ii.
chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước một quán cháo bào ngư nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở mapo. không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường nhựa còn vương chút hơi ẩm. keonho bước xuống xe trước, hắn vòng qua mở cửa cho juhoon. vừa bước ra khỏi không gian kín của xe, cơn gió đêm seoul lướt qua khiến juhoon khẽ rùng mình, bờ vai gầy hơi co lại dưới lớp áo len mỏng. chưa kịp để juhoon phản ứng, một hơi ấm dày dặn đã phủ lên vai anh. keonho đã tháo chiếc áo vest đắt tiền của mình khoác lên người vị bác sĩ, mùi biển cả nồng nàn ngay lập tức bao vây lấy mùi đào nhạt nhòa của juhoon.
"ah... tôi không sao, cậu cứ mặc vào đi." juhoon định cởi ra nhưng bàn tay to lớn của keonho đã giữ lấy mép áo, cố định nó trên vai anh.
"mặc đi. bác sĩ mà ốm thì ai lo cho đám nhỏ ở phòng khám?" keonho nói, giọng điệu không cho phép từ chối nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng. "đi thôi, quán này cháo rất thanh, anh sẽ thấy khỏe hơn."
juhoon mím môi, không cãi lại nữa. anh lẳng lặng đi theo keonho vào quán. bên trong quán trang trí theo phong cách tối giản, chỉ có vài ba bộ bàn ghế gỗ sáng màu. keonho chọn một góc khuất, nơi có ánh đèn vàng dịu mắt nhất. hắn kéo ghế cho juhoon rồi mới ngồi xuống đối diện. dưới ánh đèn, gương mặt juhoon trông mềm mại hơn hẳn lúc ở phòng khám, dù ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng.
"anh hay ăn ở đây à?" juhoon hỏi, tay vân vê mép khăn trải bàn.
"thỉnh thoảng. những lúc mệt mỏi tôi thường ghé đây, vì nó yên tĩnh." keonho vừa nói vừa thong thả rót một ly trà ấm đẩy về phía juhoon. "nhìn anh... có vẻ là kiểu người không thích những nơi ồn ào."
juhoon khẽ nhướng mày, một sự ngạc nhiên thoáng qua: "anh quan sát khách hàng kỹ thế sao?"
"không hẳn." keonho nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào juhoon. "chỉ là với những người 'đặc biệt' thì tôi hay để ý một chút."
hai bát cháo bào ngư nóng hổi được bưng ra, khói nghi ngút mang theo mùi thơm của gạo mới và hải sản tươi. juhoon múc một thìa, vị ngọt thanh lan tỏa làm anh thấy dễ chịu đến mức khẽ thở phào một tiếng. biểu cảm nhỏ nhoi đó không lọt khỏi mắt keonho.
"ngon không?"
"ngon. cảm ơn cậu." juhoon đáp ngắn gọn, cúi đầu ăn để tránh ánh nhìn của đối phương.
juhoon ăn rất từ tốn, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang keonho - người nãy giờ hầu như chẳng đụng thìa mà chỉ mải mê quan sát anh.
"cậu không ăn à? cháo sẽ nguội đấy." juhoon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên đặc quánh mùi pheromone.
"tôi đang ăn mà." keonho chống cằm, nở một nụ cười nhẹ tênh. "nhưng bác sĩ kim nhìn trẻ thật đấy, chắc là mới tốt nghiệp đại học konkuk hay snu hả?" keonho lên tiếng, giọng điệu có chút dò xét đầy tinh tế.
juhoon đặt chén trà xuống, gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi: "tôi tốt nghiệp năm ngoái, vừa mở phòng khám được gần một năm. tôi 23 rồi, không còn là sinh viên để cậu gọi là 'anh' ngọt xớt thế đâu."
"23? vậy là anh hơn tôi tận một tuổi cơ à?" keonho rướn người về phía trước, khoảng cách thu hẹp đến mức juhoon ngửi thấy rõ mùi biển cả nồng đậm. "tôi mới 22 thôi. vừa về nước tiếp quản chi nhánh của gia đình được vài tháng."
juhoon suýt chút nữa là đánh rơi chiếc thìa sứ. anh nhìn trân trân vào gương mặt góc cạnh, phong thái chín chắn và bộ vest đắt tiền của người đối diện. 22 tuổi? kém anh một tuổi mà cái khí thế áp đảo này là sao?
"cậu... mới 22?" juhoon lặp lại, giọng đầy vẻ hoài nghi. "thế mà nãy giờ nói chuyện cứ như bậc đàn anh, lại còn 'tôi - anh' tự nhiên thế cơ đấy."
"thì trong giới kinh doanh, ai nắm thế chủ động người đó là đàn anh mà." keonho nhếch môi, nụ cười đầy tính khiêu khích. "nhưng nếu bác sĩ kim muốn... thì từ giờ tôi sẽ gọi là 'anh juhoon' nhé? nghe cũng... ngọt tai đấy chứ."
juhoon ngay lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng. cái cách keonho nhấn mạnh hai chữ "anh juhoon" bằng tông giọng trầm thấp khiến dây thần kinh của anh như bị điện giật. anh vội vã cúi xuống bát cháo, cố giữ giọng bình thản nhất có thể:
"cậu nói hơi nhiều rồi đấy. ăn nhanh đi, tôi còn phải về nghỉ ngơi."
juhoon buông một câu lạnh nhạt, cố tình lờ đi cái sự "hứng thú" lộ liễu của đối phương. anh ăn nốt phần cháo của mình một cách dứt khoát, tâm trí đã bắt đầu tính toán xem bữa ăn này hết bao nhiêu để còn "chia đôi" cho sòng phẳng. với juhoon, sòng phẳng là cách tốt nhất để giữ khoảng cách.
khi cả hai vừa buông thìa, juhoon đã nhanh tay cầm lấy túi xách, rút sẵn chiếc thẻ ngân hàng ra.
"để tôi trả. dù sao cậu cũng đã bế cookie đến tận phòng khám và đợi cả buổi chiều, coi như tôi mời khách." juhoon nói, tông giọng đều đều như đang đọc báo cáo y khoa.
keonho nhướng mày, bàn tay đang định với lấy hóa đơn khựng lại giữa không trung. hắn nhìn cái vẻ mặt "nghiêm túc quá mức" của juhoon mà thầm buồn cười. nhưng juhoon vừa mới chạm tay vào quầy thì nhân viên quán đã mỉm cười cúi chào:
"dạ, thưa quý khách, vị khách kia đã thanh toán qua ứng dụng từ lúc hai người mới ngồi xuống rồi ạ."
juhoon đứng hình. anh quay ngoắt lại, thấy keonho đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào, tay bế cookie, gương mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
"cậu... cậu trả lúc nào?"
"lúc anh mải nhìn miếng bào ngư mà tôi gắp cho ấy." keonho nhếch môi, nụ cười đắc thắng hiện rõ.
"cậu thật là... phiền phức."
"phiền phức nhưng mà tử tế, đúng không?" keonho thong thả đi song song với anh, không quên dặm thêm một câu đầy ẩn ý. "lần sau anh mời lại tôi là huề, nhé?"
juhoon không đáp, chỉ hầm hầm chui tợn vào ghế phó lái. keonho cũng chỉ cười bất lực rồi nhanh chóng lên xe quay về. chiếc xe lại lăn bánh, nhưng lần này bầu không khí bên trong dường như có chút biến chuyển. juhoon không còn gồng mình quá mức nữa, anh mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, lẳng lặng đọc địa chỉ nhà mình ở khu mapo. keonho chỉ "vâng" một tiếng nhẹ tênh rồi tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh xem vị tiền bối của mình có ngủ quên hay không.
đến khi xe dừng lại trước sảnh một khu chung cư cao cấp, juhoon mới sực tỉnh. anh nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang keonho đang thong thả tháo dây an toàn để xuống mở cửa cho mình.
"nhà cậu ở đâu? cũng gần đây hả?" juhoon buột miệng hỏi một câu xã giao, vì dù sao người ta cũng vừa bao mình ăn một bữa cháo đắt tiền.
keonho khẽ nhún vai, tay vẫn bế cookie đang ngái ngủ: "nhà tôi ở khu gangnam. cũng không xa lắm, chạy tầm 40 phút là tới."
juhoon khựng lại, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn gã alpha đối diện: "gangnam? cậu điên à? khu đó ở hướng ngược lại hoàn toàn so với mapo mà. sao lúc nãy cậu bảo là 'tiện đường'?"
keonho nhìn cái vẻ mặt đang "bốc hỏa" một cách cực kỳ sống động của juhoon mà thầm buồn cười. hắn không sợ, ngược lại còn thấy vị bác sĩ này lúc cáu nhìn... yêu xỉu.
"thì... đưa anh về là ưu tiên số một, nên hướng nào cũng thành tiện đường hết." keonho nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy vẻ láo lếu xuất hiện. "nếu tôi nói thật là ngược đường, chắc chắn anh sẽ đòi bắt taxi về ngay, tôi lại mất công đuổi theo thì mệt lắm."
"xa như thế mà cũng bày đặt đưa với đón. cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? rồi cậu chạy về đó là nửa đêm luôn đấy! hay là tiền xăng của tổng tài nhiều quá nên phải đem đi đốt cho bớt?"
juhoon mắng xối xả, nhưng cái tông giọng có chút nghẹn lại vì vừa ngượng vừa thấy có lỗi làm keonho chỉ muốn tiến tới "cắn" cho một miếng. lúc này, cookie, nãy giờ vẫn nằm im thin thít trên đùi keonho. bỗng nhiên "gâu" lên một tiếng rõ đanh như để hưởng ứng lời mắng của juhoon. nó còn vươn cái đầu nhỏ ra, cố tình cọ cọ vào tay juhoon như muốn an ủi bác sĩ đừng giận ba nó nữa.
"cậu thấy chưa? đến cả cookie còn thấy cậu phiền phức đấy!" juhoon nhân cơ hội bấu víu vào chú cún để xả giận, anh đưa tay vỗ về đầu cookie, vô tình để ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đang bế cún của keonho. luồng điện từ cái chạm nhẹ đó làm juhoon giật thót, anh vội thu tay lại như bị bỏng. keonho thì ngược lại, hắn khẽ siết chặt vòng tay bế cookie, ánh mắt nhìn juhoon đầy thâm ý:
"không đâu, cookie nó đang bảo huynh mắng hay lắm đấy. nó cũng ghét tôi bắt nó đi ngược đường mà." keonho vừa nói vừa nháy mắt với juhoon, tay khẽ lắc lắc chú cún. "thôi, huynh vào nhà đi kẻo lạnh. cookie nó cũng bắt đầu sợ rồi này."
"cậu... cậu mau đưa nó về đi! đừng có để nó cảm lạnh!" juhoon lắp bắp, không biết mắng thêm câu gì cho bõ tức, anh hậm hực giật lấy cái túi xách, mặt đỏ gay gắt đi thẳng vào sảnh chung cư. "về cẩn thận đi! đừng có để tôi phải nghe tin cậu ngủ gật trên đường cao tốc đấy!"
keonho đứng nhìn cái bóng lưng đang "chạy trốn" một cách vội vã của juhoon, tay vẫn bế chặt cookie đang vẫy đuôi rối rít. hắn khẽ thì thầm vào tai chú cún: "cookie giỏi lắm, mai ba thưởng thêm bánh cho nhé."
hắn giơ tay lên chào kiểu quân đội, nói vọng theo bằng tông giọng trầm thấp đầy trêu chọc:
"mai gặp lại nhé, juhoon-huynh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com