Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Four

Bài hát: Infinity(cover)-One Direction

_______________________

Taylor

Cô ấy không biết mình cảm thấy thế nào nữa,cô không cảm thấy vui vẻ gần 8 tháng và không biết cảm thấy vui là   như thế nào.Đen ngày hôm qua,anh ấy bước vào cuộc đời cô như ánh sáng,chiếu sáng cái bóng tối tăm.

Không giống như anh ấy,Harry lấy đi tình yêu,sự hạnh phúc,những kí ức và trái tim của cô đi.Để lại sư đau khổ,nhưng bức ảnh bị đốt cháy và nước mắt phía sau.Cô nhớ Harry nhiều lắm,không có anh cô cảm thấy như không còn gì để sống.Như một bông hoa thiếu nước,một bông hoa đẹp ở đó phải chết.Anh ấy đã đi.

Những bài hát,mọi người nói cô ấy dùng tình yêu để viết chúng,dùng trái tim vỡ của mình để viết,nhưng họ không hiểu,đằng sau những bài hát đó là những giọt nước mắt,một trái tim vỡ.

Nó đã quá muộn để trở lại,quá muộn cho một câu chuyện tình yêu lặp lại lần nữa.Viết xuống những từ ngữ,những bài hát là tất cả mọi thứ cô ấy có thể làm.Cô ấy dành mọi ngày,tháng để quên được Hary,kể cả đieu đó không hiệu quả.Cô ấy còn phải làm gì nữa?Họ sẽ không quay lại,tại sao cô vẫn bước tiếp? Cô ấy chậm rãi bỏ cuộc và một ngày nào đó,Taylor tin rằng cô có thể quên.

Cô ấy nói họ lại là một bức ảnh cháy nhưng bên trong trái tim cô,nếu họ quay lại,trái tim yếu mềm của cô sẽ lại chào đón nhưng nếu mọi chuyện lại làm tổn thương cô,sẽ không có một đường nào để trở lại.

Và cô ấy?

...Cô ấy sẽ vẫn mỉm cười dù mọi chuyện có làm tổn thương cô như thế nào đi nữa.

Chiếc điện thoại của cô đưa cô về thực tại...:

Một số điện thoại hiện lên, kể cả Taylor không lưu tên số điện thoại này nhưng cô ấy biết rất rõ đây là của ai. Bao nhiêu đêm cô chờ đợi cho một tin nhắn,một cuộc gọi, bao nhiêu đêm cô không ngủ được và nhìn vào điện thoại của mình, mong rằng cái số điện thoại này xuất hiện.Nhưng không hề có một thứ gì.

"...Xin chào?" Cái giọng nói đó, giọng nói làm trái tim của cô vỡ ra nghìn mảnh,  chúng ta vẫn là bạn,mình có thể làm được Taylor.

"Chào,là Taylor đây." Cô ấy đã cố gắng hết sức để giọng nói nghẹn ngào đó không thốt ra.

"Tay...Taylor,là anh...Harry" Giọng nói của anh nghe không giống như một người say rượu,vậy tại sao anh gọi cô?Tại sao anh gọi cô vào lúc này,khi mọi chuyện đã quá muộn?Tại sao anh không gọi cô về 8 tháng trước?Khi cô muốn anh bên cạnh.Hay... khi cô thấy anh gặp gỡ ai đó mới?Bây giờ...Tại sao?

"Taylor?"

"À vâng,xin lỗi."

"Ừm...Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

"Chúng ta không còn gì để nói nữa" Tayl nói,đó không phải lỗi của cô ấy.

"Tay...Anh xin lỗi,em có thể..."

"Không,em xin lỗi,chúng ta là bạn,tất nhiên,ở đâu" Cô thấy bên kia im lặng một hồi.

"Ưm...nhà em?4 giờ?"

"....Đuoc rồi,..." Cô tắt điện thoại, "Anh muốn gì Harry...?"

Cô không biết phải làm gì,Taylor không thể tha thứ cho anh nhưng cô vẫn yêu anh,cô biết làm sao bây giờ?

"Chết tiệt..." Cô không thể gọi Niall,gọi anh ấy chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm nữa thôi , cô trở về phòng mình, thay đổi.

Nếu anh ta muốn đưa cô trở về,cô thấy buồn cho anh, cô không biết tại sao nhưng cô bật bài Taken của họ lên.

You only love to see me breaking...
Anh chỉ thích nhìn em đau khổ...

No,you just like to know you can...
Không,anh chỉ như biết anh có thể...

Still be the one who gets it breaking...
Vẫn là người làm nó đau khổ...

You only want me when I'm taken
Anh chỉ muốn em khi em đã đuoc lấy đi

You don't really want my heart...
Anh không thực sự muốn trái tim em...

"Anh không thực sự muốn trái tim em..." Việc này thật căng thẳng, Harry hát phần đó.

_____

Trái tim cô như ngừng lại khi cô nghe thấy tiếng chuông. Cô đã đứng im vài giây và rồi cô ra mở cửa.

"Chào..." Những kí ức đó quay lại, đó là lý do tại sao cô ấy không muốn đối diện vơi anh. Cô không muốn bị tổn thương một lần nữa.

"Vào đi." Cô theo anh và bế Meredith,bươc vào bếp.

"Em sẽ làm chút trà,anh tự nhiên đi." Taylor để ý thấy Harry nhìn xung quanh,sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt anh, cô 'cười thầm'.Styles nhớ nhưng khoảng thời gian cũ,sự xấu xa trong tim cô nói rằng cô ấy phải làm anh,đau khổ hơn cô

"Anh nên biết,không gì tôi có thể làm để khiến mình cảm thấy tốt hơn là trả thù.Styles" cô cười thầm.
_________

"Taylor...Anh xin lỗi,hãy cho anh một cơ hội nữa..." Anh nói,làm cô yếu đuoi,cô muốn nói rằng Vâng,vâng tôi sẽ cho anh cơ hội khác nhưng đó là Taylor 8 tháng trước.

Sự đau khổ thay đổi con người

"Đã quá muộn rồi,Harry" Cô cảm thấy tồi tệ khi khuôn mặt anh trở nên buồn bã nhưng Taylor không thể quên cô đau đớn nhường nào khi anh quay lưng lại với cô và chạy trốn, để những mảnh vỡ kia phía sau.

"Anh biết,anh quá ngu ngốc khi để em đi,xin em,hãy cho anh..." Cô ngắt lời

"Đủ rồi Harry,đã quá muộn rồi...anh biết điều đó mà,em cũng biết điều đó, nhưng chúng ta vẫn là bạn",Cô đứng dậy,cô nói những từ nên nói.

Với sự buồn bã,anh trả lời bằng một cái gật đầu và quay về phía cái cửa.

"Harry?" Anh quay lại,đôi mắt xanh lá sáng lên.

"Cảm ơn vì những kỉ niệm,hẹn gặp lại" cô mỉm cười

Taylor nhìn anh rời khỏi nhà cô, nói 'tốt lắm' với bản thân cô nhưng nưa bên kia của trái tim hét lên với cô,nếu cô nói 'có' ,mọi thứ sẽ ổn cả,
Không.

" Quá muộn "

______________________

(Lời TG)

Ha,các bạn nghĩ sao?

Nếu yêu thích câu chuyện này hãy để lại một nhận xét,bình chọn hay thêm vào phần truyện yêu thích của bạn.

Lots Of Love <Nhiều tình yêu>

M.

(Gay cấn quá:( ,có gì tác giả nói hết rồi!Cảm ơn vì đoc qua!)
xXx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com