4
Cô là học sinh năm nhất trường trung học phổ thông Seoul,chuyên về ngành thiết kế đồ hoạ. Cùng khoa cô nàng là một cậu tiền bối năm cuối đẹp trai,thông minh,lại còn thân thiện. Cậu có mái tóc nâu bồng bềnh,sóng mũi sọc dừa,nụ cười toả nắng. Như vậy thì làm sao mà không điếu đổ được cơ chứ?
Chính xác là như vậy,cô đổ cậu. Thật ra cô và cậu đã rất là thân thiết ngay những ngày đầu bước chân vào ngôi trường lớn này. Cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô cũng cảm thấy cậu có chút ngọt ngào đối với cô.
Nhưng ông trời trớ trêu thay,sắp đặt thêm một cô gái năm hai nào đó tên Lim Jeri bước vào ngôi trường này,va phải cậu,dạy cậu ta vài cú đấm,để rồi cậu ta say đắm cô nàng này.
Lúc đấy cô vẫn chưa biết được chuyện này. Tối hôm đấy cô và cậu đang ở trong phòng làm việc của khoa đồ hoạ,ngồi nhâm nhi chút trà và trò chuyện sau khi làm được hơn một nữa đống deadline.
"Này Tae Hyung tiền bối,em thích anh."
Cậu chần chừ nhìn cô,miệng mấp máy.
"Nari à,anh không đủ tốt. Em hãy yêu người khác đi,vẫn còn kịp đấy."
"Em nói rồi,em không yêu ai khác nữa đâu,nên anh đừng yêu ai khác nhé."
Cô nói một cách cương quyết,xong đứng dậy quay lại với đống deadline còn dở dang. Cậu bước tới,nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Sao vậy? Bộ anh thích ai khác rồi à?"
Cô hỏi.
"Đúng."
"Là Jeri tiền bối?"
Cậu yên lặng.
"Em nói anh nghe. Lúc trước khi anh đổ bệnh ở nhà,anh bảo em hãy đi đi nhưng em chỉ thấy ánh mắt của anh. Chúng nói 'đừng đi'. Nhưng mà giờ thì anh lại như vậy ư?"
Cô kìm sự tức giận và ghen tuông trong lòng.
"Yeah,em đúng rồi. Anh đã từng cảm nắng em,nhưng chỉ được một thời gian ngắn ngủi. Anh đã yêu người khác rồi,nên em bỏ cuộc đi."
Anh nói rồi đem một nữa đống deadline chưa hoàn thành rồi về phòng ký túc xá.
Tối hôm ấy cô không ngủ được. Vì cô uống trà mà,phải không?
....
Vài tháng sau,cả khoa đều thấy sự thân thiết đang lớn dần giữa Lim Jeri và tiền bối Jeon Jung Kook. Đấy là một điều khiến cậu ngày càng thêm đau đớn. Cậu hằng ngày tìm đến phòng làm việc của cô mà tâm sự hết nỗi lòng của cậu,nào là Lim Jeri chẳng hề để ý đến tình cảm cậu,hay là Jeon Jung Kook lúc nào cũng bám dính lấy cô nàng,...vân vân. Cô ngày nào cũng ngồi đấy,đành gạc hết sự giận dỗi từ hôm đấy qua một bên,chờ cậu đến để nghe cậu tâm sự về cô gái khác.Lòng đau như cắt nhưng vẫn cố chịu đựng.
"Anh hãy nhớ là anh luôn có em bên cạnh nhé. Có chuyện gì cứ nói với em."
Đấy là câu nói quen thuộc mỗi ngày của cô trước khi cậu bước ra khỏi căn phòng làm việc. Có một người mỉm cười hạnh phúc sau khi nghe câu nói ấy.
Cô cứ như vậy,cứ đeo đuổi tình yêu đơn phương như vậy. Cứ đi yêu một người nhưng người đó lại đi yêu người khác,thật sự rất mệt mỏi. Cô không biết phải nên làm gì. Cô yêu cậu,nhưng cậu đâu có yêu cô?
.....
Một hôm trưa nắng gắt ở trường,cô đi xuống lầu để lấy chút đồ ăn trưa cho cái bụng đang réo vang của mình thì nghe thấy những giọng nói quen thuộc.
"Kim Tae Hyung tiền bối,anh muốn đi ăn trưa với bọn em không?"
Đằng xa xa kia,cô thấy Lim Jeri tay trong tay với Jeon Jung Kook,tung tăng chạy đến cậu rủ rê đi ăn.
Cô xoay người bước đi,định bụng đi cầu thang máy xuống tầng một, ra ngoài tiệm bánh mỳ mua một ổ ăn lót dạ trước khi vào tiết học chiều và để không phải nhìn cái khung cảnh cô hằng ghét này.
Ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy,cô liền bắt gặp anh vừa bước xuống cầu thang bên cạnh. Cô đành quay người bước nhanh ra khỏi trường.
"Min Nari! Nari hậu bối."
Cô nghe tiếng ai đó phía sau chạy lại gần,giọng nói quen thuộc này chỉ có thể là cậu. Cô vẫn không quay lại.
Cậu đuổi kịp, đột nhiên cầm lấy tay cô rồi cười hỏi han.
"Em đi đâu vậy?"
Cô cảm thấy cái cầm tay này thật không đúng chút nào,làm cô cảm thấy khó chịu. Nghĩ rằng bàn tay cậu chỉ muốn cầm lấy Jeri thôi,nên liền đẩy tay cậu ra. Cậu cố gắng níu lại nhưng không thành.
"Nari à em sao vậy?"
Cậu lo lắng nhìn cô.
"Kim Tae Hyung tiền bối,anh đừng làm như vậy để rồi em lại ảo tưởng là anh thích em,để rồi em hy vọng. Bây giờ em quyết định đã bỏ cuộc rồi,dù có thế nào anh vẫn yêu mình cô ấy mà. Chúng ta đừng có những cử chỉ thân mật như vậy nữa."
Cô nói hết tấm lòng mình, định xoay người bước đi thì chính bàn tay to lớn lúc nãy lại kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt.
"Ai cho em quyền bỏ cuộc?"
Cậu nói nhẹ nhàng khiến tim cô mất một nhịp.
"Ai nói anh không thích em?"
Cô vẫn im lặng,cô nên làm gì bây giờ?
"Anh yêu em,nên em đừng có mà trốn chạy khỏi anh."
"A-anh...vừa mới nói gì đó? Anh có lầm người không vậy? Em không phải Lim Jeri."
Cô lắp bắp,cố đẩy cậu ra nhưng không thành. Cậu còn níu cô chặt hơn,gục đầu vào cổ cô hít hà.
"Không lầm. Mùi oải hương này chỉ có thể là Nari."
Cô cũng hết vùng vằng nữa,đứng đấy cho cậu ôm đã đời. Một lúc lâu sau cậu mới chịu buông.
"Lim Jeri,ngay từ lúc đầu anh đã không yêu cô ấy,nhưng anh cứ nghĩ là mình có. Anh chẳng có một chút cảm giác gì khi đi với cô ấy,nhưng khi được em cầm tay,khi được em ôm vào lòng an ủi,khi được ở cạnh em anh liền cảm thấy hạnh phúc. Xin em đừng rời bỏ anh."
Cậu nắm lấy tay cô,ánh mắt rất nghiêm túc. Thấy cô không nói gì,cậu được nước tiến tới.
"Vậy nên,làm bạn gái anh nha?"
Cô hất tay anh ra,lườm mắt nhìn anh.
"Làm người ta đau đớn thế nào,giờ đi tỏ tình người ta. Lần sau không được làm người ta ghen nữa,nhớ chưa?"
Xong cô bỏ đi mua bánh mỳ. Phía sau có một cậu con trai cười tủm tỉm,chạy theo khoác vai cô nàng.
"Cái đồ đáng ghét gì đâu."
Cậu cười rồi nhéo má cô. Cậu thề là sẽ không bao giờ đánh mất cô thêm một lần nào nữa. Cô là tất cả của cậu.
-Flashback-
"Tae Hyung tiền bối đổ bệnh đúng lúc thật ha. Đúng đầu năm học luôn. Không có anh ở trường em rất cô đơn,em chỉ có anh làm bạn thôi. "
Cô để xách đồ ăn cô mua cho cậu lên tủ ngủ bên cạnh giường,ngồi lên chiếc ghế cạnh đấy.
"Cơ mà nhà anh giàu thật đấy!"
Cô xuýt xoa,ngắm chung quanh căn phòng của cậu. Cả hai tám chuyện một lúc lâu,sau cùng cậu nhìn đồng hồ điểm chín giờ tối thì giục cô về.
"Trễ rồi em về đi,để mai đi học nữa."
Cậu nói.
"Vậy em về nhé."
Cô đứng dậy xách túi vải chuẩn bị ra về,mỉm cười nhìn anh một lần nữa. Bỗng cô thấy ánh mắt anh như muốn nói gì đó.
Em dừng đi...
....
"Em muốn ở lại chút nữa tại lúc nãy em đi đường hơi xa nên mỏi chân lắm,ba mẹ em đi công tác rồi nên cũng không lo. Hay là,em sẽ ở lại đến lúc anh ngủ luôn nhé."
Cô cười,để túi xách xuống bàn rồi yên vị trên ghế.
Cậu có chút bất ngờ,nhưng rồi mỉm cười. Cậu cảm thấy thật an toàn và hình như....một chút hạnh phúc? Lại được cô cầm tay,nên cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon."
-End Flashback-
Cái này tớ dựa vào phim "Doctors". Vì tớ xem phim mà cảm thấy uất ức cho nhân vật Seo Woo quá,vả lại thích cặp Seo Woo và Yoon Do nên viết ra đây cho thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com