Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Thật khó để rời xa Jimin sau khi đã ở bên nàng hơn một giờ đồng hồ để an ủi và lắng nghe.

Thực ra, Minjeong không muốn xa chút nào cả, bởi vì nàng trông rất buồn và yếu đuối. Tuy nhiên, chính Jimin là người đã bảo em rời đi. Vì Jimjn nói không muốn làm phiền ai nữa.

Khi Minjeong cảm thấy em có thể dành cho nàng tất cả thời gian của mình.

Ngay khi Jimin biến mất khỏi tầm nhìn. Minjeong quay gót và chạy nhanh về nhà. Nếu suy đoán của em là đúng thì Yeonjun đã gây ra chuyện này. Vấn đề là theo em và dì, Yeonjun đã ở trại hè được hai ngày. Haerin cũng mất tích trong cùng khoảng thời gian đó. Em không thể tin là em họ mình lại làm thế này, em không thể tin vào sự ngu ngốc như vậy.

Mặc dù mục đích của việc này là giết em gái của Jimin.

Vấn đề lớn nhất là Minjeong không thể làm điều đó dễ dàng như vậy, vì cả hai chị em đều được ông Yu bảo vệ bằng phép, mà Yeonjun dường như đã quên mất, vì nếu cậu có ý định giết Haerin thì điều đó sẽ hoàn toàn vô ích.

Minjeong chỉ có thể cầu nguyện rằng Yeonjuj không làm Haerin bị thương. Em đã đoán được thằng nhóc ngu ngốc kia có thể trốn ở đâu nhưng trước tiên em phải nói chuyện với dì của mình.

Em định nói dối.

Nhưng sâu thẳm bên trong em lại có những kế hoạch khác.

Cuối cùng Minjeong cũng vào nhà và đi ra sân sau, nơi em biết mình sẽ tìm thấy dì của mình. Và quả thực Seulgi đã ở đó.

Đang mài dao.

"Dì ơi, chúng ta cần nói chuyện" Minjeong nói ngay "Có chuyện quan trọng."

Seulgi lên tiếng ra hiệu cho Minjeong tiếp tục mà không dừng công việc.

"Cháu hoàn toàn chắc chắn rằng Yeonjun đã đưa Yoo Haerin đến nơi trú ẩn"

Và thế là Seulgi dừng mọi hoạt động để nhìn Minjeong, ngạc nhiên.

"Gì cơ? Cháu đang nói gì thế? Yeonjun đang ở trại hè."

Minjeong lắc đầu.

"Không, dì ạ. Yeonjun đã nói dối chúng ta. Cháu đã cố tìm hiểu và cháu phát hiện ra rằng ngày hôm trước Haerin đã đi chơi với một người bạn. Cháu chắc chắn đó là Yeonjun."

Seulgi chớp mắt nhiều lần, cố gắng xử lý hết thông tin.

"Chết tiệt!" Seulgi chửi thề, đấm mạnh xuống bàn cạnh mình. "Thằng nhóc này không biết mình đang làm gì đâu!"

"Cháu thực sự không biết Yeonjun định làm gì với Haerin vì chúng ta đều biết hai chị em nhà Yu không thể bị giết cho đến khi cháu..." Minjeong im bặt.

"Cho đến khi cháu phá hủy đồ vật trong nhà họ Yu..tức là-" Seulgi nói xong, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. "Mẹ kiếp, Yeonjun sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy đâu. Chắc hẳn thằng nhóc đã quên, nó luôn quên mọi thứ."

Minjeong giả vờ thất vọng, đi đi lại lại.

"Chết tiệt!" Minjeong kêu lên. "Tên ngốc đó đang phá hỏng kế hoạch của cháu, giờ thì gia đình Yu hoàn toàn tức giận và trở nên chú ý hơn bao giờ hết. Cháu sẽ làm gì nếu Jimin phát hiện ra? Toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể mất! Jimin chắc chắn sẽ giết cháu!"

Minjeong nói điều cuối cùng đó mà không suy nghĩ hay cố gắng hành động, nhưng sâu thẳm trong lòng em cảm thấy đau nhói vì sự việc như vậy, điều đó hoàn toàn có thể là sự thật.

Tại sao lúc này em lại cảm thấy sợ hãi?

"Dì biết!" Seulgi đặt hai ngón tay lên sống mũi, hít thở sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. "Được rồi, việc chúng ta cần làm là đến đó và đưa Haerin ra khỏi đó. Giao cho chính quyền rồi coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Được, cháu sẽ làm" Minjeong nói nhanh rồi chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã, đợi đã." Seulgi ngăn Minjeong lại.  "Cháu nghĩ cháu định đi đâu một mình? Rõ ràng là dì sẽ đi với cháu."

"Dì biết là cháu có thể tự làm được mà."

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ma cà rồng nhìn thấy hoặc cố gắng tấn công cháu? Cháu phải có ai đó bảo vệ mình."

"Nghiêm túc mà nói, cháu có thể tự làm được." Minjeong khăng khăng. "Và tốt hơn hết là dì nên ở lại đây và để mắt đến xung quanh."

"Được rồi," Seulgi nghiến răng nói, cảm thấy không có tâm trạng để tranh luận. "Chỉ cần... đeo mặt nạ hoặc thứ gì đó để cô nhóc đó không nhận ra cháu và cố gắng đừng làm hỏng mọi chuyện, Minjeong."

"Được thôi." Minjeong gật đầu, không mấy tin tưởng, biết rằng em sẽ không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của dì.

Cuối cùng Minjeong đã nhanh chóng rời khỏi đó, sẵn sàng giải cứu em gái của Jimin.

...

Minjeong nhanh chóng đến nơi trú ẩn chỉ trong vài phút với tốc độ nhanh. Đó là một ngôi nhà nhỏ có tầng hầm để giam cầm ma cà rồng và giết chúng.

Minjeong không đợi thêm một giây nào nữa mà bước những bước nặng nề về phía ngôi nhà với vẻ mặt buồn bã. Em có chìa khóa riêng để vào nhà nên không cần phải lén lút.

Minjeong buồn, buồn lắm.

Khi em nhanh chóng bước vào trong nhưng không mất đến ba giây để thấy Yeonjun xuất hiện trước mặt em với vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên. Và chỉ trong vài giây, em đã tiến đến gần và tặng cậu một cú đấm vào mặt.

"Em là đồ ngốc!" Minjeong hét vào mặt Yeonjun.

Yeonjjn nhìn Minjeong ngạc nhiên, rên rỉ và đưa tay lên mặt

"Có chuyện gì với chị thế, Minjeong?!" Yeonjin nói, khạc ra máu.

"Câm miệng lại và đừng phàn nàn với chị!"

"Em đang làm cái quái gì khi bắt cóc Yu Haerin mà không được cho phép?"

Yeonjun tái mặt.

"Sao chị biết thế?"

Minjeong nghiến chặt hàm, tiến lại gần một cách đe dọa.

"Ở đâu?"

Yeonjun không trả lời và Minjeong bắt đầu trở nên bực bội hơn, túm chặt lấy áo cậu.

"Chị hỏi em lần nữa, Yeonjun! Em đã làm gì con bé? Bởi vì nếu em đã làm gì..chị thề rằng chị-"

"Nó ở dưới tầng hầm, nó ở dưới tầng hầm!" Yeonjun nói ngay lập tức, nhìn Minjeong với vẻ sợ hãi. “E-em muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình và em đã thuyết phục Haerin gặp mặt để giết...nhưng em không thể, vũ khí đã bị phá hủy và sau đó Haerin cố gắng tấn công em, sau đó em đã cho cô ấy ngủ và đưa đến đây...”

Minjeong buông Yeonjun ra, nhìn với vẻ ngạc nhiên.

"E-em không biết phải làm gì nữa..." Yeonjun tiếp tục. "Em sợ và nghĩ rằng có lẽ ở đây em sẽ tìm được cách...n-nhưng chẳng có cách nào hiệu quả. Thật là lạ."

"Chết tiệt..." Minjeong nói. "Rõ ràng là không có gì có tác dụng vì có một loại bùa chú chết tiệt, em quên khi chị nói với em rồi sao, đồ ngốc?."

Yeonjun đứng đó với đôi mắt mở to với khuôn mặt tái nhợt.

"Chết tiệt...em quên mất chuyện đó..."

Minjeong  cảm thấy như mình sắp nổ tung.

"Trời ơi. Hãy cho chị một lý do để không giết em ngay bây giờ đi."

"Em cũng vậy-"

"Quên đ" Minjeong ngắt lời, hít thở ba lần để cố gắng bình tĩnh lại. "Haerin đã thức dậy bao lâu rồi?"

"Sáng nay..."

"Em có làm con bé bị thương không?" Minjeong hỏi, nhìn Yeonjun với ánh mắt đầy sát khí.

Yeonjun nuốt nước bọt.

"Chỉ một chút thôi, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu... Từ khi nào mà chị quan tâm đến việc em làm hại một ma cà rồng thế? Đó là điều hiển nhiên em sẽ làm, em là một thợ săn."

"Vấn đề không phải là chị có hứng thú hay không. Em có hiểu rằng mạng sống của chị đang bị đe dọa vì hành động ngu ngốc của em không?"

"Tại sao?"

Minjeong thở dài và nhắm mắt lại.

"Chị gái của Haerin, Yu Jimin" Minjeong giải thích. "Jimin có thể giết chị nếu cô ấy phát hiện ra tất cả chuyện này..."

"Vậy thì sao? Chị phải giết cô ta trước khi chuyện đó xảy ra, đúng không?"

Minjeong cuối cùng cũng mở mắt và nhìn Yeojun với vẻ cau có.

"Câm cái miệng khốn kiếp đó lại."

"Nhưng đó là sự thật-'

"Chị bảo im đi!" Minjeong lại hét lên lần nữa, hơi thở khó nhọc, rất bực bội.

Yeonjun nhìn Minjeong với vẻ lo lắng và sợ hãi. Không biết phải nói hay làm gì. Cậu không hiểu tại sao Minjeong lại buồn bã đến vậy nếu đó là nhiệm vụ của cô.

"Chị ổn chứ?" Yeonjun hỏi một cách thận trọng.

Minjeong gật đầu, trông có vẻ bình tĩnh hơn.

"Được rồi." Minjeong khịt mũi. "Việc chị sẽ làm bây giờ là đưa Haerin về với gia đình và thế là kết thúc mọi chuyện."

"Em rất xin lỗi." Yeonjun xin lỗi, nhìn Minjeong đầy hối hận. "E-em không muốn chị bị tổn thương, Minjeong..."

Minjeong nhìn Yeonjun một cách bình tĩnh.

"Không sao cả. Chuyện gì xong thì đã xong... Bây giờ chị cần em rời đi để Haerin không nhìn thấy em... Em phải đi và... có lẽ đây là lần cuối em nhìn thấy chị-" Minjeong thì thầm điều cuối cùng đó để Yeonjun không nghe thấy trước khi đi xuống tầng hầm.

Minjeong bước chậm rãi xuống cầu thang để không gây ra nhiều tiếng động, và dần dần ánh sáng bên ngoài nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Cuối cùng em cũng tới được tầng hầm và thứ duy nhất chiếu sáng nơi đó là một bóng đèn nhỏ ở giữa. Nơi đó đầy những phòng giam, nơi chúng giam giữ những ma cà rồng mới bắt được để sau đó thợ săn có thể tự do tiêu diệt chúng.

Minjeong đã quên mất nơi đó tối tăm đến thế nào. Vì vậy, em bắt đầu tiến lên chậm rãi, soi đường bằng chiếc đèn pin nhỏ mang theo và tìm kiếm cô gái trong mỗi phòng giam. Vài giây sau, em nghe thấy tiếng nức nở và nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.

Minjeong dừng lại ngay khi nhìn thấy Haerin ở đó, bị dồn vào góc phía sau với khuôn mặt giấu giữa hai chân.

Cảnh tượng đó khiến trái tim em thắt lại vì đau đớn, ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường khi thấy Haerin bình an vô sự.

"Này." Minjeong thì thầm gọi.

Haerin ngay lập tức ngẩng đầu lên khỏi chân với đôi mắt sợ hãi cho đến khi nhìn thấy Minjeong và rồi tức giận nhắm mắt lại.

"Cô là ai?"

Minjeong nuốt nước bọt, tiếp thêm sức mạnh và tiến gần hơn đến phòng giam. Haerin đó có thể nhỏ bé nhưng không gì có thể thay đổi được sự thật rằng cô ấy là ma cà rồng và có thể giết chết Minjeong  chỉ bằng một vết cắn.

Và nếu Haerin có cùng tính cách với Jimin thì còn tệ hơn.

"Chị là Kim Minjeong" Minjeong giới thiệu bản thân bằng giọng nói hết sức tử tế. Em đã quyết định bộc lộ toàn bộ con người mình với Haerin, không hề đeo mặt nạ hay bất cứ thứ gì. "Và chị ở đây để đưa em ra khỏi đây."

Haerin xì mũi, nhìn Minjeong với vẻ rõ ràng là không tin tưởng.

"Làm sao em có thể tin chị và tin rằng chị  không nói dối em?"

Minjeong liếm môi, nghĩ ra một lý do chính đáng.

"Chị là bạn của chị gái em."

"Y-Yu..Jimin.."

"Đúng vậy. Jimin... thực sự lo lắng cho em đấy, em biết không? Và chị đã hứa rằng chị sẽ cứu em... Vì vậy, chị chỉ yêu cầu em tin chị."

Haerin vẫn tiếp tục nhìn Minjeong với vẻ do dự.

"Nhưng làm sao chị vào được? Chị đã làm gì với Yeonjun?"

"Điều đó không quan trọng, điều duy nhất em cần biết bây giờ là anh ta sẽ không còn là vấn đề nữa. Chỉ có chị và em thôi. Được chứ?"

Haerin gật đầu chậm rãi.

"V-vâng..."

Minjeong mỉm cười và cuối cùng lấy chìa khóa từ trong túi ra để mở ổ khóa. Khi nghe thấy tiếng kêu tách, em cố gắng mở cửa và thận trọng bước vào. Mặc dù em không ngờ Haerin sẽ lập tức lùi lại và nhìn em với vẻ sợ hãi.

"Chị là thứ gì...?"

"Chị là một dhampir." Minjeong giải thích nhanh. "Chị là một nửa người và một nửa ma cà rồng."

Sau đó, Minjeong đưa tay ra cho Haerin, cô gái mất vài giây mới nắm lấy tay em và  đứng dậy.

"Hèn chi...chị lại có mùi thơm như vậy..." Haerin nói, nhìn theo cách khiến Minjeong có chút không thoải mái.

"Chị đoán vậy." Minjeong mỉm cười ngượng ngùng. "Thôi nào, chị sẽ đưa em về với gia đình."

Và Haerin mỉm cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com