11.
Cả hai đang ngồi ở chiếc bàn dành cho hai người, hơi xa những người còn lại, theo sở thích của Minjeong. Không khí ở đây thoải mái và ấm cúng, khá yên tĩnh và có nhạc hay. Jimin tò mò nhìn xung quanh trong khi người kia không ngừng mỉm cười thích thú.
"Cậu chưa bao giờ đến tiệm bánh pizza phải không?"
"Phải"
"Cậu không bao giờ ra ngoài hay sao thế?"
Jimin tỏ vẻ mặt chán nản.
"Minjeong. Tôi là ma cà rồng. Tôi không hứng thú với việc sống chung với con người, càng không hứng thú với việc đi đến những nơi có họ xung quanh."
"Nhưng cậu biết cách kiểm soát bản thân mình, phải không?"
"Minjeong. Nếu tôi không biết cách kiểm soát bản thân thì cậu đã không thể sống được đến bây giờ rồi."
Jimin mỉm cười ngây thơ trong khi Minjeong có vẻ mặt sửng sốt.
Đúng lúc đó, người phục vụ đến bàn của họ, cẩn thận đặt chiếc bánh pizza neapolitan mà Minjeong đã gọi cho cả hai người. Rời đi khi chúc cả hai ngon miệng.
Minjeong xoa xoa lòng bàn tay một cách lo lắng trong khi Jimin không thể thoát khỏi vẻ mặt ghê tởm.
"Gì vậy?" Minjeong hỏi. "Cậu không muốn nó nữa sao?"
"Trông ghê quá." Jimin đáp, đưa tay lên miệng và cau mày. "Tôi nghĩ mình sắp nôn mất rồi và tôi thậm chí còn chưa thử."
"Thôi nào. Đừng làm quá." Minjeong đảo mắt, cắt một miếng pizza và đặt lên đĩa. "Đây, thử xem"
Jimin tỏ vẻ kinh hãi.
"Cậu điên à? Tôi sẽ không thử nó!"
"Nhưng khi nãy cậu đã nói là cậu muốn thử mà!"
"Không cần nữa." Jimin lắc đầu. "Cậu hiểu không? Tôi thích nước trái cây hơn, cảm ơn...." Jimin lẩm bẩm, mở balo và tìm một nước trái cây. "Trời ơi...chết tiệt." Jimin chửi thề khi phát hiện ra điều gì đó.
"Sao thế?" Minjeong vừa nhai vừa hỏi.
"Nước của tôi hết rồi..." Jimin đáp, tuyệt vọng lục tìm trong balo.
"Hả? Cậu có chắc là cậu có mang theo không?"
"Tôi..." Jimin nhắm chặt mắt lại. "Mẹ kiếp!" Jimin thốt lên khi nhớ ra mình đã quên chúng khi vội vã ra khỏi nhà vì bị muộn. "Tôi thật ngốc!"
"Jimin, bình tĩnh nào." Minjeong cố gắng nói bắt đầu hơi lo lắng. "Không phải là tận thế đâu. Cậu nói cậu có sức bền tốt... Cậu có thể chịu đựng được, đúng không?" Chỉ mất vài giờ thôi. Cậu sẽ không chết vì điều đó chứ?"
Jimin co rúm nuốt nước bọt và nhìn xung quanh.
"T-tôi không biết."
"Mhm..." Minjeong nhìn miếng pizza, trầm ngâm. "Cậu có đói không?"
Jimin gật đầu
"Được thôi." Minjeong thở dài và đưa đĩa thức ăn lại cho Jimin. "Tớ muốn cậu thử nó, ít nhất là để giết cơn đói lúc này. Cậu nghĩ nó có hiệu quả không?"
Jimin cẩn thận cầm lấy và nhìn miếng pizza với ánh mắt nghi ngờ.
"Tôi không biết nữa, tôi nghĩ vậy..." Jimin lẩm bẩm, nắm lấy mép chiếc bánh pizza. "Cậu ăn cái này thế nào?"
Minjeong cố nhịn cười.
"Cậu chỉ cần cầm lấy mép và cắn nó." Minjeong đã giải thích.
Jimin gật đầu và thở dài, rồi bắt chước những gì Minjeong làm một cách chậm rãi và có chút sợ hãi. Cho đến khi Jimin cắn một miếng và bắt đầu nhai với vẻ mặt kỳ lạ.
"Thế nào?"
Jimin ngay lập tức tỏ vẻ ghê tởm.
"Tệ." Jimin trả lời với miệng đầy thức ăn, làm động tác nôn hết mọi thứ ra ngoài.
Minjeong phá lên cười trong khi Jimin nhổ hết mọi thứ mình cắn vào miệng ra đĩa.
"Cậu không thích nó chút nào sao?"
"Không..không." Jimin cầm lấy chiếc cốc đựng chất lỏng màu đen, nhìn nó với vẻ cau mày
"Cái quái gì thế này?"
"Đó là Coca Cola."
"Coca gì cơ?" Jimin nhìn Minjeong lạ lùng.
"Thôi quên đ" Minjeong thở dài, nheo mắt. "Tớ nghĩ tốt hơn là nên đi."
Jimin đồng ý và cả hai cùng nhau đứng dậy khỏi bàn cùng lúc.
Một lúc sau, cả hai lại đi bộ trên vỉa hè trong khi nói chuyện về những sự kiện gần đây.
"Thật kinh khủng, tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ ra cách thử làm điều đó!" Jimin kêu lên. "Tôi sẽ không bao giờ ăn pizza nữa!"
"Tớ cảm thấy bị xúc phạm, vì đó hầu như là món ăn ưa thích của mọi người."
Jimin khịt mũi.
"Ghê tởm quá..."
"Cậu thô lỗ quá đấy." Minjeong nói đùa.
"Bố tôi nuôi tôi rất tốt, còn các người mới là người kỳ lạ..."
Minjeong lập tức căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
"Bố của cậu à?" Minjeong tỏ ra không biết gì. "Và sao nữa? Còn mẹ của cậu thì sao?"
Biểu cảm của Jimin đột nhiên trở nên u ám và buồn tẻ.
"Tớ xin lỗi." Minjeong nói nhanh. "Tớ không-"
"Không sao đâu. Cuyện đã lâu rồi, nhưng tôi ổn mà. Mọi thứ sẽ tốt hơn, đúng không?"
"Ừm... Tớ có thể biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không?"
Jimin nhắm mắt lại.
"Thợ săn."
Minjeong thực sự cảm thấy tim mình ngừng đập trong một phần nghìn giây.
"Ừ-ừm.." Minjeong nói, chìm vào suy nghĩ, bởi vì điều đó khiến em nhớ ra lý do em ở đây và nhiệm vụ của em là gì. Cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã nhất thời để mình bị cuốn theo mọi thứ.
"Hôm nay đã quá đủ rồi."
Minjeong đầu gãi sau tai.
"Tớ nghĩ chúng ta nên về ngay bây giờ, cậu có nghĩ vậy không? Đã muộn lắm rồi, ừm, tớ biết là cậu hầu như không ngủ nhưng tớ phải đi, bởi vì..." Minjeong dừng lại khi nhìn sang bên cạnh, thấy Jimin vẫn đứng yên và có vẻ không ổn định.
"Jimin?" Minjeong ngạc nhiên gọi.
Jimin ngay lập tức mất thăng bằng và định ngã xuống đất nhưng Minjeong đã ngay lập tức đỡ, nhìn nàng ngạc nhiên.
"Jimin? Cậu ổn chứ?" Minjeong hỏi, có phần sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột.
Jimin thở hổn hển, môi tím tái và khuôn mặt trông rất ốm yếu. Nàng không có sức lực, hoàn toàn yếu đuối và chỉ có thể dựa vào vai Minjeong. Em nhận thấy sự bất ổn của nàng và không suy nghĩ gì, em bế nàng lên đặt trên chiếc ghế dài gần đó, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Jimin. Cậu sao thế? Cậu có cần gì không..?"
Cơ thể của Jimin co giật từng cơn, tay và môi run rẩy.
Minjeong không biết phải làm gì.
"Tôi cần... máu..."
Jimin trả lời và Minjeong nhìn nàng với vẻ sốc.
"Máu?"
"Chết tiệt..." Jimin chửi thề, cố gắng điều hòa hơi thở khi ngửi thấy mùi máu từ xa và cơn thèm ăn tăng lên. "Không...tôi không muốn giết người."
"Cậu đang nói về chuyện gì thế? Cậu có thể làm được, hãy làm đi. Cậu không nhất thiết phải giết chúng nếu cậu không muốn, chỉ cần uống một chút là xong."
"Im đi." Jimin nói yếu ớt. "C-cậu không hiểu sao... Tôi không thể... Nếu tôi uống, tôi sẽ giết người. Đ-đơn giản vậy thôi, lúc này tôi không thể kiểm soát được mình nữa..."
Minjeong cắn môi dưới một cách lo lắng, nhìn Jimin đang yếu dần trước mặt. Đến mức sắp chết đói, nàng thậm chí không thể di chuyển để đến chỗ con người. Trông giây lát, Minjeong nghĩ, để nàng chết. Không cần làm gì cả, mọi thứ vẫn hoàn hảo. Em sẽ không phải hoàn thành toàn bộ kế hoạch vì con ma cà rồng đã chết và em có thể dễ dàng giao nộp nàng mà không cần tốn nhiều công sức.
Trong khi Minjeong đang tự thuyết phục mình về kế hoạch đó, Jimin nhìn nàng và kết nối ánh mắt của cả hai. Và Minjeong cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt của nàng dần mất đi vẻ lấp lánh đặc trưng. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm trí em và kế hoạch trước đó ngay lập tức tan biến.
Minjeong không thể để Jimin chết, ít nhất là không phải bây giờ.
Minjeong nhanh chóng cởi áo nỉ, để lộ cánh tay và nhanh chóng tiến lại gần Jimin. Em cảm thấy nỗi sợ chạy dọc lồng ngực khi nghĩ đến điều mình sắp làm, nhưng embkhông còn lựa chọn nào khác.
"Jimin..." Minjeong gọi và nàng nhìn em một cách yếu ớt. Em nuốt nước bọt và đưa một cánh tay về phía nàng.
"Uống tớ đi."
Jimin mở nhẹ mắt và lắc đầu.
"Không...tôi không làm được."
"Thôi nào, Jimin" Minjeong đưa tay lại gần hơn. "Tớ muốn cậu làm điều đó."
"K-không, Minjeong... chúng ta thậm chí còn không biết nhau... Tôi sẽ giết cậu, tôi không thể kiểm soát được cơn khát của mình..."
Minjeong chán nản, gầm gừ và rút con dao găm ra, đưa lại gần tay mình hơn. Jimin ngay lập tức định cản nhưng Minjeong không để ý đến nàng và cắt cổ tay mình. Ngay lập tức, nanh của Jimin dài ra.
Minjeong đưa bàn tay run rẩy lên miệng Jimin. Nàng đã hoàn toàn thay đổi, trông giống như một con vật đang đấu tranh với chính mình. Cố gắng không để cơn khát và cơn đói xâm chiếm cơ thể, nhưng điều đó trở nên quá khó khăn, đặc biệt là khi liên quan đến máu của Minjeong.
Minjeong liên tục đưa cổ tay lại gần nhưng Jimin vẫn quay mặt đi, mặc dù răng nanh của nàng nói điều ngược lại theo bản năng mở miệng mỗi khi máu ở gần.
Cuối cùng Minjeong nắm lấy miệng Jimin đưa mặt nàng lại gần mặt em.
"Tớ biết em muốn thế..." Minjeong thì thầm đầy. "Đừng chống cự nữa. Uống đi"
"T-tôi sẽ không làm thế."
Sau đó, Minjeong túm tóc nàng và giật ra sau, để lộ miệng và trơ tráo đưa vết thương lại gần môi. Nhận thấy Jimin dần dần ngừng phản kháng.
"Làm đi!" Minjeong nói muốn kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi. "Thôi nào, Jimin... Cậu làm được mà, uống đi."
Jimin liếc nhìn Minjeong, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cuối cùng nắm lấy cánh tay em. Với một lực mạnh khủng khiếp, nàng đưa nó lên miệng, gần như làm cong tay người kia, Minjeong ngay lập tức hoảng sợ khi nhìn thấy răng nanh sắc nhọn của nàng, nhưng đã quá muộn.
Minjeong đã đề nghị.
Không cho Minjeong thời gian để làm bất cứ điều gì, Jimin cắn em. Mạnh. Nàng cắm nanh vào da, em không thể kìm nén tiếng kêu đau đớn phát ra từ cổ họng. Minjeong ngay lập tức cảm thấy máu chảy ra khỏi cơ thể với tốc độ đáng kinh ngạc và một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi. Em chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, em cảm thấy như mình đã mất kết nối với thế giới. Jimin càng cắn và đòi da thịt cùng máu thì em càng rên rỉ nhiều hơn.
Jimin đã uống hết tất cả, theo nghĩa đen.
"J-Jimin..." Minjeong lẩm bẩm yếu ớt, cố gắng chống lại những cơn co thắt trong cơ thể. Trong một nỗ lực mơ hồ để ngăn chặn nàng khi em bắt đầu cảm thấy không khỏe, ngày càng yếu hơn và chóng mặt hơn.
Jimin đã đi quá xa.
"A-ah..." Minjeong rên rỉ khi Jimin không để ý đến lời em nói và cắn thêm.
Hút như một con vật, không hề có chút ý thức chung hay suy nghĩ riêng nào, chỉ mải mê uống mọi thứ và tự ăn. Hoàn toàn mất trí. Không thể kiểm soát được bản thân.
Minjeong từ từ và yếu ớt giơ tay còn lại lên, đưa nó lên đầu người kia và cố gắng vô ích để kéo nàng ra khỏi cổ tay mình.
"D-Dừng lại..."
Đó là điều cuối cùng Minjeong nói trước khi bất tỉnh và buông thõng tay xuống như một vật vô tri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com