Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12+1

Cứ thế trôi qua mấy trận đấu liền. Cho dù không phải trận đấu của Bongsan những vị trí nóng vẫn bị lấp đầy bởi cô nàng hoa khôi. Chủ yếu là để ngắm Na Jaemin và tìm cách tiếp cận.

Ngoài Na Jaemin, cô nàng còn để ý được đội bóng rổ vô cùng hút mắt ấy lại có rất nhiều thành viên đẹp trai. Lại còn cao nữa chứ. Nhưng cái vẻ đẹp của Na Jaemin chính xác là món hàng mà nàng chưa bao giờ được trải nghiệm qua, cho nên, cũng có đôi chút tò mò.

Na Jaemin đi theo đội bước ra cửa thì bị một cô gái chặn trước mặt

"Chào cậu! Tôi là Shin Ah, rất hân hạnh được gặp cậu!"

Cậu vẫn đứng ngẩn người ngay chỗ đó, gương mặt chẳng khác gì lúc Seungwan đến đeo chiếc bờm nơ vào đầu cậu.

"Na Jaemin, về thôi, làm gì vậy?" từ khoảng cách khó có thể nhìn được chữ, Lee Jeno cất tiếng gọi Na Jaemin đang đứng thẫn thờ. Ngay trước mặt là một cô gái trông có vẻ yêu kiều, năng động.

Lee Jeno nhìn hồi lâu chẳng thấy hồi đáp thì liền chạy lại chỗ đó, cầm tay cậu và kéo đi thật mạnh chẳng đoái hoài đến vẻ mặt người kia.

Na Jaemin còn chưa kịp chào hỏi bạn nữ kia thì đã bị kéo đi, cậu thấy như vậy rất là thô lỗ. Cho nên cũng vô lý nổi cọc với Lee Jeno.

"Này tôi đã trả lời người ta đâu chứ?"

"Cậu cũng chưa trả lời tôi."

"Như vậy là thô lỗ lắm đấy."

"Cậu được quyền thô lỗ với tôi còn cô ta thì không?"

"Này Lee Jeno bỏ ra..."

Na Jaemin bị kéo đi đến nỗi chẳng nhìn thấy trời đất, chân cứ vắt chéo vào nhau như sắp đan thành một cái khăn đến nơi.

"Lee Jeno!" gương mặt cậu hằn lên sự khó chịu, giựt mạnh tay mấy lần mà Lee Jeno vẫn không buông ra. Ngay khi lại chỗ xe thì chẳng đoái hoài gì mà đi một mạch về hướng ngược lại.

"Lee Jeno cậu bị ngu à, chọc giận Na Jaemin lúc này thì có ổn không?" Park Yeongeui ngán ngẩm nhìn hắn xong chạy theo Jaemin dỗ dành.

"Kìa Jaeminie, chúng ta phải đi về thôi. Mình xử lý tên khốn đó cho cậu nhé!"

"Này! Park Yeongeui, chị làm gì thế?"

"Miyoon à cậu ấy đang không bình tĩnh. Jeong Chan, kéo em ấy vào trong giúp tôi."

Yeongeui hết lời dỗ dành nhưng Na Jaemin vẫn không nguôi ngoai. Rõ ràng cậu không làm sai mà, sao Lee Jeno lại cáu bẩn kiểu đấy.

Mặt hắn tối sầm lại nhìn không được nữa. Trực tiếp đi lại chỗ Park Yeongeui kéo cô lên xe.

"Jisung, đi đi."

"Anh định để Jaemin một mình ở chỗ đất trống này à? Nghĩ lại đi Lee Je-"

"NHANH."

Park Jisung thật sự cạn lời rồi, được thôi, cậu cứ đi, Na Jaemin có mệnh hệ gì người sót cũng không phải là cậu.

.

"Cậu tên là gì nhỉ?"

"Na Jaemin."

"Ồ...." cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, miệng có hơi chu ra.

"Vậy sao hồi nãy không về với mọi người?"

"Không muốn về. Ở lại thăm thú tí cũng có chết ai, vừa thoáng xe vừa đỡ khó chịu..."

Na Jaemin vào nhà Shin Ah ngồi được 30 phút thì đi ra ngoài. Thực ra thì cậu không có gì trên người ngoài cái điện thoại. Tiền nong thì vứt lên xe rồi, từ chỗ này về khách sạn nghỉ của đội tuyển cũng khá xa nên cậu quyết định ở lại bãi đất trống. Yeongshin có ý mời Na Jaemin ở lại, nhưng Jaemin chỉ toẹt một câu 'nam nữ thụ thụ bất thân' rồi bước đi không ngoảnh đầu. Ít ra thì trong lòng Shin Ah cũng có chút đắc thắng vì có được số của người kia rồi.

11 giờ đêm bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với que kem trên tay. Lee Jeno tự mẩm chắc cậu nhóc kia cũng biết tự bắt taxi về rồi. Về đến khách sạn hỏi tới hỏi lui chẳng thấy Jaemin đâu, trong phòng cũng không có dấu hiệu là có người về. Lee Jeno vội vàng bấm số gọi cho Na Jaemin đang ôm mặt thút thít vì điện thoại hết pin và lạnh.

Lee Jeno lúc này mới xanh mặt nhận ra mình đang giữ ví của cậu, chạy một mạch sang phòng Park Jisung lấy chìa khoá rồi chạy xuống phóng xe đi.

"Đấy mà, mỗi mình ông sót chứ có ai sót đâu."

"Công nhận đúng thật, ê, mày nghĩ xem, chị có nên đuổi theo không? Chứ trông nó thế chắc không để Jaemin định hồn lại đã mắng người ta rồi."

"Chị lo cho bạn gái của chị đi Park Yeongeui."

"Đúng đấy, cô vào mà giữ đi chứ tôi giữ ẻm mệt rồi. Nó cứ đòi ra đập chết cô mà tôi phải giữ đây." Jeong Chan thò đầu ra ngoài với gương mặt phờ phạc, khác hẳn cái gương mặt sáng ngời buổi đầu tiên.

.

Quệt đi hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, Na Jaemin sụt sịt cái mũi đỏ ửng vì sợ ma. Đúng là, yếu bóng vía còn ra gió, chẳng ai làm lại được cậu ngoài Lee Jeno.

Ngồi mãi chẳng có chiếc xe nào đi qua, cậu ngồi trên mỏm đá đó bốn tiếng đồng hồ ê ẩm cả người mà chẳng ma nào doạ. Tưởng chừng như sắp chết cóng đến nơi rồi thì cậu lại thấy đèn xe rọi đến.

Chiếc xe dừng lại, Na Jaemin chỉ cầu sao chiếc xe đó bắt cậu đi cho rồi. Xung quanh chẳng có đèn nên Na Jaemin cũng chẳng biết là ai. Thế mà bị bế đi thật, lúc định thần lại thì chân tay quơ cào loạn cả lên, miệng thì cứ la ôi ôi như con lợn sắp đến kì mổ.

Âm thanh trầm ấm phát ra từ người kia khiến Jaemin phát giác mà im lặng.

"Im."

Khoan... Hắn là ai?

Cái âm thanh cậu nghe được trên dưới ba lần khiến cậu vô tình nhận ra rằng bản thân không nên động đậy.

Lee Jeno quẳng cậu vào ghế sau, đóng sập cửa lại leo lên ghế lái. Chưa kịp để cậu định thần thì đã phóng một mạch đi. Na Jaemin giật mình suýt nữa ngã đập đầu vào cửa. Hét toáng lên

"Này! Cậu bị hâm à?" "Ném tôi đi rồi nhặt lại làm gì?"

"Sợ mai bị vu khống 'Chủ tịch hội học sinh trường Sangcheok 3 nhẫn tâm ném thủ khoa ngoài bãi đất trống vì ghen tị điểm số'."

???

"..."

"Sao?" Lee Jeno lại gặng hỏi, xuống nước như bao lần đã từng với cậu.

"Tại sao cậu lại nổi nóng với tôi?"

"Tại vì cậu không trả lời tôi mà còn lo giữ thể diện với gái."

"Thì đương nhiên rồi muốn có bạn gái phải thế chứ!" Na Jaemin nói với cái giọng cao chót vót không khỏi làm Lee Jeno đen mặt. Đúng là thế thật, cho nên Na Jaemin hỏi gì Lee Jeno đều trả lời răm rắp, đâu có im lặng được câu nào.

Lee Jeno dọc đường ghé vào hiệu thuốc, mua dự phòng cho cậu ít thuốc cảm với túi chườm. Nói là sợ cậu bị ốm, cũng tại hắn bỏ cậu lại mới khiến cậu sợ phát khóc. Na Jaemin cũng nhận, nhưng mà trông có vẻ không tình nguyện chút nào.

Lee Jeno kéo Na Jaemin lên phòng nơi mọi người đang tụ tập.

"Đây, tôi dắt mèo nhỏ về cho mọi người rồi đây."

?? Ai là mèo nhỏ cơ Lee Jeno??

"Ôi Na Jaemin thân yêu, thật tuyệt khi cậu không sao." Park Yeongeui mặt mày hớn hở đưa tay ra đón cậu, nguýt Lee Jeno một cái

"Lee Jeno nghe cho rõ đây, cậu mà dám một lần nữa để Na Jaemin ngoài bãi thì chết với tôi. Không yêu được thì tôi không gả đâu mà vùng vằng."

"Yeongeui, tớ đói. Cậu có gì cho tớ ăn kh-"

"Đói thì bảo Lee Jeno nhà cậu nấu đồ ăn cho, mắc mớ gì đến chị Yeongeui của tớ." Im Miyoon ngó từ trong phòng ra với gương mặt chẳng mấy vui vẻ.

Đúng rồi, kể từ sau hôm lao đầu vào chỗ chết đấy, Im Miyoon được Park Yeongeui chăm cho từ a đến z không phải động tay động chân việc gì. Nên sinh ra mến Yeongeui, rồi bị Yeongeui quất cho mấy lượt thế là rơi vào lưới tình. Yêu đương là thế nhưng chẳng cho ai hay. Dần dần công khai chứ chẳng thiết tha gì cái nhìn thiên hạ.

"À, ok. Tớ không dám nhận Lee Jeno là của tớ. Còn cậu thì từng ghét Park Yeongeui ra mặt từ lúc tớ chơi thân với Yeongeui rồi cơ. Nên cậu không có quyền ngăn cấm."

"Thôi nào." Yeongeui cầm trong phòng ra một hộp mì ăn liền đầy đủ nhất từ trước đến giờ. Có cải xanh, có thịt bò, có nấm, mì thì vừa tươi vừa thơm. Na Jaemin vừa ngửi được thì bụng liền réo lên. Chạy lại chỗ Yeongeui ăn thật ngon miệng trước sự chứng kiến của mấy người.

"Im Miyoon, em cũng bớt quậy đi. Quay về phòng ngủ ngay 12 rưỡi rồi."

Thế là Im Miyoon lủi thủi quay về phòng còn Na Jaemin thì hớn hở húp nước mì. Kết thúc một ngày với vô vàn chiến tích.

.

Đồng hồ điểm một giờ sáng, Lee Jeno bế Na Jaemin từ phòng Yeongeui về phòng của hai người, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cởi bỏ bớt đồ.

Từ sau lần dã ngoại, tần suất Na Jaemin cùng phòng với Lee Jeno ngày càng tăng, vì mọi người nghĩ Na Jaemin và Lee Jeno cũng có chút thân rồi nên nhét hai người họ chung cũng không chết. Đều là con trai với nhau cả.

Một mạch từ một giờ sáng đến tám giờ sáng. Cả đoàn lọ mọ dắt nhau đi ăn sáng và 9 rưỡi sáng có mặt ở nhà thi đấu.

Trận hôm nay là trận nữ, băng đội trưởng do Park Yeongeui đeo. Đội nam lên trên cổ vũ cho đội nữ. Trận đấu diễn ra vô cùng suôn sẻ, Park Yeongeui nhiều lần làm cho đối thủ phải thót tim rồi lại vỗ ngực trấn an đồng đội.

Na Jaemin theo dõi sát xao trận đấu của cô bạn, ngay lập tức, tiếng còi tuýt lên và Park Yeongeui ngã dúi xuống sàn. Jaemin hoảng quá lao từ trên xuống mà không để ý Shin Ah đang đứng ngay trước mặt mà va vào lướt qua.

"Yeongeui à có sao không?" tay cậu đỡ lấy người cô bạn thân. Mắt cứ liên láo nhìn qua nhìn lại người cô bạn.

"Không sao, chắc là trật khớp tay rồi. Nhẹ thôi mà, yên tâm." cô vỗ lên vai Jaemin hai phát rồi nắn lại tay của mình.

"Chị đừng động." Miyoon với tay nắm lấy tay cô ấn nhẹ.

"Đau đấy, chị chẳng cẩn thận gì cả."

Từ chỗ khán đài, có hai ánh mắt đăm đăm như sát thủ hướng về phía họ.

"Hoá ra là hoa đã có chủ, vậy mà cậu ta dám đến nhà tôi tối qua cơ đấy."

Minyoung há hốc mồm "Gì, mày nói gì? Na Jaemin sang nhà mày rồi á Shin Ah?"

"Ừ, tính trêu đùa tí mà lại thành ra thế này." Hai cô nàng cười rộn ràng ngay bên cạnh Lee Jeno, người mà hai cô chẳng nghĩ đến việc cần giấu.

Hai nắm đấm đã siết dưới lòng bàn tay, Lee Jeno lúc này chỉ muốn chưởng vào mặt hai con nhãi có ý đồ xấu với Na Jaemin. Người đời cũng lạ ghê chỉ nhìn thấy nhau đẹp rồi lại ra kèo cược. Không cược được nữa thì quay ra hãm hại người vốn chẳng biết cái mẹ gì.

"Xem này!" Shin Ah bước xuống thềm, tay để trước bụng tức giận bước đến chỗ Na Jaemin đang cầm tay Yeongeui chườm ấm, bên cạnh là Miyoon đang lườm Na Jaemin muốn cháy mặt.

Chát..

"Anh...Na Jaemin, anh đúng là vô liêm sỉ, anh lên giường với tôi xong rồi thì quay ra tán tỉnh con nhỏ này chứ gì?"

!!!

"Khoan đã, tôi với cô nói chuyện đúng một lần, vậy mà cô lại bịa đặt ra tới cỡ này?"

"Hơ..Tôi bịa đặt, anh nói tôi bịa đặt hả!!?" Shin Ah gào lên.

"TRỜI MẸ ƠI! NGU VỪA THÔI CHỨ! MẸ NÓ CHỨ ĐI THI ĐẤU BÓNG RỔ CÓ MỘT TRẬN MÀ ĐÃ THÀNH BỐ CÓ CON."

Na Jaemin đúng là chịu hết nổi rồi. Hết bị Lee Jeno giận dỗi vô cớ đến lượt cô nàng méo quen biết gì giận dỗi vô cớ. Đời Na Jaemin như đâm thủng mấy cái lưới trời hay sao mà lại cơ cực éo le như vậy ở tuổi 15.

"Tốt nhất là im lặng đi và tôi không ngại đấm vào cái mồm trêu ngươi của cô đâu."

"Anh....Anh nói gì vậy? Anh không định chịu trách nhiệm với tôi à?"

"Đã được lên giường đéo đâu mà chịu với chả đựng."

"Anh nói thế là sao, này tôi có video đấy nhé!"

Na Jaemin thật sự chịu hết nổi rồi, ngoắc tay kêu Shin Ah lại chỗ cậu, ghé sát tai và phát ra âm thanh đay nghiến.

"Nghe cho rõ đây, người duy nhất ngủ chung với tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có một người. Chỉ duy nhất một người."

"Tôi sao, anh đang cố chứng tỏ rằng mình chung tình đấy à?"

"Cô ăn tinh trùng của tôi rồi à mà kêu tôi chung tình?" Na Jaemin gào toáng lên trước sự sợ hãi của mọi người, định lao tới đạp cho cô ta vài phát cho đã đời thì Lee Jeno đã chạy xuống bịt miệng cậu lại.

"Na Jaemin!"

Vậy mà cậu lại đứng im.

"Nói cho nghe, mồm tôi hỗn vậy đấy. Nếu như mà thích môn Sinh học mà không có người thực hành chung thì đi khoe cả cái người cô lên mạng đi kiểu gì chả có đứa húp."

Park Jisung há hốc mồm ra, thật sự đấy. So với dáng vẻ trầm lặng của Na Jaemin hồi đầu năm bị cậu phạt nhảy cóc thì hình ảnh trước mặt cậu đây vô cùng sinh động và phong phú. Miêu tả cho một con người học giỏi Sinh song song với Hoá.

.

"Em sẽ phải ngưng tập bóng rổ hai tháng đấy. Tình hình tay bị bẻ ngược đến như này rồi thì chơi nữa là rụng tay luôn. Mọi người giám sát em ấy nhé."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Park Yeongeui rơm rớm nước mắt tựa đầu vào lòng Im Miyoon, cô mới bắt đầu trận đấu được năm phút thì bị trấn thương liền hoãn lại trận đấu, vị trí của cô chẳng có ai thay thế và sang tuần sau là trận thứ hai rồi. Park Yeongeui nặng trĩu trong lòng đủ đường, vừa thấy có lỗi với mọi người vừa thấy tự trách bản thân mình.

"Thôi mà không sao. Em thương." Miyoon xoa nhẹ mái đầu của cô, dỗ dành thật dịu dàng và liếc về phía Lee Haechan.

"Cậu đấy, gọi điện báo cho gia đình Park Yeongeui đi."

"Ok."

Park Yeongeui quệt mũi, quay sang nhìn Lee Haechan đang cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm.

"Này! Anh có nghe Miyoon nói gì không đấy. Cứ cắm mặt vào điện thoại mãi thôi."

"Nghe rồi. Đợi anh chút."

Tít...tít...tít.....

"Alo bác gáiiii."

"Ừ chào Haechan, có việc gì mà gọi cho bác giờ này thế?"

"Bác ăn cơm chưa ạ?"

"Bác ăn rồi."

"Con gái bác ngã trật tay rồi nè, con dặn em ấy phải cẩn thận mà em ấy đâu chịu nghe."

"Đúng là chỉ có Lee Haechan chu đáo, ai lấy được mày chắc là phúc đức lắm."

"Hì hì..."

Lee Miyoon liếc Park Yeongeui đang xoa xoa bụng cô, mặt trông ngây thơ như chẳng có tội tình gì.

"Chị."

"Hả..?"

"Sao chị lại gọi Lee Haechan là anh, cậu ta cùng khoá với chúng ta mà. Còn nữa, sao Lee Haechan nghe có vẻ thân thiết với mẹ chị thế?"

"Con cháu trong nhà có ai mà bác Park không quý?" Lee Haechan ngẩng đầu lên.

"Hả..Ý cậu là cậu là anh họ của Yeongeui á hả?"

"Ừ, chứ cậu nghĩ tôi là gì?"

"Không có gì."

Lee Haechan khoác balo đứng lên.

"Bé ăn uống cho cẩn thận, anh đi chơi với mối Canada đây. Bye bé. Muahh~~."

Bước ra ngoài cửa với gương mặt vô cùng đắc thắng. Lee Jeno chỉ muốn tẩn cho cái người dụ Jisung đi chơi quên cả giờ về một trận, nhưng trên tay vẫn là con mèo nhỏ đang tức giận ngủ say. Không làm gì được đành ngồi im, thở dài bất lực. Hắn còn chưa hỏi tội Na Jaemin vụ vào nhà gái lạ rồi để nó giăng lưới vào tròng.

"Có cái giường phụ mà hai đứa cậu cũng chiếm." Park Yeongeui liếc đểu Lee Jeno.

"Thế sao không nằm xuống mà còn ngồi?" Miyoon vừa gọt táo vừa liếc mắt hỏi.

"Chân tôi dài, đâu ngắn như cậu nên không vừa."

Cô cầm chặt con dao trong tay, ánh mắt nhìn Yeongeui đang cười ngặt nghẽo như muốn cầu cứu.

Chị, ngăn em đi, em đâm chết hắn bây giờ!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com