23
- Sao anh về mà không bảo em hả, Lee Jeno?
Zhong Chenle mới sáng sớm đã vô tình buông mấy câu trách móc cho Lee Jeno rồi.
- Dù sao thì tao cũng bận bù đầu. Mày phải thông cảm cho anh chứ.
Hôm nay hắn phải lên trường để hoàn thành nốt thủ tục nhập học. Cái việc này đáng lẽ là phải để ông hắn làm, nhưng ông đang không khoẻ nên hắn phải tự làm thôi vậy. Đi một mình có hơi chán nên đành rủ theo Zhong Chenle, đứa em vàng em bạc của hắn.
- Sao mày không dắt Jisung theo, bình thường chúng mày dính nhau lắm mà.
- Park Jisung đấy ngủ như heo ấy, còn lâu nó mới chịu dành cuối tuần đi ra ngoài làm việc cho người khác.
Zhong Chenle nói với gương mặt không thế nào bất lực hơn.
- Em yêu đương với nó như nuôi trẻ con ấy.
- Nết trẻ con nhưng chưa chắc sinh lực đã thế nha mày.
- ...
Lee Jeno chỉ được nước cười nắc nẻ với cậu em.
Hai người bọn họ đi từ sáng sớm, tới gần chiều mới về được nhà. Về đến nơi thì nằm xả lai ra đó chứ có làm gì khác đâu.
- Lee Jeno!
Zhong Chenle từ dưới nhà gọi vọng lên.
- Na Jaemin gọi anh này, xuống nghe điện thoại đi.
Na Jaemin lại gọi giờ này sao?
- Alo?
- Jeno hả? Ừm..tôi nhờ chút được không?
- Ừ được, Jaem có chuyện gì nhờ tôi sao?
Tự nhiên hắn gọi cậu là Jaem làm cậu hơi giật mình, còn chưa hỏi hắn chuyện hôm đó nữa.
- Thì cậu biết mà, tôi là không giỏi môn Anh nhất trong tất cả các môn, cậu giúp tôi được không?
- Vậy sao? Hạng 3 như tôi, sao cậu không nhờ chị Seungwan, hai người không liên lạc nữa à?
- Chỉ là chị ấy đang bận, tôi mới vào nên còn dư dả thời gian học hành.
- Được rồi, sắp xếp lịch lên thư viện trường cậu nhé.
Nói được một lúc nữa thì hai người họ cúp máy, đúng lúc này Zhong Chenle lại gọi hắn thêm câu.
- Anh! Xuống ăn!
- Ừ đợi chút!
.
Bữa chiều diễn ra vô cùng nhanh, Zhong Chenle cũng rời đi ngay sau đó và trả lại không gian cho hắn. Lee Jeno mẩm nhớ bản thân không đụng vào tập tài liệu tiếng Anh cũng được một thời gian rồi liền lôi ra lại, tổng hợp hết kiến thức nâng cao mà Na Jaemin cần cho quá trình học Đại học của cậu, rồi soạn nó ra máy tính, sau đó thì in ra rồi đóng ghim lại gọn gàng, xếp nó vào cặp rồi gửi đi một tin nhắn.
: Jaem cho tôi địa chỉ nhà nhé nếu cậu đã chuyển ra ngoài rồi.
: số 13 ngõ 8/2 đường Jokil.
: nhưng mà cậu cần làm gì thế?
: Có thứ cần đưa.
: ừm ok.
: Mà Jaemin đang ở chung với ai sao?
: Sao lại không ở với bố mẹ nữa rồi.
: tôi ở với haechan ấy.
: mà không có gì nữa thì thôi nha, tôi còn mớ việc kia nữa.
: Được rồi, chào Jaem.
: chào jeno.
.
- Hay là tối nay đi hội nha Jaemin, tui rủ cả hai đứa nhỏ lun.
- Vậy để tôi sắp xếp đã, cậu với Miyoon cứ rủ họ đi.
Park Yeongeui ngồi đung đưa chân uống sữa dâu bên cạnh Na Jaemin chống chân uống ly americano 8 shot. Yeongeui tự hỏi sao Na Jaemin có thể uống cái thứ đắng nghét đó thế, thật sự nó tệ hơn canh đắng nhiều.
Còn Jaemin cũng nghĩ sao mà Park Yeongeui có thể uống cái vị nhân tạo đó được, cậu nghĩ nó còn tệ hơn uống mười cốc sữa ấy.
Hai người cứ nhìn nhau với ánh mắt kì dị một lúc rồi lại quay đi chỗ khác. Cửa vang lên tiếng chuông gió, cậu trai với thân ảnh khác xa so với 3 năm trước khiến Na Jaemin ngỡ ngàng.
- Này, Park Jisung?
- Dạ?
- Mày ăn gì mà to dữ vậy em?
Park Jisung xách tay theo cái máy tính tay, bên trong là cả đống tài liệu ngành công nghệ thông tin. Cậu đặt cái máy tính lên bàn nước, mở lên cho hai người họ xem rồi mới đi order đồ uống.
- Cho tôi một cốc ép táo.
Na Jaemin ngoài việc cần một chút tiếng Anh nữa thì mớ công nghệ thông tin này cũng vô tình trở thành thứ cậu cần phải biết.
- Nhưng mà...anh cần chỗ này làm gì Na Jaemin?
- Tao cũng không biết nữa, nhưng tìm hiểu trước còn hơn.
Hai chị em nhà họ Park cứ ngồi nhìn nhau, nhìn Na Jaemin làm việc chăm chú tận 30 phút. Đột nhiên Park Yeongeui hỏi cậu.
- Gặp lại Lee Jeno chưa, nghe nói cậu ta về nước rồi.
- Gặp rồi.
Park Jisung ngồi bật thẳng dậy.
- Cái gì? Rồi á? Gặp ở đâu vậy?
Na Jaemin ấn nút lưu bản thảo rồi tắt máy tính, suy nghĩ gì đó rồi mới đáp lại.
- Khách sạn 5 sao.
Hai người kia chỉ biết ngồi im nhìn Na Jaemin, vừa muốn hiểu vừa muốn không hiểu.
- Đợi đi, sẽ có lúc em kể chi tiết.
.
Sáng hôm nay bình thường là Lee Jeno sẽ được ngủ nướng tới tận trưa trầy trưa trật mới dậy. Nhưng vi bạn mèo nhỏ nhờ nên mới phải lật đật chạy sang tận Đại học Seoul.
- Jaemin chờ tôi lâu chưa?
Vừa mới đến hắn đã phải lên giọng tội lỗi vì thấy bạn nhỏ ở đây trước rồi.
- Jeno đến rồi hả? Tôi mới đến thôi, đang đọc tài liệu cậu gửi hôm trước.
Lee Jeno đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi lên ghế.
- Này hay hôm sau mình chuyển ra cafe gần nhà tôi học nhé?
Na Jaemin đột nhiên lên tiếng.
- Chứ ở đây còn ồn hơn ở đó nữa.
- Vậy sao?
- Quán cà phê đó mở chỉ cho người trong khu vực vào nên vắng khách lắm.
- Vậy lần sau chúng ta sang đó.
Hai người ngồi cặm cụi học với nhau tới tận 12 giờ trưa, đến lúc bụng của Jaemin réo lên rồi thì mới dừng để đi ăn.
- Jaemin thích ăn gì?
- Lấy cho tôi hai cái bánh bơ đi.
Hai người họ ngồi với nhau nhưng chẳng nói một lời. Mệnh ai người nấy ăn. Na Jaemin vẫn như trước, lúc ăn vặt thì hai má cứ phồng lên, trông đáng yêu cực kì.
- Đáng yêu quá..
Lee Jeno nói với âm lượng mà chỉ mình có hắn nghe được.
- Hả? Cậu nói gì,,,?
- À không có gì, tôi hơi buồn ngủ thôi ấy.
Na Jaemin nhấc điện thoại nhìn đồng hồ, cũng đã hai giờ chiều rồi, cậu định để hắn trở về nghỉ ngơi rồi chiều học tiếp nhưng không biết về đâu, vì nhà hắn xa lắm mà.
- Hay là cậu về nhà của tôi với Chanie được không? Rồi học ở đó luôn.
- Được.
Vì lúc đến đây, Lee Jeno có đi xe nhưng để lại trường, vòng về lấy cũng hơi mệt nên bọn họ đi xe buýt trở về luôn cho tiện.
- Aigoo sao mà đông dữ vậy trời.
Na Jaemin vừa lên tới xe thì thầm cầu trơi cho cái lưng của mình, cái lưng già quá tuổi.
- Jaem, ra đây đi.
Bỗng từ đằng sau có một bà cỡ tầm 40 tuổi đi tới, huých vào người Na Jaemin khiến cậu ngã nháo xuống đất.
- Hừ, đám thanh niên chúng mày đứng đi, để cho bà già này ngồi.
- Bác hết tuổi lao động sớm thế hả?
Lee Jeno vừa đỡ Na Jaemin vừa nói ngược lại.
- Gì cơ?
- Này cậu thanh niên kia, sức dài vai rộng đứng đó là được rồi, mắc gì phải đi giành ghế của bà đây. Lũ mất dạy.
- Tôi được ông tôi dạy là ra đường phải kính già nhường trẻ yêu thương động vật, cây cối. Vậy nên, tôi sẽ yêu thương bác đúng cách như ông tôi dạy.
- Mày!! Ý mày là gì?
Na Jaemin vừa đứng dậy chỉnh trang quần áo xong rồi nói.
- Ý cậu ấy là bà là động vật đấy, để yêu thương. Chứ có tác dụng mẹ gì cho xã hội đâu mà đòi làm cây làm cối.
- Này thằng ranh con, bố mẹ mày không dạy mày phải biết lễ phép với người lớn à.
- Động vật thì đâu có biểu hiện tuổi mà đòi hẳn hoi.
- Mày!!
Na Jaemin sống 19 năm trên đời chưa láo với ai bao giờ, hôm nay thử một lần cũng không chết.
- Mày cái con khỉ khô!
- Bác bảo tôi mất dạy, thế tôi mất dạy cho bác xem đấy. Bác làm gì được tôi nào?
- Con của bác đâu có được học Seoul với Yonsei như lũ mất dạy chúng tôi đâu mà.
Nói một tràng thì cũng đến nơi, Na Jaemin hả hê bước xuống xe sau khi oanh tạc với bà già kia xong. Đúng là, đây là hiển nhiên xã hội luôn rồi.
Cậu vừa đưa mắt nguýt theo chiếc xe vừa phủi quần áo. Lee Jeno đứng sau chỉ biết cười.
- Cậu xù lông cũng gớm nhỉ.
- Đã là gì đâu.
.
Na Jaemin kéo tay hắn theo vào nhà, nơi đang có con gấu nằm ườn ra đấy.
- Nhà ngươi béo quá rồi đấy.
- Này, vừa về đã muốn đấm nhau à?
Lee Haechan ngồi bật dậy, vừa nói xong câu thì nhìn ra đằng sau, thấy Lee Jeno đang mỉm cười xã giao như lời chào hỏi.
- Heol...mấy người mới gặp lại có mấy ngày đã dắt về đến đây rồi.
- Học tiếng Anh, ông đây còn tương lai.
Lee Haechan bĩu môi dè bỉu.
- Ừ tương lai, rộng mở phết đấy.
- Hôm nay cậu không lên học à?
- Tôi học nghệ thuật nên có ca thì lên, không phải nghiên cứu sách vở.
- Thế vẫn phải học tiếng Anh đi.
Gấu con chỉ ậm ừ rồi lại quay đầu xem ti vi. Còn bên này, Lee Jeno vì quá buồn ngủ nên gục ngay trên sofa rồi.
- Kìa Lee Jeno, lên giường mà nằm chứ.
Cậu cố hết sức lay lay hắn cho dậy, nhưng thay vào đó, Lee Jeno lại kéo tay cho cậu ngồi yên.
- Ngủ luôn đi, mệt rồi.
Đau lưng đừng kêu ông đây..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com