Kính cận và lưỡi hái [ Hankisa ]
Cảnh báo: có thể là OOC cực mạnh và đây là bộ Fic đầu tay của tui nên có sai sót mong mn thông cảm ạ!
Couple chính: Hankisa
Write by: Khi nào nghĩ ra tên khác sẽ đổi( Là tui á ). Lấy ý tưởng thì nhớ ghi cre nha mn ( Mặc dù tui biết hong ai lấy đâu tại tui ngu văn dị mà lấy chi đúng hơm )
-Xưng hô: Hắn – Hanma
Em – Kisaki
Hắn yêu em, em của hắn, thằng hề, màu sắc duy nhất của cuộc đời hắn. Khi hắn bảo rằng hắn thích em em cũng chỉ ậm ừ cho qua vậy liệu rằng em có biết thứ tình cảm mà hắn dành cho em hay không hay em chỉ coi đó là thứ tình cảm ngoài lề mà chẳng bận tâm đến. Vài tháng trước, vẫn như mọi lần hắn lại đi theo em đến đền Musashi để họp bang. Có lẽ vì nội dung họp bang hôm nay cũng chẳng có gì quan trọng nên buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc. Xong việc hắn đã chở em trên chiếc motor của hắn đến bên cây cầu mà cả hai đã cùng đón năm mới và rồi hắn bảo rằng hắn thích em, em cũng chẳng nói gì mà chỉ ậm ờ cho qua. Hắn thì cũng chẳng để tâm gì là bao bởi có lẽ hắn đã quá quen với phản ứng của em khi nghe bản thân nói thế nhưng hắn đâu biết được rằng đã từ lâu em không còn coi hắn là một con tốt tầm thường. Mà bây giờ, đối với em, hắn là một người bạn, một người thân luôn bên cạnh mình. Vài hôm trước đây thôi, em đã hẹn hắn trên nóc một tòa nhà cao tầng, em đã nói với hắn rằng:
- Mày đã theo và giúp tao nhiều rồi nên nếu trận đánh này Thiên Trúc thắng Touman như kế hoạch hoặc nếu Thiên Trúc thua mày phải giúp tao trốn thoát khỏi cái đám phiền phức theo đuôi đó, mày muốn gì tao giúp mày thực hiện. - Kisaki.
Nghe xong hắn liền bật cười mà nói với em rằng:
- Được thôi và điều tao muốn chính là sẽ ngừng đeo đuổi cô bé tên Tachibana kia. – Hanma
- Sao cơ ? Cho tao biết lý do cũng được mà nhỉ ? – Kisaki
- Có lẽ vì tao không muốn mày càng dấn thân vào cái thứ tình cảm đơn phương không lối thoát kia mà đánh mất lý trí. Vì mày cả thôi ♡ – Hanma
- Đánh mất lý trí sao ? Ha được thôi nếu Thiên Trúc thắng hay khi thua và mày giúp tao chạy thoát thì có lẽ tao sẽ suy xét thêm về lời nói của mày. – Kisaki
- Ồ ồ khoan tao vẫn còn một điều nữa cơ mà ! – Hanma
- Chưa hết sao nếu vậy thì mày có thể nói tiếp và tao sẽ giúp... nếu có thể. - Kisaki
- Điều cuối cùng sẽ là sau trận đấu, mày hãy hẹn hò với tao đi. – Hanma
- Hả!!! Mày có biết mình đang nói gì không thế, hẹn hò đã thế còn là giữa hai thằng con trai... – Kisaki
- Tất nhiên là tao biết nhưng chẳng phải mày đã nói là sẽ giúp tao thực hiện mà nhỉ ? – Hanma
- Ha đúng thật là có thể nhưng.... – Kisaki
- Không nhưng nhị gì nữa hết Kisaki à ♡ - Hanma
- Mặc kệ mày và khi đến lúc đó thì làm việc cho tốt vào.– Kisaki
- Ha ha ♡ - Hanma
- Mà khoan đã mày phải hứa đi chứ ! - Hanma
- Nhớ rồi sẽ thực hiện. – Kisaki
- Ha ha ♡ - Hanma
Ừ thì cậu cũng đã đồng ý đấy chứ. Cậu bảo cậu đồng ý chỉ với điều kiện là Thiên Trúc thắng và nếu Thiên Trúc có thua thì hắn phải tạo cơ hội để giúp cậu trốn thoát khỏi đám Touman phiền phức ấy nhưng còn bây giờ thì sao ? Cậu đã thất hứa với hắn mất rồi! Hắn đã cố gắng kìm chân Draken để cậu trốn thoát cơ mà nhưng khi đến nơi thì sao, trước mắt hắn chẳng phải cảnh cậu đánh bại được người " Anh Hùng " Takemichi mà là cậu – thằng hề mà hắn luôn quan tâm, luôn dành một tình cảm đặc biệt trong tim mình đã bị một chiếc xe đâm đến biến dạng. Ôi nước mắt của tên tử thần vùng Kabukichou đã rơi rồi kìa, đã rơi thật rồi! Nước mắt của tử thần đã rơi vì thằng hề, vì màu sắc duy nhất của cuộc đời hắn. Chẳng phải hắn là cũng là một " tử thần " đấy sao vậy cớ nào hắn lại để một tên tử thần khác cướp em - màu sắc duy nhất của cuộc đời hắn đi cơ chứ. Hắn đường đường là một tên tử thần khó xơi không sợ bất kì ai hay bất kì thứ gì nhưng hôm nay hắn lại phải chạy trốn cảnh sát. Hắn trốn chạy khỏi cảnh sát chẳng phải vì sợ bọn cớm đấy mà bởi vì hôm nay chính là ngày dỗ của tên hề đấy, tên hề mà hắn luôn dành một tình cảm, một vị trí đặc biệt trong trái tim của mình. Hắn đã luôn giúp cậu làm mọi việc trong khả năng của mình nhưng khi cậu muốn trả ơn cho hắn thì ông trời lại không cho cậu cơ hội. Và chẳng phải hắn cũng sắp có được cậu rồi sao vậy mà thế giới này lại nhẫn tâm đến cướp đi màu sắc của cuộc đời hắn như thế. Hắn cảm thấy ghen tị với cô bé Tachibana có lẽ vì cô may mắn có được tình cảm của tên hề mà hắn mang lòng thương mến. Và phải chăng vì cậu cứ mãi đuổi theo tình yêu của mình, lăn mình vào những cuộc chiến để dành lấy tình cảm cô nên đâu biết rằng sau lưng vẫn luôn có người âm thầm dõi theo, trân trọng và cố gắng bảo vệ cậu. Hắn cảm thấy khi gặp được cậu, hắn may mắn biết bao dù cho cậu chỉ coi hắn như một con tốt nhỏ bé nhưng hắn vẫn muốn được theo và bảo vệ người thương của mình hết lòng. Cậu và hắn luôn đã luôn bên nhau dù là khi đón năm mới hay Giáng Sinh, họ bên nhau giống như người yêu, nhưng cớ sao thứ tình yêu chớm nở ấy lại chóng lụi tàn đến thế. Tên hề cũng dành cho gã tử thần một tình cảm đặc biệt trên mức tình bạn nhưng cậu không thể hiện quá rõ còn tên tử thần ấy thì làm gì đủ tinh ý để nhận ra. Mỗi người họ luôn dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong tim mình cho đối phương. Cậu chính là cái hạnh phúc mà hắn luôn muốn giữ lại bên mình. Còn với cậu hắn là người mà cậu luôn có thể tin tưởng là con tốt trung thành. Họ luôn bên nhau như thế nhưng cả hai đều đâu biết rằng mình và người kia lại gần tình yêu đến vậy, hắn thì bỏ mặc thế giới mà đi theo cậu còn cậu thì coi hắn như một người bạn mà nói thật lòng mình với hắn. Phải chi ngày đó họ nói thật lòng mình với nhau thì bây giờ tên hề đã không phải thất hứa với tử thần và tên tử thần cũng không phải tiếc nuối cái vì tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho cậu. Nếu như ngay từ đầu hắn chưa từng gặp cậu, chưa từng theo cậu cũng như chưa từng yêu cậu, thì có lẽ hắn đã không phải là mình của bây giờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com