⓵⑥
mình bật người ngồi dậy, đầu óc vẫn còn ong ong về cơn ác mộng. mọi thứ ở đó chỉ toàn là màu đen, tan hoang đổ nát, chẳng còn một ai. thú thật trước giờ mình luôn cố mang trong người năng lượng tích cực nhất, gặp phải điều như vậy thật đáng sợ. mồ hôi ướt đẫm áo và tóc bết lại, tâm trạng cũng hoảng sợ không ít. lần cuối cùng mình gặp giấc mơ như vậy đã là năm ngoái.
mạnh dũng vẫn ngồi thẩn thờ trên giường bên cạnh. con mẹ nó, ngồi đó từ khi mình bắt đầu giấc ngủ trưa hai tiếng trước rồi. động lực nào cho nó đóng băng ở đó vậy?
"làm đéo gì thế?"
nó không trả lời mình, ánh mắt đặt ra ngoài cửa sổ trôi dạt theo từng áng mây. chầm chậm bình thản hệt như khung cảnh yên bình trước cơn bão.
"mày có thấy tao ngu không?"
một câu hỏi mà chắc hẳn mạnh dũng cũng không muốn nhận được câu trả lời. ngu chứ, tất cả đều ngu. mọi thứ vốn đã rõ rành rành lắm rồi nhưng lại cố chấp chối bỏ nó. đúng là tình yêu làm mờ mắt. không ai đủ dũng khí để đối mặt với sự thật để rồi làm tổn thương tất cả.
mình thở hắt ra, bộ não yêu đương của thằng bạn mình không còn cứu được nữa rồi. lẳng lặng chuồn ra ngoài.
ô kìa, duy cương đang ngồi trước cửa phòng công đến chơi chi chi chành chành với tuấn tài. chắc hẳn nó nghĩ làm vậy thì cậu chàng công an nhân dân kia sẽ thò mặt ra. mơ đi cưng, tao vừa nghe nó nói chuyện điện thoại với thằng thịnh trong kia. văn khang xách cái bánh đi đến, mình chộp bỏ vào miệng mặc nó la oai oái rằng cái bánh nó đem qua cho anh đến của nó. mày thử nói tiếng nữa xem tao có đập mày không? tự nhiên thấy bản thân không bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của tụi nó cũng ra là mình may mắn phết.
khung cảnh ảm đạm này chỉ kết thúc khi mình đi đến phòng của hoàng anh, méc thầy dám đem người ngoài về phòng nè. mà nhìn thằng tùng thê thảm thế nên mình nhẹ nhàng đi qua luôn. à còn cả giọng thằng trường oang oang với bạn bè gì của nó. khách sạn này cần phải nghiêm túc xem lại cách âm rồi.
hơn cả tiếng đi dao du khắp nơi mình trở về phòng. mạnh cũng vẫn ngồi ở đó. đùa, nó thật sự muốn mình đấm chết mẹ nó sao?
tình yêu là những đứa trẻ rong chơi
chỉ cần nhìn thấy nhau nên cần nhau thôi...
tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cắt đứt cơn giận của mình. là anh bình gọi này, tự nhiên cảm thấy cuộc đời này vẫn còn mày hồng.
"mày đi đâu nãy giờ?"
giọng anh dữ quá mình rén chết luôn.
"ahuhu em đi dạo, em mới về phòng mà anh bớt giận"
"ừ không giận"
"anh ơi, anh có nhớ em không?"
"..."
"anh..."
"ừ nhớ"
"em cũng thế"
"à mà ở đó ổn không?"
"em thì ổn nhưng mà mọi người thì em không chắc"
"hả?"
nhắc mới nhớ, từ nãy giờ hình như có hai nhân vật không được nhắc tên thì phải? đừng bảo lại xảy ra chuyện gì rồi nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com