Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Haitani Brothers [Tokyo Revengers]

_Y/n, đeo cái vòng này vào rồi thì hãy hứa, từ nay về sau chị là của bọn em.
_Được, chị hứa với các em.
Đó là lời hứa của em với hai đứa trẻ mà em từng chăm sóc. Nhưng y/n làm sao ngờ được rằng, lời hứa năm đó lại thay đổi cả cuộc đời em.
. . .
_Y/n à, cậu lại tăng ca à? Cứ như vậy thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi mất.
Cô bạn thân đồng nghiệp nhìn đôi mắt thâm quầng của em ra chiều lo lắng. Cũng đúng, em đã tăng ca không ngừng suốt một tuần rồi. Có lẽ em nên về sớm và ngủ một giấc thôi.
_Được rồi, mình tan ca đây.


Y/n bước từng bước chậm rãi trên con đường đến ga tàu điện ngầm. Nhìn thấy cô học sinh nắm tay hai đứa trẻ bước ra từ một tiệm bánh ngọt em chợt nhớ đến trước đây. Khi ấy em chỉ mới 17 tuổi, được một cặp vợ chồng giàu có thuê tới nhà để trông con cho họ. Hai đứa nhóc ấy một đứa 8 tuổi tên Haitani Ran,khá cao, có mái tóc dài màu vàng được tết thành hai bên. Đứa còn lại 5 tuổi, tên Haitani Rindou, đeo kính, cũng có tóc dài màu vàng nhưng buộc gọn gàng hơn. Chúng đều rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Cũng rất thích được em âu yếm.
Thời gian trôi qua nhanh quá. Chớp mắt một cái, em đã  không gặp hai nhóc ấy được 12 năm rồi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy giữa ba người bọn em có không ít kỉ niệm vui, buồn.
_Aoka!
Tiếng ai đó gọi lớn khiến em giật mình. Ra là anh chàng Ouzumi, cũng là một trong các đồng nghiệp của y/n. Anh chàng này nổi tiếng dịu dàng, tốt bụng,rất được lòng phái nữ. Em và anh ấy đặc biệt thân thiết vì cả hai vào công ty cùng lúc và đều có cùng sở thích xem phim kinh dị.
_Cô vẫn chưa về sao?
_Tôi đang trên đường về nhà đây. Anh cũng về trễ thế.
Hai người trò chuyện rôm rả. Đoạn đường về nhà cũng đỡ nhàm chán. Ấy thế mà, hôm nay em bỗng cảm thấy có chút kì lạ.
Giống như có ánh mắt cứ chăm chăm theo dõi hai người. Tuy nhiên em chẳng thể nhìn ra đó là ai.
Cảm giác này, như điên cuồng đến muốn nhìn thấu cả cơ thể em. Cũng có chút khao khát và chiếm hữu. Thật sự có chút sợ hãi.
_Đến nhà cô rồi này. Y/n? Từ nãy cô cứ như người mất hồn, có chuyện gì à? Cô không khỏe sao?
Ouzumi lo lắng đến đỡ lấy tay em, dịu dàng hỏi han.
_Tôi không-
Bặc!
Cánh tay anh bị một tên bốn mắt tóc vàng xanh hất ra. Một tên khác cao hơn em cả hai cái đầu, có mái tóc dài tết thành hai bên, bước đến ôm lấy vai em.
_Đụng chạm cái gì? Tin tao giết mày không?
Tên tóc vàng xanh trừng mắt. Dọa Ouzumi giật mình.
_Này, hai người là ai? Thả Aoka ra.
Anh với tay định kéo em về phía mình liền bị tên đeo kính tóc vàng bắt lấy và bẻ quặp ra sau.
_A!!!
_Này! Hai người mau thả- ưm ưm...
Miệng em bị tên tóc dài bịt chặt. Sau đó bị hắn bế lên vai mang đến trước cửa nhà.
_Đi thôi, Rin. Chúng ta xử nó sau. Đừng để “cục cưng”của chúng ta chờ lâu.
_Em biết rồi, Ran.
Hửm? Có phải em mới nghe “Rin”và “Ran” à?! Đúng là vậy rồi! Chính là hai đưa nhóc ấy!
_Có phải là Ran và Rin không?
Y/n lên tiếng. Hai tên ấy nhìn nhau, nở một nụ cười ranh mãnh và ngay lập tức thả em xuống.
_Y/n à~cuối cùng chị cũng nhớ ra bọn em rồi. Em hạnh phúc quá đi.
Ran ôm lấy em. Dụi mặt mình vào mặt em.
_Tch- trí nhớ của chị chỉ được có bấy nhiêu thôi à?
Còn đứa đeo kính này,quả nhiên là Rin. Cái tính hay cau có này vẫn hệt như 12 năm trước.
Chúng đều đã cao hơn em đến một, hai cái đầu rồi.
_Oa! Là hai em thật này. Tuyệt ghê. Đã lớn thế này rồi.
Em dẫn hai đứa vào nhà. Không một chút phòng bị. Còn để chúng tự do đi lại.
_Haha không thể ngờ có thể gặp lại hai nhóc thế này đấy. Lần sau đến phải nói chị một tiếng nhé.
Hiếm khi có khách đến nhà. Mà lại là hai đứa nhóc em từng trông nên y/n từ nãy giờ cứ đi đi lại lại dọn dẹp.
Rindou ngắm nghía căn nhà nhỏ một hồi thì bước đến chỗ Ran. Cậu hướng mặt về chỗ của em, nhỏ giọng nói với Ran.
_Cô ấy chẳng thay đổi gì cả.
_Đúng vậy. Nhưng chưa chắc cô ấy còn nhớ.
_Thế phải làm sao?
_Ép cô ấy nhớ.
Cả hai cùng lúc nhìn về phía em. Trong mắt chúng có gì đó rất khác. Như thể muốn ngay tức thì trói em lại.
Cũng đúng thôi. Hai người họ, từ lúc bắt đầu đã yêu em say đắm.
_Được rồi. Đây là Aoka Y/n, từ hôm nay chị ấy là bảo mẫu của hai đứa. Hãy hòa thuận và nghe lời chị nhé.
Ngày ấy bố mẹ họ dẫn đến trước mặt họ một người con gái. Chị ấy mặc đồng phục. Vẫn còn là nữ sinh à? Rất đáng để trêu chọc một tí.
Như bao người bảo mẫu khác, Y/n bị hai anh em trêu ghẹo rất nhiều. Thỉnh thoảng chúng lừa em rồi nhốt em trong kho. Có lúc lại bắt ếch cho vào túi của em. Thế nhưng sau cùng, em lại chẳng thể ghét bỏ hai đứa trẻ ấy. Chỉ có thể dịu dàng nở nụ cười với chúng, ôm chúng vào lòng. Chúng cũng từ đấy mà dần mở lòng với em. Có lẽ em đã từ lâu xem chúng là em trai của mình.
_Nào, Rin, Ran. Hai đứa ở lại ăn tối rồi về nhé.
Y/n vừa nói vừa mang lên hai đĩa cơm. Hai anh em đón đĩa cơm từ tay em, vui vẻ ăn.
_Y/n, mấy ngày này có thể để bọn em ở lại với chị không?
Ran bất ngờ lên tiếng. Em trợn tròn mắt nhìn cậu nhóc.
_Được. Nhưng lỡ bố mẹ em lo lắng thì sao?
_Họ mất cả rồi. Chúng em chẳng còn nơi nào để ở lại cả.
Y/n nhìn cậu nhóc, có chút xót xa. Hai đứa trẻ này đã trải qua quá nhiều chuyện mà em không biết. Ôm lấy Ran, em dịu dàng vỗ về.
_Được, em cứ ở lại khi nào em muốn.
Nhưng y/n chẳng hề biết, phía sau em, Ran đang giữ chặt lấy eo em, nhìn Rin đầy ẩn ý.
Nhà chỉ có một giường, em đành để hai anh em ngủ trên sàn trong phòng mình.
Soạt.
Âm thanh lạ phát ra. Cậu trai có mái tóc dài khẽ rời khỏi chỗ nằm của mình, ngồi xuống cạnh em. Đôi tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt đôi má đào. Nụ cười điên dại ánh lên trong đêm tối.
_Anh lừa cô ấy?
Rin ngồi dậy, bước đến chỗ bên cạnh Ran. Thuận tiện cuối người đặt lên má em một nụ hôn.
_Em biết rõ cô ấy là người dễ bị tình thương thu phục mà.
_Thế tại sao cho cô ấy thuốc ngủ?
_Em đừng nói mình không muốn...
Cậu vừa nói vừa kéo khuôn mặt nhỏ lại và hôn. Ran nhanh chóng tách môi em, chèn lưỡi mình vào mà khuấy đảo. Đôi tay lại không yên phận mà bắt đầu sờ mó em.
Thấy mặt em ngày càng đỏ hơn. Rindou như bị mê hoặc, liền cuối người hôn lên cổ em. Hai anh em cứ thế tự do trêu ghẹo cả thân trên và thân dưới của em.
Y/n dần nhạy cảm hơn. Cảm giác râm ran và nóng bức lan khắp người em. Em khẽ mở mắt.
_Ưmmm!
Em vùng vẫy, đẩy Ran và Rin đang dần bị dục vọng nhấn chìm ra. Trong mắt họ bây giờ chỉ có khao khát được chiếm đoạt em.
Em sợ hãi. Từ khi nào mà hai đứa trẻ này có suy nghĩ như thế với em. Em yêu thương chúng như em trai ruột. Chúng lại muốn biến em thành người phụ nữ của chúng.
_R...Ran...Rin..hai đứa làm sao vậy? Đừng làm chị sợ mà...
Rindou hốt hoảng trợn mắt. Rõ ràng khi nãy bọn họ đã cho thuốc ngủ vào ly nước của em rồi. Em đáng ra bây giờ phải nằm yên mà cảm nhận sung sướng mới đúng.
Ran tức tối nhăn mặt. Cậu tặc lưỡi, chửi rủa gì đó trong miệng.
_Y/n đừng sợ. Bọn em chỉ đang giúp chị thực hiện lời hứa thôi.
Ánh mắt này của Ran. Cậu ta quyết tâm rồi. Nếu hôm nay không biến em thành của cậu ta được, thì cậu ta sẽ không để em yên.
_Đúng vậy, y/n à. Bọn tôi chỉ lấy lại thứ của mình thôi.

“_Y/n, đeo cái vòng này vào rồi thì hãy hứa, từ nay về sau chị là của bọn em.

_Được, chị hứa với các em.”
Lời hứa ấy, họ còn nhớ. Lời hứa ấy. Là mong muốn, là khát vọng điên cuồng của họ. Họ nhất định phải có được em!


Họ từ từ tiến đến gần em hơn. Y/n sợ hãi chạy khỏi giường liền bị Rin kéo tay, sau đó thì cả người ngả lên cậu. Ran lôi từ đâu ra một sợi dây túm tay em mà trói lại.
Cả hai thô bạo xé quần áo em ra. Mặc cho em vùng vẫy, van nài.
_Ran, Rin đừng như vậy. Các em đừng như vậy mà.
_Sẽ không sao đâu. Chúng tôi yêu em, y/n à.
Ran thì thầm. Tay cậu trượt thẳng xuống, vừa nắn vừa xoa, trêu ghẹo bầu ngực căng tròn. Môi thở nhẹ bên tai sau đó thì hư hỏng mà để lại không ít dấu trên cổ em.
Thân dưới cũng chẳng yên ổn. Tên nhóc tóc vàng mạnh bạo tách cặp đùi em ra hai bên, chèn hạ thân của mình vào. Thứ đang cương cứng trong đũng quần cậu cọ mạnh vào người em. Thấy em mẫn cảm mà phản ứng, cậu lại phấn khích đưa ngón tay chạm vào nơi tư mật.
Ngón tay vừa thô vừa dài, lại rắn chắc, cứ thế ra vào nơi ấy.
Y/n thở hổn hển, bấu chặt vào vai của Ran.
_Ha...ha...ha...đừng...dừng lại đi mà...
Ran thích thú hôn em, vừa nhìn xuống đốc thúc Rin
_Nhanh đưa vào đi, anh đã cứng lắm rồi.
Rin ngồi thẳng dậy, sau khi đảm bảo biện pháp an toàn thì không do dự mà cho thẳng vào bên trong em.
_Á....ha...ha..a...
Từng đợt thúc hông kéo dài. Sau đó thì tới Ran không nhịn được mà xoay em lại và đâm sâu vào trong.
Hai cậu nhóc năm nào giờ lại đang kết hợp với nhau mà chiếm hữu em.
Đầu óc em trống rỗng. Đôi mắt ngập tràn sắc dục. Thân thể cũng dần chấp nhận mà phản ứng theo từng cái chạm của Ran và Rin.
Bây giờ em là của họ rồi. Không ai có thể tranh em với họ nữa. Em mãi mãi là của họ. Mãi mãi thuộc về họ.


. . .
_Aoka, về với chúng tôi luôn không?
_Không cần, mình có người đón rồi.
Y/n nở nụ cười rạng rỡ. Em xoay người chạy về phía hai người đàn ông, ôm lấy họ. Mối quan hệ này. Rất độc hại cũng rất nguy hiểm. Tuy vậy ẩn chứa bên trong cũng có không ít sự ngọt ngào.

________________________________________

Đã thấy khả năng viết H của tôi tốt hơn chưa?
Tôi biết là chưa.
Cảm ơn đã đọc tới tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com