Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Mọi người đã bao giờ cảm thấy cảm giác sợ hãi xen lẫn thờ ơ chưa?

Minjeong đang cảm thấy điều đó ngay lúc này khi em chuẩn bị tinh thần để đối mặt với dì của mình. Bởi vì, nếu có cảm xúc nào khác thì dì sẽ nghi ngờ em từ bỏ nhiệm vụ. Dì em chẳng quan tâm điều gì ngoại trừ phải tiêu diệt lũ ma ca rồng đó.

Minjeong đã quyết định rồi và sẽ không quay lại nữa.

Không.

Em không thể làm điều đó nữa và cũng không muốn làm nữa.

Cùng lúc đó, Minjeong bắt đầu đặt câu hỏi về công việc thợ săn của mình. Nghề nghiệp mà em đã theo đuổi từ khi còn nhỏ, khiến em vô cùng khinh thường và ghê tởm ma cà rồng. Minjeong ghét chúng vì tất cả những điều trái tự nhiên mà chúng đã làm, vì đó là lý do một phần trong thế giới của em đã giết chết mẹ.

Tuy nhiên tất cả những điều đó đã là chuyện trước kia.

Bởi vì theo thời gian, Minjeong nhận ra rằng ma cà rồng không hề xấu như những gì em từng được dạy. Có lẽ em chưa bao giờ dành thời gian để tìm hiểu về chúng, có lẽ em chưa bao giờ tiếp xúc với một ma cà rồng nào lâu đến vậy.

Có lẽ em sẽ không bao giờ nhận ra được tác hại mà em đã gây ra cho chúng khi bắt cóc và giết

Có lẽ em không coi chúng là xấu xa vì em cũng là một phần của chúng, không giống như cách con người nhìn nhận.

Minjeong không phải là người, cũng không phải là ma cà rồng. Đúng hơn là một nửa. Dù thích hay không thì em vẫn là một phần của cả hai thế giới.

Và đó cũng là quyết định của Minjeong khi phải lựa chọn nên nghiêng về bên nào nhiều hơn.

Gần đây Minjeong đang đấu tranh về vấn đề này.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là Minjeong đã quyết định từ bỏ nghề thợ săn. Em vừa nhận ra rằng mình không có khả năng làm hại một ma cà rồng.

Ngay cả khi bản thân đã dành nhiều năm để giết chúng và trở thành một thợ săn ma cà rồng chuyên nghiệp. Em ghét phải nghĩ mình là kẻ giết người, nhưng em quả thật đúng là như vậy.

Em không vô tội.

Tay đã bẩn và Minjeong bắt đầu hối hận về điều đó. Nhiều năm niềm tin và tập tục vô ích dường như bị vứt vào thùng rác.

Minjeong cảm thấy bản thân bẩn thỉu.

Em muốn thoát khỏi quá khứ đó.

Em muốn thoát khỏi hoàn toàn tất cả những điều đó.

Nên em đã lấy tất cả vũ khí cất giữ tất cả trong một căn hầm nhỏ bên trong phòng mình.

Đó là nơi cất giữ tất cả vũ khí và đồ vật để giết ma cà rồng. Minjeong bỏ lại tất cả những thứ đó phía sau và đóng cánh cửa, khóa nó lại rồi ném chìa khóa vào bồn cầu.

"Minjeong?" Giọng Yeonjun vang lên phía sau Minjeong.

Minjeong hơi bất ngờ nhưng vẫn ấn nút xả để cho chìa khóa bị trôi đi.

"Chị đang làm gì thế?!" Yeonjun nhanh chóng chạy tới, dừng lại và kinh ngạc nhìn chiếc chìa khóa trôi mất. "Chị điên rồi, phải không?" Yeonjun nhìn Minjeong.

Minjeong ngẩng khuôn mặt vô cảm của mình lên.

"Chị xin nghỉ việc." Minjeong giải thích ngắn gọn.

"Sao cơ? Chị đang nói về điều gì vậy?" Yeonjun hỏi với vẻ sợ hãi.

"Chị sẽ không làm thợ săn nữa, Yeonjun."

Yeonjun đột nhiên mở to mắt, hoàn toàn choáng váng.

"Chị đùa chắc..."

"Chị chán ngấy lối sống giả tạo mà những tên cấp trên đang áp đặt cho chúng ta, bởi vì chị tự nhận ra ma cà rồng không phải là kẻ giết người, chúng ta mới là..."

"Minjeong, chị ổn chứ?" Yeonjun đưa tay ra đặt lên trán Minjeong.

Minjeong khịt mũi, đẩy Yeonjun ra xa.

"Yeonjun, chị hoàn toàn ổn!" Minjeong giải thích. "Chị biết em nghĩ đó là điều đúng đắn nên làm và chị hiểu rằng thật khó tin..." Minjeong thở dài. "Nhưng chị thề là chúng ta có thể làm tốt hơn thế này..."

Yeonjun nuốt nước bọt với đôi mắt mở to, không hiểu gì cả.

"Minjeong...em..."

"Minjeong, để thằng bé yên."

Cả hai đều quay về phía giọng nói lớn của Seulgi, thấy cô đang đứng ở cửa với hai tay khoanh trước ngực và vẻ mặt cau có.

Minjeong buông Yeonjun ra, vẫn nhìn Seulgi.

"Ra khỏi đây đi, Yeonjun" Seulgi ra lệnh cho con trai mình, cậu liếc nhìn Minjeong mình trước khi nhanh chóng rời đi.

Để lại Minjeong và Seulgi ở lại một mình.

"Cháu có thể giải thích cho dì biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cháu không?"
Seulgi hỏi, tiến lại gần.

"Những gì dì nghe thấy, cháu không muốn làm thợ săn nữa." Minjeong nói, vẫn giữ ánh mắt kiên định và nghiêm túc.

"Đó là điều ngu ngốc nhất mà dì từng nghe trong đời... Đừng đùa nữa và về phòng đi!"

"Cháu sẽ không đi đâu cả, cháu từ bỏ việc làm thợ săn, cháu từ bỏ tất cả những thứ chết tiệt này và cháu sẽ không tiếp tục nhiệm vụ nữa."

Seulgi kinh ngạc nhìn Minjeong cho đến khi xử lý được lời nói đó.

"Cháu bị điên rồi à?! Ý cháu là cháu không muốn tiếp tục nhiệm vụ sao?!"

"Vô lý quá! Đây là sự phiền toái! Giết ma cà rồng để kiếm tiền, thật ngu ngốc! Và chỉ đến bây giờ cháu mới nhận ra." Minjeong thở dài bình tĩnh hơn. "Đi ơi, ma cà rồng không như chúng ta nghĩ đâu... Chúng... không tệ đến thế đâu... Giá như-"

"Bọn chúng tẩy não cháu hay sao thế?" Seulgi ngắt lời, lắc đầu và thở ra thật sâu.
"Dì sẽ quên hết những gì cháu nói và tiếp tục nhiệm vụ đi, Minjeong."

"KHÔNG."

"Đây là mệnh lệnh và là nghĩa vụ của cháu. Cháu phải làm điều đó, chúng ta được trả tiền cho việc này, cháu hiểu chứ?"

"Cháu không muốn số tiền chết tiệt đó." Minjeong gầm gừ khó chịu. "Cháu không muốn tham gia vào chuyện này nữa và không gì có thể thay đổi được quyết định của cháu, vì vậy đừng cố vì cháu sẽ không...cháu sẽ không giết thêm một ma cà rồng nào nữa, cháu sẽ không làm điều đó nữa."

Seulgi nhìn Minjeong với ánh mắt giận dữ rồi từ từ tiến lại gần.

"Mọi chuyện này có liên quan tới Yu Jimin đúng không?" Seulgi hỏi một cách đe dọa. "Cháu đang để cho tên hút máu chết tiệt đó điều khiển sao?"

"Đừng kéo cô ấy vào chuyện này!" Minjeong lập tức trở nên phòng thủ, vẻ mặt trở nên khó chịu hơn.

Rồi Seulgi dừng lại, nhìn Minjeong chằm chằm trong sự kinh ngạc trong vài giây, như thể cô vừa nhận ra điều gì đó. Cho đến khi khuôn mặt cuối cùng nhăn nhó vì đau đớn.

"Đừng nói với dì là cháu đã yêu cô ta rồi nhé..."

Minjeong không trả lời, vẫn giữ nguyên nét mặt.

"Nói với dì rằng đó chỉ là trò đùa thôi."

"Dì nói đúng, cháu yêu cô ấy." Minjeong bình tĩnh thú nhận. "Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến quan điểm của cháu thay đổi."

"Là kế hoạch..." Seulgi rít qua kẽ răng.

"Cháu đã nói rồi, kế hoạch đã kết thúc rồi, không nói nữa, cháu sẽ không tiếp tục nhiệm vụ này nữa và đừng có mà ngăn cản cháu." Minjeong nói rồi quay người rời đi.

Seulgi thở dài, cố gắng không mất bình tĩnh lần nữa khi cô cảm thấy cơn giận đang chảy trong huyết quản. Cô ghét khi mọi việc không diễn ra theo ý mình.

Có một nhiệm vụ và một hợp đồng mà cô phải hoàn thành, nếu không sẽ mất rất nhiều tiền và sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Vì vậy, Seulgi vẫn giữ bình tĩnh trước hành vi của cháu gái mình.

Đã lâu rồi không giết một ma cà rồng và điều đó chắc chắn bắt đầu ảnh hưởng đến Minjeong.

Seulgi cần phải loại bỏ Yu Jimin để ngừng ảnh hưởng đến Minjeong và dạy tiếp tục dạy em những điều không thể chấp nhận được của ma cà rồng. Vấn đề là cháu gái của cô đã quyết tâm từ bỏ nhiệm vụ.

Thế nên, Seulgi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng cô sẽ không phải là người giết Yu Jimin, vì cô không muốn nhúng tay vào những nhiệm vụ mà ban đầu không phải do mình đảm nhiệm.

Minjeong sẽ giết Yu Jimin chứ không phải cô.

Đó là nhiệm vụ của Minjeong ngay từ đầu và như đã nói, Minjeong bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ đó.

Nhưng làm sao Seulgi có thể làm được nếu Minjeong thẳng thừng từ chối?

Không có gì mà phép thuật của phù thủy không thể giải quyết được...

...

Đã đến ngày thứ sáu.

Minjeong không thể cảm thấy lo lắng, bồn chồn về điều đó.

Tất nhiên là có chút sợ hãi.

Nhưng Minjeong cố gắng không để những cảm giác khó chịu này lấn át mình và tập trung vào việc ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

"Cháu định đi đâu thế?"

Minjeong dừng lại đột ngột khi nghe thấy tiếng dì mình ở phía sau và nhắm chặt mắt lại.

"Không liên quan đến dì." Minjeong trả lời một cách hời hợt, vừa chỉnh lại chiếc balo trên vai.

Từ khi Minjeong muốn từ bỏ.

Seulgi đã không nói chuyện với Minjeong nữa. Không khí luôn căng thẳng khi cả hai gần, và em bắt đầu thực sự ngạc nhiên về thái độ bình tĩnh của dì mình trước thái độ của em.

Minjeong nghe thấy tiếng thở dài.

"Nhìn dì này, Minjeong." Seulgi yêu cầu và Minjeong gần như không tuân theo. "Dì biết dì đã đối xử tệ với cháu mấy ngày qua..." Seulgi thở dài. "Dì đã suy nghĩ về quyết định của cháu và mặc dù dì thực sự thấy khó chấp nhận điều đó, dì muốn cháu biết rằng dì tôn trọng quyết định đó. Đây là cuộc sống của cháu và cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu muốn."

"Dì nghiêm túc đấy à?" Minjeong chớp mắt với vẻ ngạc nhiên. "Tại sao cháu lại không thể tin một lời nào dì nói?"

"Dì nghiêm túc đấy" Seulgi nhắc lại. "Dì muốn hiểu suy nghĩ mới này của cháu nhưng trước tiên chúng ta cần thảo luận một số vấn đề..."

"Cháu không muốn thảo luận." Minjeong cau mày. "Cháu đã nói rõ mọi chuyện rồi, cháu sẽ không thay đổi quyết định."

Seulgi ngay lập tức nhắm mắt lại trong một giây và thở dài, sau đó mở mắt ra và mỉm cười.

"Dì hiểu rồi nhưng tước khi đi, cháu có muốn uống gì không?"  Seulgi hỏi và lấy ra một chai đựng chất lỏng màu cam. "Dì thấy cháu sẽ đi vắng vài ngày, có lẽ cháu nên mang theo đồ uống nhé..."

"Cái gì thế?" Minjeong ngẩng cằm lên, nhìn từ xa một cách lạ lùng.

"Đó là nước cã" Seulgi trả lời một cách rõ ràng. "Món ưa thích của cháu phải không?"

Minjeong nhìn Seulgi một cách lạ lùng.

"Từ khi nào lại dì quan tâm đến việc cháu đã ăn uống?"

"Minjeong. Dì là dì của cháu mà" Seulgi mất hết kiên nhẫn. "Cháu có muốn hay không?" Seulgi hỏi.

Minjeong không nói gì trong vài giây cho đến khi cuối cùng cũng khịt mũi và gật đầu.

Ngay lập tức, Seulgi ném chai nước cho Minjeong từ vị trí của mình và em bắt lấy nó dễ dàng bằng một tay, mở nút chai và thản nhiên đưa lên môi.

Uống hết phần lớn chất lỏng với tốc độ nhanh khi đang vội. Cuối cùng Minjeong dừng lại, liếm môi và cất nó trở lại vào balo.

"Được rồi, tạm biệt." Minjeong nói lời tạm biệt ngắn gọn, rời đi và để lại sự im lặng trong ngôi nhà.

Cũng như khiến Kang Seulgi phải mỉm cười tinh nghịch sau đó.

...

M

injeong đứng trước cánh cổng đen khổng lồ, cao đến nỗi khiến em cảm thấy mình nhỏ bé và sợ hãi.

Ngoài ra, không thể nhìn thấy gì khác nữa, như thể ngôi nhà đó đang che giấu điều gì đó, quá gần với những gì bên trong.

Minjeong nắm chặt tay dây balo trước khi lấy hết can đảm bấm chuông, nhưng chuông không phát ra tiếng động nào. Minjeong lập tức muốn nhấn lại lần nữa nhưng đúng lúc đó một giọng nói vang lên từ đó.

"Chào buổi chiều. Đây là nhà Yu. Tôi có thể giúp gì cho bạn những gì?"

Minjeong ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của phụ nữ.

Minjeong đưa miệng lại gần và nói.

"Xin chào...tôi là khách."

"Tên bạn là gì?"

"Kim Minjeong."

Vài giây trôi qua cho đến khi có tiếng vang lên ở lối vào và cánh cổng đen đột nhiên mở ra khiến em giật mình.

"Xin mời tiến lên phía trước."

"Cảm ơn." Minjeong lẩm bẩm một cách lơ đãng khi nhìn vào hình ảnh bên trong nơi đó, rồi từ từ bước vào.

Điều đầu tiên Minjeong nhìn thấy là một con đường dài, rộng dẫn đến nơi mà em cho là ngôi nhà. Xung quanh toàn là những hàng rào lớn. Từ cây ăn quả cao đến đủ loại hoa nhỏ. Khi em tiến về phía trước, em không thể giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt sáng ngời và phấn khích.

Minjeong chưa bao giờ nghĩ rằng ma cà rồng cũng có khả năng làm vườn. Hoặc ít nhất là biết cách trân trọng thiên nhiên. Em còn nghĩ lối vào sẽ u ám và đầy ghê sợ nhưng thực tế thì ngược lại, em cảm thấy ấm áp trong không gian đó.

Thật kỳ lạ và thú vị.

Khuôn mặt Minjeong trở nên dịu hơn khi em nhìn thấy ngôi nhà ở đằng xa.

Ôi chúa ơi.

Cả một dinh thự lớn.

Minjeong chớp mắt, bước đi, lần này sự lo lắng lại quay trở lại hành hạ khi em bước lên bậc thềm và cuối cùng đến gần cửa.

Minjeong ngước nhìn cái tên trên tấm bảng vàng.

Nhà họ Yu từ năm 1873.

Khiến Minjeong rùng mình.

Chết tiệt.

Minjeong đã vướng vào chuyện gì thế này?

Em hít vào và thở ra thật sâu.

Em cần phải bình tĩnh lại, em cần phải tạo ấn tượng tốt.

Và không cần phải nói thêm gì nữa.

Minjeong bấm chuông.

Đơi một, hai, ba giây cho đến khi cánh cửa mở ra và em ngay lập tức cảm thấy bình tĩnh hơn khi nhìn thấy đôi mắt ngọt ngào đó.

"Minjeongnnie!"

Haerin lao tới ôm chặt Minjeong.

"Chào Haerin. Em có khỏe không?" Minjeong hỏi khi tách ra, mỉm cười.

"Em cảm thấy rất tuyệt khi chị đã đến. Em muốn cho chị thấy mọi thứ, đến đây, đến đây!" Haerin nắm tay và kéo Minjeong vào trong.

Minjeong không thể không đứng bất động, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào bên trong nơi này.

Em luôn nghĩ rằng ngôi nhà của ma cà rồng sẽ như những thế kỷ trước, đồ nội thất và đồ vật theo phong cách Gothic cùng những bức tường đen bên cạnh những bức tranh rùng rợn. Nhưng những gì em nhìn thấy trước mắt lại hoàn toàn ngược lại, hoặc ít nhất là không phải tất cả mọi thứ. Ngôi nhà bình thường, có màu sắc bình thường và bầu không khí bình thường như mọi ngôi nhà khác trong thành phố.

Tuy nhiên, có nét đặc biệt khiến nó trở nên độc đáo. Có lẽ đó là những bức tranh lớn mà em có thể nhìn thấy ở cuối hành lang, hoặc chiếc đèn chùm vàng lớn phía trên, hoặc tấm thảm lụa màu tím mà em đang đứng.

Có lẽ đó là điều khiến dinh thự này khác biệt. Và không phải đó là vì nơi có ma cà rồng sinh sống. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn xinh đẹp.

Minjeong mới bắt đầu nhưng đã thấy ấn tượng và thích thú.

"Jimin đâu rồi?" Minjeong hỏi

"Jimin đang ở trong phòng chuẩn bị, chị ấy bảo em là chị ấy sẽ xuống sớm thôi." Haerin giải thích. "Jimin cũng nhờ em đánh lạc hướng chị trước khi-"

"Con gái, con nói chuyện với ai thế?"

Minjeong cảm thấy cơ thể mình cứng đờ khi nghe thấy giọng nói đàn ông trưởng thành cùng với tiếng bước chân đang đến gần.

Rồi Minjeong nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện một từ bóng tối của hành lang. Gần như đáng sợ.

Minjeong đã tưởng tượng ra điều đó theo mọi cách và khía cạnh nhất có thể nhưng em chưa bao giờ tưởng tượng ra được thực tế.

Minjeong đang đứng trước một con ma cà rồng thực sự.

Người đàn ông đó cao hơn em rất nhiều, gầy, có mái tóc vàng với vài sợi tóc hoa râm vì tuổi già. Ông có làn da nhợt nhạt, trắng bệch. Đôi mắt đỏ rượu và vô cùng đáng sợ.

Ma cà rồng này đáng sợ hơn Jimin. Ông mạnh hơn rất nhiều.

Và khi ông bắt đầu tiến về phía em. Minjeong cảm thấy mạch đập của mình đập mạnh. Bản chất thợ săn của em là để đối phó với mối đe dọa trước mắt. Một mối đe dọa mạnh mẽ khiến em sợ hãi và lo lắng. Em đã quen với sự hiện diện của ông, nhưng sự hiện diện đó không kéo dài được năm giây vì em đã bắt đầu làm nhiệm vụ tiêu diệt chúng.

Chết tiệt.

Minjeong phải bình tĩnh lại, đứng vững trên mặt đất và trở về với thực tại.

Em cố gắng thả lỏng mạch đập của mình, em không muốn tỏ ra quá lo lắng và yếu đuối trước mặt người đàn ông đó. Chắc chắn ông có thể sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim của em.

"Vậy cháu hẳn là Kim Minjeong..." Ông Yu lẩm bẩm, dừng lại quan sát dáng người của Minjeong từ đầu đến chân.

"Rất vui được gặp chú."

"Chú rất vui khi được gặp bạn gái của con gái chú, phải không?" Ông Yu từ từ nhướng một bên lông mày như thể đang xác nhận.

Minjeong nín thở.

"Vâng..." Minjeong nuốt nước bọt. "Jimin và cháu là cái gì đó tương tự nhưng không chính thức."

"Hửm?" Ông Yu mở miệng ra một chút sự ngạc nhiên, vô thức để lộ hàm răng nanh to và sắc nhọn.

"Chúng cháu chỉ mới bắt đầu thôi." Minjeong trả lời, mạch đập đã trở lại bình thường.

"Thú vị, thú vị..." Ông Yu cười. "Chào mừng đến với ngôi nhà này Minjeong, hy vọng cháu cảm thấy thoải mái và có thời gian vui vẻ."

"Cháu cũng hy vọng thế." Minjeong gật đầu, cảm thấy ngày càng bất lực trước cái nhìn đó dành cho em

Minjeong có vẻ vừa tò mò vừa mong đợi.

Đói bụng

"Bố ơi, Jimin bảo là không được vì Minjeongie chỉ là của chị ấy thôi" Haerin đột nhiên giải thích với bố.

Minjeong đứng im tại chỗ.

Lúc đó Minjeong vừa mới biết được hai điều, một là Haerin có khả năng đọc được mong muốn bên trong của người khác, và hai là em hiện đang bị mắc kẹt trong một ngôi nhà với ba con ma cà rồng muốn nếm máu của em.

Và sẽ là nói dối nếu điều đó không khiến em rùng mình cùng với một sự thôi thúc mãnh liệt muốn chạy ra khỏi nơi này.

"Ồ vậy ư?" Người đàn ông nhướng mày. "Thật đáng tiếc. Bây giờ chú hiểu tại sao con gái yêu quý của chú lại ở bên cháu rồi, cô gái." Ông Yu nhìn Minjeong. "Trời ơi, ghen tị với con bé quá đi mất..."

"Bố!"

Mọi người trong phòng quay sang chủ nhân của giọng nói đó.

Jimin, người đang nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Về phần Minjeong, em cảm thấy mình bình tĩnh hơn khi nhìn thấy nàng. Cô con gái lớn nhà Yu bước đến đứng trước mặt em, nắm lấy tay kéo ra xa khỏi bố và em gái.

"Bố đang làm em ấy sợ đấy." Jimin nói với giọng khó chịu, nàng cũng nhìn em mình với ánh mắt đầy sát khí.

"Bố hiểu rồi." Ông Yu gật đầu. "Xin lỗi Minjeong nếu chú khiến cháu  cảm thấy không thoải mái. Đôi khi chú bị cuốn theo khi chứng kiến ​​điều gì đó mới mẻ và quên mất vị trí của mình."

"Cháu có thể hiểu điều đó." Minjeong mỉm cười, tim vẫn đập dữ dội.

Thành thật mà nói, Minjeong cảm thấy không thoải mái. Chết tiệt, làm sao em có thể chịu đựng được việc ở đây hai ngày khi mà mới chỉ có mười lăm phút trôi qua mà em đã muốn bỏ chạy rồi?

"Được rồi. Sau đó, cháu có thể đi cùng Jimin, con bé sẽ dẫn đến phòng cháu sẽ xuống ăn tối cùng mọi người."

Lời nói có vẻ giống như một mệnh lệnh hơn.

"Bữa tối?"

Ăn gì vào bữa tối?

Minjeong hiểu ý định đó nhưng nếu ở trong một nơi ở đầy ma cà rồng thì điều đó có nghĩa là bữa tối sẽ chỉ toàn là máu, máu và máu. Minjeong không hề có vấn đề gì với máu, em thực sự thấy nó thú vị. Em có thể ăn. Em có thể chịu đựng được.

"Là bữa tối." Ông Yu lặp lại, vẻ ngạc nhiên. "Con người không ăn tối hay sao...?"

"Con người có ăn tối." Minjeong trả lời." "Xin lỗi. Vậy nhà mình có mì spaghetti không? Vì cháu thèm thứ gì đó và cháu đói, hay là thịt hun khói? Chú thấy đấy, máu không phải là sở trường của cháu."

"Được thôi" Ông Yu nhún vai.

"Đi thôi" Jimin nói với Minjeong, nắm tay nhanh chóng dẫn em lên cầu thang đến tầng hai mà không cho em thời gian để tạm biệt.

Minjeong cảm giác như ánh mắt của bố Jimin vẫn quan sát và kiểm tra từng hành động của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com