Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Em nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi vang vọng bên tai, rất không đồng đều. Như thể cơ quan đó vừa mới thức dậy giống như em, em không bận tâm đến tình trạng của mình mà chỉ từ từ và khó khăn mở mắt ra.

Điều đầu tiên em nhìn thấy là hình bóng Jimin, nơi em vừa mới nhận ra nàng đang nằm. Jimin giật mình khi nhìn thấy em nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm khi đưa tay lên ngực.

"Cậu còn sống." Jimin lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

Minjeong nhíu mày. Không hiểu bất cứ điều gì đang xảy ra.

"C-chuyện gì đã xảy ra vậy?" Minjeong hỏi bằng giọng yếu ớt.

Jimin nhìn Minjeong ngạc nhiên.

"Ừ-ừm.."

"Tớ đang ở chỗ quái nào thế này?" Minjeong hỏi lại, nhìn quanh. "Tớ không nhớ bất cứ điều gì cả."

Minjeong đang ở trong một căn phòng lớn, tường phủ nhung màu rượu vang. Có một cái kệ chứa đầy sách và một cái bàn với các lọ thuốc. Em nhăn mặt ngạc nhiên và định hỏi lại cho đến khi giọng nói thứ ba làm em giật mình.

"Em đang ở trong nhà anh."

Minjeong nhanh chóng quay về hướng phát ra tiếng nói và thấy mình đang đối mặt với một người đàn ông cao, tóc vàng.

"Anh là ai?" Minjeong hỏi ngay mà không hề xóa đi vẻ sợ hãi.

Người lạ không trả lời, anh chỉ bước đi với hai tay chắp sau lưng cho đến khi đứng cạnh Jimin. Khiến Minjeong càng thêm lo lắng khi có hai cặp mắt chăm chú nhìn mình

"Minjeong, đây là Doyoung. Một người bạn phù thủy của tôi đã cứu mạng cậu."

"Hả?" Minjeong mở to mắt và làm động tác muốn đứng dậy nhưng không thành công vì em cảm thấy vô cùng yếu ớt. "Tại sao một phù thủy lại?"

Sau đó, Minjeong nhận thấy túi máu bên cạnh giường và nó được nối với một ống truyền tĩnh mạch ở cánh tay.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Em ngất đi vì mất quá nhiều máu." Doyoung bình tĩnh giải thích.

"Nhớ rằng cậu đã cứu tôi bằng máu của cậu." Jimin nói thêm.

"Và cơ thể em cần được cung cấp máu ngay." Doyoung nói tiếp. "Nếu không thì em đã chết vì mất máu rồi. Jimin đã gọi anh kịp thời."

Minjeong hướng mắt về phía cánh tay, cụ thể là cổ tay nơi Jimin đã cắn. Nhìn vào vết cắn, vết thương đỏ và bầm tím.

Minjeong cố gắng cử động cánh tay nhưng không thể vì nó rất đau và yếu.

"T-tớ nhớ ra rồi..." Minjeong lẩm bẩm

"Tuy nhiên" Doyoung nói thêm, thu hút sự chú ý của Minjeong. "Anh không có bất kỳ nguồn cung cấp máu dhampir nào, vì anh chưa từng gặp trước đây."

"Vậy anh đang truyền máu gì vào tôi vậy?"

"Máu ma cà rồng."

Minjeong hơi há miệng và liếc nhìn chiếc túi treo cạnh giường.

"N-nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình trạng của tôi cả, đúng không?" Minjeong hỏi một cách sợ hãi, nuốt nước bọt. "Y-ý tôi là, điều đó không có nghĩa là vì bây giờ tôi có nhiều máu ma cà rồng hơn máu người trong cơ thể nên tôi sẽ không trở thành ma cà rồng nhiều hơn, đúng không?"

Doyoung nghiêng đầu, vẻ suy tư.

"Anh không nghĩ vậy."

"Anh nghĩ sao? Vậy điều đó có thể xảy ra à?"

"Ừm. Nhưng hãy thư giãn đi, chỉ mất một thời gian ngắn để cơ thể em tự lấy lại được những gì đã mất."

Minjeong gật đầu chậm rãi.

"Em hiểu rồi, cảm ơn..."

Doyoung vẫn im lặng, nhìn cả hai cô gái trước khi mỉm cười.

"Được rồi. Anh sẽ để hai người yên" Doyoung quay sang Jimin. "Nhớ những gì anh đã nói nhé."

"Vâng." Jimin trả lời lại.

Minjeong cau mày, không hiểu gì cả. Em không có cơ hội để hỏi vì Doyoung đã rời khỏi phòng.

Jimin bước tới chỗ Minjeong đang ngồi dậy trên giường một cách khó khăn.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Jimin hỏi, dừng lại ở một bên và giữ khoảng cách đáng kể với người kia.

"Chóng mặt và rất yếu. Nhưng tớ vẫn thở nên tớ nghĩ là ổn." Minjeong mỉm cười.

"Tôi tưởng cậu chết rồi, Minjeong."

"Jimin, tớ ổn mà."

"T-tôi thực sự xin lỗi... Tôi... không thể kiểm soát được cơn khát của mình và suýt làm cậu mất mạng."

Minjeong nuốt nước bọt.

"Đừng lo, tớ nhớ là tớ đã tự nguyện mặc dù cậu đã cảnh báo."

Jimin tiến lên một chút, không rời mắt khỏi Minjeong

"Cậu đã cứu mạng tôi."

Tim Minjeong hẫng một nhịp và em nhìn Jimin ngạc nhiên. Em nghĩ nhiều hơn về bản thân mình, vì em chưa từng nghĩ theo cách đó. Trời ơi, đúng là như vậy. Em đã dành cả cuộc đời mình để tiêu diệt ma cà rồng và đây thực sự là lần đầu tiên em cứu được một con. Và tệ hơn nữa là để lộ thân phận của mình. Điều đó làm giảm phẩm giá của em như một thợ săn. Tuy nhiên, em không cảm thấy tệ như đáng lẽ phải thế.

Minjeong thực sự không cảm thấy gì cả, có lẽ em hơi thất vọng một chút. Nhưng sâu thẳm trong lòng em không hề hối tiếc.

"Tớ không nghĩ đó là vấn đề lớn..." Minjeong lẩm bẩm, nhìn đi hướng khác.

"Đúng vậy. Tôi bất tử. Máu là nguồn sống quan trọng giúp tôi hoạt động và sống sót, chỉ cần một ngoại lệ nhỏ trong chế độ ăn uống của tôi là mọi thứ đều thất bại. Tôi thực sự có thể chết ở đó, nhưng cậu đã ngăn cản điều đó. Cảm ơn cậu rất nhiều, Minjeong."

Jimin nhìn với ánh mắt chân thành và Minjeong không thể giải thích được cảm giác nặng nề đang chạy dọc cơ thể mình.

"Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu, điều đó chỉ là cần thiết thôi..." Minjeong nói một cách ngượng ngùng.

"Tôi chỉ muốn cậu biết rằng tôi nợ cậu một mạng."

"Cậu không nợ tớ gì cả. Bỏ đi."

Jimin gật đầu và đi lấy một đĩa đầy rau và trái cây cùng với một cốc nước cam.

"Cậu phải ăn và nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, sau đó chúng ta có thể đi."

Minjeong cẩn thận cầm lấy và mỉm cười.

"Cảm ơn. Cậu có muốn thử một chút không?" Minjeong nhướn mày.

Jimin khịt mũi.

"Ngậm miệng lại đi." Jimin nói, đảo mắt và bỏ đi, nghe thấy tiếng cười của Minjeong phía sau.

...

Cả hai đến nơi với tốc độ nhanh chóng và dừng lại ở góc phố nơi Minjeong sống.

"Đó có phải là nhà của cậu không?" Jimin hỏi và chỉ vào cánh cổng đen ở đằng xa, hoàn toàn đóng chặt.

"Đúng rồi." Minjeong trả lời, cảm thấy hơi lo lắng vì Jimin đang ở gần. "Cậu để tớ ở đây được rồi, tớ có thể tự đến đó được..."

"Cậu vẫn còn yếu, đây là điều tối thiểu tôi có thể làm cho cậu."

Minjeong nuốt nước bọt và lúc đó em nhận ra trời đã bắt đầu sáng, vì từ xa đac có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đang mọc.

"Trời sắp sáng rồi.", Minjeong nói với Jimin. "Cậu đi đi."

Jimin thở dài.

"Tôi biết rồi... Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Minjeong. Thực sự là tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ."

"Không có gì đâu." Minjeong mỉm cười.

Cả hai nhìn nhau im lặng mà không nói thêm điều gì nữa.

"Được rồi... tạm biệt." Jimin nói lời tạm biệt, rồi rời đi.

Minjeong không biết tại sao nhưng có điều gì đó bên trong em thúc giục em phải  ngăn nàng lại.

"Chờ đã.."

Jimin đứng yên và quay lại nhìn Minjeong với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Sao thế?"

"T-tớ.." Minjeong bắt đầu nói, hơi ngập ngừng. "Tối thứ bảy tớ thường vào rừng để đi chơi, săn thú hoặc chỉ để luyện tập. "Tớ nghĩ..." Minjeong nuốt nước bọt, cảm thấy lo lắng lạ thường. "Rằng cậu có thể đi cùng tớ..."

Jimin nhướng mày ngạc nhiên.

"Được thôi, nếu cậu muốn."

Minjeong nhanh chóng nói thêm.

"Tớ không ép cậu phải làm gì cả, tớ hiểu là việc đó có thể hơi nhàm chán-"

"Được thôi." Jimin ngắt lời kèm theo một nụ cười.

Minjeong nhìn Jimin với vẻ ngạc nhiên.

"Vậy là cậu đồng ý sao?"

"Vâng. Khu rừng gần thành phố phải không?"

"Đúng thế."

"Được, tôi sẽ tới."

"Tuyệt vời." Minjeong mỉm cười.

"Gặp lại sau nhé" Jimin nháy mắt tạm biệt trước khi rời đi với tốc độ nhanh.

Minjeong đứng một mình, thở dài rồi quay gót đi. Jimin đã đúng, em vẫn còn yếu vì khó có thể tiến về phía trước một cách đàng hoàng.

Minjeong đến lối vào và vì không mang theo chìa khóa nên em đã bấm chuông. Sau đó, em dựa vào tường trong lúc chờ ai đó mở cửa.

"Minjeong?" Seulgi là người mở cửa, nhìn Minjeong vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. "Cháu đã ở đâu thế? Cháu làm dì lo lắng đấy."

Minjeong không để ý đến dì của mình mà đi thẳng.

"Bây giờ không sao nữa, cháu chỉ muốn ngủ thôi. Cháu sẽ nói chuyện với dì vào ngày mai."

Tuy nhiên, một bàn tay đặt trên cổ tay băng bó của em, khiến em rên lên vì đau đớn. Seulgi giơ cánh tay lên và nhìn chăm chú.

"Cái gì thế này?" Seulgi lẩm bẩm, nhìn vào mắt Minjeong, nghiêm túc.

"Bỏ tay cháu ra.."

"Trả lời câu hỏi của dì, chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì đâu, cháu chỉ tự làm mình bị thương thôi."

"Tại sao dì lại không tin cháu nhỉ?"

Đầu của Minjeong bắt đầu đau vì bị hỏi quá nhiều.

"Cháu không muốn giải thích, hiện tại cháu chưa ổn định. Cháu cần nghỉ ngơi, được chứ?"

"Chờ đã. Đấy có phải là một vết cắn không?"

Minjeong dừng lại ngay tại chỗ và lắc đầu.

"Không. Cháu đã nói sự thật với dì rồi."

Seulgi thở dài, chán nản.

"Dù sao thì... Chuyện với Yu Jimin thế nào rồi?"

"Mọi chuyện đều ổn. Cháu đang dần chiếm được lòng tin của cô ấy, cả hai đã đồng ý gặp nhau vào tối thứ bảy."

"Cháu nhanh lắm. Dì rất mong được nghe cháu nói rằng cháu đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình."

Minjeong nuốt nước bọt, không nhìn Seulgi.

"Chúc ngủ ngon."

"Còn một điều nữa. Đừng làm hỏng mọi thứ. Hiểu chứ? Cháu đang dồn quá nhiều tâm huyết vào nhiệm vụ này đến mức có thể làm hỏng mọi chuyện."

"Ý dì là gì?"

Seulgi chỉ nhìn anh ta một cách nghiêm túc và đòi hỏi.

"Dì hiểu cháu, Minjeong... Đừng để bản thân quá dính líu tới cô ta."

Minjeong nghiến chặt răng và không nói gì mà tiếp tục đi về phòng mình.

Nghiêm túc mà nói thì Minjeong nghĩ dì của mình đã đúng. Và đã quá muộn để ngăn chặn điều đó vì theo một cách nào đó..thì điều đó đã thực sự xảy ra.

...

Minjeong đã bắt đầu có chút thiện cảm với Jimin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com