Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

-Con lại đi đâu vậy Jimin?

-Con sang nhà Jungkook một chút, mẹ không cần chờ con đâu ạ.

-Nhưng con sang đấy làm gì, Jungkook đã đi du học rồi mà.

Jimin đứng bất động tại cửa nhà, em không thể tin được những mà bản thân vừa nghe thấy, làm sao có thể cơ chứ, Jungkook rõ ràng rất ghét chuyện đi du học, hắn đã từ chối thẳng thừng ngay từ lần đầu. Mà quan trọng là em và hắn đã hứa cùng nhau dọn đến Seoul, làm sao có chuyện Jungkook để em lại một mình mà rời đi được.

-Mẹ trêu con đúng không, con không thích đâu, Jungkook hứa sẽ cùng con dọn đến Seoul mà, cậu ấy còn nói là sẽ đưa con đi chơi nữa, làm gì có chuyện Jungkook lại đi du học. Thôi con sang nhà cậu ấy một xíu đã, mẹ đừng chờ con làm gì, con đi nhé.

Jimin vừa bước đi vừa hoang mang vô kể, chỉ mới một tuần thôi, tại sao mọi thứ lại thay đổi nhiều đến vậy. Hay là Jungkook đang trêu em nhỉ, hắn giả vờ giận dỗi để đùa em có đúng không? Jungkook con nít chết đi được, thế thì em sẽ hôn hắn thật nhiều, sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho hắn, thế là Jungkook sẽ không dỗi nữa. Em hiểu Jungkook nhà em mà, hắn chỉ cần được em hôn thì cái gì cũng có thể bỏ qua được, Jungkook thương em nhất còn gì.

Em rụt rè chẳng dám gõ cửa nhà Jungkook, phần vì sợ bị đánh, phần vì sợ Jungkook đã ra đi mà bỏ rơi em. Nhưng mà làm sao có thể đúng không, Jungkook là người yêu của em mà, sao lại có thể bỏ em lại mà đi cơ chứ, nếu hắn đi du học, nhất định sẽ nói với em trước tiên, vì em là người yêu của Jungkook còn gì, mọi người toàn là muốn trêu em thôi.

Jimin dùng hết can đảm để gõ cửa, tiếng nhịp đập nơi lồng ngực vang lên rõ rệt chứng tỏ em rất sợ. Chẳng mấy chốc, cánh cửa cũng được mở ra, và không khác gì hôm trước, vẫn là con người ấy, vẫn là giọng điệu ấy của bà dành cho em.

-Lại là cậu nữa, cậu phiền thật đấy Jimin.

-Con xin lỗi vì làm phiền bác, nhưng mà cho con gặp Jungkook một chút được không ạ, con chỉ nói chuyện với cậu ấy một xíu là con về.

-Làm gì còn Jungkook nào ở đây nữa mà cậu tìm, nó đi du học rồi, chẳng lẽ cậu nghĩ sau tất cả nó vẫn ngu ngốc ở lại chờ đợi cậu bố thí tình yêu cho nó sao. Từ giờ nhà tôi và nhà cậu không quen không biết, đừng đến đây làm phiền nữa, để cho Jungkook nhà tôi yên.

Jungkook đi thật rồi, thật sự đã đi rồi sao? Sao lại như thế được, sao hắn có thể bỏ em mà đi được. Jimin cười thật ngốc rồi lại đi đến cái góc nhỏ mà hôm qua em chờ hắn cả ngày. Jungkook của em lần này ác thật đấy, còn rủ mọi người trêu em như thế, em thật sự không vui một chút nào đâu, Jungkook còn đùa dai nữa, em sẽ giận ngược lại Jungkook đấy.

----

Jungkook đến Anh với một cuộc sống có phần khá tốt. Tất cả hồ sơ đã được nhà trường ở Hàn giúp hắn hoàn thành và đã nhập học ở một trường danh giá ở Anh, về nơi ở, hắn được tặng cho một căn hộ nhỏ ở gần trường học và không phải trả tiền nhà cho đến lúc tốt nghiệp. Hơn nữa họ còn hỗ trợ một số tiền khá lớn để du học sinh có thể tự xoay sở trong những tháng đầu nhập cảnh. Jungkook thầm nghĩ họ ưu ái cho du học sinh nhiều thật đấy, nếu là Jimin, nhất định em sẽ thích lắm, Jimin của hắn rất thích ở căn hộ ấm cúng cơ mà, lại còn gần trường học và siêu thị, đúng là một nơi ở lí tưởng của Jimin.

Jungkook sắp xếp lại căn hộ, hắn treo một khung ảnh nhỏ của cả hai ở đầu giường ngủ, khắp nơi đều là hình ảnh mà hắn và em đã chụp cùng nhau. Jungkook ngồi thẫn thờ ở góc giường mà tự độc thoại.

-Jimin của anh thế nào rồi, dạo này không có anh chăm sóc, chắc là sẽ không ăn uống được nhiều đúng không? Người ta làm sao hiểu được Jimin của anh thích ăn gì, ghét gì cơ chứ.

-Nhưng mà em nhẫn tâm thật đấy, một cuộc điện thoại cũng chẳng dành cho anh, em chán ghét anh đến thế sao Jimin. Thế mà trái tim anh lúc nào cũng dành cho em cả, lúc nào cũng yêu em cả... Dù bây giờ em chẳng còn là người của anh.

-Anh ở bên đây tốt lắm đấy, Jimin có phải cũng lo lắng cho anh không, em là thế mà, lúc nào cũng sợ anh gặp chuyện. Em ráng chờ anh nhé, anh sẽ học thật giỏi, rồi sẽ có thể tự mình lo cho em cuộc sống chu toàn nhất mà em muốn. Làm ơn, hãy chờ anh trở về, được không em?

Jungkook lấy điện thoại ra mà nhấn vào số quen thuộc, hắn lúc nào cũng cố gọi vào số máy của em nhưng chưa từng liên lạc được. Jimin ghét hắn đến mức chặn cả số của hắn rồi, nhưng mà hắn vẫn không thể từ bỏ. Nói hắn ngốc cũng được, thế nào cũng được, chỉ là, Jungkook sống trên đời này, chỉ để có thể được yêu Park Jimin.

----

Đôi chân của em gần như đã mất cảm giác vì đã đứng suốt hàng giờ liền. Jimin vẫn ôm hi vọng rằng tất cả chỉ là trò đùa nên cứ mãi đứng đó chờ bạn trai xuất hiện. Vẫn là như thế, cứ đến khi cả khu phố đã chìm vào bóng tối, em mới lầm lũi mà trở về, nhưng rồi sẽ lại đến vào sáng hôm sau.

Mọi chuyện tiếp diễn cũng đã một tuần, cứ sáng lại thấy Jimin đứng ở một góc, đến thật khuya mới thấy em rời đi. Mẹ của Jungkook cũng không còn quát tháo nữa, vì bà cũng chán nản lắm rồi. Chắc vì người mới không lo được cho em như cách con bà từng làm, nên em mới đến đây níu kéo tình xưa. May thật, con bà đã đi đến phương trời mới, sống một cuộc đời mới rồi, sẽ không phải đối diện với loại người giả nhân giả nghĩa đấy.

"Mẹ có khỏe không ạ? Con ở bên này tốt lắm, bạn bè bên đây rất là thương con, họ còn giúp con tìm công việc nữa, mẹ đừng lo nhé"

-Con ở đó làm sao mà mẹ không lo cho được hả Jungkook, không cần đi làm đâu con, ba mẹ bên này sẽ kiếm tiền lo cho con mà, không cần tự khổ như thế.

"Con thật sự ổn mà, công việc cũng không nặng nề gì đâu mẹ. Mà dạo này, mẹ có thấy Jimin không, em ấy thế nào rồi, con gọi mãi cho em ấy chẳng được, hình như Jimin vẫn còn giận con lắm."

Bà thở dài vì sự cố chấp của hắn, đành phải nói dối để hắn buông bỏ mà tìm đến người mới, bà không thể giương mắt nhìn con mình cứ lụy tình vì một người không đáng như Jimin.

-Thằng nhóc đó bây giờ người yêu đếm không hết đấy chứ, mẹ thấy mỗi ngày lại là một người mới nữa, con còn ôm mộng làm gì, mặc xác nó đi.

"Thế ạ, Jimin bây giờ thay đổi quá nhỉ, nhưng mà mẹ đừng gọi em ấy là thằng này thằng kia nữa, Jimin không thích thế đâu. Mẹ ghét em ấy sao, đừng mà, Jimin có làm gì sai đâu chứ"

"Nếu mà em ấy có sang chơi, mẹ nấu một ít canh rong biển cho em ấy nhé, Jimin thích ăn canh rong biển này, mẹ có nấu gì cũng không được bỏ ớt chuông đâu, Jimin bị dị ứng đấy, còn có…"

-Thôi thôi mẹ bận rồi, con cũng lo nghỉ ngơi đi nhé, khi nào rảnh thì mẹ gọi sang, nhớ lời mẹ, đừng quan tâm đến Jimin nữa, nó không đáng đâu con.

"Nhưng con lỡ yêu em ấy mất rồi"

Câu cuối cùng này mẹ Jungkook chẳng thể nghe được vì đã tắt máy. Hắn ôm chặt tấm ảnh của cả hai vào lòng mà nức nở. Em tìm nhiều người như thế, có phải vì họ đối xử tệ bạc nên em không thể ở cùng họ phải không, ngốc quá, chỉ cần em gọi cho hắn, Jungkook này sẵn sàng trở về vì em mà.

Ở hai phương trời xa lạ, một kẻ cứ mãi ôm hi vọng có thể níu giữ người đã từng yêu, một kẻ lại cứ đứng chết lặng chờ tình yêu trở về. Cả hai còn yêu đến như thế, vậy mà chẳng thể ở cùng nhau.

Vì Jungkook đã chọn nhận học bổng nên kết quả tốt nghiệp sẽ được gửi sang mail trong khi học sinh sẽ đến trường để nhận kết quả. Jimin tiều tụy đi vào trường, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn em đầy chán ghét, nhưng em có thể làm gì hơn đây.

-Ồ, xem ai đến kìa, chẳng phải là Jimin cao cao tại thượng đây hay sao?

-YoonJi, cậu nói gì thế?

-Đúng là diễn viên xuất sắc luôn đấy, nhưng mà đừng gọi tên tôi như thế, tôi nổi hết da gà đây này. Chúng tôi hèn mọn như thế, đâu vinh hạnh đến nỗi được Jimin đây gọi tên đâu.

-YoonJi à đừng đùa nữa, cậu nói gì vậy, mình nghe chẳng hiểu gì cả.

-YeonBin, chúng ta đi thôi, nhìn thấy con người này thật sự đau mắt chết đi được. Giả tạo!

Jimin đi đến đâu, mọi người đều tránh né như thể gặp ma gặp quỷ. Em đau đớn chạy đến văn phòng nhận kết quả rồi hối hả chạy về. Làm sao thế chứ, em chẳng hiểu gì cả, thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Mẹ ơi, con đã làm gì có lỗi sao ạ, mẹ nói cho con biết có được không?

-Jimin, con làm sao, đừng khóc mà, mấy ngày nay con kì lạ lắm, sao thế con?

Jimin gục hẳn vào người Haerin, vừa khóc lóc vừa kể, em bảo rằng ba mẹ Jungkook chán ghét em lắm, còn đánh đuổi em ra khỏi nhà. Jungkook bỏ em đi rồi, hắn chẳng còn quay lại nữa. Bạn bè bỗng dưng xa lánh, chẳng còn muốn nói chuyện với em, Jimin mệt rồi, thật sự không thể chịu nỗi nữa.

-Con ngoan, chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, đừng khóc nữa con nhé, mẹ đây, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai tổn thương Jimin của mẹ nữa.

-Mẹ ơi...Jungkook của con…

Thế rồi Jimin lại ngất đi khiến Haerin giật mình sợ hãi. Vì em đã bỏ mặc bản thân cả tuần liền đứng chờ Jungkook, sức cũng đã không còn để chịu đựng thêm nữa. Haerin vội vã đưa em đến bệnh viện, bản thân liền qua nhà Jungkook nói rõ ràng một phen.

-Anh chị làm như thế là có ý gì, tại sao lại đánh Jimin nhà tôi.

-Chẳng phải vì con chị đàng hoàng đến mức không thể chấp nhận được hay sao, còn giả vờ thanh cao với ai nữa. Căn hộ lúc trước đã mua chúng tôi xem như là bỏ, cầu xin anh chị giữ con các người ở yên trong nhà, đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa, từ nay về sau chúng ta không còn bất kì quan hệ gì.

Haerin cũng ngỡ ngàng không kém, còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện, căn nhà đã khóa trái cửa. Điên thật, đến bà cũng chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng trước mắt phải đến bệnh viện trông chừng Jimin.

Jimin ngồi thừ ra trên giường bệnh, em siết chặt dây chuyền hình cỏ bốn lá mà Jungkook đã tặng trong tay. Mọi người nói em là kẻ dối trá, là một kẻ kinh tởm, nhưng mà em đã làm gì đâu, hay là việc sinh ra của em đã là sai rồi. Phải rồi, chẳng phải ba ruột của em cũng chán ghét em đến nỗi từ mặt khi vừa mới chào đời sao, thì ra em là vận xui xẻo, đi cạnh Jungkook nhất định làm khổ hắn. Sao em lại không nhìn ra nhỉ, vì em mà Jungkook vất vả biết bao nhiêu. Thì ra em là người đem đến tai họa, thế nên mọi người không ưa gì em là đúng rồi.

-Jimin…

-Mẹ à, mẹ đừng lại gần, con là thứ xui xẻo, ở gần con mẹ sẽ khổ đấy. Mẹ về đi, tối lắm rồi, mẹ ngủ sớm đi nhé, con một mình ở đây là được, mẹ đừng lo cho con.

-Con trai ngốc, nói cái gì vậy chứ, con là con trai cưng của mẹ, làm gì có chuyện con là xui xẻo, không được nói như thế nữa có biết không?

-Thế tại sao mọi người lại bỏ con mà đi hết vậy mẹ, con đã làm gì đâu cơ chứ. Mẹ không biết đâu, vì con mà gia đình của Christian mới gặp lận đận, vì con mà ba mẹ mới nghèo khổ, vì con mà Jungkook vất vả, bỏ cả tương lai của cậu ấy. Mẹ à, con là thứ xui xẻo lắm đấy, mẹ đi đi, con không muốn mẹ khổ thêm vì con nữa.

Jimin như điên loạn mà cứ nói những lời chẳng thể hiểu được, Haerin sợ hãi ghì chặt Jimin vào lồng ngực của mình, thằng bé này sao lại tiêu cực đến thế.

-Jimin ngoan, không phải như thế đâu con, con là bùa may mắn của mẹ, từ lúc có con, mẹ lúc nào cũng hạnh phúc cả, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi, con đừng nghĩ thế nhé, Jimin của mẹ là ngoan nhất, là dễ thương nhất, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, đừng sợ.

Haerin dỗ dành Jimin vào giấc ngủ, bà chưa bao giờ thấy Jimin lại thành ra bộ dạng thế này, đến bà cũng lấy làm khó hiểu khi mọi thứ đột nhiên thay đổi. Nhưng bây giờ làm gì còn tâm trí mà suy xét, ngay lúc này, bà chỉ cần Jimin có thể khỏe mạnh và bình an, như thế đã là quá đủ rồi.

----

Hình như em bé bắt đầu bị điên lên rồi mọi người, toàn nghĩ tiêu cực không thôi luôn á :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com