70
-Hậm hực cái gì, giữa ban ngày ban mặt còn làm chuyện đó, không biết xấu hổ hay sao mà còn làm mình làm mẩy ở đây?
Jungkook bực dọc ngồi vào bàn ăn, hai phần cháo thơm ngon đã được đặt sẵn trên bàn, Jimin cũng xuống bếp ngay sau đó nhưng lại ngồi tách ra khỏi hắn vì em đang dỗi vô cùng. Christian cùng Taehyung cứ nói những câu chuyện khó hiểu cùng nhau để hai người kia không phải ngại. Jungkook nhìn em ngó lơ mình lòng lại đau như cắt, hắn chẳng thèm để ý phần ăn của mình bất thường mà ngậm ngùi ăn lấy ăn để.
-Arggggg, cay quá đi.
Jungkook hét lên rồi chạy vội vào tủ lạnh mà tìm nước trong khi Taehyung cùng Christian ngồi phía đối diện lại cười đến nghiêng ngả, Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, em nhẹ nhàng rời vị trí của mình mà đến ngồi ở ghế của hắn, tô cháo này có nhiều mảnh nhỏ màu đỏ nhưng chẳng phải cà rốt đâu nhỉ, em cầm lấy rồi ăn thử một muỗng liền bị sặc vì sự cay xè trong món ăn.
-Hai người làm gì vậy chứ?
Jimin cũng chạy ngay vào bếp rót nước uống, Taehyung và Christian định bỏ chạy liền bị Jungkook nắm chặt cổ áo mà giữ cả hai thật chặt vào ghế ngồi.
-Hai người chán sống rồi phải không?
-Này nhé, tôi cũng là anh hai của Jimin đấy, cậu cư xử vậy mà coi được à?
-Em coi được, Jungkook muốn làm gì thì cứ làm đi.
Jimin từ trong đi ra liền buông lời đe dọa, Jimin mà giận thì sẽ đáng sợ lắm đấy. Christian nuốt nước bọt đánh mắt về phía em cầu xin nhưng Jimin lại chẳng thèm đoái hoài. Xem ra lần này thật sự là chơi dại rồi.
-Tại sao lại bỏ ớt vào cháo của tôi cơ chứ?
-Ăn cay cho đổ mồ hôi nè, hạ sốt nữa đấy.
-Tôi đâu có sốt.
Christian lia mắt sang Taehyung cầu cứu nhưng cậu lại đang cố nín cười, người bệnh là Jimin và Jungkook chỉ là phận ăn ké, thế mà giờ lại nói muốn hạ sốt cho Jungkook, xem xem có bị nói hớ không cơ chứ.
-Thôi thôi tôi thay mặt Christian xin lỗi cậu nhé Jungkook, mặc dù chủ ý bỏ ớt là cậu ấy, nhưng cũng là cậu ấy năn nỉ tôi băm từ mười trái còn năm trái. Thấy không, Christian rất là có tình người luôn, đừng giận nữa nhé.
-Thì cũng là Christian làm mà?
-Thôi ngừng ngay đi, có chút chuyện mà cứ cãi nhau mãi. Thế này nhé, anh hai đã có ý tốt như thế nhưng mà em với chồng em lại không thể ăn được, cái này đành nhường anh và Taehyungie rồi.
Taehyung nhìn ánh mắt của em cũng đủ hiểu là không nói đùa, cả hai nuốt nước bọt mà ăn từng ngụm cháo, gậy ông đập lưng ông là không có sai mà.
Nhờ có sự việc này mà Jimin lại quên hẳn việc xấu hổ ban nãy, tự nhiên ngồi vào cạnh hắn rồi ngã vào lòng mà nghịch lấy vạt áo. Em sẽ ngồi đây cho đến khi hai người kia ăn hết mới thôi, muốn làm hại chồng em sao, em nhất định sẽ không bỏ qua đâu đấy.
Christian sặc sụa vì cay trong khi Taehyung lại giành lấy mà ăn luôn cả phần của anh. Tiếng điện thoại bỗng vang lên làm không khí đang căng thẳng liền tĩnh lặng lại. Là quản gia nhà Christian từ Mỹ gọi đến.
"Cậu chủ, ông chủ nhập viện rồi, cậu về đây được không, bà chủ vẫn chưa tỉnh lại, tôi không biết phải làm sao cả"
Christian lo lắng nhìn mọi người, chỉ vừa hôm qua thôi, anh cũng đã nghe ba mình bị bắt giam để chờ xét xử song vì phần Jimin vẫn chưa ổn định nên Christian vẫn chưa thể về Mỹ, nào ngờ ngày hôm nay lại nghe tin ông nhập viện cơ chứ.
-Chắc là anh phải về rồi, anh xin lỗi em nhé Jimin, xin lỗi vì tất cả, anh biết có nói thế nào em cũng sẽ không thể nguôi ngoai được, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em, nếu có thể làm gì đó để khiến em vui vẻ được, anh sẽ nguyện ý làm tất cả. Anh sai rồi, sai thật rồi Jimin.
Từ lúc Jimin rời khỏi phòng giam, đây là lần đầu Christian nghiêm túc nói về sự việc này. Em mỉm cười rời khỏi ghế mà đi đến ôm anh từ đằng sau mà nhẹ giọng.
-Em không giận nữa, anh hai đã giúp em minh oan cơ mà, em sẽ không quan tâm chuyện của trước đây, chúng ta lại là anh em tốt nhé, em thương anh nhiều lắm anh hai à, chỉ cần anh sống vui vẻ, Jimin cũng sẽ vui vẻ. Chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên, đừng tự dằn vặt nữa, em biết anh cũng gặp khó khăn trong suốt thời gian qua mà, có phải không?
-Cảm ơn em nhiều lắm Jimin của anh. Tôi cũng xin lỗi Jungkook nhé, tôi biết mình đã sai khi khinh thường cậu, cậu có muốn mắng, muốn chửi tôi thế nào cũng được.
-Quả thật tôi từng rất giận cậu vì cậu đã khiến tôi và Jimin phải xa nhau đến năm năm trời, nhưng cũng nhờ cậu mà tôi mới có được cơ ngơi ngày hôm nay. Jimin nói đúng, chuyện quá khứ cứ để nó ngủ yên, dù sao chúng tôi cũng quay về bên nhau và cũng đã kết hôn rồi. Anh cũng nên tập gọi em một tiếng em đi nhé, em là chồng của em trai anh mà, tôi tôi cậu cậu mãi.
Christian bật cười mà ôm cả hai vào lòng, cảm giác hạnh phúc này thật chẳng biết gọi tên làm sao, nhưng lại khiến lòng Christian thanh thản và dễ chịu đến lạ.
-Tôi có thể về Mỹ cùng cậu không Christian?
-Sao cơ?
-Chỉ là...tôi sợ ba cậu lại bày mưu gì đó...có tôi đi cùng vẫn hơn...không phải sao?
Mọi người đồng loạt ngơ ngác nhìn Taehyung khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng chẳng dám tiếp lời nữa.
-Anh thấy Taehyung đang để ý anh hai đó bé yêu à.
-Em cũng thấy thế đó anh, đẩy thuyền nhanh đi chứ còn làm sao nữa.
Cả hai thì thầm với nhau rồi cười đầy nham nhở, Jimin hắng giọng một cái rồi lại nghiêm túc nhìn cả ba.
-Em thấy Taehyungie nói đúng đấy anh, cậu ấy đô con như thế chắc chắn sẽ bảo vệ anh được, em cũng có thể yên tâm nữa. Đi đi, hai người cùng nhau đi đi.
Taehyung không cần Christian đồng ý liền chạy như bay lên lầu soạn đồ. Christian thở dài đầy phiền muộn và mệt mỏi. Bây giờ ở phía Jimin đã yên ổn nhưng với anh thì lại không. Tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phá sản, mẹ vẫn chưa tỉnh lại sau cơn sang chấn ấy, ba lại nhập viện chẳng rõ lí do. Yên bình có vẻ rất xa vời so với tình hình của Christian hiện tại.
-Về đấy giữ gìn sức khỏe anh nhé, có gì cứ gọi cho em, có được không?
-Anh biết rồi, hai đứa cũng thế nhé, anh phải lên soạn chút đồ, một lát phải đi ngay để kịp, nhất định sẽ gọi về cho em.
----
Sau khi bị bắt tạm giam chờ xét xử, ba của Jimin cứ như phát điên vì không thể tin vào sự thật, ông một mực chối cãi dù bằng chứng đã rất rõ ràng. Cho đến một đêm, ông đã ho đến ra cả máu mà ngất đi ở phòng giam.
Bác sĩ chẩn đoán ông đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư gan và phần trăm sống sót là vô cùng ít ỏi vì nó đã quá trễ để có thể điều trị. Ông ta làm sao có ngờ mình lại mắc bệnh ung thư cơ chứ, vì tiền sớm đã làm mờ mắt ông, chỉ mãi chạy theo tiền tài mà quên cả gia đình và sức khỏe. Các bác sĩ đều từ chối điều trị vì khả năng cứu chữa là không có khả năng. Nói tóm lại, thời gian dài nhất mà ông có thể sống sót là ba tháng mà thôi.
Christian khi nghe tin liền vô cùng bàng hoàng, nhưng khi anh cho rất nhiều bác sĩ xét nghiệm lại, kết quả đều chỉ có một. Thế việc này là thật rồi. Nhìn ông tiều tụy trên giường bệnh, mọi hận thù đau khổ đều tan biến, Christian ân cần ở bên cạnh chăm sóc ông từ ngày này sang ngày khác. Trước cửa phòng bệnh luôn có cảnh sát túc trực. So với việc ở lao tù tăm tối, việc gặp tử thần dĩ nhiên là đáng sợ hơn rất nhiều.
Một tuần trôi qua, sức khỏe của ông giảm đi thấy rõ, bác sĩ cũng bảo người nhà nên chuẩn bị tinh thần vì ông có thể sẽ ra đi bất kì lúc nào, để duy trì sự sống, bệnh nhân cần phải lạc quan và tích cực, nhưng ông lại không thể làm điều đó rồi.
Taehyung thay Christian chăm sóc Haeri ở bệnh viện, bà đã tỉnh lại vào hôm qua nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Cả hai luôn túc trực ở bệnh viện, chỉ gặp nhau vào buổi chiều ở biệt thự nhà Christian để ăn uống và thay quần áo. Dù rất áy náy khi nhờ cậy Taehyung thế này, nhưng cậu là nguyện ý giúp đỡ Christian.
Jimin khi biết tin ông bị ung thư cũng bất ngờ không kém. Em vẫn ở nhà cùng Jungkook vì hắn đã không cho em đến bệnh viện Seoul để làm việc nữa. Jungkook đã cho các tờ báo lớn nhất Hàn Quốc đăng bài minh oan cho Jimin, hắn cũng đã xin phép và đang bắt đầu xây dựng một phòng khám riêng cho Jimin nhà hắn. Chỉ khi hắn và em làm chủ, em mới không cần nhìn sắc mặt người khác, cũng chẳng vì ai mà ủy khuất thêm nữa. Nhưng vì vẫn chưa xây dựng xong nên em vẫn ở nhà chăm sóc cho hắn, đôi lúc lại đi mày mò nghiên cứu nhiều loại thuốc mới, em sẽ không để bản thân rảnh rỗi bao giờ.
-Ông xã à, em có thể sang Mỹ được không anh?
-Để làm gì cơ chứ?
-Anh cũng nghe anh hai nói rồi mà, không một ai nhận điều trị cho ông ấy cả, nhưng nếu em có thể thì sao, em chỉ sang đấy xem xét tình hình một chút rồi sẽ về mà, được không anh?
-Không, ngoan ngoãn ở nhà làm bạn đời của anh đi. Anh không muốn em gặp con người độc ác ấy, ông ta đâu xem em là con, tại sao em còn lo lắng.
-Jungkookie đừng tức giận mà, em sang đấy không phải vì em là con của chủ tịch Park, mà với cương vị là bác sĩ Park, anh hiểu không? Em có thể hận ông ấy, nhưng bác sĩ thì không thể nhìn người chết trước mặt mà không cứu. Em cũng là bác sĩ của khoa này mà, biết đâu em có thể…
-Anh còn mong ông ta chết đi, người như ông ta không đáng để sống.
-Không được độc miệng như thế, Jungkook ngoan nhé, em chỉ sang xem ông ấy thế nào rồi sẽ về mà. Bên đó còn có anh hai và cả Taehyung nữa. Biết đâu em cứu được ông ấy, không phải ông ấy sẽ có thêm thời gian trả giá với tòa án lương tâm sao. Em không thể làm ngơ nhìn người khác chết đi được Jungkook à, em có thể cứu lấy một mạng người thì sao?
-Không nói lại em, anh đi với em, không được cãi lời, ngày mai anh sẽ bàn giao mọi thứ cho Yoongi. Nhớ là xem xét tình hình xong là về ngay đấy.
-Ông xã là nhất, em biết anh thương em nhất mà.
-Không thương em thì còn thương ai nữa. Lại đây, anh bồng đi tắm nào. Ngủ sớm để mai còn đi.
-Dạ, em biết rồi, anh mau bế em đi.
Jungkook thở dài, con mèo tinh này thật không thể nỡ lòng từ chối được mà.
-----
Mình để Jimin về Mỹ là có lí do hết mọi người à. Fic cũng sắp end rồi nên sẽ không ngược nữa đâu nhaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com