1. Xiềng xích
Căn hầm ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở của Hyun Soo như bị nén lại trong lồng ngực. Không khí ẩm mốc, hôi tanh của kim loại rỉ sét bám vào từng lỗ chân lông, xâm nhập cả vào mũi, vào cổ họng. Những sợi xích lạnh lẽo, thô ráp cột chặt cổ tay cậu vào bức tường bê tông, khiến da thịt rát buốt. Mỗi khi cử động, xích kêu ken két, vang vọng trong không gian trống rỗng như một điệu nhạc bệnh hoạn.
Cậu ngồi im, lưng dựa tường, hai tay bị trói, miệng khẽ run. Mắt Hyun Soo lờ mờ nhìn bóng tối, tim đập dữ dội, vừa sợ hãi vừa giằng xé. Bên trong cậu, thứ quái vật luôn khao khát thoát ra, gào thét đòi tự do. Nếu không kiểm soát, cậu biết mình sẽ trở thành thứ gì đó... không còn là người nữa.
Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên từ hành lang, đều đặn, chắc nịch, thong thả. Mỗi bước chân như đánh dấu nhịp sống chậm rãi nhưng đầy áp lực. Hyun Soo cảm giác toàn thân cứng đờ. Ánh mắt cậu lóe lên tia sợ hãi và cảnh giác.
Một bóng người xuất hiện dưới ánh sáng lờ mờ từ cửa hầm. Jung Wooi Myung. Dáng cao lớn, bước đi chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng xen lẫn một chút... tò mò thích thú.
"Nhìn cậu kìa." – Hắn nói, giọng trầm thấp, vang vọng khẽ trong không gian ngột ngạt. – "Gông xiềng chẳng giữ nổi quái vật bên trong đâu. Cậu biết rõ mà, phải không?"
Hyun Soo nhíu mày, môi khẽ run.
"Tôi không giống cậu." – Giọng cậu nghẹn, nặng nề. – "Tôi... vẫn là người."
Wooi Myung cười khẽ, không to, nhưng đủ để dấy lên một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Hắn tiến lại gần, dáng người cao lớn phủ bóng lên Hyun Soo, rồi cúi xuống, gương mặt chỉ cách vài tấc.
"Người ư?" – Hắn thì thầm, đôi mắt lóe lên tia chế nhạo lẫn tò mò. – "Cậu đang run, Hyun Soo à. Không phải vì sợ tôi, mà vì sợ chính bản thân mình."
Hyun Soo cố gắng tránh ánh mắt đó, nhưng không thể. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Wooi Myung như xuyên thẳng vào tâm can cậu, mở ra những góc tối lâu nay cậu chôn giấu. Sợ hãi, giận dữ, nhưng... một thứ gì đó khác, kỳ quái, cũng trỗi dậy.
Không khí nặng nề đến mức cả tiếng kim loại xích va vào tường cũng vang lên khủng khiếp. Cả hai ngồi im lặng, đối diện nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Hyun Soo cảm giác như thế giới bên ngoài sụp đổ, chỉ còn lại bóng dáng Wooi Myung và chính bản thân cậu, bị trói buộc giữa sợ hãi và tò mò.
Bất chợt, Wooi Myung nhấc tay, chạm nhẹ vào cổ tay cậu. Cái chạm lạnh lùng nhưng kỳ lạ đến mức Hyun Soo giật mình. Không phải thương hại, cũng không phải đe dọa. Chỉ là... một hành động lặng lẽ, như thể hắn đang đánh thức phần còn người trong cậu.
"Cậu biết không..." – Hắn thì thầm, giọng trầm ấm lạ thường. – "Thế giới này đã không còn chỗ cho người nữa. Chỉ có chúng ta, những kẻ bị gọi là quái vật, mới thật sự hiểu nhau. Ở bên tôi, cậu sẽ không còn cô độc."
Hyun Soo ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực chạm thẳng vào hắn. Trong khoảnh khắc ấy, xiềng xích không còn là vật trói cậu, mà là sợi dây vô hình gắn kết cậu và Wooi Myung. Không có tiếng gào thét ngoài kia, không còn mùi máu tanh, chỉ có hai con người – một kẻ co ro trong bóng tối, một kẻ cúi xuống nhìn – như thế giới chỉ còn riêng họ.
"Cậu sai rồi." – Hyun Soo nói, giọng run nhưng kiên định. – "Tôi sẽ không bao giờ trở thành cậu."
Wooi Myung thoáng khựng lại, rồi mỉm cười – nụ cười hiếm hoi không chứa mỉa mai. Hắn siết nhẹ cổ tay Hyun Soo, chắc nịch như một lời thề nguy hiểm:
"Cả thế giới có thể ghét bỏ chúng ta, nhưng với cậu, tôi sẽ không quay lưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com