Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoseok

Cảnh báo:chap này khá đặc biệt,không phải thể loại tình cảm mà là câu chuyện mang màu sắc và góc nhìn mới.

_________________________________________

Ở giữa thành phố Seoul,một căn nhà hoang lạnh bốc mùi máu và đạn,chàng trai tóc đen ấy là chủ băng đảng mafia.Với cái tên khét tiếng nổi danh khắp cái Đại Hàn Dân Quốc này,Jung Hoseok anh vừa bắn chết 20 tên đào tẩu,không ai có thể chống lại anh,với cái đầu lạnh và trái tim sắt đá đã lâu không một người phụ nữ nào có thể chạm đến

__________________________________________

"Đại ca,nguy rồi!"-một tên đàn em của hắn lên tiếng.

"Chuyện gì?"-hắn ta nhấp một ngụm rượu.

"Hôm trước một tên đã thoát được..nó đã...nó đã báo cảnh sát..về việc anh sử dụng vũ khí cấm.."

"Bọn vô dụng chúng mày"-hắn ném thẳng ly rượu vào tường.

'choang'Tiếng động va chạm giữa thủy tinh và tường đến chói tai,màu đỏ rượu nhuốm đỏ tấm rèm cửa.

Hắn ta tức giận đá ngã tên đàn em và đi ra khỏi phòng.

Chuông điện thoại hắn vang lên.

"Hoseok-huyng anh đã biết chuyện gì chưa,lần này anh phải thật cẩn thận đấy."

"Rồi,Cậu có thông tin gì sao Jimin?"

"Vâng,vụ này không phải là một vụ bình thường,cảnh sát cấp S đã vào cuộc.Cô ta làem gái của Jeon Jungkook.Thông tin em thu thập được từ cô ta không được nhiều."

"Thú vị đấy,cảnh sát đặc cách sao.."

"Anh nên cẩn thận đấy vì cô ta có thể tấn công bất cứ lúc nào,hiện tại em chưa thể về nước được,có thêm thông tin em lập tức đưa đến cho anh"

'tút tút'

Anh trầm tư nhìn ra cửa sổ,từ phòng anh ngắm ra ngoài Seoul về đêm thật đẹp.Đối với anh những việc đó chỉ là những việc cỏn con,anh có thể giải quyết chúng một cách đơn giản mà chẳng mất bao nhiêu công sức.

______________________________

Sáng hôm sau

Anh ta lên công ty với bộ vest lịch lãm để chuẩn bị cho một cuộc họp rất quan trọng,dù là boss mafia nhưng anh cũng đang làm chủ tịch một tập đoàn lớn ở Hàn.Cuộc họp đối với anh quá đỗi buồn chán,anh cần một thứ mới mẻ hơn như thế,việc của anh chỉ là xem xét và kí họp đồng.

"Chủ tịch."-giọng một cô gái vang lên

Cô ta trông rất đẹp,với đường cong nhờ bộ suit ôm sát người,gương mặt hoàn mỹ từng góc cạnh,với mái tóc búi cao cùng hai cọng râu dế xõa xuống.

"Tôi là thư ký của chủ tịch công ty TNHH Sall,tôi cần thỏa thuận với anh một vài vấn đề."-cô đẩy gọng kính.

"Cô nói đi."

"Thị trường ngày một mở rộng,lượng hàng của công ty anh chưa được chính bộ phận công ty chúng tôi kiểm chứng, với cổ đông lớn và uy tín như các anh đã từng bị tố cáo vì dùng chất cấm trong hàng hóa.Tôi không cần biết chúng có phải rumors hay không,mong anh hợp tác để chúng tôi kiểm tra chất lượng hàng hóa bên anh."

Mọi người trong công ty đều xì xầm lớn nhỏ vì ai cũng nghĩ những thông tin này chủ tịch chắc chắn không để lộ ra ngoài.

"Tôi đồng ý,nhưng cô có muốn trao đổi riêng với tôi không?"

"Nếu chủ tịch muốn."

"Được,giờ cũng đã họp xong,thư kí Park đem hồ sơ xuống xe riêng cho tôi.Còn cô,đi theo tôi."

"Chào chủ tịch!"-tất cả cuối đầu nghiêm nghị chào anh ta.

______________________________

Họ cùng nhau đi trong thang máy,nhưng anh lại bấm tầng 7

"Đây là đường xuống hầm xe sao?"

"Không."

"Vậy anh dẫn tôi đi đâu?"

"Văn phòng của tôi."

Cô chẳng nói gì thêm,im lặng mà đi theo anh ta.

Văn phòng của anh đặc biệt được trang trí theo tông màu đỏ , khá rộng rãi và ngăn nắp.Cô đưa mắt liếc xung quanh và dừng lại ở trên bàn làm việc của anh.Có một tấm hình nhìn có vẻ đã cũ được đặt kế máy tính.

"Đây là gia đình anh sao."-cô cầm bức hình lên.

"Không,chỉ là những người bạn thơ ấu của tôi."

"Thế anh đưa tôi đến đây để làm gì?"

Anh ngồi xuống ghê sofa châm điếu thuốc và nhìn cô với anh mắt kì lạ.

"Làm sao cô có được những thông tin đó"-vừa nói anh vừa nhả khói thuốc.

"Thu thập."-cô trả lời vỏn vẹn hai chữ.

"Cô đã để ý công ty chúng tôi từ rất lâu ?"

"Không,vừa mới đây thôi."

Anh đứng dậy đạp tắt điếu thuốc ,mạnh bạo đẩy cô sát vào mép bàn.Anh nâng cằm cô lên và thì thầm vào tai cô.

"Tôi xin lỗi nhưng nó đã lọt ra ngoài tôi phải thủ tiêu cô tại đây."

Gương mặt cô không chút động tĩnh,hất tay anh ra.

"Chủ tịch tập đoàn mà cũng lại có lúc đề phòng quá mức đến vậy sao?À không tôi nhầm.."

"Ý cô là sao?"

"Chủ tịch băng đảng mafia,nhỉ?"cô cười khẩy.

"Hahaha!"-anh cười thật lớn.

Gương mặt cả hai trở nên gợi tình hơn hẳn,cô gái này thật sự có sức hút với anh.

"Cô tên là gì?"

"Yunnie"

"Thú vị đấy Yunnie,tôi nghĩ rằng cô không thể ra khỏi đây được nữa đâu."

Cô nhanh hơn anh tưởng,cô đã đấm vào cằm của anh và lật anh lại ép sát thân anh xuống mặt bàn.

"Jung Hoseok,trò chơi đến đây là kết thúc.Tôi không nghĩ rằng anh sẽ nộp mạng cho tôi nhanh chóng như vậy."cô rút một khẩu sung lục ra và kê vào đầu anh.

"Hahahaa"-anh cười lớn

"Câm miệng"

"Này Yunnie,tôi là người dễ ăn vậy sao?Cô thật ngây thơ."

Đằng sau cô là hai tên vệ sĩ to con đang cầm gậy định đập vào đầu cô.Yunnie không nhanh không chậm quay lại cho một tên cái đá vào chỗ hiểm và lấy gậy trên tay đập tên còn lại.

"Jeon Yunnie,cảnh sát đặc cấp.Tch..tch..tch.Nhưng vào tay tôi cô cũng chỉ là một con mèo thôi"-từ lúc nào anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa và ngắm nhìn cô cho hai tên đàn em mình ăn đập.

"Bỏ hai tay ra sau gáy."Cô chĩa súng vào đầu anh.

"Bắn đi mèo nhỏ."

'Cạch..cạch'

"Chuyện gì vậy chứ?Sao lại không có đạn?"

"Đạn đây."

'Bằng'

Viên đạn xuyên thẳng qua tóc của cô,ngỡ nửa giây nửa cô mà không né kịp có lẽ đã đi chầu diêm vương.

"Trong lúc nói chuyện tôi đã tráo súng của cô cho tôi.Chà,khẩu súng đẹp đấy."

"Phiền phức."

Cô vừa nói xong quăng thẳng khẩu súng vào tay hắn khiến hắn mất bình tĩnh mà làm rơi cây súng xuống và cô nhanh như thoắt đã mặt kề mặt với hắn ta.Chân đẩy khẩu súng không đạn ra xa rồi nhặt khẩu hắn vừa cầm lên.

"Đặc cấp Jeon Yunnie,hoàn thành nhiệm vụ"

'Bằng'

Anh lấy lại được bình tĩnh mà đẩy thẳng tay cô lên trời.Một viên đạn xuyên qua trần.

"Cầm súng mà lại tự tin cận chiến như vậy sao mèo con"-nói rồi anh đè cô xuống sofa,tay anh giữ chặt lấy tay cô.

"Bỏ tôi ra đồ khốn."

"Cô đẹp thật đấy,tiếc là không phải vợ tôi mà lại là kẻ muốn giết tôi"

"Cảnh sát đang trên đường đến đây,anh sẽ không thoát được đâu!"

Anh không nói gì chỉ giật khẩu súng ra khỏi tay cô rồi chỉa vào miệng cô.

"Tôi đã nói rồi,cô chỉ là một con mèo nhỏ,cô sẽ chẳng thể làm được gì tôi cả."

'Pằng'

Cô nhắm tịt mắt,tiếng súng như làm vỡ tan bầu không khí ở đây ra.Một viên đạn xuyên thẳng qua khoảng không giữa mặt của anh và Yunnie,người bắn viên đạn đó là JungKook,anh trai của cô.

"Nếu mày tiếng thêm một bước nữa,cô ta sẽ chết tại đây."-anh ta nạp đạn.

"Anh hai,mau bắn đi,mặc kệ em."

"ĐẠI CA,TỤI EM ĐẾN RỒI,MAU CHẠY THÔI"-ngoài sân thượng đàn em hắn đã chờ sẵn cùng một sợi dây thừng thả từ chiếc trực thăng.

Hắn ta quan sát tình hình,nhanh như cắt đã bắn đứt sợi dây treo đèn trên trần nhà nơi JungKook đang đứng,khiến nó rớt xuống và đập thẳng vào đầu Jungkook.Anh ta chạy thẳng ra sân thượng và tẩu thoát.Để lại JungKook đã bất tỉnh và Yunnie gần như đã trở nên tức giận hơn bao giờ hết.

Nhiệm vụ này đã thất bại,Jungkook còn bị thương nặng,cái đèn đó cũng gần 10kg,cô vội đem anh đến phòng cấp cứu.

"Jung Hoseok,ngày gặp lại sẽ không xa đâu."-Yunnie pov


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com