VII
Em vừa gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc, nằm cạnh anh em khóc thút thít
Mở mắt thấy em khóc anh không khỏi lo lắng, chưa kịp hỏi em có chuyện gì , em đã nhìn anh nước mắt không ngừng mà trách móc
- Anh không thương em
- Có, anh thương em, thương em nhất mà. Sao em lại nói vậy ? Anh làm gì sai à ? Sao em lại khóc ? _ mặt đầy lo lắng hỏi em
- Em thấy anh vui vẻ bên người con gái khác, anh không còn thương em nữa
- Khi nào ? Anh không có, em phải tin anh
- Em vừa mơ thấy hic...hic
Anh cười khổ, ôm em vào lòng tay xoa xoa đầu anh vỗ về cô người yêu nhỏ
- Chỉ là mơ thôi, anh không thương em thì thương ai, đừng có khóc nữa, anh thương mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com