Baji Keisuke [Tokyo Revengers]
Cô gái nhỏ lẳng lặng ngồi trước một ngôi mộ. Em thì thầm gì đó. Như thể đang tâm sự với người nào đó.
Em cười, đôi mắt tít lại, đôi môi cong lên.
Rồi em lại buồn, ánh mắt hạ thấp, giọng nói nhỏ đi.
Em nhớ người. Nhớ chàng trai cả cuộc đời dành tình cảm cho em.
Baji Keisuke
. . .
Hôm ấy em ở cùng người em luôn xem là anh trai, Ryuguji Ken,hay còn gọi là Draken. Em đã gặp 2 người con trai nhỏ hơn anh ấy một tuổi.
Một anh có dáng người thấp bé và mái tóc vàng tên Mikey. Người còn lại có vẻ ngoài như một chú mèo hoang. Tên anh ấy là Baji Keisuke.
Sau đó vài năm họ lập băng nhóm gì đó. Mikey là thủ lĩnh. Cả nhóm sáu người mặc trên mình bộ đồng phục màu đen thêu chữ vàng. Họ đứng ở ngã tư đường. Em cầm máy ảnh chụp cho họ.
. . .
Sau biến cố của anh Shinichiro,người con trai dịu dàng mà em rất quý mến. Họ chẳng ai trách Baji hay Kazutora.
Nhưng em thì không.
Em chẳng biết mình là ai và có tư cách gì để mà tức giận. Nhưng em chẳng thể nhìn mặt họ mà nói hai từ “tha thứ”
Phải chăng là vì em thấy vẻ mặt đau khổ của Mikey?
. . .
_Y/n, mày đang tránh anh đấy à?
_...
_Nói đi chứ. Nói gì đó đi. Anh xin mày.
Dáng vẻ bi thương ấy. Baji cúi gầm mặt, đôi mắt chẳng dám hướng đến em.
Nhưng với em lúc ấy,thật chẳng khác gì một tên ngu ngốc.
_Tôi...rất ghét anh.
Em nói và rồi quay đi.
Em ghét anh ta, ghét việc anh ta đã làm,ghét cái cách anh ngoan cố nhận lỗi cho người bạn của mình.
Em thật tình rất ghét.
. . .
Thời gian như con suối nhỏ, róc rách chảy. Chầm chậm thôi như chẳng để ai biết.
Em trở thành nàng thiếu nữ trung học, hàng ngày khoác áo đồng phục đến trường.
Em vẫn thế, thân thiết rất nhiều với Mikey và Draken. Y/n dường như đã trở thành gương mặt quen thuộc với cả băng. Họ còn đinh ninh rằng em sẽ trở thành chị dâu của họ khi nhìn vào sự thân mật của em và Mikey.
Mikey rất bám em. Anh ấy làm nũng và đòi hỏi em mọi lúc. Không ngày nào anh không lôi kéo em đến nhà mình, hoặc đến làm tổ ở nhà em.
Mikey nói thích em nhiều lắm, bảo em hãy luôn ở cạnh anh. Quan hệ của hai bọn em ngày một phát triển. Em không rõ mình có thích Mikey không, chỉ là em luôn muốn chiều chuộng anh ấy như vậy.
Cuộc sống em bình yên đến lạ.
Chỉ có điều, luôn có một ánh mắt. Một ánh mắt u buồn, một ánh mắt chất đầy e sợ và nhung nhớ. Ánh mắt ấy dõi theo em suốt thời gian qua.
Chẳng dám tiến đến cũng chẳng thể buông bỏ.
Chỉ đành dựng tấm bình phong, lẳng lặng trốn phía sau mà ngắm nhìn.
Y/n rõ ràng biết. Nhưng cả em cũng chẳng có dũng khí để quay về như trước kia.
. . .
_Mày định cứ thế với nó mãi à?
_Với ai?
_Đừng giả vờ với anh.
_Em,...vậy em phải thế nào?
_Nó rất buồn đấy. Nó cũng rất nhớ mày.
_Đừng nhắc anh ta nữa được không?
_Nhưng nó...
_Đủ rồi, Draken. Em, không muốn nghe.
. . .
Tại sao lại là anh ta? Tại sao cả Mikey hay Draken đều lo cho anh ta như vậy? Là anh ta tự mình rời băng, là anh ta đánh Chifuyu ra nông nỗi đó. Vậy hà cớ gì họ vẫn lo cho anh ta như vậy?
_Chắc chắn có lý do gì đó. Baji không phải người như vậy.
Những điều đó, em nghe đến chán rồi.
Chẳng phải hôm ấy anh ta đi trên phố, mặc trên người bộ bang phục xa lạ, nhìn thấy em còn chẳng buồn đoái hoài, xem như chẳng quen biết đấy ư.
Mặc kệ đi. Xem như em đã từng quen biết anh ta. Và giờ thì giữa bọn em chẳng còn gì nữa.
. . .
_Y/n, thay quần áo đen, đi theo anh.
_Làm gì hả Draken?
_Mau đi. Đừng hỏi nhiều.
. . .
Draken nắm bàn tay em, dắt em vào một nhà tang lễ. Ở nơi đó, có các thành viên sáng lập nên Touman. Có mẹ của Baji. Cô ấy đang khóc lóc rất thương tâm. Là đám tang của ai mà lại khiến cô ấy đau đớn như vậy?
Tiến gần hơn đến phía thắp nhang. Di ảnh lớn đặt ngay giữa hiện ra trước mắt em. Trên di ảnh ấy, là anh ta, người mà em từng rất ghét.
Khuôn mặt vui vẻ, nụ cười rạng rỡ làm lộ đôi răng nanh trắng muốt. Trong bức ảnh, chính là dáng vẻ hạnh phúc của người ấy.
Vậy thì cớ gì, em nhìn vào chỉ thấy lòng đau như cắt.
Nước mắt rơi, có gì đó nghẹn giữa cổ họng.
Y/n buông tay Draken, em tiến đến bên di ảnh. Đưa tay vuốt khuôn mặt anh tuấn ấy.
_Đây là ai?... Người này...không phải anh ấy...đúng không anh?
Em quay sang nhìn Draken. Thấy dáng vẻ của em, tất cả đều đau lòng.
Em hỏi họ, van xin họ, van xin họ nói với em rằng đây không phải Baji Keisuke mà em biết. Rằng đây chỉ là người khác.
_Chi,Chifuyu,...cậu,cậu khóc cái gì chứ? Sao lại khóc, người ở đó đâu phải Baji. Chifuyu, nói mình nghe đi, anh ta đâu phải Baji...
Em run rẩy, tiến đến nắm tay cậu. Cậu bất lực rơi lệ, nhìn em càng thêm đau đớn.
_Y/n, nhóc bình tĩnh đã...
_Tại sao ai nấy đều bày ra bộ mặt đấy?! Đó đâu phải là anh ấy, đâu phải Baji đâu mà....hức...ức...hức...
Nước mắt em lã chã rơi. Draken ôm lấy em. Em đau đớn báu víu vào vai anh.
Mất rồi. Mất thật rồi. Đến cả anh ta mà em cũng đánh mất rồi.
Cơn mưa rơi không ngớt. Chẳng buồn quan tâm đến tiếng khóc đau đến thắt lòng của em.
. . .
_Trước lúc ra đi, anh ấy có bảo tôi chuyển lời cho cậu, rằng anh ấy rất xin lỗi cậu và mong rằng cậu sau này sẽ cười thật nhiều.
_Nó đã luôn thích mày.
_Thằng nhóc vẫn hay nhắc về con. Phòng nó treo đến bốn, năm tấm hình của con.
_Cái này, của Baji đấy, anh nghĩ mày nên xem nó.
Người này đến người khác nói với em. Họ nói Baji thích em thế nào, quan tâm em ra sao. Họ đưa cho em chiếc dây chuyền có ảnh của em mà Baji hay mang bên mình. Và một tờ giấy viết gì đó.
“Đừng thân thiết với Mikey nữa. Anh cũng thích mày mà. Đừng nhìn anh chán ghét như vậy, anh sợ lắm. Anh nhớ mày rất nhiều.”
Anh ta đi và để lại cho em tất cả những tình cảm mà đến cuối cùng cũng chẳng thể trực tiếp thổ lộ cho em.
Anh ta, người con trai mà sau này em chẳng bao giờ có thể thấy dáng vẻ khi trưởng thành của anh ta nữa. Người mà dù bị em ghét bỏ vẫn không ngừng dành tình yêu cho em.
Anh ta nhẫn tâm rời đi. Nhẫn tâm để lại cô gái nhỏ cùng những thương tổn mà có lẽ cả đời này chẳng ai bù đắp được.
Baji Keisuke. Đến khi em nhận ra tình cảm mình dành cho anh, thì đã là quá muộn.
_____________________________________________________
Lần đầu tôi gặp con bé. Nó chỉ nhỏ như cái kẹo, tay bám lấy Draken. Đôi mắt nó nhìn tôi lạ lẫm nhưng không hề sợ hãi.
Có lẽ nó bây giờ chẳng còn nhớ nhưng hồi ấy nó rất bám tôi. Nó đòi tôi bế, đòi tôi tìm kẹo cho nó, đòi tôi dẫn nó đi tìm anh nó.
Lúc ấy chỉ vì sợ nó khóc nên tôi mới làm, nhưng dần tôi cảm thấy thích ở cạnh y/n.
Đu bám tôi là thế. Nhưng lớn hơn một chút thì chỉ toàn đòi Mikey.
Đúng là đồ con nít mau thay đổi.
. . .
Shinichiro chết rồi. Tất cả là lỗi của tôi vì đã không ngăn Kazutora.
Tôi chẳng thể đối mặt với Mikey dù rằng nó đã tha thứ cho tôi.
Dù vậy, y/n thì không.
Đừng, đừng nhìn anh như vậy. Xin mày, xin đừng ghét anh.
. . .
Quan hệ của tôi và cô nhóc chính thức tan vỡ. Với nó, Mikey quan trọng hơn.
Tôi có nên bỏ cuộc không? Nhưng tôi không thể.
Anh cũng muốn chạm vào mày.
Anh cũng muốn mày cười với anh, nói với anh.
Chứ không phải là sự ghét bỏ và lạnh nhạt mà mày ném cho anh.
. . .
Ah,...mắt tôi mờ dần, chắc tôi sắp đạt đến giới hạn rồi. Sớm thôi, tôi sẽ đến thế giới bên kia và gặp Shinichiro.
Giá mà tôi chào mẹ được một tiếng.
À phải, còn cô nhóc kia nữa. Giá mà có thể nói với mày anh nhớ mày thế nào.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, đáng ra phải tỏ tình hẳn hoi. Có vậy anh mới hơn thằng Mikey.
Chà, giá mà được thấy mày mặc đồng phục cấp ba. Biết là đẹp lắm nhưng anh vẫn muốn tận mắt nhìn thấy.
Xin lỗi và cảm ơn mày nhiều lắm.
Anh yêu mày nhiều lắm. Y/n à.
Ủa mắc gì tự viết tự khóc? Có điên không?
Cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com