Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Zanis x Valhein

Thật ra sâu ko viết đam hay đâu m.n ơi :< tại có nhìu bạn kêu sâu viết thêm VânVal nên sâu viết :3

_________

Chap 12:" Zanis x Valhein ( đam mỹ )

____________

Nếu tôi nhận ra sớm hơn, nhận ra rằng tôi đã ngu ngốc đến thế nào và kịp sửa đổi nó... có lẽ em đã không bỏ tôi... đúng không? Valhein.
________________

Giữa con phố buồn, có hai người và dấu chân ngược hướng nhau. Tôi bước được vài ba bước, lại ngước lên cố tìm bóng hình anh trong làng người tấp nập giữa phố xá.

Đôi môi vô thức thốt ra hai từ "anh ơi" lần cuối. Kể từ hôm nay tôi và anh chính thức đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.

Nếu được đước ước một điều gì đó, tôi sẽ ước rằng anh hiểu cảm giác của tôi, hiểu cái cảm giác phải che dấu một điều gì đó thật kinh khủng... và hiểu cái cảm giác bị người mình yêu nói ra những lời cay đắng là thế nào.

Tình đơn phương là vậy, dù tôi cố gắn đến đâu thì vẫn không thể quên anh, không thể cố như mình là một người bình thường, một người bạn bình thương.

Có đôi lần tôi vẫn tự hỏi, nếu như anh ở trong vị trí của tôi... anh có thể thấu những gì đã qua và hiểu được nỗi đau của tôi hay không?

Tôi đau lắm... trái tim tôi thắt nghẹn lại khi anh nói anh ghê tởm tôi, anh nói tôi là thứ rác rhair của xã hội.

Anh là người luôn bên tôi, anh luôn cho tôi cảm giác ấm áp khi ở bên, cảm giác thật sự khi yêu một người là thế nào.

Tôi đã không nhận ra, nhận ra rằng mình đã vướn cào lưới tình với anh, và càng không nhận ra vị trí của mình tim anh.

Tôi mà một thằng yếu đuối, tôi không thể làm gì khác ngoài việc khóc cả.

________________

Zanis bước đi trên con phố lạnh lẽo, thời tiết hiện giờ như con tim hắn vậy... lạnh lẽo và... không một chút ấm áp.

Hắn kim tởm cái khái niệm gọi là đồng tính đó, kinh tởm luôn cả cậu - Valhein, người mà hắn luôn coi như em trai, người cùng hắn trãi qua bao vui buồn... người hắn từng trấn trân trọng.

Con tim hắn đột nhiên như ngừng đập, ngay giây phút này. Cả thế giới cứ như đứng im vậy. Là cậu... là cậu đang ôm anh sao?

Từng giọt nước mắt yếu đuối của người phía sao nhanh chống làm áo hắn ước một mảng lớn.

Valhein mặt kệ những người qua đường nhìn vào cả hai, trước khi cậu và anh thật sự  rời xa nhau, ít nhất... cậu muốn anh hiểu được tình cảm bao lâu nay cậu cất giữ... dù cho nó có thế nào.

"Em yêu hức... anh..."

"Làm ơn... hức... xin đừng chối bỏ em hức.." - khó khăn nói tròn câu bởi những tiếng nất không thể kiềm chế.

Valhein phía sau anh, nước mắt đã làm mắt cậu nhòe đi, một mực ôm lấy anh không rời.

Zanis nhất thời đông cứng người, anh cảm thấy trong trái tim mìn một sự ấm áp đến hiền hòa nhưng vẫn cố gắn chối bỏ nó.

Anh vùng người ra, Valhein bị anh đẩy ngã xuống đường, mắt cậu long lanh ánh nước ngước lên nhìn anh. Lúc nãy trông cậu thật thảm hại đến đáng thương.

"Biến đi, tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa." - hắn lạnh lùng buôn lời.

Từng chữ như những con dao sắc bén đâm nát trái tim cậu, nó rỉ máu, đau đớn đến không thể chịu được.

Cậu quẹt đi hai hàng lệ nóng hỏi, cậu hiểu rồi... từ cái giây phút cậu sinh ra trên đời đã là sai lầm rồi.

Quay lưng bỏi chạy thật nhanh, cậu cố kiếm nén những giọt nước mắt chực chờ rơi.

Ra đây là cái giá của sự đi trái lại với đạo đức sao?

Vì sao chứ... vì sao đồng tính lại bị coi là ghê tởm? Cậu cũng mà đã yêu anh mà... vì sao? Vì sao lại như vậy?...

____________

Hòa vào cái lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông, những cánh hoa hồng dập nát như trai tim cậu hiện giờ.

Cậu buồn ngủ quá.

Zanis... em buồn ngủ quá... có lẽ sẽ không gặp được anh nữa rồi...

Đôi mi cong vút như cánh bướm kép lại nặng nề, cứ như vậy... Valhein từ từ rời xa thế giới này trong sự tỉnh lặng.

Tình yêu quả là thần chết... khiến người ta hạnh phúc... khiến người ta cảm thấy như chẳng cần bất cứ thứ gì trên đời này... bất chấp tất cả để có được thứ gọi là "tình yêu".

_____________

Đứng trước bia một khắc cái tên Valhein, nước hắn lại rơi, cơn mưa ngoài trời kia trút xuống, cứ như nó muốn cuốn trôi hết những kí ức của hắn về cậu.

Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ hăn như vậy? Tại sao chứ... tại sao hắn ngu ngốc... là hắn, tại hắn... tại hắn nêu cậu mới như vậy...

Anh đến đây.

Chờ anh nhé? Valhein.

____________________

Nếu ngày đó tôi nhận ra sớm hơn, nhận ra rằng tôi đã ngu ngốc thế nào và kịp sửa đổi nó... có lẽ em đã không bỏ tôi... đúng không? Valhein.

____________

Nếu ngày ấy tôi không bất chấp yêu anh... có lẽ... tôi đã không đau đớn như vậy... đúng không? Zanis.

________

Híc :< tại sâu hết ý tưởng gòi nên SE nha m.n :<

Hàng ai vô nhận đi mấy má ._. Tui quên người đặt chap này rồi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com