Tâm can mật ngọt
Note tác giả:
round 3 làm tui đau quá (chưa kịp phục hồi từ round 1 ; ;) nên hiện tại tui đang ở đây
Tui đã đọc một comment bằng tiếng Hàn về giả thuyết rằng phần lyrics "turn the hourglass" là Ivan ước gì till gặp mình trước mizi, nên tui viết nó. Toàn ngọt, có lẽ hơi OOC. Hãy tận hưởng và nhớ uống bổ sung nước sau khi khóc sưng mắt vì R1 và R3.
"Ivan."
Ivan mở mắt, đang hơi thiếp đi dưới tán cây. "Ngọt ngào à."
Till nhíu mày, mũi bé nhỏ nhăn lại phản bác. "Làm gì có từ đấy."
"Hmm? Sao lại không?"
"Tại vì. Trái tim đâu thể ngọt được." Till suy nghĩ về điều này, đầu nghiêng sang một bên. "Bọn mình cũng không ăn món đó ở đây, nên có thể em nói sai." Mắt cậu nhíu lại. "Đúng rồi, có khi anh đã ăn rồi, anh giàu mà."
Ivan bật cười. "Cũng đâu phải là anh có tiền."
Till bĩu môi. "Có lẽ vậy. Dù sao thì..."
"Và chắc chắn anh chưa từng thử lần nào."
"Bảo rồi mà, anh bịa ra từ đó." Till gật đầu, như thể đồng ý với chính mình. "Anh đâu cần phải nói dối với em đâu." Cậu lẩm bẩm.
Ivan cười, kéo dài và trầm thấp. "Vậy được rồi, coi như đó là một từ anh bịa cho em nhé, hmm?" Hắn cười, ánh mắt vẻ chiều chuộng. "Nhưng chắc chắn không phải là nói dối. Lại đây nào." Ivan vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nhưng rồi suy nghĩ lại, thay vào đó đặt tay lên chỗ trống trước mặt mình. Nếu đó là một vị trị được tính toán trước, thì đó là chuyện của riêng hắn.
Till, thứ ngọt ngào kia, nghe lời ngồi phịch xuống, đặt chân mình lên đùi trái duỗi thẳng của Ivan. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, nhưng hắn vẫn tiếp tục mỉm cười.
Càng đòi hỏi nỗ lực hơn khi Till tựa đầu lên ngực hắn, lọn tóc xám mềm mại trêu đùa dưới cằm hắn.
Ivan điều chỉnh hơi thở mình thật bình tĩnh.
"Chậm thôi." Till phàn nàn, ngẩng đầu lên kéo cánh tay phải của Ivan ôm chặt lấy mình. Ivan cắn má trong và dịu dàng vuốt ve eo cậu, cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu qua lớp vải mỏng.
"Vậy được chưa?" Ivan hỏi.
"Nữa đi." Till yêu cầu, nhưng cậu xích lại gần người Ivan hơn, và rồi dịch lại gần tay hắn như thể không biết chọn cái nào.
"Có lẽ anh đã chiều em hư rồi." Ivan thì thầm. "Đòi hỏi thế này cơ đấy."
Till quay đầu lại nhìn hắn, mắt to tròn đầy lo lắng. "Anh không thích ạ?" Cậu bắt đầu gỡ mình ra khỏi hắn, nhưng vậy là không được rồi. Ivan đặt tay còn lại lên đầu gối Till, ấn cho đến khi cậu từ từ nằm lại xuống. "Anh thích mà." Thích mọi thứ thuộc về em.
Till nâng tay lên ôm lấy cả người Ivan, liên tục cựa quậy như thể không chắc chắn. "Vậy được rồi. Không được rút lời đấy nhé."
"Tất nhiên rồi, ngọt ngào à."
Till ấn mặt mình lên ngực Ivan. "Lại là từ đó."
"Mm."
Giọng rì rầm từ chỗ cậu đang chôn mặt. "Nó nghĩa là gì vậy ạ?"
"Nó nghĩa là—" Ivan ngừng lại, cố gắng tóm gọn thứ cảm xúc khổng lồ mà Till mang tới cho hắn, thứ xúc cảm sâu sắc mà Ivan chưa từng cảm thấy với ai khi sự ấm áp nằm trọn trong vòng tay hắn, đôi mắt sáng ngời ngước lên nhìn hắn, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy hắn. "Nghĩa là anh yêu em."
Till bật ra một tiếng kêu nhỏ, gần giống tiếng rên rỉ. Nó dễ thương tới mức Ivan phải ôm cậu chặt hơn nữa, cọ cằm lên mái tóc cậu. "Anh yêu em, ngọt ngào à." Ivan thở ra, vô vọng yêu lấy cách cả cơ thể cậu đỏ bừng lên.
Till rùng mình. "À— dạ." Cậu điều chỉnh nhịp thở. "Nếu, nếu nó nghĩa như thế, sao anh không nói vậy luôn?"
"Mm? Anh sẽ nói gì đây?"
Till có lại trong vòng tay hắn. "Cái đó. Ừm. Anh yêu em."
"Anh cũng yêu em, Till."
Till tức giận véo lên mạn sườn hắn một cái nhưng không phải bác lại.
Ivan cảm thấy mình như đang tan chảy. "Để anh có thể nói điều đó mọi nơi. Để anh có thể nhắc lại nó tận hai lần. Để có thể nói lời yêu em mỗi khi anh muốn." Hắn nhấc tay xoa xoa cần cổ đỏ ửng của Till. "Vì em luôn ngại ngùng khi anh nói thế, nếu không thì."
Till thì thầm điều gì đó.
"Hm? Anh chưa nghe rõ."
"Em nói là." và Till càng đỏ hơn, "Em có thể quen dần nếu anh nói thật nhiều."
"Được chiều hư quá rồi." Ivan kinh ngạc. Từ cậu bé đỏ mặt dù chỉ là chạm nhẹ qua lớp vải, đến cậu bé có thể cuộn tròn trong lòng anh, đòi hỏi nhiều hơn, đó quả là một quá trình.
"Vậy thì, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em."
Với mỗi một câu anh yêu em, Till rùng mình. Dù vậy, cậu vẫn cố hết sức thì thầm một câu yếu ớt, "Em cũng yêu anh." sau mỗi câu của hắn, và dù rằng cậu lắp bắp tới mức gần như không nghe được gì.
"Anh yêu em, ngọt ngào à." Ivan cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc xám bồng bềnh.
Till đỏ tới mức cậu như sáng bừng lên.. "E- em yêu anh, ngọt ngào à." Cậu nhại lại.
Hơi thở Ivan nghẹn trong cổ họng. "Ngoan lắm."
Được khuyến khích, Till lặp lại. "Em yêu anh, Ivan." Cậu ngừng lại và dường như hít một hơi thật sâu. "Ngọt ngào à."
"Anh cũng yêu em." Ivan không nhịn được mà hôn cậu lần nữa, lần này là trên trán. "Em giỏi lắm."
Till cười rộ lên. "Lần sau em sẽ không ngắc ngứ nữa." cậu hứa.
"Em đâu có đâu." Ivan đáp lại, mỉm cười, nhưng dường như hắn chưa từng ngừng cười. Trước đây nó sẽ thật đau, nhưng giờ hắn đã quen với việc cười thật lâu. Tất cả là nhờ có Till—mọi thứ là nhờ có Till.
"Lần sau em sẽ nói trước." Till ngẩng đầu, ánh nhìn quyết tâm đặt lên Ivan. "Em sẽ nói nó thật nhiều. Nhiều hơn cả anh."
"Nào phải cuộc thi đâu." Ivan bất lực.
Till cau mày. "Dù sao em cũng sẽ nói thật nhiều. Vì em yêu anh nhiều lắm." Sau khi dứt lời, hai mắt cậu sáng lên. "Ivan! Em không có nói lắp!"
"Đúng rồi" Ivan đồng ý. "Giỏi lắm, ngọt ngào ơi."
Sự xấu hổ quay trở lại. "Em vẫn chưa quen nó lắm." cậu lẩm bẩm. "Em cũng sẽ quen thôi. Và khi đó em sẽ nói thật nhiều."
"Anh sẽ đợi." Ivan ôm lấy Till, nhắm mắt với một cái thở dài.
Till vòng tay ôm lấy anh. "Anh sẽ không đợi lâu lắm đâu." cậu hứa.
Họ thiếp đi như thế, quấn lấy nhau, dưới bầu trời xanh trong nhân tạo, trên những cánh đồng xanh nguyên sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com