Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sau khi vùi đầu vào tiết triết học không mấy vui vẻ gì, Na Jaemin đã hoàn toàn kiệt sức. 

Ting..

- Gì đây? 

#seungwan

: em trai yêu quý của chị, chị đợi ở sảnh A. 

: bà bị điên à? 

: ố? mày tưởng qua màn hình điện thoại mà chị không làm gì mày nhé. 

: nhanh lên, chị mang mày đi ăn nướng, mới tìm được quán ngon lắm.

: đợi em. 

Na Jaemin đi xe bus với Son Seungwan mất cỡ 20 phút thì đến nơi, địa điểm không gần mấy khu trung tâm là mấy, khá vắng vẻ. 

- Woa Seungwanie, chị mang em đến đây để bắt cóc à? Vắng thế? 

Chị Seungwan chẹp miệng. 

- Vắng nhưng mà ngon. 

Quán cũng như bao quán rượu khác, sẽ có những cái bàn rồi có khay nướng ở giữa, Na Jaemin đã quá quen với điều này rồi. 

- Bà chủ ơi! Cho chúng cháu hai suất ba chỉ với ba suất nạm bò nhé ạ! 

- Có ngay! 

Na Jaemin bối rối xua tay. 

- Sao chị gọi nhiều thế, ăn hết không mà gọi? 

- Mày thì biết gì? Cô ơi cho bọn con ba chai Soju nữa nhé ạ!

- Vâng! 

Quán vắng nên bọn họ chỉ cần đợi năm mười phút là lên món, nếu như so với cái vẻ đông khách mà mãi không được ăn như các quán khác, Na Jaemin thề rằng sẽ kéo đàn kéo đúm đến đây để ăn hết phần thịt nhà cô. 

Chưa bao giờ cậu thấy mệt như hôm nay, bao nhiêu thứ giáng xuống đầu. Gì cơ? Tự..tự luyến...yêu em? Á?

- Tên này chỉ ăn nói hàm hồ. 

Na Jaemin nốc rượu vào cái dạ dày đáng thương kia cũng hơn một chai rồi. Nói năng cũng chẳng thèm suy nghĩ, chỉ biết là bất mãn thì sẽ nói ra. 

- Aiss Lee Jeno phiền...chết mẹ... 

- Mày nói gì đấy thằng nhỏ này, thịt thì không chịu ăn còn rượu thì cứ uống vào người là như nào? 

- Chị thì biết gì, cái tên ngậm thìa kim cương đấy đúng là....

Na Jaemin bỗng dưng mếu đi, mỗi bĩu ra trông đáng thương cực kì. 

- Biết trêu đùa với trái tim của người ta quá! 

- Không phải chứ! Em cũng biết rung động mà! Chị ơi!!!!!

Tiếng khóc ỉ ôi của Na Jaemin may mắn được đóng chặt trong cái quán vắng vẻ, thật may vì họ không đến chỗ ruột như mọi lần. 

Tiêu rồi..

Lee Jeno sau khi rời khỏi phòng tập với mớ lời khuyên của người trong đội bóng rổ cũ, một buổi chiều nhức tai nhất trên đời hắn. 

Quay trở về phòng, hắn tự do thả mình xuống ghế làm việc rồi thở dài một hơi. Hắn mơ mang nghĩ, nghĩ về lần đầu tiên gặp nhau, nghĩ về những suy tư, trăn trở mà hắn đã có được trong khoảng thời gian ở gần cậu, nghĩ về nhưng điều lung linh mà cậu đã mang đến cho hắn, mọi thứ trong chớp nhoáng chỉ có vậy, nhưng đối với hắn nó lại quý giá vô cùng. 

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng chuông điện thoại reo lên, đã 11 giờ khuya rồi, hắn đã ngồi lâu như vậy rồi. 

Hẳn không phải là nghĩ, mà là mơ. 

- Alo?

- Ừ Jeno à? Chị nhờ mày một việc được không? 

- Việc gì? 

- Đến tìm Jaemin cho chị đi, em ấy chạy đâu mất rồi ấy, bọn chị đang uống thì--

Hắn lập tức đứng bật dậy đi xuống nhà, lao thẳng ra khỏi dinh thự chỉ sau hai phút. 

Hắn định hỏi xem chị đang ở đâu, nhưng may là điện thoại Seungwan có bật định vị, hắn nhanh chóng xác định vị trí rồi lao như bay đến.

Lúc tỉnh táo cậu ấy còn không biết cách cứu bản thân mình, nói gì là lúc say, sao chị ta có thể để cậu ấy chạy ra ngoài như thế?

- Đệt! 

Chiếc xe phanh gấp, Lee Jeno vội vã xuống xe thì thấy một cô gái nằm vật giữa đường. Miệng liên tục kêu la còn vạ vật như kiểu sắp chết. Tay ôm chân còn liếc liếc cử chỉ của mọi người xung quanh. 

- Anh đi xe kiểu gì thế hả? Đâm chúng tôi rồi đây này! 

- Mui xe cách cô khoảng một mét, với vận tốc vừa rồi của tôi mà đâm phải cô thì cũng phải văng ra chỗ kia rồi. 

Hắn trỏ tay đến phía bồn cây gần ngã tư, nói. 

- Tôi...tôi không cần biết, anh phải đền cho tôi, anh mà không đền, tôi ăn vạ anh đấy!  

Lee Jeno thở dài, thật là ngày quỷ gì thế không biết nữa! Hắn đang vội tìm em bé của hắn, vậy mà. 

- Ok, được, tôi sẽ đền cho cô - Hắn leo trở lại xe. 

- Nhưng bù lại, phải cho tôi đâm thật đã chứ. 

Cô gái kia sững người, mắng hắn vài câu cầu cứu sự quan tâm của mọi người xung quanh. 

- Tôi làm đây. 

Hắn nổ máy, với vận tốc cực nhanh tiến về phía trước, ai nấy đều hoảng loạn, sợ hắn đâm chết cô ta mất. Đương nhiên, người hoảng nhất vẫn là cô ta, đứng bật dậy chạy vào trong và mọi người liền phải tản đưởng cho hắn đi, phóng thẳng lên cầu. 

Lee Jeno làm thao tác vài cái rồi liền nhận cuộc gọi của Son Seungwan. 

- Cậu đến chưa?

- Sắp, đợi chút, tôi đưa chị đi cùng, tìm với tôi. 

Bọn họ dự định tìm kiếm ở phạm vi gần trước nên chạy đi sang những quán rượu gần đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy. 

- Lên xe. 

Hắn phóng sang những khu phố bên cạnh. Nhảy xuống những khu vực quen thuộc gần đó rồi tìm, tán loạn cả lên. Nhưng không thấy, rối như tơ vò, hắn lạo xạo vài bước gần khu xung quanh trường đại học. 

- Thấy rồi... 

- Sao thế? Sao...dừng lại..thế? 

Mắt hắn đưa vô định vào con mèo con say mèm đang ôm chặt một chị gái bên trong. Mặt chị gái đó đỏ đỏ, chắc do ngại. 

Giọng mũi của cậu lúc ngà ngà say liên tục vang lên.

- Mẹ ơi~ Mẹ ơi~ 

- Chị không phải mẹ em, bé ơi! Buông chị ra nào. 

Lee Jeno chạy vào thấy bạn nhỏ làm càn không chịu dừng thì hỏi. 

- Cậu sinh viên này chạy vào quán chúng tôi với trạng thái sướt mướt, cậu ấy khóc từ đó tới giờ Chủ của chúng tôi thấy thương nên làm cho cậu một bát canh giải rượu để uống, nhưng cậu ấy nhất quyết không, gọi mỗi rượu. Thân làm phục vụ, chúng tôi không thể trái ý khách. 

Lee Jeno chầm chậm tiến lại gỡ tay Na Jaemin ra, xin lỗi chị chủ vì đã làm phiền họ. 

- Vậy cho tôi xin số của cậu ấy được không? 

Ánh mặt của chị chủ dán lên người Na Jaemin. Hắn khẽ nhíu mày. 

- Chị xin số vợ em làm gì?

- Hả?...À không có gì đâu...ha ha...mau đưa vợ cậu về nghỉ đi. 

Hắn quay lại thì thấy cậu nhìn chằm chằm mình, trông có vẻ tò mò lắm, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cậu. 

- Cậu vừa nói...gì đó? Ai là vợ của cậu? - Na Jaemin nổi quạo, nhưng đối với hắn thì đáng yêu vô ngần. 

- Cậu đấy. 

Na Jaemin bỗng nhiên mếu xẹo mặt đi, cúi gằm xuống không cho ai coi. 

- Bạn mèo con ơi?

- Tên điên này là ai đây? Sao cứ nhận tôi là...vợ rồi còn...gọi tôi là mèo con thế?

- Bạn say rồi?

- NÀY!! Ông đây say..thì...liên quan quái gì..đến tiểu tử thối....nhà ngươi hả? Biến m-..ưm..

!!!

Lee Jeno hắn không thích người nhỏ làm càn trong tình trạng say xỉn. Vì như thế sẽ rất đáng ghét! 

Chỗ của bọn họ ở bên trong nên ít gây chú ý, bà chị Seungwan còn nhiệt tình che chắn thì hắn ngại gì mà không lấn tới. Lập tức lấy tay đỡ lấy phần gáy cậu rồi nhấn vào một nụ hôn sâu. Hắn từ từ chậm rãi đưa lưỡi mình làm càn ở bên trong, khám phá mọi ngóc ngách của cậu, không bỏ qua một chỗ nào. 

Nụ hôn của bọn họ, Son Seungwan nhìn đến đỏ mặt. Nỗi nhục này, rửa bao giờ mới sạch đây!!

Dứt môi khỏi nụ hôn chỉ mang tính chất chặn họng Na Jaemin, cũng để hắn lợi dụng làm cậu đổ cái rầm mới thôi. 

Son Seungwan ngồi đối diện bọn họ mà nhục điên lên. Biết thế không đi với hai thằng chúng mày...haizzz

- Bạn mèo con ơi? 

Cậu không trả lời. 

- Jaemin? 

- Sao cậu lại lấy nụ hôn đầu của tôi...tôi để dành nó cho người tôi thương mà. 

Cậu khóc oà lên vào lòng hắn, hắn không nhịn được phải hỏi một câu. 

- Người đó là ai? 

Na Jaemin ngưng khóc, cố gắng nghĩ ra một cái tên trong tình trạng không ổn định gì. 

- Lee...Jeno. 

Sau đó, không còn sau đó nữa, Lee Jeno hứng khởi đưa cậu về nhà hắn ngay trong đêm, bỏ mặc Son Seungwan tự bắt taxi về mà không thể trách cứ hắn. 

Chúng mày nên duyên, tao nhịn!

- Haizz, tối nay mát nhỉ. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com