Chapter 1
Lee Felix, vệ sĩ và quản gia thân cận của con trai cả Hwang Hyunjin. Felix lớn lên trong trại trẻ mồ côi, may mắn được cha của Hyunjin chọn làm vệ sĩ của hắn. Cả hai từ nhỏ đã như hình với bóng khi mà ai cũng đều thấy hình ảnh Felix lẽo đẽo theo sau Hyunjin như cái đuôi nhỏ. Ai nhìn vào cũng nghĩ là vì Felix chỉ biết mỗi hắn nên em mới kè kè bên hắn, cảm thấy thật dễ thương khi hai đứa nhóc ấy luôn bên cạnh nhau như người một nhà. Mọi người nào biết từ khi vừa được đưa về biệt thự thì Hyunjin đã làm công tác tư tưởng với em, rằng em là của hắn, thuộc về hắn và sẽ chết vì hắn nếu cần thiết. Vì hắn là cậu chủ của em.
"Hyunjin, đây là quản gia mới của con." Ông Hwang mỉm cười. Gia đình Hwang luôn có một người đồng hành từ nhỏ. Tạo quan hệ khăng khít trước, sau đó sẽ huấn luyện đứa nhóc ấy thành vệ sĩ và quản gia riêng, hoàn toàn am hiểu về cậu chủ của mình. Thường thì nhân vật ấy sẽ do chính cậu chủ chọn, nhưng cậu nhà Hwang tính cách cao ngạo, ngang ngược, một mực cho rằng mình đủ giỏi và mạnh và không cần người ấy. Việc này khiến ông Hwang bất lực, đành tự mình đi kiếm rồi đem về.
Hyunjin quay đầu lại nhìn. Trước mặt cậu là một nhóc con, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Đã vậy có một chút éc, chẳng thấy vệ sĩ chỗ nào. Hyunjin chỉ thấy một con vịt bông màu vàng mặc vest thôi.
"Ba đùa hả? Con thấy hài đó" Hyunjin cười khẩy nhưng nhìn cái nét mặt tươi cười đó của cha cậu thì chắc chắn là không rồi.
"Felix, đây là Hyunjin, sau này sẽ là cậu chủ của con" Felix ngước lên nhìn Hyunjin, mắt long lanh nhìn cậu. Hyunjin có chút rung động. Rõ ràng là con trai nhưng bé xinh hơn mấy đứa con gái lớp cậu nhiều. Tạm chấp nhận, làm bình hoa di động mua vui cho cậu cũng được.
Ông Hwang nhanh chóng rời đi, để lại hai cậu nhóc trong phòng.
"Nhóc bao nhiêu tuổi?"
"Bảy ạ" Ồ, nhỏ hơn cậu ba tuổi.
"Đi đâu thì đi, đừng làm phiền tôi là được"
Felix gật đầu.
Một tuần sau đó, cậu hoàn toàn không gặp bé. Hyunjin nghĩ rằng Felix chắc không được việc nên bị cha đuổi. Nào ngờ được, vài ngày sau Felix quay trở lại, làm phiền cậu 24/7. Cậu nhóc nhanh chóng tiếp thu những việc một quản gia cần làm, nắm rõ nhu cầu và thời gian biểu của Hyunjin, thậm chí sắp xếp lại công việc và giám sát cậu.
Ban đầu Hyunjin cảm thấy mình như có người mẹ thứ hai vậy, cậu phản kháng chứ. Nhưng thấy khuôn mặt non choẹt, mắt long lanh của Felix thì cậu chẳng thể nói gì được. Sau một tháng thì Hyunjin cũng quen với sự hiện diện của Felix, hơn nữa còn cảm thấy việc sắp xếp công việc và hối thúc liên tục của bé giúp cậu hoàn toàn công việc thuận lợi hơn. Chỉ có một chuyện..
"Hyunjin, tới gi-"
"Này" Hyunjin bất ngờ cắt ngang.
"Sao vậy ạ?"
"Gọi cậu chủ"
Felix gật đầu. "Cậu chủ, tới giờ học đàn rồi"
"Tốt" Hyunjin nhoẻn miệng cười. Miệng xinh của bé thật ngoan. "Sau này, dù cậu có phải chết cũng là chết vì tôi, chết vì lòng trung thành của cậu dành cho tôi. Dù tôi có đối xử với cậu như chó thì việc của cậu là liếm giày cho sạch. Hiểu chứ?"
Felix gật đầu lần nữa.
"Ngoan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com