Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đến khuya, mọi người về hết còn Đức Thịnh ở lại canh Thái Ngân thì thấy anh từ từ cử động ngón tay rồi dần dần mở mắt ra, Đức Thịnh thấy thế thì chạy vội kêu bác sĩ vào.

Thịnh đi ra ngoài lấy điện thoại ra rồi gọi cho Tuấn Tài

_anh nghe nè Thịnh_tuấn tài nói với giọng mớ ngủ

_Ngân..Ngân nó tỉnh rồi anh_đức thịnh

_để anh kêu mọi người lên_tuấn tài

Cúp máy cái rụp rồi Tuấn Tài phóng xuống giường đánh thức mọi người dậy rồi cùng nhau đi lên bệnh viện. 15 phút sau họ cũng đến thì thấy bác sĩ đi ra

_cậu Ngân đã tỉnh mọi người có thể vào thăm_bác sĩ

_cảm ơn bác sĩ_atus

Cả đám cùng đi vào phòng bệnh của Thái Ngân, anh nhìn xung quanh không thấy Quang Trung đâu thì hỏi mọi người.

_ủa Quang Trung đâu các anh_thái ngân

_nãy thằng bé về nhà mà không thấy tin tức gì_tuấn tài

_Ngọc Dương, Phú Quí hai đứa đến nhà Quang Trung xem sao_trường sinh

_dạ anh_phú quí

Ngọc Dương và Phú Quí cùng đi đến nhà Quang Trung thì thấy nhà em khoá trái cửa thì cả hai dùng sức đẩy mạnh cửa vào, vừa vào thì đập vào mặt họ là em đang nằm ngất trên sàn xung quanh là máu không, cả hai hốt hoảng cõng em lên xe rồi chạy đến bệnh viện.

_Trung đâu mấy anh?_thái ngân

_Thằng Dương với Quí đang qua nhà trung xem sao_tuấn tài

_thật ra chuyện hôm đó anh hiểu lầm anh trung rồi, người đó là em trai thôi_đức duy

_thật á, vậy anh hiểu lầm trung rồi, giờ không biết em ấy sao nữa_thái ngân

Phú Quí và Ngọc Dương chạy vào phòng bệnh của anh báo cho mọi người biết

_các anh...thằng trung...thằng trung nó xỉu ở nhà tay máu không à_ngọc dương

_hình như nó rạch tay í_phú quí

Cả đám nghe xong thì lao ra khỏi phòng bệnh của Thái Ngân, anh hoảng hốt không thôi, vì anh hiểu làm mà em làm vậy.

Đứng trước phòng chờ, cả đám cứ lo sợ, Thái Ngân ngồi đờ đẫn không còn sức sống, anh lo cho em lắm.

Sau một hồi thì bác sĩ nói với họ rằng em mất máu hơi nhiều nên cần thời gian tỉnh lại, mọi người đi vào phòng bệnh của em đứng từ xa thấy gương mặt em xanh xao, cơ thể càng gầy hơn.

Thái Ngân sót người yêu vô cùng, nắm lấy cánh tay của em rồi khóc anh trách tại mình hiểu lầm mà em suy nghĩ bậy bạ mà làm chuyện như vậy. Tuấn Tài thấy vậy thì kêu mọi người ra ngoài để hai người có không gian riêng. Cả một buổi tối đó anh luôn ở bên cạnh giường của em đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. Anh em thấy Thái Ngân như vậy cũng lo cho hai đứa, đứng bên ngoài họ cứ luôn nhìn vào phòng bệnh với ánh mắt lo lắng, mong rằng em sẽ mau tỉnh lại.

2 ngày sau em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh vẫn luôn ở đó chẳng ăn chẳng uống mà cứ ngồi nắm tay em và trò chuyện cùng em. Hoàng Hùng và Hải Đăng cùng mang thức ăn vào cho anh chứ anh mà cứ vậy hoài thì chắc sẽ không chịu nỗi mất, Thái Ngân cũng chịu ăn một chút. Nhìn em trên giường bệnh, thân hình xanh xao và tiều tụy đi anh sót em bé của anh lắm, quá khứ em đã chịu nhiều tổn thương rồi anh sẽ là người bù đắp những tổn thương trong quá khứ của em, anh sẽ không khiến em phải chịu thiệt đâu.

Hôm nay là ngày thứ 4 từ ngày em hôn mê, anh luôn luôn ở đó chăm sóc em

_em nên về nhà nghỉ ngơi đi, vậy không tốt đâu em_trường sinh

_đúng rồi đó, mốt anh Trung mà tỉnh lại thấy anh vậy sẽ buồn lắm đó_thượng long

_nghe lời anh đi, về nhà nghỉ ngơi để bọn anh chăm Trung cho_anh tu atus

Đang nói thì Tuấn Huy thấy ngón tay của Quang Trung bắt đầu cử động

_tay anh Trung cử động kìa_tuấn huy chỉ về phía ngón tay của quang trung

_kêu bác sĩ kêu bác sĩ đi!!_thái ngân

Mọi người đi ra ngoài đứng đợi, sau một hồi bác sĩ đi ra thông báo với họ

_tình trạng của bệnh nhân đã tốt hơn và đã tỉnh ngày mai có thể xuất viện, mọi người có thể vào_bác sĩ

_cảm ơn bác sĩ_thái ngân

Thái Ngân lao nhanh vào phòng bệnh thấy em đang mở mắt nhìn lên trần nhà. Mọi người đi theo anh rồi tiến đến giường bệnh.

_Trung, em thấy sao rồi_tuấn tài

Em nghe tiếng mọi người vào thì cố gắng ngồi dậy, Thái Ngân giúp em ngồi dậy dựa người vào thành giường

_em thấy bình thường ạ_quang trung

_anh xin lỗi em, do anh hiểu lầm em anh không tìm hiểu kĩ mà đã vội kết luận_thái ngân

_không sao ạ, em cũng sai khi không nói cho anh biết_quang trung

Thái Ngân ôm em vào lòng

_anh nhớ em lắm_thái ngân

_em cũng nhớ anh_quang trung

_hoi hoi đi mới tỉnh dậy đã thả cơm chó ròi_thanh pháp

_kệ người ta điiiiii_quang trung

_đúng gòi đó bà ghen tị hả????_quang anh

_hong thèmmm_thanh pháp

_sao ăn hiếp em bé tuii_minh hiếu

_nghe mà mắc ỉa_quang trung

_vẫn dơ như ngày nào ha_kim long

_mà khi nào em mới được xuất viện ạ?_quang trung

_ngày mai á bé_thái ngân

_chán vậyyy_quang trung

_anh lo ở đây mà khoẻ xíu đi rồi xuất viện_đức phúc

_đúng gòi đó, bệnh mà hay đòi xuất viện quá à_trung thành

_tại ở đây không quen mùi lắm_quang trung

_ráng ii mai anh làm giấy xuất viện rồi đón bé về liềnn_thái ngân

_mắc mệt ghê hông?_anh quân

_đó đó ai ghẹo gì bạn????_quang trung

_hoi hoi xin đừng cãi nhau đừng đánh nhau_đức duy

_đã có ai làm gì đâu_quang trung

_hơi ồn nha mấy mom, sáp lại cái là ồn như cái chợ_thành an

_này là 30 cái chợ sáp lại là ồn ào thấy sợ_quang anh

_im lặng hết đi quá ồn gòi_quang trung

_ý là mình lớn gòi á, mình đừng có ồn vậy bị đánh giá chết_thái sơn

_bà im luôn_thượng long

_ủa alo?_phong hào

_bày đặt bênh nữa_bảo khẳng

_ê ý là chưa kịp bênh luôn má_phong hào

_ý là mình bị ồn á, này cái bệnh viện nào về nhà rồi cãi_tuấn kiệt

_ai cãi nữa tôi nhảy sheesh cho coi_phú quí

_cho con xin_ngọc dương

_nhảy mà lỡ bác sĩ vào là quê lòi_đăng dương

_đào họ chui vào cũng không bớt quê_anh duy

_mình ồn quá cũng bị đánh giá nữa mấy cha ơi_tuấn huy

_không bị đuổi là may rồi đó_văn dương

_cho con xin một chút yên tĩnh_hoàng hùng

_từ lúc cả đám vào là thành cái chợ thiệt á..._hải đăng

_chắc không bị đuổi đâu ha_quang hùng

_xíu bị đuổi thiệt á_anh tú

Mọi người rôm rã một hồi thì đến giờ ăn của em, cả đám đi mua đồ cho em ở bệnh viện tối. Em ngoan ngoãn ngồi ăn như em bé, nhưng lại không ăn hết được.

_em no gòi_quang trung

_hoi ráng ăn hết đi cho khoẻ_thái ngân

_thôi em ăn hong hếtt, no thiệt a_quang trung

_vậy thoii anh mang dẹp đồ cho em, em nằm đi_thái ngân

Anh đỡ em nằm xuống rồi đi dẹp bát đũa. Em thì ngoan ngoãn nằm xuống bấm điện thoại đợi anh vào. Anh dẹp đồ xong cũng vào lại căn phòng bệnh, dựa đầu vào vai người đang nằm trên giường.

_anh nhớ bé quá trời, bé này đây 3 ngày gòi_thái ngân

_tận 3 ngày á? Em không biết luôn ấy_quang trung

_mà bé ơi, người hôm bữa em ôm là em ruột của em hả_thái ngân

_dạ đúng rồi, nó mới về nước hai anh em lâu rồi chưa gặp nhau nên mới ôm nhau thân thiết vậy_quang trung

_tại em không kể gì về nó nên anh mới hiểu lầm_thái ngân

_dạ hong sao, iu anh nhất mà vết thương của anh sao rồi_quang trung

_anh lành rồi, anh khoẻ như trâu hihi_thái ngân

_thiệt hông?_quang trung

_anh nói thiệt mà bée_thái ngân hôn vào má em một cái

_tui tin anh_quang trung

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì mọi người đi mua đồ về

_ồ xin lỗi đã gián đoạn_tuấn tài

_tụi anh có mua bánh cho em nè_trường sinh

_nào đói thì lấy ăn nhee_anh duy

_dạ em cảm ơn_quang trung

_gì đâu mà cảm ơn, anh em cả mà_phú quí

_tối có đói hay buồn miệng thì lấy ăn, có nhiều bánh lắm_kim lòng

_cảm ơn mọi người nhiều lắm aaa_quang trung

_Trung thấy sao rồi, khoẻ hơn chưa?_văn dương

_em thấy ổn òi, mà tay em khi nào mới gỡ cái băng gạt này ra vậy a_quang trung

_chắc tầm 4-5 ngày cho lành vết thương á anh_đức thịnh

_đúng rồi đó, em nghe bác sĩ nói thế_phong hào

_tụi em về nhà trước nha_thái sơn

_có cần gì kêu tụi anh_anh tú atus

_hai người làm gì làm nhe tụi tui đi về_anh tú

Cả đám đi về, căn phòng im ắng trở lại

_mấy cha đó ồn thật sự, đi cái nó im lặng gì đâu_thái ngân

_nhưng mà cũng giải trí mà ha_quang trung

_đúng rồi bée_thái ngân

_anh iu em nhất_thái ngân

_em cũng iu anh nhất nhất_quang trung

Quang Trung ngồi dậy ôm Thái Ngân, dụi dụi mặt vào lòng ngực anh. Thái Ngân hít hít mùi hương trên mái tóc của Quang Trung rồi ôm lâu thật lâu, anh đặt lên trán em một nụ hôn.

Nằm nghịch điện thoại một hồi thì em cũng thiếp đi, anh với tay tắt chiếc điện thoại đang sáng đèn của em rồi cũng thiếp đi cạnh giường của em, anh dựa đầu vào vai em rồi ngủ ngon.

_________________________________
1727 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com