CHAP 23
Sáng hôm sau, trước khi đến quán cháo GaEul gọi điện hẹn Jae Kyung. Tại quán café, GaEul thoáng cười khi thấy Jae Kyung
- Unni _ GaEul tươi cười khi thấy Jae Kyung
- GaEul, em khỏe kô ??? _ Jae Kyung cười
- Em khỏe, unni _ GaEul hoảng hốt _ Tay unni sao thế ??? Sao lại băng bó vậy ??? Cả chân nữa ??
- À _ Jae Kyung bật cười _ Do tối hôm trước đi chợ đêm chị gây sự đánh nhau đó
- Unni, _ GaEul nhíu mày _ Unni là con gái mà, WoonBin sunbae sao có thể để unni làm vậy chứ ???
- Ha ha ha ha _ Jae Kyung bật cười _ GaEul em giống WoonBin thật đấy. 2 người đúng là hợp nhau
- Dạ ?? _ GaEul ngạc nhiên
- Woon Bin đã mắng chị 1 trận vì chuyện đó đấy _ Jae Kyung cười
- Vậy mà Unni còn cười sao ?? _ GaEul lo lắng nói
- GaEul ... _ Bỗng nụ cười tươi chợt biến mất thay vào đó là 1 ánh mắt buồn _ Em hãy hứa với chị 1 điều nhé
- Dạ ?? _ GaEul nhìn Jae Kyung
- Hãy khiến WoonBin được hạnh phúc nhé _ Jae Kyung mỉm cười
- Unni ... _ GaEul bật cười _ Unni nói gì vậy ??? Unni nói như sắp phải đi xa kô bằng ý
- Um _ Jae Kyung gật đầu
- Unni đi đâu ?? _ GaEul ngạc nhiên nhìn Jae Kyung
- Chị sắp phải quay về Mỹ rồi _ Jae Kyung cười nhìn GaEul. 1 nụ cười buồn _ Nên GaEul phải yêu WoonBin luôn phần của chị nhé
- Unni ... Bao h unni đi ?? _ GaEul lo lắng hỏi
- Hôm nay, 11h chị sẽ đáp chuyến bay về mĩ _ Jae Kyung nói
- Vậy ... WoonBin sunbae có biết kô ?? _ GaEul hỏi
- Kô _ Jae Kyung cười _ GaEul đợi đến khi chị đi hãy cho WoonBin biết nhé
- Tại sao ??
- Vì có lẽ chị phải từ bỏ lời hứa đó thôi _ Jae Kyung cười
- Lời hứa ?? _ GaEul ngạc nhiên
- Um, 1 lời hứa từ 3 năm trước _ Jae Kyung kể _ Chị đã hứa 1 điều mà bây h chị kô thể thực hiện được.
- Unni ...
- Thôi, chị phải về chuẩn bị đây _ Jae Kyung vội vàng đứng dậy _ GaEul hãy nhớ lời hứa với chị đấy. Bibi em
- ... _ GaEul lặng lẽ nhìn Jae Kyung đi khỏi. Trong lòng cô nặng trĩu.
GaEul vội rút điện thoại ra. Cô phải gặp WoonBin phải cho anh biết. Nhưng GaEul chợt nhận ra rằng cô chưa lưu số của WoonBin vào máy, ngay cả nhà anh cô cũng chưa từng đến. Cả F4 cô chỉ có mỗi số của YiJung. GaEul ngập ngừngnhìn vào danh bạ rồi lấy hết can đảm ấn số.
- Tút tút _ Tiếng chuông chờ vang lên, nó khiến GaEul cảm thấy khó chịu, giống như thời giân đang trôi chậm lại quanh cô
- Ai đấy ??? _ Giọng YiJung vang lên
- Yi ... YiJung sunbae _ GaEul hồi hộp nói
- GaEul ?? _ YiJung ngạc nhiên
- Xin hãy giúp em _ GaEul nói liền 1 hơi dài
20' sau, xe của YiJung xuất hiện trước mặt GaEul. GaEul lên xe, cả 2 đều kô nói gì cả. Mãi sau, YiJung hỏi
- Em định đi đâu ??
- Sunbae ... có thể đưa em đến nhà WoonBin sunbae kô ạ ?? Em có chuyện cần gặp WoonBin sunbae _ GaEul cúi mặt xuống _ Xin lỗi vì trong điện thoại của em chỉ có số của Sunbae nên ...
- ... Được rồi _ YiJung lạnh lùng ngắt lời cô. Anh phóng xe đi và kô nói thêm câu gì nữa.
Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, nó khiến GaEul cảm thấy khó thở. Nên khi xe của YiJung dừng lại trước cổng nhà WoonBin, GaEul vội mở cửa xe chạy ra. Để thoát ra khỏi bầu không khí đó hay để thoát khỏi ánh mắt anh. GaEul hoàn toàn quên mất, cô vội chạy ngay vào nhà WoonBin. Cô sợ sẽ muộn mất, sẽ kô thể giữ Jae Kyung lại. GaEul vội chạy đi, YiJung ngồi trên xe, anh nhìn theo dáng hớt ha hớt hải của cô. Trái tim anh đau thắt lại , khó chịu quá mà kô thể nào diễn tả được. Quản gia Lee chạy ra
- Cậu YiJung, mời vào trong
- Kô _ YiJung nói với giọng tức giận _ Tôi phải về luôn đây
- Ơ ... nhưng còn cô GaEul ?? _ Quản gia Lee ngơ ngác
- Cậu chủ của ông sẽ đưa cô ấy về _ YiJung lạnh lùng nói rồi quay xe phóng đi
GaEul chạy thẳng lên phòng của WoonBin, Cô mở cửa xông vào
- WoonBin sunbae ! _ GaEul gọi to
- GaEul ?? _ WoonBIn bất ngờ khi thấy GaEul - Sao em lại ở đây ??
- Mau, phải mau lên _ GaEul giục
- Gì ?? Có chuyện gì vậy ?? _ WoonBIn lo lắng
- Jae ... Jae Kyung unni sẽ về Mỹ mất nên sunbae phải mau lên _ GaEul kéo tay WoonBin lôi đi
- Khoan đã _ WoonBin chấn tĩnh lại _ GaEul, em nói Jae Kyung sẽ về Mỹ hôm nay ư ???
- Vâng _ GaEul nói _ Unni nói 11h sẽ bay
- Vậy GaEul muốn anh ngăn Jae Kyung lại ?? _ WoonBIn nhìn GaEul
- Vâng _ GaEul nói _ Chỉ sunbae mới có thể ngăn Jae Kyung unni lại
- GaEul, em nghe này Jae Kyung với anh chỉ là bạn, nếu cô ấy muốn đi mà kô muốn ai biết thì anh
sẽ tôn trọng cô ấy _ WoonBin nói _ Tại sao em lại muốn anh giữ cô ấy ở lại ?? Anh yêu em mà nên GaEul, em đừng hiểu nhầm
- Sunbae _ GaEul đau khổ nhìn WoonBin _ Sunbae kô yêu em đâu.
- Em đang nói gì thế _ WoonBin ngạc nhiên _ Chẳng lẽ anh lại kô hiểu tình cảm của chính mình sao ??
- Đúng _ GaEul nói _ Sunbae đang nhầm lẫn, nhầm lẫn giữa tình thương, sự cảm thông với tình yêu.
- Kô, kô thể
- WoonBin sunae, hẳn sunbae biết phải kô ?? Sunbae biết tình cảm của Jae Kyung unni phải kô ?? _ GaEul nói _ Đã bao h sunbae tự hỏi rằng trong 3 năm qua vì sao sunbae kô chịu yêu ai. 3 năm qua thật ra sunbae đang đợi ai ?? Ở bên ai sunbae cảm thấy được thực sự là mình. Người sunbae muốn bảo vệ là ai ???
- ...
- Em xin lỗi, nhưng chẳng phải sunbae nói chúng ta chỉ yêu thử thôi phải kô ??? Yêu thử để biết tình cảm của chính mình. Bây h em đã nhận ra rồi, tình cảm của em đối với sunbae chỉ là tình cảm anh em mà thôi hoàn toàn kô có chút tình yêu gì trong dó. Đó chỉ là sự khính nể, tôn trọng và biết ơn. Vậy sunbae thì sao ?? Sunbae đã nhận ra tình cảm của mình chưa ?? _ GaEul nhìn thẳng vào WoonBin _ Em mong sunbae có thể nhận ra kịp thời, mong rằng sunbae biết người con gái mà sunbae cần là ai.
GaEul nói rồi cúi chào WoonBin rồi quay đi, sau khi cô đi rồi WoonBin ngồi sụp xuống ghế. Trong đầu anh đầy những suy nghĩ, những hình ảnh về Jae Kyung cứ hiện lên trong đầu anh. Rồi bát chợt WoonBin ngước lên nhìn đồng hồ. 100' WoonBin bật dậy, anh phóng nhanh ra lấy xe rồi lao thẳng ra sân bay. GaEul đi từng bước ra khỏi cổng, trong lòng cô đặt hoàn toàn hi vọng vào WoonBin. Vừa thấy GaEul, quản gia Lên tiến lại gần
- Cô Chu
- Dạ ?? _ GaEul giật mình ngẩng đầu lên
- Để tôi cho xe đưa cô về _ Ông Lee lịch sự nói
- Dạ ... à kô tồi có thể tự về _ GaEul mỉm cười từ chối, rồi ánh mắt cô bỗng dáo dác nhìn quanh _ À ... tôi có thể hỏi
- Dạ
- Yi ... YiJung ... _ GaEul kô nói được lên lời
- À, cậu YiJung đã về rồi thưa cô _ Ông Lee đáp _ Cậu YiJung nói có việc nên đã về trước
- À ... vâng cảm ơn _ GaEul mỉm cười cúi đầu rồi đi ra ngoài cổng
Cô bước đi và ánh mắt cứ dáo dác tìm, 1 chiếc xe quen thuộc, 1 nụ cười lịch lãm đầy thu hút dù rằng nó kô dành riêng cho cô. Rồi tim cô nhói đau khi nghĩ rằng YiJung có thể đang hiểu làm cô. Rồi còn đau hơn khi cô hiểu ra rằng sự thật thì giữa cô và anh vốn chẳng có gì cả. GaEul buồn bã bước từng bưởctở về, cô rút điện thọa ra và tắt máy, cô muốn yên tĩnh vào hôm nay. Đang đi thì 1 chiếc xe mui trần tiến đến gần cô,
- GaEul ?? Cô là GaEul ?? _ Miranda ngồi từ trong xe nói vọng ra
- Cô ... cô là Miranda _ GaEul nhận ra
- Vâng, thật may quá _ Miranda cười _ Cô GaEul có rảnh kô ??
- Dạ ?? _ GaEul ngơ ngác
- Hôm nay tôi muốn ra vùng ngoại ô chơi mà lại kô tìm đâu ra hướng dẫn viên du lịch _ Miranda
tươi cười đáp _ Vậy cô GaEul có thể đi cùng tôi kô ??
- Ơ ... tôi _ GaEul ngập ngừng
- Mong cô có thể đi cùng tôi _ Miranda nhìn GaEul
- ... Vâng được _ GaEul mỉm cừời
- Vậy hay quá cô lên xe đi _ Miranda cười
GaEul mỉm cười rồi lên xe của Miranda, Cô kô biết rằng đây đâu phải 1 sự tình cờ. Miranda đã bám theo cô cả ngày hôm đó. Đi được 1 quáng Miranda lên tiếng
- Cô GaEul có quen YiJung kô ???
- Dạ _ GaEul giật mình _ À , có 1 chút
- Vậy 2 người thân nhau kô ?? _ Miranda tỏ ra nghi ngờ khi thấy thái độ của GaEul
- Kô _ GaEul vội nói _ Kô thân
- Vậy ... sao tôi thấy ảnh của cô GaEul chụp chung với YiJung được treo trong phòng của YiJung oppa _ Miranda nhìn GaEul sắc sảo
- Hả ... đó ... _ GaEul lúng túng trả lời
- 2 người từng làm người mẫu chung với nhau à ?? - Miranda tiếp tục hỏi _ Tôi thấy cô GaEul kô giống 1 người mẫu chuyên nghiệp
- Kô, đó chỉ là 1 sự cố thôi, là bất ngờ bị chụp _ GaEul khẽ nói
- Bất ngờ ?? _ Miranda ngạcnhiên, vậy là cảnh đó kô phải do dàn dựng mà là tự nhiên, điều này càng chứng tỏ 2 người có gì với nhau _ Vậy mà YiJung oppa giữ nó kĩ lắm, còn phủ cả vải lên nữa, cứ như kô muốn bị ai nhìn thấy vậy. Tôi động vào còn bị oppa mắng nữa
- Vậy ... vậy à ?? _ Trên mặt GaEul thoáng 1 nụ cười, 2 má cô khẽ ửng hồng
- Cô GaEul sao vậy ?? _ Miranda nhìn GaEul _ sao mặt cô đỏ thế
- À ... kô ... kô có gì _ GaEul lúng túng
Miranda quay đi, nét khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ánh mắt sáng lên sự tức giận và căm thù. Môi cô ta bỗng thoáng qua 1 nụ cười nham hiểm đầy phẫn nộ.
Cùng lúc đó tại sân bay Incheon, Jae Kyung ngồi trong phòng chờ. Trong tay cô là tấm ảnh chụp chung duy nhất với WoonBin, Jae Kyung mỉm cười nhìn nó rồi cô thì thầm : "Tạm biệt , chúc anh luôn hạnh phúc. WoonBin." Rồi cô đứng dậy, bước lên máy bay. Cả sân bay như náo loạn lên vì sự xuất hiện của WoonBin 1 mẩu của F4, tất cả bảo vệ được huy động để giữ trật tự tại sân bay. WoonBin xông thẳng vào phòng chờ, kô người bảo vệ nào dám dừng anh lại, khi đã nhìn thấy gương mặt giận giữ. Jae Kyung đến chỗ soát vế, thì cô giật bắn mình vì 1 tiếng gọi
- Hey, Jae Kyung cô định cứ thế mà đi à ?? _ WoonBin thở dốc gọi to
- Woo ... WoonBin ?? _ Jae Kyung quay lại ngạc nhiên
- Cô ... sao cô có thể đi mà kô nói cho tôi biết như thế hả ?? _ WoonBin tiến lại gần
- Anh ... làm sao anh biết ?? _ Jae Kyung ngạc nhiên
- Là GaEul nói cho tôi biết _ WoonBin nói và tay thì xách đống đồ của Jae Kyung
- Nay, anh làm cái gì thế ?? _ Jae Kyung 1 tay giữ đồ 1 tay thì bị WoonBin nắm chặt
- Đưa cô về _ WoonBin nói
- Để làm gì ?? _ Jae Kyung hỏi
- Vì ... tôi kô muốn cô đi - WoonBin nhìn Jae Kyung nói
- Anh ... anh như vậy quá đáng lắm _ Jae Kyung hét lên _ Buông ra, anh làm như thế kô sợ có lỗi với GaEul à
- GaEul đã bảo tôi tới
- Vì cô ấy bảo anh tới nên anh tới à ?? _ Jae Kyung nhìn WoonBin với con mắt thất vọng
- Kô, còn 1 người nữa _ WoonBin trả lời
- Ai ??
- Là tôi, chính tôi muốn đến nên tôi đã đến _ WoonBin nhìn Jae Kyung _ Tôi đến là muốn em thực hiện lời hứa của 3 năm trước.
- Hả ? _ Jae Kyung ngạc nhiên
- Em đã hứa, nếu tôi đợi cho đến khi em trở về thì em sẽ nói cho tôi với tôi 1 bí mật của em kô phải như vậy sao ?? _ WoonBin nhắc lại
- Anh ... tại sao ?? Tại sao anh cứ phải làm như thế ?? _ Jae Kyung bật khóc _ Anh làm vậy sẽ khiến tôi càng thêm hi vọng mà thôi
- Đúng tôi muốn em hi vọng _ WoonBin nhẹ nhàng tới gần Jae Kyung và ôm cô _ Xin lỗi vì đã kô nhận ra tình cảm của em sớm hơn
- Đồ ngốc _ Jae Kyung khóc _ Anh là đồ đầu đất Song WoonBin
- Xin lỗi, hãy ở lại nhé. Vì anh _ WoonBin mỉm cười nhìn Jae Kyung
- Đâu còn cách nào khác, anh làm chậm chuyến bay của tôi rồi _ Jae Kyung nhìn WoonBin trách móc
- Vậy tôi sẽ đền cho em _ WoonBin nháy mắt nhìn Jae Kyung
- ... _ Còn Jae Kyung thì ngơ ngác cho đến khi WoonBin đặt lên môi cô 1 nụ hôn
- Em thik món quà chuộc lỗi này chứ ?? _ WoonBin cười
- Anh ... _ Jae Kyung đỏ ửng mặt
- Nào, anh đưa em về _ WoonBin nắm tay Jae Kyung kéo đi
- Nhưng ... còn GaEul ??? _ Jae Kyung thắc mắc
- Đừng lo. Chính GaEul đã khiến anh nhận ra em là quan trọng nhất _ WoonBin mỉm cười _ GaEul kô yêu anh và anh cũng kô yêu cô ấy .GaEul đã hỏi anh rằng "Trong 3 năm qua vì sao anh kô chịu yêu ai. 3 năm qua thật ra anh đang đợi ai ?? Ở bên ai anh cảm thấy được thực sự là mình. Người anh muốn bảo vệ là ai ???"
- Vậy thì sao ?? _ Jae Kyung nhìn Woon Bin
- Anh đã đi tìm người con gái đó, anh nhận ra rằng 3 năm qua người anh đợi là em, người khiến anh vui vẻ và dễ chịu cũng là em, người duy nhất anh muốn bảo vệ là em. _ WoonBin nói
- ... _ Jae Kyung im lặng, mặt cô đỏ ửng lên, bàn tay cô nắm chặt lấy tay WoonBin và trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc.
WoonBin rút điện thoại ra, anh bấm số định gọi cho GaEul. Nhưng kô liên lạc được
- Lạ thật, tại sao cô ấy lại tắt máy nhỉ ?? _ WoonBin ngạc nhiên
- Liệu GaEul có xảy ra chuyện gì kô ?? _ Jae Kyung lo lắng hỏi
- Kô đâu - WoonBin mỉm cười _ Cô ấy luôn có 1 vệ sĩ đi theo bảo vệ mà.
- Hả ?? _ Jae Kyung ngơ ngác kô hiểu
Mãi cho đến chiều ngày hôm đó, WoonBin nhận được điện thoại của JanDi
- Woon Bin sunbae, sunbae có gặp GaEul kô ?? _ Giọng JanDi lo lắng vang lên
- JanDi ?? sáng nay anh có gặp cô ấy _ WoonBin nói
- Vậy sunbae biết bây h cô ấy đang ở đâu kô ?? _ JanDi hỏi
- Kô _ WoonBin bắt đầu cảm thấy bất ổn - JanDi, em thử gọi cho YiJung xem
- ... vâng - JanDi vội dập máy.
Chỉ 10' sau, F4 và Jae Kyung tập trung tại nhà WoonBin. JanDi lo lắng đến bật khóc
- Cả ngày hôm nay em gọi mãi mà cô ấy chỉ tắt máy, em lo có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy
- Kô đâu, em đừng lo lắng quá JanDi _ JiHoo cố chấn an JanDi
- Vậy WoonBin, hôm nay GaEul đến nhà cậu có việc gì ?? 2 người kô cãi nhau đấy chứ ?? _ JunPyo hỏi
- Kô, cô ấy đến là để thuyết phục mình đi ngăn Jae Kyung về Mĩ _ WoonBin giải thik _ Rồi mình vội ra sân bay gặp Jae Kyung luôn
- Cậu ... cậu kô đưa cô ấy về sao ?? _ YiJung đứng bật dậy hỏi
- Kô, mình chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chạy mất rồi _ WoonBin lo lắng nói
- Tại sao cậu có thể làm vậy ?? Ít ra cũng phải cho xe đưa cô ấy về chứ _ YiJung tức giận túm lấy
cổ áo của WoonBin
- Hey, kô phải cậu luôn đi theo cô ấy sao ?? _ WoonBin nắm lấy tay YiJung hất ra _ Vậy là cậu bỏ cô ấy về thẳng luôn sao ??
- Thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa _ JanDi kêu lên _ Quan trọng là phải tìm được GaEul đã
Bầu kô khí trở nên căng thẳng và khó thở, rồi bỗng nó được phá tan khi Quản gia Lee bước vào :
- Thưa cậu - Ông cúi gập người
- Sao, đã tìm được người chưa ? _ WoonBin vội đứng lên hỏi
- Dạ, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì cô GaEul đã lên xe cùng 1 người phụ nữ và đi về phía ngoại thành _ Ông Lee nói
- 1 người phụ nữ ... _ YiJung suy nghĩ, anh đã nghi ngờ 1 ai đó - Ông Lee chiếc xe đó trông như thế nào ??
- Đó là 1 chiếc 2008 Mazda MX-5 Miata , 2 chỗ _ Ông Lee trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com