp thế này mà cứ hở tí là sai chính tả, Jaeyoon và Jongseong giống nhau, đều sống ở nước ngoài từ nhỏ rồi mới về Hàn, nhưng mà cái trình độ tiếng Hàn của Jaeyoon nó lạ lắm, nói chuyện thì không sao chứ viết là sai lên sai xuống, đến nỗi nhiều lúc Jongseong không hiểu tại sao chó con này tốt nghiệp tiểu học được.

Đứa viết ẩu như Jongseong thì không sai chính tả, đứa không ẩu thì sai tùm lum. Mà Jaeyoon thì sợ Jongseong méc ba Cheol lắm, ba không mắng nhưng mà ba trêu. Chữ đẹp mà sai chính tả thì buồn cười, nên em chọn dỗi Jongseong, vì chữ bạn xấu hơn em mà bạn không viết sai bao giờ.

"Xong rồi thì ngồi đấy làm gì? Đi về đi"

Lại nữa rồi đấy, Jongseong chả buồn phản ứng lại, chỉ ngồi đó bấm điện thoại, điềm nhiên đáp lời.

"Thế không đi ăn chả cá nữa à?"

Người ta...nhầm, cún nhà ta nắn nót viết cả trang giấy để được ăn chả cá mà thằng quỷ này còn nuốt lời, quá là ác độc. Jaeyoon nghe thế lại càng tức, chó con hậm hực ném cái bút vào người bạn, đi một mạch về nhà mình không thèm ngoái đầu lại, Jongseong là cái đồ đáng ghét, đồ bội bạc, không có Jongseong em vẫn đi ăn chả cá được, chả cần.

Mách anh Jun mới được, em trai cưng, cục út kim cương nhà anh là 1 tên lừa đảo và đối tượng là cục cún đáng thương này. Jaeyoon vùng vằng đá bay cái gối trên giường, thấy chuông điện thoại reo mới bò dậy với lấy, không nhìn xem ai gọi mà cứ thế bấm nghe luôn.

"Ơ thế chê chả cá thật đúng không?"

"Chứ ai đuổi tao về? Không thèm, lát ba Han về ba chở tao đi mua" - Jaeyoon thầm nhủ, biết là Jongseong gọi thì còn lâu mới thèm nghe.

"Tao đuổi mày khi nào cơ?"

Jongseong cố nhịn cười, biết là Jaeyoon dỗi thì mệt đấy nhưng mà bạn dỗi đáng yêu lắm, không trêu không chịu được.

"Nãy mày kêu tao về đi, chứ không kêu tao đi ăn chả cá, câu nói của mày không có chữ chả cá trong đó luôn á đồ tồi"

"Mày bảo ai là đồ tồi cơ?"

"Chắc tao bảo thằng Sunghoon đấy" - Jaeyoon đã bực lắm rồi, mà sao cái thằng làm em tăng xông lại không biết ý mà sang đây hộ tống em đi ăn chả cá nhỉ?

"Ừ thế thôi đồ tồi xin phép được tặng hết đống đồ ăn vừa giao đến cho Sunoo, tạm biệt..."

Ba Cheol từ nhỏ đến lớn dạy Jaeyoon là không được nói dối, mà Jaeyoon cũng thừa nhận bản thân nói dối quá là tệ. Thế nên em dỗi chẳng lâu được, dỗi là phải bịa ra để dỗi thêm, Jaeyoon bịa dở đến mức Cheolsu mỗi lần nghe anh mình nói dối là lại đập tay lên trán trầm tư thêm mấy lần. Giờ cũng thế, nghe thấy Jongseong bảo đem hết đồ ăn đi cho Sunoo là lại cuống cả lên, đồ tồi này mà cho Sunoo ăn thật thì đích thực là đồ tồi.

"Mày bảo mua cho tao mà giờ lại cho Sunoo là sao?"

"Tao có nói câu nào là mua cho mày à?"

"Trả tờ giấy đây, đồ tồi thất hứa lát tao mách anh Jun"

Anh Jun đối với Jongseong vẫn là người anh ngầu nhất quả đất. Giờ anh không làm nhân viên quèn nữa, anh giàu rồi, anh cho Jongseong học đầu tư này kia rồi lại cho nó tiền thực hành, nhờ thế mà cả hai anh em đều giàu, anh mà biết ngày nào nó cũng chọc bạn phát cáu rồi khóa luôn cái thẻ thì nó suy mất.

Lúc còn nhỏ Jongseong được anh tha lên phòng làm việc chơi rồi, nó thấy con mèo ú nu màu đen anh để trên văn phòng rồi, nó thấy con mèo tả tơi thế nào rồi. Anh Jun đi làm stress lắm, nó không thể để anh về nhà lại stress thêm vì cái thói cà chớn của mình được, nên dù còn muốn trêu Jaeyoon thêm một tẹo nữa, nó vẫn xuống nước xin lỗi bạn trước.

"Thôi mà, ai nỡ chọc mày đâu. Tao mua hẳn hai suất nè, mua cả kimbap nữa, tao mang sang cho nhé?"

Jaeyoon hay dỗi thế thôi, chứ nghe nói ngọt một tí là lại tươi tỉnh ngay. Nhưng vẫn phải làm giá nhé, không được để cho người ta thấy là mình dễ dãi.

"Nói thế còn nghe được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com