03. đợi
vậy tức là hai người họ đã bắt đầu tìm hiểu nhau rồi đóoo!! truyện tình như bước ra từ trong mơ của họ tưởng chừng như sẽ thật gian nan trắc trở, ai ngờ đâu lại thật đơn giản.
💗
yn's pov
đã khá lâu rồi em chưa gặp jongseong, có lẽ là 2 tuần hoặc hơn. em không thấy jongseong ở đâu cả, và em cũng không có ý định tìm anh. cả hai cứ thế im lặng trong một khoảng thời gian.
đêm nay là một đêm trăng tròn, em đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. bước vào thế giới của những giấc mơ, em một lần nữa đặt chân lên đồng cỏ xanh mướt ấy. nhìn xung quanh, vẫn là một mùi hương trong lành như hôm ấy. không có lấy một bóng người, những đám mây trôi bồng bềnh giữa bầu trời xanh. em thích nơi này, từ cảnh đẹp đến sự bình yên nó mang lại. nhưng có vẻ còn thiếu gì đó, em không thấy anh ở đây.
xoay người xung quanh để tìm anh, giữa đồng cỏ rộng thênh thang này, một bóng người cũng không có nổi. em bắt đầu chạy. em muốn tìm anh. đã khá lâu rồi kể từ lần cuối hai người nói chuyện. em chẳng biết cảm giác của mình dành cho anh là gì, nhưng em cảm thấy thiếu vắng thứ cảm xúc mà chỉ khi anh ở đó, em mới có thể nhận được nó. em nhớ thứ cảm xúc ấy, không đến mức phải khao khát có được nó, nhưng thiếu nó, em thật sự cảm thấy rất khó chịu. em bắt đầu bỏ qua mọi sự yên bình mà nơi này đem lại, thứ bây giờ em để tâm đến chính là phải tìm được anh.
em đã từng vào đấy nhiều lần rồi. em cũng gặp anh rất nhiều lần, không phải ngoài đời, mà là trong mơ. nhưng nơi duy nhất em có thể gặp anh trong mơ chính là nơi này. chắc chắn anh đang ở đây, em không thể nhầm được. chắc anh cũng cảm nhận được điều ấy phải không? anh đợi em một chút nhé, em có hi vọng rằng, ta có thể tìm thấy nhau.
💗
jongseong's pov
lại là một đêm trăng tròn. tôi vốn không định thức khuya đêm nay. trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã tự nhủ rất nhiều.
nào là
không biết em bây giờ đang làm gì?
em đã ngủ chưa? em ngủ ngon nhé.
đừng thức muộn, có hại cho em lắm.
tôi nhớ em, liệu em có cảm thấy như vậy với tôi?
tôi chẳng biết tôi có bị làm sao không nữa. tôi đã bị bao vây bởi cái đống lời nói và cảm xúc hỗn độn này mấy tuần nay rồi. tôi muốn gặp em, nhưng tôi không có đủ can đảm. tôi thấy tôi như một tên hèn nhát, nhưng tôi không thể làm gì được với bản thân. tôi không muốn em nghĩ rằng tôi đang tránh né em, nhưng tôi không thể để em biết được. tôi xin lỗi.
lại là nơi này. thật yên bình, giống như cảm giác mà em mang đến cho tôi khi ở bên cạnh em vậy. nói đến đây, tôi lại nhớ tới hình ảnh của em. một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương, tôi hoàn toàn có thể ôm trọn cơ thể của em và cuộn tròn lại như con thú nhồi bông của riêng mình tôi. tôi muốn đi tìm em, dù tôi biết, trong giấc mơ và cái đồng cỏ to lớn chết tiệt này, việc tìm em dường như là bất khả thi. nhưng chỉ là 'dường như' mà thôi, gắng lên nhé, tôi có hi vọng rằng, chắc chắn tôi sẽ tìm được em.
end chap 03.
____________________________________
636 từ
1 chap bonus cho cả nhà nên hơi ngắn, hứa chap 04 tớ sẽ viết đủ 1500 từ hoặc hơn ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com