Ngày hôm đó, Minjeong bằng mọi giá đã tránh bước vào nơi có chiếc bình sứ kia hiện diện, bởi vì em cho rằng cái loại phù chú quái quỷ kia lại tác động lên bản thân một lần nữa. Điều tệ nhất là Minjeong không thể nào kiểm soát được nó, em không biết liệu bản thân có hoặc bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trạng thái đó một lần nữa và làm nên những chuyện khủng khiếp.
Minjeong đã sống trong nỗi sợ hãi liên tục từng giờ từng phút từng giây.
Đến mức em nghĩ rằng bản thân tốt nhất là nên rời khỏi đó càng sớm càng tốt, nhưng dù sao thì cũng sẽ rời đi vào ngày mai nên em sẽ phải làm mọi cách để có thể kiểm soát được bản thân vào lúc đó.
Có một loại phù chú được cho là có thể giúp bản thân vào tình cảnh nên đó là lý do tại sao Minjeong lại có mặt trong thư viện nhà Yu, tìm kiếm một cuốn sách về phù chú và phép thuật. Minjeong đang đọc lướt qua một vài trang thì đột nhiên có giọng của một người đàn ông vang lên.
"Cháu đang làm gì ở đây?"
Minjeong ngay lập tức quay lại, mở to mắt khi thấy bố của Jimin đang đứng sau lưng nhìn chằm chằm vào em.
"À-à...Cháu chỉ là đi dạo xung quanh một chút." Minjeong cố gắng tỏ ra bản thân đang không quá lo lắng.
Người đàn ông này thật sự đáng sợ, mặc dù có vẻ rất tốt nhưng vẻ bề ngoài lại cực kỳ đáng sợ.
Ông Yu nhướng mày nghiêng đầu một chút để quan sát kỹ hơn cuốn sách Minjeong đang cầm trên tay.
"Cháu đang đọc gì thế?"
"Không có gì thú vị đâu ạ." Minjeong trả lời ngay, giấu cuốn sách đằng sau. "LỊch sử thần thoại" Minjeong nói dối.
Minjeong nhận được ánh mắt ngờ vực.
"Cháu biết không, Minjeong..."
"Vâng?"
"Cháu và chú vẫn chưa từng nói chuyện với nhau. Chú có vài điều muốn nói với cháu, theo chú."
Nói xong ông Yu quay gót đi về phía ghế thư viện. Minjeong đứng im tại chỗ trong vài giây cho đến khi nhận ra tình hình trước mắt và nuốt nước bọt. Sau đó, Minjeong đặt lại quyển sách lên kệ và đi theo .
"Ngồi xuống đi."
Cả hai ngồi đối diện nhìn nhau chằm chằm mà không nói gì, ông Yu có lẽ là đang nghiên cứu mọi hành động nhỏ của em đến mức có thể nghĩ rằng người đàn ông ngay trước mắt này có thể đọc được suy nghĩ.
"Thành thật mà nói thì, ngay từ đầu chú đã không đồng ý để cháu đến đây rồi." Ông Yu bắt đầu nói. "Vì cháu là một cá thể kỳ lạ, nhưng cũng không phải lần đầu chú nghe đến trường hợp này. Nói đúng hơn thì chú đã gặp rất nhiều dhampir nhưng chú chưa từng nghĩ rằng con gái cưng của mình lại tiếp xúc với cá thể đó."
Minjeong hơi dịch chuyển nghiêng người suy nghĩ.
"Cháu đoán thì...cái gì cũng là lần đầu tiên đúng không?"
"Đúng vậy..." Ông Yu thở dài. "Không giống như các con gái của chú. Chú là người thấy rất khó sống giữa loài người và hòa hợp...Chú buộc phải làm vậy vì cuộc sống. Nhưng nói chung thì chú không thích loài người."
"Cháu hiểu rồi..." Minjeong cười khẽ. "Hơi tế nhị...chú làm nghề gì vậy?"
"Trong bệnh viện, cụ thể hơn thì là người xét nghiệm máu cho bệnh nhân."
Minjeong nhướng mày ngạc nhiên. "Làm sao mà chú có thể kiểm soát được thế?"
"Đủ lâu thì cháu sẽ kiểm soát được thôi" Ông nhún vai. "Kiểm soát chịu đựng và sau khi xong việc thì phần thưởng chính là những túi máu."
"Vâng. Cháu hiểu rồi."
"Nhưng đừng nói về chú, mà hãy nói về cháu." Ông Yu tiếp tục nói rồi trừng mắt nhìn Minjeong. "Cháu thật sự có ý định gì với Jimin?"
Câu hỏi đó khiến Minjeong choáng váng và hoàn toàn mất bình tĩnh hay nói đúng hơn là không nói nên lời. Minjeong không ngờ tới điều này.
"C-cháu...cháu muốn điều gì đó nghiêm túc...cháu thực sự yêu Jimin."
"Thật sự là như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Đến mức nào? Cháu sẽ làm gì cho con bé?"
"Cháu sẽ làm bất cứ điều gì."
"Thậm chí hy sinh cả mạng sống vì Jimin?"
Minjeong nhìn người đàn ông trước mặt chằm chằm, ngạc nhiên vài giây mới phản ứng lại.
"Vâng. Cháu sẽ làm thế. Tại sao chú lại hỏi cháu nhiều như vậy?"
"Cứ trả lời đi" Ông Yu lạnh lùng nói.
"Vâng.."
Sau đó, ông Yu tiếp tục hỏi.
"Cháu nghĩ sao về việc Jimin là ma cà rồng chứ không phải con người?"
"Điều đó tuyệt."
"Cháu đã từng sống chung với ma cà rồng chưa?"
"Cháu đã từng." Minjeong nói dối.
"Cháu nghĩ gì về Haerin?"
"Haerin là một đứa trẻ đáng yêu." Minjeong mỉm cười.
"Tại sao cháu lại đồng ý đến đây?"
"Bởi vì cháu biết việc hiểu rõ về gia đình người mình yêu quan trọng như thế nào."
Ông Yu dừng lại một lúc, khoanh tay lại.
"Bây giờ hãy trả lời câu hỏi này." Ông Yu giọng hơi khàn khàn. "Tại sao cháu lại có một con dao găm bạc trong khi biết ma cà rồng sẽ bị thương bởi bạc?"
Minjeong tái mặt.
"Làm sao chú biết được điều đó...?"
"Trả lời."
Minjeong nuốt nước bọt.
"Đ-đó là do thói quen của cháu, cháu mang nó bên cạnh mỗi lúc phòng trường hợp cháu bị tấn công."
"Chỉ thế thôi à?"
"Chú không tin cháu sao?"
"Không." Ông Yu trả lời ngay lập tức. "Chắc chắn là không. Ý định ban đầu của cháu với Jimin là gì?'
"Như cháu đã nói rồi. Cháu không hiểu tại sao chú lại nghi ngờ cháu nhiều đến thế. Ý cháu là, cháu đã cứu Haerin . Ít nhất chú cũng phải ghi nhận một chút chứ..."
Ông Yu nhướng mày, gần như bị ấn tượng trước sự can đảm của Minjeong khi nói chuyện với ông như vậy.
"Cảm ơn. Nhưng điều đó cũng không thể thay được suy nghĩ ban đầu của chú đâu."
"Chú nghĩ gì về cháu?"
"Cháu đang giấu điều gì đó." Ông nói không chút do dự. "Điều gì đó mà Jimin không hề hay biết, đúng không?"
"Cháu không hiểu chú đang nói gì..." Minjeong lẩm bẩm dần dần trở nên phòng thủ.
"Ồ, thật sao?"
"Vâng."
"Vậy thì đổi chủ đề đi." Ông Yu nói một cách bình tĩnh với giọng điều hoàn toàn khác. "Trước đây, Jimin đã kể cho chú nghe về bố của cháu, cháu biết gì về ông ấy?"
Minjeong vô cùng bối rối trước câu hỏi đó.
"Chuyện đó..."
"Bố của cháu là ma cà rồng đúng không?"
"Vâng..." Minjeong nghiêng đầu. "Cháu không biết là bố có còn sống hay không, điều duy nhất cháu biết là tên.."
"Jeong Yun. Ồ...đúng rồi. Jimin đã kể với chú điều đó. Chú biết có một người tên như vậy. Đó là một người bạn của chú cho đến khi cậu ta biến mất không dấu vết...cháu có nghĩ đó là bố của mình không?"
"C-cháu không biết...và cháu cũng không quan tâm."
"Tại sao?"
"Vì ông ấy đã bỏ rơi cháu." Minjeong trả lời, có phần không thoải mái.
"Cháu có chắc về điều đó không?"
Minjeong định trả lời nhưng rồi lại suy nghĩ mất một lúc, không biết trả lời như thế nào.
"C-cháu...-"
"Bố? Minjeong?"
Cả hai quay lại và thấy Jimin nhìn họ một cách khỏ hiểu.
"Chào con gái, con đi đâu thế?"
"Con đi ra ngoài với Haerin để mua đồ, còn bố đang làm gì thế?" Jimin hỏi, liếc nhìn Minjeong và thấy em hoàn toàn tái mặt.
"Không có gì đâu, con gái. Cả hai chỉ đang nói chuyện một chút thôi phải không, Minjeong?"
Minjeong nuốt nước bọt, gật đầu.
"Ồ..."
"Bình tĩnh nào." Ông Yu đứng dậy khỏi ghế nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo. "Được rồi, Minjeong..." Ông nói tiếp. "Hãy nghĩ kỹ hơn về bố của cháu, được không?" Ông khuyên rồi trước khi đi cúi xuống thì thầm. "Và hay học cách nói dối giỏi hơn."
Minjeong ngồi im tại chỗ khi ông Yu rời đi.
Bố Jimin biết tất cả mọi thứ? Nhưng điều này diễn ra như thế nào? Và nếu đúng như vậy. Tại sao ông lại không làm gì em? Tại sao lại không nói với Jimin?
Có phải ông Yu đang âm mưu chuyện gì không?
"Minjeong?"\
Minjeong lắc đầu thoát khỏi trạng thái đó khi nhận ra Jimin ngồi trước mặt mình.
"Vâng?"
"Em ổn chứ?"
"Tất nhiên rồi." Minjeong mỉm cười. "Sao chị lại hỏi thế?"
"Do trông em lạ quá. Bố đã nói gì tệ hay làm gì khiến em sợ à? Nếu mà bố làm thế thì em phải nói với chị. Chị sẽ giết bố."
"K-không...không có. Không có gì như thế cả, chỉ là em hơi suy nghĩ thôi...chẳng có gì xấu cả."
"Em có chắc không?"
"Thật mà." Minjeong đứng dậy khỏi ghế cùng với Jimin. cả hai đan tay vào nhau. "Chị không nên lo lắng nhiều về em như vậy."
"Sao chị lại không thể chứ? Nếu em là của chị..." Jimin ngừng lại, mỉm cười.
"Cái gì của chị cơ?" Minjeong nhướng mày.
"Không có gì đâu.." JImin lẩm bẩm rồi nhìn xuống.
Minjeong đưa một tay lên nâng cằm Jimin, bắt nàng nhìn vào mắt mình.
"Nói cho em biết đi."
Jimin thở dài.
"Em thấy đấy...mọi chuyện diễn ra quá nhanh..." Jimin hơi nhăn mặt. "Chúng ta. Chị nhớ mình đã ghét em cách đây vài tháng trước vì em theo dõi chị ở trường và giờ đây chị lại yêu em vô cùng. Em đang ở trong nhà chị, em biết về gia đình chị...mọi thứ đều hoàn hảo khó có thể khiến chị tin được... Điều này có thể xảy ra không?"
"Chị nghiêm túc đấy à? Vậy mười lăm người bạn gái trước kia của chị thì sao?"
"Không mà...em khác họ...chết tiệt." Jimin nói rồi vòng tay qua cổ Minjeong. "Em hoàn hảo"
"Em không hoàn hảo." Minjeong phủ nhận, ôm eo nàng. "Chị mới là người hoàn hảo nhất ở đây, em sẽ không bao giờ giống chị. Chị là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, Yu Jimin. Và em yêu chị vô cùng."
Sau những lời này, Minjeong nhẹ nhàng hôn Jimin, quên đi nỗi bất an lo lắng khi em tan chảy trên đôi môi của nàng. Cảm nhận làn da của Jimin dưới bàn tay mình và hơi ấm từ miệng. Minjeong nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ chuyện này. Một người như Yu Jimin. Thật trớ trêu và buồn cười khi lại bị áp đảo đi ngược lại với kế hoạch ban đầu.
"Vậy giờ chị là bạn gái em à?" JImin hỏi
Minjeong thở dài.
"Em nghĩ...vẫn chưa đến lúc.."
"Sao cơ?" Vậy khi nào mới đến lúc chứ?"
"Chuyện này phức tạp lắm..." Minjeong cắn môi lo lắng. "Có...một số điều em phải nói với chị khi thực hiện bất cứ điều gì đó to lớn hơn, chị hiểu chứ?"
"Là gì vậy?" JImin nhìn Minjeong.
"Có một số.."
"Minjeong..." Jimin cảnh báo
"Vâng?"
"Nói cho chị biết ngay đi."
"K-không phải bây giờ." Minjeong trả lời ngay.
"Tại sao?"
"Vì em muốn nói với chị vào thời điểm khác...ý em là một địa điểm khác...không phải ở đây."
"Vậy tới phòng chị nha?" Jimin lùi lại quay về phía cửa.
"Không...em không muốn ở nhà chị."
Jimin dừng lại ngay.
"Em đang giấu chị điều gì xấu phải không?"
"Sao chúng ta không đi ăn nhỉ? Em nghe thấy tiếng của Haerin, chắc là bữa tối đã xong rồi." Minjeong bắt đầu đi về phía trước, giả vờ không hiểu gì.
"Minjeong!" Jimin gọi, vừa bực mình. "Em định đi đâu vậy? Quay lại đây và trả lời chị!"
"Chị nói gì thế, baby? Em không nghe thấy chị nói gì hết á. Em đi ăn đây."
"MInjeong!. Ahhhh." Jimin gầm gừ.
***
Sau bữa tôi, Minjeong lặng lẽ bước vào phòng Jimin khi gõ cửa được một lúc. Em nhìn thấy nàng đang ngồi ở phía sau chiếc giường lớn, đeo kính, mặc đồ ngủ và đọc sách trông vô cùng đáng yêu.
"Em đang làm gì ở đây?" Jimin hỏi mà không rời mắt khỏi cuốn sách.
Minjeong đóng cửa lại sau lưng rồi chậm rãi bước về phía trước.
"Em đến để nói chuyện với chị. Chị giận em à?"
"Ừm"
"Có phải vì chuyện đó không?"
"Ừm"
"Ít nhất thì chị có thể nhìn em một cái không?" Minjeong nói, hơi khó chịu vì Jimin từ nãy tới giờ không thèm liếc nhìn đến em dù chỉ một cái.
"Không"
"Jimin, làm ơn. Nhìn em này." ngồi xuống giường.
Jimin thở dài, đóng cuốn sách lại và để lên tủ đầu giường. Tiếp tục ép chân vào ngực trong khi khoanh tay và làm vẻ mặt khiến Minjeong trông thấy rất đáng yêu.
"Có điều em cần phải nói với chị. Đây là điều...đang xảy ra với em và em biết em phải nói với chị trước khi em phạm sai lầm."
"Sai lầm gì thế?"
Minjeong lại do dự không biết nên nói cho Jimin biết hay không.
"Em có biết không? Nếu em không nói cho chị biết ngay thì hay đi ra khỏi đây."
"Jimin... Em thực sự không biết nên nói với chị như thế nào nữa."
"Em không tin chị à?"
"Không phải vậy..."
"Em nói dối chị. Và chị ghét sự dối trá. Hãy nói sự thật cho chị biết ngay bây giờ hoặc đi ra khỏi phòng"
Cả hai lại nhìn nhau. mỗi người đều có cảm giác bất an khác nhau.
"Sự thật thì khó mà nói thành được. Em định làm điều đó nhưng-"
"Đừng có viện cớ nữa." Jimin ngắt lời. "Nếu em không muốn nói sự thật thì đừng làm thế, nhưng cũng đừng tìm chị khi em không muốn nói... Em có thể đi."
Minjeong nặng nề đứng dậy khỏi giường, từ từ đi về phía lối ra. Sự thật là Minjeong vẫn chưa sẵn sàng để nói toàn bộ sự thật cho Jimin. Em sợ hãi, em là một kẻ hèn nhát. Em sợ phản ứng của Jimin, sợ mất nàng. Và em biết rằng bản thân phải làm điều đó càng sớm càng tốt trước khi Jimin phát hiện ra theo cách khác, thậm chí còn tệ hơn.
Minjeong phải hành động nhanh chóng.
Nếu không thi đã quá muộn rồi.
***
Minjeong tỉnh dậy nhưng đó không phải là em. Phù chú lại bắt đầu thao túng khiến em rơi vào trạng thái mơ màng và giọng nói của người dì lại vang lên trong đầu, thì thầm bảo em nên xuống tầng một. Minjeong xuống tầng một, đi theo giọng nói đó chỉ.
Đến sảnh chính.
Nơi chiếc bình.
Với tầm nhìn màu đỏ, Minjeong từ từ tiến về phía chiếc bình sứ là lập lại những hành động như lúc trước. Minjeong cầm chiếc bình bằng tay, khi cầm chiếc bình lên Minjeong nghe thấy có một âm thanh nhỏ phát ra từ bên trong. Khi em đưa tay vào bên trong thì tìm thấy hai tấm bùa hộ mệnh, một lá màu trắng và một lá màu đen. Chiếc màu trắng để tên Jimin và cái còn lại là của Haerin.
"Chính nó."
Một giọng nói trong đầu mách bảo Minjeong.
"Đốt cả hai"
Sau đó, Minjeong hoàn toàn mất ý thức, cầm hai lá bùa hộ mệnh nhìn chằm chằm vào đó, không cần suy nghĩ Minjeong đã đốt chúng.
Chỉ trong vài giây, tất cả đã bị thiêu rụi. Minjeong cho phần còn lại vào bên trong chiếc bình sứ, đặt nó trở lại như cũ như thể không có gì xảy ra.
Màu mắt của Minjeong giờ đây trở nên mãnh liệt hơn, vì loại phù chú này. Bây giờ không còn gì và cũng không có ai có thể cản được em. Minjeong chỉ có thể trở lại bình thường khi hoàn thành nhiệm vụ.
Minjeong quay vào phòng Jimin trên tay cầm con dao găm bạc. Minjeong đóng cửa lại và nhìn chằm chằm vào bóng dáng Jimin trên giường.
"Nó có vẻ đang ngủ, nhưng không phải vậy. Cận thẩn và đừng gây ra quá nhiều tiếng động, nếu không cháu sẽ kích hoạt các giác quan của nó."
Minjeong ngay lập tức nhìn chằm chằm vào con dao găm trong tay tiến tới giường, siết chặt lại.
"Nhớ nhé."
Minjeong bắt đầu từ từ lặng lẽ thu hẹp khoảng cách.
"Làm đi."
Đột nhiên Minjeong trở lại bình thường. Đứng bất động tại chỗ, mắt mở to. Ký ức về việc ở hành lang.
Rồi Minjeong cảm thấy có thứ gi đó trong tay và nhìn xuống, đó là con dao găm bạc nó đang chỉa vào Jimin.
Minjeong tim như ngừng đập.
"Không.." Minjeong lẩm bẩm sợ hãi lùi xa khỏi Jimin
Và khi Minjeong tưởng chừng như dành được quyền kiểm soát thì không. Phù chú lại có tác dụng nó yêu cầu em tiến về phía Jimin.
'K-không...không..làm ơn" Minjeong tuyệt vọng.
Tuy nhiên bùa chú quá mạnh nên lại khiến Minjeong tiến về phía Jimin.
Hơi thở của Minjeong không kiểm soát được, đôi mắt em hiện rõ sự sợ hãi và đau đớn khi em thấy mình đang ở gần, rất gần nhìn ngực Jimin từ từ phập phồng. Sau đó, một sức mạnh nào đó buộc em phải run rẩy đưa dao lên, Minjeong ngay lập tức cô gắng dùng tay kia để giữ tay này lại.
"Làm đi, làm đi, làm đi"
"Không..không...tôi không thể làm thế được, làm ơn đừng..." Minjeong cầu xin. "Hãy để tôi yên."
"Giết nó và mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Không..." Minjeong lắc đầu.
Phù chú lại một lần nữa mạnh hơn. Minjeong giơ con dao găm lên nhắm thẳng vào tim Jimin. Tuy nhiên, Minjeong không thể hạ con dao xuống được thì có một bàn tay đã ngăn lại một cách mạnh mẽ.
Sự ngạc nhiên đó khiến Minjeong trở lại bình thường và khi đó em nhận ra đó chính là Jimin đã giữ tay mình lại.
Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm căn phòng với tiếng thở nặng nề của cả hai. Minjeong đứng bất động và nhìn Jimin với vẻ sợ hãi.
"K-không phải như chị nghĩ đâu." Minjeong lắp bắp. "E-em không phải như chị nghĩ đâu..."
Jimin không trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Minjeong bằng ánh mắt vô cảm. Trong khi siết chặt cổ tay em đến mức đau đớn.
"E-em có thể giải thích."
Vào khoảng khắc đó, Jimin cảm thấy dejavu, một cảm giác mà nàng đã có với Minjeong từ nhiều tháng trước.
Sự ngờ vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com