28.
Một giờ sau.
Minjeong đang cố gắng thoát khỏi nơi này nhưng vô ích vì họ đã giam em vào một phòng khác an ninh hơn rất nhiều, dù có làm gì hay dùng cách gì cũng không thể nào thoát ra khỏi nơi đó, bốn bề là tường, tưởng chừng như có thể khiến em ngạt thở mà chết đi.
Cổ họng Minjeong đau rát vì la hét và các đốt ngón tay đỏ ửng lên vì nhiều lần đấm vào tường. Bất cứ điều gì cũng đều vô dụng, không ai lắng nghe và cũng không ai giải cứu em.
Theo thời gian, nỗi đau khổ và lo lắng dành cho Jimin ngày một tăng dần trong em.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng Jimin bị tổn thương thôi cũng đủ để cơn thịnh nộ bên trong em mất kiểm soát, khiến em phải đập đầu vào tường để cầu xin được giải thoát.
Nếu Jimin chết vì em, có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình trong quãng đời còn lại.
"Thả tôi ra khỏi nơi chó chết này mau!" Minjeong la hét lên trước khi đá mạnh vào tường và ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Minjeong ôm lấy đầu bản thân, cố gắng tập trung suy nghĩ để nghĩ ra được kế hoạch nào đó thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
Minjeong kinh ngạc nhìn thấy một vài người đàn ông kỳ lạ, im lặng bước vào, tiến về phía em rồi trói chặt tay em lại.
"Các người đưa tôi đi đâu?!" Minjeong hỏi khi bị lôi ra khỏi buồng giam. "Jimin đâu rồi? Họ đã làm gì chị ấy rồi?!"
Minjeong ngay lập tức bị ăn trọn môt cú đấm vào mặt.
"Ngậm mồm lại và tiến về phía trước!" Một gã ra lệnh cho Minjeong.
Minjeong cau mày nhìn, nhổ máu ra từ miệng trong khi giữ im lặng. Cuối cùng, em bị đẩy ra khỏi ngục tối cho đến khi ra hẳn bên ngoài, nhận thấy rằng đang ở một khu rừng tối tắm.
Tuy nhiên, Minjeong không có thời gian để xem xét tình cảnh trước mắt, sau đó những người đó lấy một cái bao nhỏ trùm lên đầu em. Sau đó, họ tiếp tục kéo em một cách thô bạo, thỉnh thoảng Minjeong còn bị va trúng vào những cành cây, vì em không thể thấy gì cả. Cảm giác khó thở sau vài phút đi bộ cho đến khi cảm giác được bước chân ngày càng chậm lại.
Ngay lúc đó, họ đột ngột dừng lại, bắt Minjeong quỳ xuống nền đất cứng và đẩy về phía trước. Họ lấy cái bao ra khỏi mặt. Minjeong nhìn xung quanh , thấy bản thân đang ở trong một nghi lễ. Họ đứng thành vòng tròn, xung quanh là những tên thợ săn mặc áo choàng đen, một số thì ngạc nhiên khi thấy Minjeong bị trói ở đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng có những người nhìn Minjeong với vẻ khinh thường. Ở một phía có dì của Minjeong, cả Yeonjun, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ nhìn Minjeong với ánh mắt xót xa. Ngoại trừ Seulgi, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh.
Minjeong vẫn nhìn xung quanh để tìm kiếm người mà em lo lắng quan tâm.
Và khi nhìn thấy Jimin từ xa, tim Minjeong như ngừng đập.
Jimin ở phía bên kia cách xa bọn thợ săn rất nhiều, bị trói chặt với tư thế như bị đóng đinh. Nhưng điều này tệ hơn nhiều, vì đó là sự hành quyết ma cà rồng cổ xưa, trong đó ma cà rồng được trói chặt và chỉ cần trời sáng lên thì sẽ bị ánh nắng thiêu chết.
"Không..." Minjeong lẩm bẩm. "KHÔNG!!!" Minjeong hét lên, cố gắng đứng dậy nhưng bị giữ lại. '"Jimin..."
Nỗi đau và nỗi buồn hiện rõ trong mắt cả hai.
"Muộn rồi, kết thúc rồi...em không thể làm được gì nữa đâu, Minjeong..." Jimin nói.
Nhưng Minjeong vẫn không bỏ cuộc, em lắc đầu.
Cuối cùng, người đứng đầu tổ chức yêu cầu mọi người im lặng.
"Các thành viên... Chúng ta tụ họp ở đây là để kỷ niệm sự thiêng liêng này."
Những người khác gật đầu vỗ tay cười.
"Thật không may... Đây là lần đầu tiên trong năm mươi năm qua chúng ta phải hy sinh một người trong tổ chức."
Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu gì.
"Kim Minjeong, bị kết án tử vì phản bội và lừa dối tổ chức về danh tính thực sự của mình và duy trì mối quan hệ tình cảm với một ma cà rồng."
Những tiếng thì thầm bắt đầu xuất hiện cùng với những lời cảm thán, vì nhiều người không thể tưởng tượng được một thợ săn lại phạm phải những tội ác khủng khiếp như vậy. Thật không ngờ, một Minjeong hoàn hảo lại thực sự làm vậy, họ tiếc nhưng chỉ có thể chấp nhận cho kết cục này.
Sau đó một người đàn ông tiến đến chỉa súng vào đầu Minjeong.
"KHÔNG! Minjeong!" Yeonjun hét lên, cố chạy về phía đó nhưng bị Seulgi chặn lại. "Đừng làm vậy! Làm ơn..." Yeonjun cầu xin trong nước mắt.
Minjeong nhìn Yeonjun với ánh mắt buồn bã.
Đội trưởng hít một hơi thật sâu tiến đến gần Minjeong cho đến khi cúi xuống ngang tầm mắt và nói vào tai em.
"Tôi đổi ý rồi, Kim. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cháu chứng kiến người mình yêu thương chết đi, đúng không?" Ông cười nham hiểm rồi bỏ đi khi thấy MInjeong bắt đầu chống cự.
Trời lúc này bắt đầu dần sáng lên.
"Trời gần sáng rồi!" Ông tuyên bố. "Chúng ta sẽ sớm thấy sinh vật khủng khiếp này phải trả giá xứng đáng!" Ông chỉ vào Jimin. "Yu Jimin... Có muốn nói điều gì trước khi chết không?"
Jimin hướng mắt về phía Minjeong, hai tâm hồn kết nối với nhau và nàng nhìn em dịu dàng thì thầm.
"Chị tha thứ cho em."
Từ vị trí này, Minjeong có thể đọc được những lời Jimin nói, ngay lập tức mắt em ngấn lệ. Mặt trời bắt đầu ló dần, bao phủ khu rừng một màu dần sáng.
Minjeong hét lên và cố gắng cứu Jimin nhưng vô ích khi em bị tới năm người giữ chặt lại.
Mọi thứ bắt đầu.
Trong lúc Minjeong vật vã bất lực, một bóng người bất ngờ lướt ngang qua, rất nhanh cắt một đường ngay cổ đội trưởng. Mọi người đều sững sờ khi thấy ông ngã xuống đất và chết ngay tại chỗ. Vài giây sau, một bóng hình khác lại lướt qua, rồi một bóng hình nữa, lặp lại quá trình đó tương tự với tất cả các thành viên tổ chức cho đến khi tiếng la hét vang lên chói tai, tất cả đều bỏ chạy khi biết rằng đã bị phục kích.
Trận chiến thực sự bắt đầu.
Ngay lúc đó, những người thợ săn bắt đầu tự vệ chống lại bọn ma cà rồng đang tấn công họ. Sự hỗn loạn bắt đầu, nhiều người bỏ chạy trong khi những người ở lại quyết tâm chiến đấu.
Minjeong ngạc nhiên nhìn mọi thứ, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng ông Yu đang chiến đấu với một thợ săn.
Ông đã kịp ứng cứu.
Không chút suy nghĩ, Minjeong bắt đầu vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp kia nhanh nhất có thể. Nhưng đúng lúc đó Yeonjun đã xuất hiện bên cạnh và dùng một con dao nhỏ nhanh chóng cắt đứt dây thừng để giải thoát cho MInjeong.
"Cảm ơn em." Minjeong nói rồi đứng dậy nhưng Yeonjun ngay lập tức nắm lấy cổ tay và kéo Minjeong vào trong rừng.
"Chúng ta phải đi thôi!" Yeonjun sợ hãi nói.
"Chị sẽ không rời xa Jimin đâu."
"Nhưng em không muốn có chuyện nguy hiểm xảy ra với chị!"
Minjeong thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và nhìn thẳng vào mắt của Yeonjun.
"Không sao đâu. Em phải tin chị." Minjeong nói bằng giọng tự tin. "Chạy tới nơi an toàn đi, chị sẽ ổn thôi, chị hứa với em đó."
Yeonjun do dự một lúc rồi nuốt nước bọt rồi gật đầu.
"Được rồi. Chị đi đi." Yeonjun nói rồi nhanh chóng chạy khỏi nơi hỗn loạn đó.
Minjeong sau đó bắt đầu chạy quay lại nơi đang diễn ra cuộc chiến nhanh nhất có thể, nhìn thấy Jimin vẫn bị trói trên đó và mặt trời đã sắp xuất hiện.
Đột nhiên gã thợ săn lao về phía Minjeong, có đâm bằng dao nhưng em đã nhanh chóng né được và giật lấy con dao từ tay thợ săn, không may em lại ăn trọn cú đấm của gã rồi khiến cả hai ngã xuống đất và cả hai lại tiếp tục đánh nhau. Chỉ trong vài giây mà gã thợ săn đã gần như siết được cổ Minjeong, tuy nhiên em đã hành động nhanh hơn và đạp mạnh vào bụng gã thợ săn đó, khiến hắn văng ra xa. Sau đó Minjeong đã rút khẩu súng và bắn gã đó chết ngay tại chỗ.
Minjeong khó khăn lắm mới đứng dậy được.
"Minjeong!" Giọng nói của Jimin khiến MInjeong ngay lập tức quay mặt lại . "C-cứu chị."
Không chút do dự, tay cầm con dao của tên thợ săn mà em đã giết, bắt đầu chạy về phía Jimin và lần này không có gì ngăn cản em nữa. Khi đã đến gần Jimin, Minjeong nhanh chóng cắt dây trói ngay chân cho nàng. Và sau đó là chân.
"Nhanh lên!" Jimin kêu lên tuyệt vọng khi mặt trời bắt đầu từ từ chiếu đến chân và buộc Jimin phải nhấc chân lên một cách khó khăn để ánh sáng không chiếu vào.
"Chúng khó cắt quá!" Minjeong cố gắng dùng con dao cắt những sợi dây thừng chắc và dày. "Chị ráng đợi em một chút nữa nhé!"
Trong giây lát, đôi chân của Jimin yếu đi và buông thõng xuống bị ánh sáng mặt trời chiếu đến khiến làn da bị bỏng rát một cách đau đớn trước khi nàng lại co chúng lên lần nữa.
"Đau quá!" Jimin kêu lên một tiếng và nhìn Minjeong. "Không kịp mất."
Minjeong dùng hết sức lực để cắt đứt sợi dây cuối cùng. Cho đến cuối cùng, ngay trước khi ánh sáng mặt trời chạm tới Jimin hoàn toàn, Minjeong đã cắt được toàn bộ dây thừng giải thoát cho Jimin thành công và nàng ngay lập tức ngã vào vòng tay em. Minjeong liền bế Jimin lên và chạy đến chỗ có bóng râm gần đó tránh xa ánh sáng mặt trời, đặt nàng xuống bãi cỏ và khom người xuống ngang tầm với nàng.
"Chị ổn chứ." Minjeong hỏi, thở gấp và nhìn vào mắt Jimin.
Jimin cũng giống như Minjeong, gật đầu vài lần trước khi ôm chặt em, cơ thể nàng run rẩy vì nỗi sợ hãi và điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là bám chặt lấy Minjeong..
Mặt khác, trận chiến đã kết thúc, hầu hết thợ săn quyết định bỏ chạy và ma cà rồng cũng đã rời đi hết trước khi mặt trời mọc.
"Bố chị đâu rồi." Jimin hỏi khi buông Minjeong ra và hoảng loạn nhìn xung quanh.
Cả hai đều quan sát mọi thứ từ xa khi ông Yu chiến đấu với Kang Seulgi, cô đã đâm một nhát dao vào bụng ông.
Thế giới bỗng chốc dừng lại vì Jimin.
"Bố!" Jimin hét lên, cố gắng đứng dậy thật nhanh để giúp nhưng cuối cùng lại ngã xuống vì thể trạng vẫn còn rất yếu.
Minjeong đã đứng dậy và chạy về phía ông Yu, khi em đến nơi thì liền cúi xuống xem vết thương của ông, tuy nhiên trước khi em làm điều đó thì ông Yu đã ngăn em lại.
"Chú ổn." Ông Yu nói bằng giọng khàn khàn. "Vết thương sẽ sớm lành thôi."
Minjeong gật đầu, vẫn nhìn ông Yu đầy lo lắng, và ngay khi em quay lại, Minjeong có thể nhìn thấy Seulgi đang tiến về phía Jimin với con dao găm trên tay.
"KHÔNG!" MInjeong hét lớn và Seulgi quay lại nhìn em. "Cuộc chiến chết tiệt này là giữa dì và cháu." Minjeong chạy về phía đó. "Đừng có mà lôi Jimin vào!"
Seulgi dường như đã tỉnh táo lại và rời khỏi chỗ Jimin để đến gần Minjeong. Trong lúc đó, cô đã rút ra khẩu súng rồi nhắm vào Minjeong.
Minjeong dừng lại cùng với vẻ mặt sửng sốt.
"Tao nên giết mày khi mày còn nhỏ, mày chỉ luôn làm tao thất vọng thôi..." Seulgi nói qua kẽ răng.
"Dì giao cháu cho tổ chức cũng chỉ để tự cứu lấy mạng sống của chính mình... Di hèn hạ đến mức đó..."
"Câm cái miệng mày lại, tao đã tốn bao nhiêu năm nuôi dưỡng và huấn luyện mày để giờ mày báo đáp tao bằng cách này, tao cho mày một mái nhà, cái ăn, cái mặc, tao đối xử với mày như con gái ruột!."
Cả hai đứng đối mặt nhau, người cầm vũ khí, người thì không có bất cứ thứ gì để tự vệ.
"Dì chẳng bao giờ quan tâm tới cháu!" Minjeong nói. "Dì chỉ lợi dụng cháu để phục vụ cho lợi ích của dì thôi, trước đây cháu không thấy nhưng giờ cháu đã thấy rồi. Và vì những điều dì đã gây ra cho cháu và những gì dì đã làm với những người cháu yêu thương thì dì đáng phải chết."
"Mày không thể giết được tao đâu, hãy suy nghĩ về tình thế lúc này của mày đi, tao có vũ khí còn mày thì không."
"Vậy tại sao dì vẫn chưa giết cháu?" MInjeong ám chỉ khi liếc nhìn ra đằng sau Seulgi khi thấy Jimin đứng dậy và từ từ tiến đến.
Seulgi cười lớn.
"Mày muốn tao làm thế không? Nếu tao đã bắt được mày thì giờ tao cũng sẽ dễ dàng giết mày."
"Dì chỉ là một kẻ hèn nhát." Minjeong nói.
"Câm miệng đi! Vì sự hỗn láo ngu ngốc của mày mà tao đã mất tất cả rồi! Tất cả mọi thứ!"
"Được thôi. Vì dì xứng đáng mà."
Seulgi siết chặt khẩu súng và cau mày. Về phần mình, Minjeong quan sát phía sau khi Jimin đặt mũi tên vào cung đúng cách như em đã dạy trước lúc trước và ngắm vào Seulgi.
"Chúng ta có thể hòa thuận với nhau, dì ạ. Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn..."
"Không bao giờ là quá muộn để trả thù..." Seulgi nói.
Cùng lúc đó, Minjeong nghe thấy tiếng lên đạn cho khẩu súng và sau đó nghe Seulgi nói.
"Sự trả thù của tao." Nói xong Seulgi bắn Minjeong.
Đôi mắt Minjeong mở to khi cảm thấy trái tim mình và thế giới như ngừng lại. Ngay lập tức, một cảm giác bỏng rát dữ dội từ bên trong cơ thể khiến em từ từ nhìn xuống, đưa đôi tay run rẩy lên bụng mình nơi có vết màu đỏ lớn, em ngước ánh mắt lên nhìn dì mình, người chỉ nhìn lại em với đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc gì trên khuôn mặt. Rồi Minjeong ngã gục xuống nền đất gồ ghề.
Jimin quan sát mọi thứ điên ra từ vị trí của mình trong sự ngỡ ngàng, tay nàng run rẩy khi cầm cây cung và mắt dần ngấn lệ. Thế giới dường như quay chậm lại khi nàng nhìn Minjeong bất tỉnh và tiếng hét gần như phát ra từ cổ họng, vang vọng khắp cơ thể, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Với tầm nhìn trở nên vô hồn, không còn sự bình tĩnh, Jimin giơ cây cung lên nhắm vào Kang Seulgi và bắn. Trong vài giây, mũi tên đã bắn trúng mục tiêu của nó, Seulgi gần như bất động tại chỗ vì không ngờ đến điều này. Và ngay lập tức ngã xuống đất.
Jimin ném cây cung đi và chạy về phía Minjeong, quỳ xuống bên cạnh cơ thể em.
"Minjeong! Minjeong!" Jimin kêu lên đau khổ khi thấy em vẫn còn hơi thở. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ là...!" Jimin dừng lại, hoảng loạn nhìn máu chảy ra từ bụng ngày một nhiều. "C-chị không biết phải làm gì nữa...!" Ánh mắt Jimin lại ngấn lệ. "C-chị không thể chạm vào em....nếu không-" Jimin nuốt nước bọt khi cảm thấy mùi máu xộc thẳng vào mũi mình.
"Đừng..."
Jimin ngay lập tức nhìn lên khi thấy bố mình đang chạy về phía cả hai.
"Bố!" Jimin kêu lên một tiếng. "L-làm ơn, giúp con với!" Jimin cầu xin một cách đau đớn.
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào." Ông Yu trấn an Jimin rồi ngồi xuống bên cạnh Minjeong, người vẫn còn đang thở một cách khó khăn. Ông nhanh chóng cởi áo ra rồi cầm máu cho vết thương.
Jimin quan sát mọi thứ, đặc biệt là khi tay bố mình dính đầy máu.
"Jimin" Ông Yu gọi, kéo Jimin ra khỏi trạng thái đó. "Vết thương nặng lắm! Bố cần con lo liệu việc này khi bố đi lấy một thứ để cứu con bé."
"S-sao cơ? KHÔNG! K-Không được đâu bố ơi... Nhỡ con không kiểm soát được thì sao...?"
"Bố biết là con có thể, Jimin" Ông ngắt lời Jimin. "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Jimin hiểu ý rồi cũng gật đầu. "Được rồi, thưa bố."
Sau đó, ông Yu bỏ tay ra khỏi vết thương rồi để Jimin đặt tay vào đó giữ lại.
"Đ-Được rồi..." Jimin lẩm bẩm giọng run rẩy, hít thở sâu và nhìn Minjeong. "M-mình có thể làm được.." Jimin tự nhủ.
"J-Jimin..." Giọng của Minjeong nghe yếu ớt và khàn đặc, em cố mở mắt ra. "Jimin..."
"Chị đây." Jimin vuốt ve khuôn mặt Minjeong bằng tay còn lại. "E-Em sẽ ổn thôi...c-chỉ cần...kiên trì một chút nữa thôi...." Jimn nói với Minjeong bằng giọng nghẹn ngào.
Cả hai nhìn nhau, một người đờ đẫn, một người đẫm lệ.
"Em yêu chị..." Minjeong thì thầm, mỉm cười.
Jimin lắc đầu vài lần, sợ hãi.
"K-Không...đừng làm như thể em sẽ rời đi... Em không thể chết, em không thể rời xa chị, e-em phải sống, được chứ? Bố chị sẽ quay về sớm thôi...và bố chị sẽ giúp em."
"J-Jimin, nhìn em này..."
"K-KHÔNG!" Jimin hét lên trong tuyệt vọng. "Em không thể chết được! C-Chị đang cầm máu cho em rồi, việc đó sẽ giúp ít mà!" Sau đó Jimin nhìn vào chiếc áo đẫm máu. "Chết tiệt..."
Minjeong bắt đầu ho dữ dội, hơi thở ngày càng yếu hơn và mắt có dấu hiệu mờ dần.
"Minjeong...?" Jimin nhìn em đang rơi nước mắt. "Đ-Đừng nhắm mắt lại...Làm ơn, hãy ở lại với chị... Mẹ kiếp, chị cầu xin em...."
Nhưng Minjeong không phản ứng, cơ thể càng trở nên nhợt nhạt hơn.
"Xin hãy tha thứ cho em vì mọi chuyện..." Minjeong thì thầm.
"Chị đã tha thứ cho em rồi... Vậy nên đừng rời xa chị nữa, MInjeong..." Jimin vuốt ve mặt Minjeong. "N-Nếu em chết, chị cũng chết. Chị không thể... Chị không thể sống thiếu em, nên là em đừng đi..."
"Em xin lỗi..." Minjeong thì thầm yếu ớt, rơi vài giọt nước mắt.
"Chị yêu em..." Jimin bật khóc. "Chị yêu em, Minjeong."
"Em yêu chị, Jimin... Nàng ma cà rồng xinh đẹp của em..." Minjeong mỉm cười, yếu ớt đưa tay lên chạm vào mặt Jimin. "Cảm ơn chị đã thay đổi em..."
"Em đáng ra phải ở bên chị mãi mãi, Minjeong..." Jimin nức nở.
Minjeong nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Mặc dù.."
"S-sao thế?"
"Vẫn còn cách..."
Jimin nhìn Minjeong ngạc nhiên, lập tức hiểu ý em.
"M-Minjeong....k-không lẽ..."
"L-Làm đi..." Minjeong yếu ớt nói. "E-Em sẽ để chị làm. Em không muốn rời xa chị. E-em không muốn di..."
"N-Nhưng..."
"L-Làm ơn..."
Jimin gật đầu, lau nước mắt. Nàng không thể từ chối ngay lúc này vì thời gian không còn nhiều.
Minjeong đã cho phép điều đó.
Jimin nắm lấy cổ tay của Minjeong và cắm sâu nanh vào đó. Sau đó, tiến lên phần cổ và cắn vào đó.
Khi rút nanh ra, Jimin đã hôn Minjeong nhẹ nhàng. Cả hai hôn nhau chậm rãi như thể là lần cuooia.
Một lúc sau, cả hai tách ra thở hổn hển.
Bàn tay Minjeong rời khỏi tay Jimin rơi xuống đất và trút hơi thở cuối cùng.
Jimin mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của Minjeong, toàn thân bất động.
"Minjeong?" Jimin sợ hãi. "Không..." Jimin lẩm bẩm. "L-làm ơn...Minjeong...em...em tỉnh dậy đi..."
Jimin hét lên một tiếng đau đớn.
"KHÔNG!" Jimin nức nở ôm chặt cơ thể MInjeong.
Lúc đó, Jimin cảm thấy bố mình ở phía sau hiểu ra chuyện, ông thở dài thất vọng.
"Jimin...bố xin lỗi"
"C-con không hiểu...con đã cắn..."
"Gì cơ?" Ông Yu ngay lập tức cúi xuống và áp tai vào lồng ngực Minjeong.
"Bố đang làm gì thế?" Jimin ngạc nhiên hỏi.
"Bố đang cố cứu con bé, nếu con cắn khi con bé còn sống thì nọc đã kịp đi đến tim. Đưa bố loại thảo mộc ngay đó đây."
Jimin ngay lập tức vâng lời.
Ông Yu ngay lập tức đặt thảo dược lên mũi Minjeong, chờ cho mùi hương phát huy tác dụng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua mà vẫn không có gì xảy ra.
"Vô ích thôi bố..." Jimin lẩm bẩm với giọng nghẹn ngào. "Em ấy đi rồi..."
"Không, nghe này."
Ông Yu dừng lại, cả hai người giữ nguyên vị trí, cố gắng nghe. Cho đến khi cả hai nghe được tiếng đập của trái tim. Trái tim của Minjeong. Ông Yu và Jimin lập tức nhìn nhau.
"Nó hiệu quả." Ông Yu vui mừng.
"Không thể nào..." Jimin lẩm bẩm, sửng sốt, nhìn ngực Minjeong phập phồng. "E-Em ấy vẫn còn sống..."
"Đúng vậy." Ông Yu nói. "Chưa muộn đâu, con đã làm được rồi, con gái!"
Jimin đã làm được điều đó.
Minjeong vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com