Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Một ngày thứ Hai nữa lại tới. Felix mệt mỏi mở mắt. Sống ở đây thoải mái hơn hẳn trại trẻ mồ côi. Em có phòng riêng, ăn uống đầy đủ, giường ấm nệm êm, ông bà chủ cũng cưng Felix vô cùng. Nhưng công việc của em lại hơi quá sức. Một ngày của Felix không lẽo đẽo theo sau Hyunjin thì cũng học hoặc luyện tập cùng chú Will- vệ sĩ riêng của ông Hwang. Em cũng muốn nghỉ ngơi nhưng cứ hễ rời đi vài phút thì cậu chủ Hyunjin lại gọi.

"Felix dạo này tiến bộ lắm đó nha. Cả vệ sĩ lẫn giáo viên đều nói về cháu" Ông Hwang xoa đầu Felix, khen em khiến em vui lắm. 

"Cháu cảm ơn ạ"

"Hắn là cháu mệt lắm nhỉ, hôm nay Will cũng xin nghỉ phép một bữa, hay cháu ra ngoài chơi cùng cậu ta đi" Ông Hwang vừa cười vừa đưa cho em tháng lương đầu tiên.

"Cháu có lương ạ?" Felix trầm trồ nhìn phong bì dày cộp tiền trong tay. Em cứ ngỡ được ăn sung mặc sướng như này đã là lương rồi. Một cậu nhóc thì biết làm gì với chỗ tiền này chứ. 

"Đương nhiên. Cháu cứ thoải mái nhé" Ông Hwang gật đầu.

"Cháu nhanh đi thay đồ đi" Chú Will cười phì. "Này, tôi nghỉ phép có một bữa thôi, đừng gây chuyện"

"Biết rồi, cậu cứ càu nhàu mãi vậy?" Felix ngưỡng mộ chú Will và ông Hwang lắm. Dù là vệ sĩ và cậu chủ nhưng cả hai như người bạn thân thiết vậy, không ngại gì nhau. Không biết sau này em với Hyunjin có được như vậy không nhỉ?

Felix nhanh chóng chạy về phòng. Em hớn hở thay bộ đồ mới được bà Hwang tặng cho, quần đùi jean ống rộng thùng thình cùng áo tanktop oversize. Dạo này được ăn uống tập luyện đầy đủ nên Felix có da thịt ra hẳn. Má em cũng phính hơn, áo tanktop show rõ cơ tay, cơ ngực của em, chúng to lên đôi chút. Em vui lắm. 

Felix lẽo đẽo theo chú Will, vừa định lên xe thì lại nhớ tới cậu chủ. Em chưa nói gì với cậu chủ cả. 

"Không sao đâu, ông chủ sẽ nói lại với cậu chủ thôi" Chú Will an ủi, nhanh chóng kéo em lên xe.

Ngày hôm ấy của Felix vui lắm. Chú Will như người ba thứ hai của em vậy, trả lời đủ thứ câu hỏi ngớ ngẩn của em, xong còn mua đồ ăn, lựa quần áo cho em nữa. Cả hai người vô tình đi ngang qua quầy game nhỏ tổ chức trò bắn súng nhận thưởng. Mỗi người 8 viên đạn, bắn trúng nhiều hơn 7 viên thì quà đặc biệt, 3-6 thì quà tầm trung, dưới 3 thì chỉ được một cục kẹo. Chú Will vừa định dạy Felix bắn súng, chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội này. 

Mắt Felix dán chặt lên con thú bông chim cánh cụt khổng lồ trên kệ "Giải đặc biệt", em quyết tâm phải có được nó. Ấy nhưng chơi đến tận lần thứ 3 rồi, em vẫn chỉ bắn được may nhất là 2 viên trúng thôi. Chú Will ở cạnh vẫn cười khúc khích. 

"Cháu muốn con chim cánh cụt đó đúng không?"

"Dạ, nhưng mà.. cháu bắn tệ quá"

"Vậy chú lấy cho cháu" Chú Will trả tiền cho thêm một lượt nữa. 8/8, bách phát bách trúng, chú Will chỉ tốn hai phút để lấy con thú nhồi bông ấy cho bé. 

Felix ôm lấy chú chim cánh cụt trong tay, vui vẻ không ngừng. "Chú Will đỉnh thật! Chú đỉnh nhất trong lòng cháu!"

"Cháu muốn học bắn súng không?" Chú Will vừa đi vừa dắt tay bé. 

"Có ạ"

"Tốt rồi, sau này chú dạy cháu"

----

Hôm ấy Felix đi tới tận tối muộn mới về. Em ôm chú chim cánh cụt nhồi bông vào phòng ngủ của mình. Em đâu ngờ được trong phòng có người. Hyunjin ngồi ở cạnh giường, im lặng nhìn Felix. Hyunjin quả nhiên không vui. Đồ của hắn, đi lung tung hắn không thích. Lỡ lạc mất lại phải tốn công bắt về, rất phiền. 

"Cậu chủ? Trễ như vậy rồi cậu chủ chưa ngủ ạ?"

"Đi đâu?" Lại còn ăn mặc như khoe cho người ta nhìn.

"Bé đi chơi với chú Will ạ" Hyunjin thích Felix xưng là bé với hắn, nghe nịnh tai vô cùng. Nhưng khi ấy, chữ "bé" cũng chẳng giúp hắn nguôi giận chút nào.

"Mồm đâu? Không biết báo sao?"

"Chú Will bảo là ông chủ sẽ báo cho cậu chủ ạ"

Chưa nói được hết câu Hyunjn đã nhanh chóng giật con thú bông từ tay Felix. Hắn chán ghét nhìn nó.

"Ồ. Xinh đấy"

"Ah- Của bé mà, cậu chủ trả cho b-" Felix chưa kịp nói hết câu, chú chim cánh cụt xấu số đã bị giật mất.

Felix định lên tiếng lại lần nữa bị hắn chặn đứng. "Nói một tiếng nữa, tôi lập tức bảo cha thay người"

Felix chỉ có thể ấm ức ngậm miệng. 

"Nói, cậu là vệ sĩ của ai?"

"Của cậu chủ Hyunjin ạ"

"Vậy cậu phải nghe lời tôi đúng chứ?" Felix gật đầu.

Ngay sau đó, Hyunjin tát em. Cú tát ấy khiến Felix đứng người, má em hơi ửng đỏ. 

"Cảm ơn tôi đi" 

"Dạ?" Felix hoang mang nhìn hắn. Một cái tát nữa, bên kia má em. 

"Tôi nói cảm ơn"

"Cảm ơn cậu chủ" Felix sụt sịt. Em ấm ức lắm. 

"Phải. Cảm ơn tôi vì cho cậu sống ở đây, cho cậu được làm vệ sĩ thân cận của tôi" Hyunjin vui vẻ trở lại. Hắn dùng mu bàn tay, xoa nhẹ má Felix. "Cậu là của tôi mà phải không?"

Felix gật đầu, em không muốn bị đánh. 

"Ban đầu tôi không thích cậu cho lắm, nhưng bây giờ thì khác. Đừng hối hận Felix"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com