Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Cả hai cùng nhau đi dọc hành lang trong im lặng cho đến khi Jimin dừng lại đúng ở cánh cửa cuối cùng của dãy hành lang.

"Ở đây sao?" Minjeong ngạc nhiên hỏi khi đứng sau Jimin "Phòng ngay cuối hành lang luôn.."

"Đúng vậy." Jimin trả lời rồi mở cửa

Cả hai không mất nhiều thời gian để bước vào trong và Minjeong đã rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng này lại rộng lớn đến thế.

"Em đừng có mà làm vẻ mặt đó nữa." Jimin cười khúc khích

"Đây có thực sự là phòng dành cho em không vậy?" Minjeong hỏi, rồi đựt balo lên giường rồi ngồi xuống giường, lắc lư một chút để kiểm tra độ chắc chắn.

"Em đã hỏi lần thứ hai rồi đấy. Em có thích căn phòng này không?"

Minjeong thả người nằm úp mặt xuống giường vùi mặt vào gối và phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ đầy thõa mãn.

"Em thích lắm." Minjeong ngẩn đầu lên. "Cứ như là đang trên mây vậy."

Jimin mỉm cười.

"Chị mừng là em thích nó." Lúc này Jimin thở dài. "Chị xin lỗi vì chuyện xảy ra vài phút trước...Gia đình chị hay như thế khi có khách đến chơi nhà."

Minjeong ngồi trên giường, nhún vai cùng với đó là mái tóc đỏ rối tung rồi nở một nụ cười.

"Không sao đâu, chị đừng lo" Minjeong nói. "Mặc dù em có một vấn đề thắc mắc..ờm..có lẽ là hai."

"Hửm?"

"Đầu tiên thì...tại sao phòng của em lại cuối dãy hành lang này thế?"

"Đây là phòng dành cho khách. Gia đình chị để nó ở cuối dãy vì lý do an toàn."

"Chị có nghĩ là em làm đau chị không?" Minjeong nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Tất nhiên là không rồi." Jimin phủ nhận rồi tiến lại gần. "Nhưng những người khác thì có...Em sẽ không bao giờ biết được...gia đình chị luôn ngờ vực mọi thứ."

"Vậy chị nghĩ em có đáng tin cậy không?"

Jimin mỉm cười.

"Để mà nói với Haerin và cả bố chị thì..." Jimin nhăn mặt. "Thì phải cho bố chị một chút thời gian, ông ấy rất khó để tin bất kỳ ai. Và đó là lý do em ở đây chứ không phải ở phòng bên kia."

"Ồ, em hiểu rồi." Minjeong gật đầu. "Bố của chị không muốn em ở gần chị."

Jimin thở dài.

"Đúng vậy. Ông ấy vẫn chưa tin tưởng em nhiều lắm. Thật khó để bố chị tin tưởng người lạ...nhưng hãy cho ông ấy thời gian để làm quen và chấp nhận điều này...Ông ấy không muốn những đứa con của ông bị tổn thương." Nói rồi Jimin quay sang nhìn Minjeong. "Em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị đúng không?"

Câu hỏi thốt ra khiến Minjeong hoàn toàn mất bình tĩnh, vô tình mang lại cho em ý nghĩa kép khác khiến em nhớ lại rằng thời gian trước em đã từng sẵn sàng...giết Jimin.

Minjeong nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Không bao giờ." Minjeong trả lời cùng với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực và đôi mắt em không rời khỏi đôi mắt của Jimin.

Jimin mỉm cười, liếc nhìn môi Minjeong.

"Vậy còn thắc mắc thứ hai của em là gì, Mindongie?"

"Ầ...thì...chúng ta sẽ ăn gì vào bữa tối?"

Jimin cố nhịn cười.

"Chỉ thế thôi sao? Như em biết đấy, là máu và vài món tráng miệng mà chị không muốn nói cho em biết đó là gì...Và nếu điều em sợ là không thể ăn thì cũng đừng lo, vì chị đã mua đồ ăn riêng cho em rồi."

Minjeong ngạc nhiên.

"Thật sao? Đó là gì thế?"

"Pizza" Jimin mỉm cười.

"Tuyết vời!" Minjeong reo lên vui sướng, ôm lấy mặt Jimin và hôn lên đôi môi nàng. "Chị là người tuyệt nhất, em tưởng là em sẽ chết đói mất rồi cơ."

Jimin hơi đỏ mặt

"Em chưa từng nghĩ là ma cà rồng sẽ đỏ mặt cho đến khi em gặp chị. Em chưa bao giờ nói nhưng trông thật xinh đẹp khi chị như vậy."

Jimin nhìn Minjeong ngạc nhiên và đỏ mặt lần nữa, rồi quay đi với nụ cười ngốc nghếch.

"Thôi, em im đi."

Minjeong gỡ bàn tay Jimin ra khỏi mặt, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi áp đôi môi mình vào đó.

"Em có muốn chị dẫn em đi tham quan nơi này và cuối cùng là phòng của chị không?" Jimin hỏi cùng với đó là nụ cười tán tỉnh.

"Tất nhiên là em rất muốn rồi."


...


"Đây là sảnh chính."

Cả hai bước vào một căn phòng lớn chứa đầy những chiếc ghế đắt tiền trông bắt mắt, những giá sách và nhiều bức chân dung được vẽ bằng những kỹ thuật khác nhau.

"Ôi trời, mọi thứ ở đây như muốn hớp hồn em vậy." Minjeong quan sát bằng đôi mắt thích thú. "Nơi này không bao giờ ngừng làm em ngạc nhiên."

"Có rất nhiều đồ vật cổ có giá trị ở đây và được lau dọn giữ gìn qua nhiều thế kỷ." Jimin giải thích.

Minjeong dừng lại để nhìn bức tranh trước mặt, trong bức ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen gợn sóng và đôi môi đỏ. Và khi em nhìn vào đôi mắt đó thì thật đỗi quen thuộc.

"Đây là ai thế chị?"

Jimin bước tới chỗ Minjeong, nhìn vào bức tranh với đôi mắt dịu dàng.

"Là mẹ chị."

Minjeong nhướng mày ngạc nhiên. Điều đó giải thích tại sao mái tóc đen của chị em nhà Yu, tất cả là nhờ vào gen của người phụ nữ trong bức tranh này.

"Thật sao? Trông mẹ chị xinh đẹp thật đó."

"Đúng vậy. Mẹ rất xinh đẹp" Jimin thở dài buồn bã. "Bố đã kể rằng khi ông nhìn thấy mẹ lần đầu tiên thì ông đã cảm thấy một sự rung động nhẹ nhàng bên trong lồng ngực. Và cả hai đã có câu chuyện tình rất đẹp...nhưng tiếc rằng nó không có kết thúc có hậu."

"Em xin lỗi..." Minjeong nói nhưng Jimin chỉ cúi đầu.

"Vâng. Sau tất cả lũ khốn đó đã làm thì mẹ..."

"Jimin..."

"Chị cần đi vệ sinh." Jimin nói trước khi quay người và rời đi.

Minjeong không cố gắng đi theo nàng. Em hiểu sự tức giận và buồn bã của Jimin, tốt hơn là em nên để cho nàng có không gian riêng. Trong thâm tâm, em cũng biết ơn điều đó, bởi vì em dần cảm thấy khó chịu vì hướng đi của cuộc trò chuyện.

Minjeong bị bỏ lại giữa căn phòng lớn và không thể mãi đứng im một chỗ nên em quyết định đi tiếp và quan sát mọi thứ xung quanh. Cứ cảm giác bản thân đang lạc vào một viện bảo tàng vậy. Minjeong không thể không chạm vào mọi thứ. Tuy nhiên, Jimin cũng đã nói với em ngay từ đầu rằng em không được chạm vào bất cứ thứ gì, vì có một số thứ sẽ gây ra nguy hiểm và dễ vỡ.

Nhưng khi Minjeong đi ngang qua một chiếc bình sứ màu rượu vang, thì có thứ gì đó bên trong khiến em phải dừng lại và quay hẳn người về phía chiếc bình. Đó là một chiếc nó ánh lên một vệt sáng kỳ lạ và được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh.

Minjeong nghiêng đầu, lùi về phía sau vài bước để nhìn rõ hơn.

'Thật đẹp...'

"Phá hủy nó đi."

Minjeong sững cả người khi nghe thấy giọng nói của dì mình và ngay lập tức em nhìn xung quanh với vẻ lo lắng sợ hãi.

"Gì vậy chứ..?"

"Phá hủy nó đi, Minjeong."

Minjeong đưa cả hai đây ôm lấy đầu khi nghe thấy giọng nói đó vang lên trong đầu mình. Hơi thở của em cũng trở nên không kiểm soát được và cả nhịp tim cũng vậy.

Minjeong thật sự đang không hiểu gì cả.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.." Minjeong nghĩ thầm trong đầu.

"Phá hủy chiếc bình nhanh lên. Hãy làm ngay và nhanh lên."

"KHÔNG!" Minjeong hét lên một tiếng, lùi xa khỏi chiếc bình và sợ hãi.

"Làm đi!"

Minjeong bắt đầu dùng sức khi có một dòng điện lạ bắt đầu thu hút em vào phía chiếc bình đó như thể là hai cục nam châm.

"K-Không..." Minjeong bước lùi lại khi vẫn nghe thấy giọng nói của dì mình kết hợp với một giọng nói của một người phụ nữ lạ khác vang lên trong đầu hét lên bảo em phải đập vỡ chiếc bình đó đi.

Cho đến khi cuối cùng sức hấp dẫn kỳ lạ đó mạnh mẽ hơn và áp đảo, chiếm trọn và biến Minjeong trở thành một người khác. Em ngừng chống cự và mắt của em từ nâu sang màu đỏ thẫm khiến em rơi vào trạng thái mơ màng. Những giọng nói cứ tiếp tục vang lên, lần này nó nhỏ hơn, chính xác hơn chỉ là tiếng thì thầm. Và Minjeong đã lắng nghe những giọng nói đó, tiến về phía chiếc bình sứ kia. Thật kỳ lạ thay xung quanh còn cả hai chiếc bình sứ khác màu, nhưng theo những giọng nói kia thì đây có vẻ là những chiếc bình mà họ cần.

Một lần nữa, khi đứng trước chiếc bình sứ kỳ lạ đó, Minjeong quan sát nó bằng đôi mắt đỏ thẫm cho đến khi em cầm chiếc hộp thủy tinh bằng những ngón tay mảnh khảnh và nhấc nó lên. Để lên sàn và tiến tới cầm lấy chiếc bình.

Nhưng ngay lập tức tiếng gọi của Jimin đã ngăn Minjeong lại và khiến em thoát khỏi trạng thái mơ màng đó. Mắt dần dần trở lại màu nâu vốn có và liền bỏ tay ra khỏi chiếc bình đó. Minjeong nghe thấy tiếng bước chân của Jimin đang tiến đến gần và giọng của chút hoảng sợ. Với đôi tay run rẩy, Minjeong ngay lập tức lấy chiếc hộp thủy tinh trên sàn và đặt lại như trạng thái ban đầu vốn có của chiếc bình sứ.

"Minjeong?"

Minjeong giật mình một chút khi nghe thấy giọng nói của Jimin.

"Em đang làm gì vậy?"

Minjeong từ từ quay về phía Jimin với gương mặt tái mát và không biết phải nói gì.

"À-à...e-em..."

Jimin thu hẹp khoảng cách tiến đến gần Minjeong và đặt tay lên ngực.

"Em ổn chứ? Em đang không ngừng run rẩy. Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Jimin nâng mặt Minjeong lên và nhìn thẳng vào mắt.

Minjeong nuốt nước bọt, mặc dù vẫn còn sốc với chuyện đã xảy ra nhưng em nhanh chóng lấy lại nụ cười.

"K-Không có gì...e-em ổn. Chỉ là em thấy hơi choáng...có lẽ là do đói.."

Jimin nghi ngờ nhìn Minjeong.

"Chị không tin đâu. Nhưng chị sẽ bỏ qua vì chị cũng đói, được chứ?" Jimin vòng tay ôm lấy Minjeong. "Chúng ta sẽ nói đến chuyện này sau. Bây giờ đi ăn tối trước đã."

Minjeong gật đầu mà không nói thêm gì nhìn Jimin mỉm cười khi cả hai ra khỏi phòng.

Trong khi Minjeong liếc nhìn chiếc bình lần cuối trước khi rời đi thì trong đầu em xuất hiện cả hàng ngàn câu hỏi và nghi ngờ.

Trời ơi..tệ quá...

Mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com