Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Kang Seulgi đứng cùng con trai mình tại buổi họp của các thợ săn ma cà rồng, chứng kiến thêm một con ma cà rồng bị thiêu chết trước mặt. Phiên họp này được tổ chức mỗi tháng một lần và điểm khác biệt lần này là không có mặt của Kim Minjeong. Cô không thể tìm được một lý do nào cho sự vắng mặt này. Lý do thì chắc chắn rằng cô nhóc nhỏ kia chỉ là có thể ở bên cạnh Yu Jimin, cô vẫn mong rằng cháu gái mình sẽ không từ bỏ nhiệm vụ một cách dễ dàng như vậy. Chỉ là cô vân còn tin rằng do cháu gái mình còn quá nhỏ và nông nỗi nên mới bướng bỉnh như vậy. Và cũng vì như thế mà không thèm tham gia phiên họp thợ săn được diễn ra.

Bây giờ, chính bản thân cô cũng không biết nên phải bịa ra lý do gì cho cháu gái mình nữa, cô không thể nào nói ra rằng cháu gái cô đang ở cùng một con ma cà rồng khác mà không làm hại chúng được. Kế hoạch này chỉ có cô và Yeonjun biết. Giống như danh tính thật sự của Minjeong.

Nhưng lần này Seulgi khá ngạc nhiên vì đội trưởng không hỏi đến lý do vắng mặt của Kim Minjeong mà chỉ mời cô đến gặp toàn thể hội đồng.

Và điều đó chưa bao giờ có ý nghĩa gì là tốt đẹp.

Yeonjun giờ đây phải đối mặt với các trưởng lão và thợ săn mà cà rồng mạnh nhất và cũng là người lớn tuổi nhất.

"Tôi cho là các vị đã biết lý do vì sao tôi triệu tập mọi người tại đây." 

"Tôi thực sự không biết" Seulgi trả lời

"Cô không biết thật sao?"

"Phải."

"Được rồi. Vậy thì nên vào vấn đề chính thôi" Ông thở dài. "Hiệu trưởng trường Gwangalli đã báo cáo cách đây hai ngày rằng nữ thợ săn trẻ tuổi Kim Minjeon, hiện là học sinh tại trường, đã có những hành vi chứng tỏ không phải là con người. Chẳng hạn như thao túng tinh thần người khác, thay đổi màu mắt và siêu tốc độ."

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Seulgi nói ngay giả vờ như không hiểu.

"Tôi sẽ hỏi cô một câu hỏi. Và tôi muốn cô trung thực trả lời tôi nếu không cô sẽ phải sống trong tù hoặc tệ hơn là cái chết."

Seulgi nuốt nước bọt và cuối cùng gật đầu chắc nịch, bắt đầu toát mồ hôi vì lo lắng.

"Có phải cô đã giấu một dhampir với chúng tôi trong suốt mười năm qua hay không?"

Seulgi không trả lời.

"Nếu điều cô lo sợ là chúng tôi sẽ làm hại cô thì đừng lo lắng. Chúng tôi chỉ cần cô nói sự thật." Người phụ nữ khác nói thêm.

Và cách đó có vẻ thành công. Chỉ cần thế là đủ để Seulgi nói ra sự thật, miễn là họ không làm hại đến cô thì mọi chuyện đều tốt.

"Đúng vậy."

"Tại sao?" Bây giờ lại có một người đàn ông khác hỏi. "Tại sao cô lại lừa dối và phản bội tổ chức theo cách này?"

"Bởi vì tôi muốn bảo vệ cháu gái mình, Minjeong là điều duy nhất tôi còn giữ được kể từ khi chị gái tôi mất..." Seulgi chỉ đang là đang nói dối, đó không phải là lý do thật sự.

"Và cô đã làm thế nào để khiến chúng tôi không phát hiện ra?"

Seulgi ngước lên nhìn bốn cặp mặt đang dán vào mình.

"Cũng vì lý do đó mà anh vẫn chưa giết tôi. Bởi vì tôi có chung một suy nghĩ với tất cả mọi người ở đây và mọi người cũng biết điều đó mà. Tôi đã tạo ra một chiếc vòng để che giấu danh tính thật sự của Kim Minjeong. Tôi đã phá vỡ các quy tắc và giao dịch với các phù thủy và pháp sư, sử dụng các kỹ thuật tương tự để tạo ra các phép bùa chú của riêng tôi, một trong số đó là che đi dấu hiệu thợ săn để ma cà rồng không nhận ra con bé quá nhanh. Tất cả chỉ là vì lợi ích của chúng ta và tôn vinh nghề nghiệp truyền thống này của chúng ta."

Đội trưởng tức giận cùng với những người khác cau mày nhìn Seulgi.

"Sao cô chắc là chúng tôi không giết cô?"

"Mọi người không thể giết tôi. Tôi là một nhà phát minh vĩ đại, mọi người cần tôi, tôi đã làm những điều mà không một người thở săn nào dám làm, những điều tôi đã làm đều mang lại lợi ích cho cái tổ chức này giúp chúng ta tiến bộ hơn và duy trì sức mạnh của mỗi thành viên thợ săn ma cà rồng. Tôi đã chế tạo ra những vũ khí mới, những kỹ thuật mới...Ví dụ như là...nuôi một con dhampir." Seulgi mỉm cười.

"Đủ rồi." Cuối cùng đội trưởng lên tiếng. Bước về phía Kang Seulgi một cách nghiêm túc. "Cô Kang đúng." Đội trưởng bình tĩnh chấp nhận. "Chúng ta cần cô ấy, đó là lý do tại sao chúng ta không thể giết cô ấy ngay cả khi cô ấy đã phá vỡ các quy tắc. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta sẽ để chuyện này trôi qua một cách dễ dàng. Cô Kang sẽ phải chịu sự trừng phạt cho điều này và sẽ không bao giờ được tha thứ nếu chuyện này diễn ra một lần nữa." Đội trưởng cảnh báo. "Vì vậy, tôi phải nói với cô rằng ý tưởng nuôi một con dhampir của cô vẫn hoàn toàn bị cấm và từ chối."

"Ý anh là sao?"

"Hơn ai hết, cô hiểu rõ các quy tắc và văn hóa của tổ chức. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ loại ma cà rồng nào sống giữa chúng ta. Điều này trái với nguyên tắc của chúng ta và chúng phải bị tiêu diệt hoàn toàn."

Kang Seulgi tái mặt.

"Ý anh là phải giết cả con bé..?

"Đúng vậy. Chúng ta phải giết Kim Minjeong."

Một lần nữa sự im lặng bao trùm khung cảnh, chuyển động duy nhất là ánh mắt ngạc nhiên của Seulgi hướng về phía tất cả mọi người.

"Điều đó?" Seulgi nói và bắt đầu hoảng sợ. "Không. Họ không thể làm vậy được.."

"Tất nhiên là phải giết." Người phụ nữ khác lên tiếng.

"Không. Cô không hiểu đâu. Con bé đặc biệt. Minjeong có những khả năng đặc biệt khiến con bé trở thành một thợ săn hoàn hảo." Seulgi cố gắng giải thích một cách tuyệt vọng. "Chính tôi đã nuôi con bé từ khi nó còn là một đứa trẻ, dạy dỗ và huấn luyện con bé thật tốt. Con bé có thể lên kế hoạch một cách hoàn hảo...con bé giỏi trong những lĩnh vực của mình. Con bé đã trở nên tài giỏi và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết. Chính tôi đã chứng kiến quá trình đó! Tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm việc này. Không ai có thể tước đi sinh mạng của con bé chỉ vì nó có một nửa dòng máu ma cà rồng."

Đội trưởng không để lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt và mọi người cũng vậy.

"Tôi xin lỗi khi phải nói thế này cô Kang. Chọn đi. Cuộc sống của Yeonjun hay MInjeong."

"Gì cơ?" Seulgi nhìn đội trưởng với vẻ sợ hãi.

"Tôi nhắc lại một lần nữa. Cô phải bị trừng phạt bởi hành vi của mình, nếu cô không muốn chúng tôi giết cô thì cô phải lựa chọn. Một dhampir hay là con trai của cô."

"Tôi từ chối."

"Nếu cô từ chối, tổ chức sẽ giết cả ba người và điều đó sẽ giúp cả tổ chức trút bỏ được gánh nặng. Chúng tôi vẫn có người thay thế cô, cô không phải là nhà phát minh duy nhất trong thị trấn và chúng tôi có thể dễ dàng tìm một người khác thay thế."

"KIM MINJEONG!" Seulgi ngắt lời vẻ bực bội. "Tôi chọn Minjeong..." Seulgi quyết định với giọng có vẻ hối tiếc.

Đội trưởng mỉm cười.

"Tốt. Vậy tôi đồng ý. Sau đó, tổ chức sẽ hủy bỏ mọi cáo buộc chống lại cô và cả cô lẫn con trai cô đều được sống, miễn là cô giao nộp Minjeong cho chúng tôi. Chậm nhất là trong vòng ba ngày. Cô có hiểu không?"

Seulgi gật đầu.

"Đã hiểu. Nhưng...điều gì sẽ xảy ra với vụ của Yu Jimin?"

"Chúng tôi sẽ lo liệu, đừng lo, việc này giống như một mũi tên trúng hai đích vậy."

Sau đó Seulgi nở một nụ cười méo mó. Nhớ lại kế hoạch bí mật của mình.

"Trừ khi Minjeong kết liễu cô ta trước..."

...

Minjeong từ từ trở mình trên giường và thở ra một hơi dài khi ngủ thiếp đi, kéo chăn chặt hơn quanh người để chống lại cái lạnh khi ngủ, cho đến khi em nghe được tiếng cười nhỏ quá gần mình và em cau mày nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt khi cảm thấy một làn gió nhỏ thổi vào mặt.

"Mhm..." Minjeong rên rỉ vì khó chịu, mong rằng điều đang làm phiền bản thân mau nhanh chóng biến mất đi.

Tiếng cười lại vang lên và cuối cùng cũng đánh thức Minjeong hoàn toàn, em từ từ mở mắt ra.

Đầu tiên là Minjeong nhìn thấy khuôn mặt của Jimin đang chăm chú nhìn mình, chỉ cách khuôn mặt nhau vài inch. Khiến Minjeong hoảng loạn trong giây lát.

"Chào buổi sáng, Mindongie." Jimin nói và nở một nụ cười.

Minjeong không trả lời, mà lập tức ngáp dài

"Trông em siêu dễ thương khi ngủ..." Jimin tiếp tục nói nhìn Minjeong đầy âu yếm.

"GÌ chị đã nhìn em khi ngủ á?"

"Chị đã làm việc đó suốt đêm."

Minjeong nhìn Jimin ngạc nhiên.

"Nghe có vẻ giống kẻ theo dõi quá..."

"Chị xin lỗi. Điều đó là không thể tránh khỏi mà. Chị thấy chán và chẳng có việc gì khác để làm khi mới đến hiệp thứ năm thì em đã thiếp đi mất."

"Cũng là con người chứ có phải cái máy đâu. Chị cũng phải để em ngủ nghỉ một chút đi chứ."

"Chị hiểu. Nhưng mà chán lắm." Jimin bĩu môi. "Chị không hiểu tại sao con người lại cần phải ngủ. Chỉ nằm yên một chỗ vài giờ liền mà không phản ứng gì cả. Chị cứ nghĩ là em đã chết cơ!"

Minjeong bật cười khi ngồi dậy trên giường và vươn vai.

"Con người ngủ để phục hồi năng lượng đấy, chị yêu à"

Minjeong bò tới và ngay lập tức ngồi lên đùi Jimin.

"Em nghĩ em đã sẵn sàng...còn chị?' Minjeong hỏi rồi vuốt ve đôi vai trần của Jimin và tiến mặt lại gần hơn. "Em khao khát nhiều hơn nữa..."

"Của cái gì? dòng máu hay là giới tính?" Jimin nhướng mày vòng tay ôm lấy eo của Minjeong.

"Tất nhiên là cả hai rồi." Minjeong liếm môi.

"Mindongie. Chị biết là em đang rất muốn làm chuyện đó mọi lúc, nhưng em không cảm thấy...-" Jimin bị ngắt lời khi đôi môi của Minjeong hôn lên môi mình một cách đòi hỏi.

Jimini thả lỏng bản thân và thậm chí còn hơn thế nữa khi Minjeong bắt đầu lắc lư trên đùi nàng mà không hề xấu hổ, khiến Jimin phải thở hổn hển. Tuy nhiên, Minjeong cảm thấy không còn đủ năng lượng để tiếp tục sau năm lần làm tình kết thúc vào lúc ba giờ sáng, bao gồm cả màn dạo đầu. Thật là điên rồ.

Sau đó Minjeong lùi lại và kết thúc nụ hôn.

"Em cảm thấy mình chưa có đủ năng lượng."

"Ơ kìa? Nhưng rõ ràng là một giây trước em còn..."

"Đúng vậy. Nhưng cơ thể em hoạt động khác cơ thể chị. Hãy nhớ rằng em không hoàn toàn là ma cà rồng giống như chị."

Jimin khoanh tay và bĩu môi một cách đáng yêu.

"Chị có muốn em trở thành ma cà rồng thực sự không?" 

"Không hẳn. Nó có những ưu điểm riêng nhưng...việc trở thành một phần của chúng ta không phải là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta giống nhau hoàn toàn thì mọi thứ sẽ khác đi. Em có thể tưởng tượng không? Em và chị, du lịch vòng quanh thế giới vào bất kỳ thời điểm nào, quan hệ bao nhiêu lần tùy thích mà không thấy mệt, rồi chạy nhảy cho đến khi dừng lại lúc hoàng hôn và cũng nhau ngắm cảnh..và-.."

"Khoan đã, nhưng em có thể làm được tất cả những điều đó...ừm...không phải tất cả..." Minjeong nhăn mặt. "Nghe có vẻ như chị không thích em như vậy.."

"Ồ, không. Tất nhiên là chị vẫn thích như lẽ ban đầu vốn có rồi." Jimin trả lời. "Nếu không thì chị sẽ không bao giờ đến được với em, em rất đặc biệt, Mindongie. Chị thích em như những gì em đã vốn có. Nhưng vì em đã hỏi là chị có muốn không...ừm..." Jimin thở dài buồn bã. "Chị nghĩ sâu thẳm trong lòng thì chị rất muốn, bởi vì...khi đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Minjeong nhướng mày ngạc nhiên, định hỏi nhưng lập tức hiểu ý Jimin.

Minjeong chỉ có một nửa ma cà rồng. Em vẫn sẽ già đi và chết. Không giống như Jimin, ngươi đã sống một - hai thập kỉ mà vẫn còn trẻ.

"Phải rồi." Minjeonog lẩm bẩm. "Chị đã bao giờ biến ai đó thành ma cà rổng chưa?"

"Tất nhiên là có nhưng chị không làm thế nữa."

"Tại sao thế?"

Jimin thở dài nặng nề.

"Em thấy đấy, khi làm thế với một con người, thì con người đó sẽ tự động có mối liên kết với người tạo ra họ. Và chị không thích điều đó, bởi vì không thể con người đó một mình mà cần phải chỉ dạy họ mọi thứ...Rất phiền phức."

Minjeong gật đầu hiểu.

"Vậy chị làm như thế nào?"

"Cắn một cái là xong. Ma cà rồng có hai kiểu cắn. Một là uống máu, hai là như thế đấy."

"Chị có bao giờ tò mò về việc trở thành con người không?"

"Đôi khi" Jimin trả lời. "Nhưng theo chị thì con người chỉ là những thứ kỳ lạ nhàm chán. Thứ tốt đẹp mà con người có chỉ là máu."

"Này!" Minjeong véo tay Jimin.

Jimin cười.

"Nhưng em thì tốt hơn vì em sống cả hai thế giới đấy."

"Vâng. Mặc dù chị đã cho em ý tưởng biến thành một ma cà rồng hoàn toàn, nhưng chỉ cần cắn một cái là đủ đúng không?" Minjeong lẩm bẩm. "Chị có thể biến em thành ma cà rồng nếu em yêu cầu không?"

Jimin nuốt nước bọt nhìn đi hướng khác.

"Chị không biết...Đây là một quyết định rất quan trọng, Minjeong. Em không thể coi nhẹ điều đó, nó sẽ thay đổi cuộc sống của em và em thậm chí còn có thể trầm cảm khi nhớ lại những ngày còn là như con người."

"Nhưng hay nhớ rằng em không phải con người. Em sống cả hai thế giới nên em biết nó sẽ như thế nào. Gần đây em thích khía cạnh ma cà rồng hơn."

Jimin lắc đầu.

"Agh. Em đừng nói nhảm nữa, Mindongie. Em không biết là em đang nói gì đâu. Hơn nữa, chị không thể làm thế với em..Chị không-"

"Thế nếu em muốn sống mãi với chị thì sao?"

"Em nghiêm túc đấy à...?"

Minjeong mỉm cười và gật đầu nhiều lần.

"Tại sao...?"

"Bởi vì...Em cảm thấy như...chúng ta hợp nhau..." Minjeong thú nhận.

"Chị cũng cảm thấy như vậy.." Jimin thì thầm tai Minjeong.

Cả hai ôm nhau trong một lúc, cảm nhận hơi ấm của nhau và hài lòng với sự gần gũi đó. Cuối cùng, Jimin dừng ôm và dùng tay ôm lấy mặt Minjeong và hôn em nhẹ nhàng.

Sau đó, Jimin cảm thấy cần phải nói ra điều mà bản thân đã muốn nói từ lâu.

"Chị yêu em."

Tim MInjeong như ngừng đập.

"C-chị nói gì cơ?" Minjeong lắp bắp vì ngạc nhiên.

"Chị yêu em" Jimin tự tin lặp lại.

"C-chị yêu em?" Đôi mắt Minjeong từ từ ngấn lệ. "C-chị thực sự yêu em sao?"

"Chị thực sự yêu em, Minjeong..." Jimin mỉm cười.

"J-Jimin..."Minjeong thì thầm trước khi lấy tay che mặt khóc.

"Tại sao em lại khóc?" Jimin hỏi với giọng nhẹ nhàng, gỡ bàn tay kia ra.

"Vì em chưa bao giờ nghĩ chị sẽ nói thế..." MInjeong lau nước mắt. "Và em cũng rất yêu chị...vì em không thể tin được và...c-chết tiệt..." Minjeong lại òa khóc.

"Lại đây..." Jimin ngay lập tức kéo em vào lòng và ôm chặt. Hôn nhẹ lên mái tóc và vuốt ve lưng Minjeong. "Chị không biết khía cạnh cảm xúc này của em..."

"Em chỉ như thế này khi có điều gì đó chạm đến sâu thẳm trái tim em..."

Jimin lại ôm MInjeong.

"C-chết tiệt..." Minjeong lẩm bẩm khi cảm thấy lưng Jimin đầy vết xước do bản thân em gây ra. "Em thực sự xin lỗi về chuyện đó."

"Đưng lo, điều đó chứng tỏ đêm qua em đã vui như thế nào." Jimin nháy mắt với Minjeong.

Minjeong cố không đỏ mặt, nhẹ nhàng đánh vào ngực JImin một cách trìu mến.

"Ah.." Jimin nhở vờ đau rồi nhăn mặt ngã xuống giường.

"Ơ. Em xin lỗi!" Minjeong cúi xuống ôm Jimin rồi hôn lên xương quai xanh nàng.

Jimin ngừng phàn nàn và bắt đầu cười khẽ trước sự dễ thương của Minjeong, cho đến khi Jimin quyết định ôm Minjeong và thay đổi hoàn toàn tư thế của cả hai. Jimin ở trên, Minjeong ở dưới. Và Jimin bắt đầu chọc lét.

"K-khoan đã...n-nè" Minjeong cười và ngọ nguậy như con sâu. "J-Jimin!"

"Đây là sự trả thù của chị!" Jimin vẫn tiếp tục chọt lét.

Cả hai chiềm đắm trong niềm hạnh phúc đó hàng giờ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com