Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

honey and pepper.

Thành phố S, thị trấn K.

Không ai trong thị trấn là không biết tới tiệm làm bánh của gia đình Lee. Nổi tiếng với món choco chips cookie và brownie thơm nức mũi. Nghe đồn ngày xưa, đã từng có một vị nữ vương, vì mê mệt món bánh của người chủ tiệm ấy mà trao cho gia đình họ cả hai kho vàng cùng ba kho bạc. Gia đình ấy trở nên giàu to, tiền chất đống. Nhưng không vì thế mà họ tỏ ra kiêu ngạo. Cứ kiếm được nhiều tiền, họ lại dùng nó để đi phân phát thức ăn, đồ uống cho người nghèo. Chẳng ai ghét cái dòng họ ấy bao giờ, do toàn người tốt cả.

Năm 202*

Tiệm làm bánh được truyền lại từ đời này sang đời khác. Chủ nhân hiện tại là Lee Felix, một cậu trai vừa tròn hai mươi hai tuổi xuân, vóc dáng mảnh khảnh, nước da trắng trẻo khỏe mạnh. Cậu có cái tài, lại thêm gương mặt tuấn tú nhưng đáng yêu. Bởi vì thế, con gái trong thị trấn thầm thương thầm nhớ cậu. Sẽ là chuyện bình thường nếu một buổi sáng đi ngang qua tiệm của Felix và bắt gặp vài ba cô thiếu nữ đứng chờ mua bánh, tiện buông câu bông đùa tán tỉnh cậu. Nhưng chẳng ai biết cậu đã yêu ai hay chưa. Cậu bảo cậu còn trẻ, còn công việc, cậu còn chưa muốn vướng phải tình cảm rắc rối của loài người. Ừ thì là vậy, nhưng ai mà biết được, nhỉ?

-Felix à, nếu tôi mua thêm bánh, liệu cậu có thể đi dạo cùng tôi chứ?

-Thật cảm ơn cậu vì đã có lòng giúp cửa tiệm của tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi thật sự vô cùng bận, không thể cùng đi với cậu được. Thành thật xin lỗi.

Lần nào cũng thế, hễ cứ có cô gái nào ngỏ lời muốn rủ cậu đi đâu đó, chàng trai họ Lee này sẽ luôn tìm cách từ chối. Nhưng dù có bị từ chối cả chục hay trăm lần, những cô gái ấy vẫn sẽ kiên trì bám theo cậu.
______________________________________

-Cuối cùng cũng hết việc.

Felix thở dài, tay khóa lại cánh cửa tiệm bánh. Đã mười giờ tối, cậu vẫn chưa ăn gì cả và giờ thì mới hết việc. Cậu định khi về tới nhà sẽ nấu gì đó để ăn. Một ngày vất vả mà.

Sải bước trên lề đường, trong đầu cậu nghĩ linh tinh, hai mắt dán chặt vào cái smartphone trên tay, không hề để ý tới cảnh vật xung quanh.

-Này, đi đứng phải nhìn đường chứ.

Felix khựng lại. Đầu cậu đập vào ai đó. Ngước lên, là gương mặt của một cậu trai trạc tuổi Felix. Ánh mắt lạnh tanh kia đang nhìn chằm chằm vào cậu. Sống lưng cậu bỗng lạnh đi. "Chuyện gì vậy?"; "Tên kia là mafia à?"; "Sao lại nhìn mình thế này?"-Hàng loạt câu hỏi chạy ngang đầu Felix, mặt cậu trắng bệch. Cậu làm gì gây thù chuốc oán với ai mà cái tên đáng sợ này lại nhìn cậu?

-Không biết nói lời cảm ơn sao? Nhờ tôi mà cái đầu cậu không đập vào cột đèn đấy.

Gã trai trước mặt Felix gằn giọng nói, tỏ vẻ khó chịu khi hắn đã giúp cậu nhưng lại không nhận được một lời cảm ơn thích đáng. Hóa ra trong lúc Felix đang đi, cậu hướng về phía cột đèn mà không hề hay biết. Chính người này đã đứng chắn giúp cậu. Khi vừa chợt nhận ra, hai má Felix đỏ ửng. Cậu cúi đầu, vừa cảm ơn vừa xin lỗi rối rít.

-Trời sắp mưa rồi, tôi có thể đi chung ô với cậu được không?

-Hả? Cái gì cơ? T.. tôi á? Đi chung ô?- Felix lắp bắp, không tin vào tai mình.

-Cậu bị lãng tai à? Xem như trả ơn tôi đi.

-À... Haha... Được thôi.. Nhà cậu ở đâu? -Felix gượng cười, cố phá tan cái bầu không khí im lặng đáng ghét này.-Có khi ta lại sống gần nhau đấy chứ nhỉ?

-Khu X toà số 2, cậu biết chứ?

-Ơ.. Tôi cũng sống ở đó... Vậy là hàng xóm sao? Cớ sao tôi lại chẳng thấy cậu bao giờ?

-Vì tôi mới chuyển tới sáng nay. Cậu có thể nào ngừng nói và bắt đầu đi được không? Trời bắt đầu mưa rồi đấy và tôi thì không muốn cả hai ta bị cảm lạnh đâu.

"Hai ta? Anh ta nói vậy là có ý gì?"

-À ừ, nên đi thôi.

Bóng lưng hai chàng thanh niên mờ dần dưới cơn mưa rào. Đèn đường chiếu xuyên qua từng giọt mưa, khiến cảnh tượng thật lạnh lẽo.
_________________________________________

-Đến nơi rồi. Tôi vào trong đây. Cảm ơn nhé.

Người nọ vẫy vẫy tay, chào tạm biệt Felix. Nhìn kĩ thì trông hắn cũng ưa nhìn lắm đấy chứ. Mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn, đôi mắt sắc bén và môi trông thật đẹp. Tim Felix chệch đi một nhịp.

-Này, cậu định dầm mưa đấy à? Tới nơi sao còn không vào?

-Tôi biết mà. Tiện thể, cho tôi xin tên cậu được chứ? Nếu có cơ hội gặp lại thì...

Chưa kịp dứt lời, hắn thở dài, tiến lại gần, kéo cậu vào trong tòa nhà, dúi vào tay cậu một tờ giấy note màu vàng rồi bỏ đi.

-Cái đồ thô lỗ cộc cằn nhà anh. Làm như tôi yêu anh không bằng ấy.
_________________________________________

Về tới nhà, Felix mở tờ giấy ban nãy được tên đáng sợ kia đưa cho. Nét chữ thật sự không hề nguệch ngoạc, ngược lại còn được viết vô cùng nắn nót, tỉ mỉ và gọn gàng.

"Hwang Hyunjin, tầng 8 nhà số 4".

Cậu không bận tâm mấy, đặt nó lên bàn rồi đi ngủ. Một ngày mệt mỏi đã kết thúc.
_________________________________________

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com